[leowon | ald1] we can't defy gravity [COMPLETED]
8.
Dân gian truyền tai nhau rằng trước khoảnh khắc thập tử nhất sinh, con người thường gặp lại những người thân đã lìa trần, hoặc hồi tưởng về những ký ức bình yên đẹp đẽ nhất. Leo không nhớ cái chết ở kiếp trước đến với anh như thế nào. Nhưng lần này, anh thấy Sangwon.
Không phải là Sangwon tuổi đôi mươi với gương mặt phúng phính và mắt thỏ to tròn. Là Sangwon khi đã cận ngưỡng ba mươi của những ngày xưa tháng cũ.
Sangwon đứng trước căn hộ bọn họ từng chung sống. Cậu mặc pyjama, choàng bên ngoài là cardigan mỏng. Cảnh này giống hệt những lần Sangwon ra cửa đón anh sau những cuộc nhậu đêm.
Trong một thoáng, Leo nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra với mình chỉ là giấc chiêm bao. Anh vẫn là giám đốc Leo Lee và Sangwon vẫn là cậu người yêu ngoan hiền xinh đẹp, giữa họ không tồn tại âm mưu và phản bội, càng không có chuyện chuyển kiếp hồi sinh.
Leo rảo bước thật nhanh. Thế nhưng khi chỉ còn cách căn nhà quen thuộc vài bước chân, Sangwon giơ tay ngăn anh lại.
"Anh đừng vào."
"Sao vậy?" Leo ngơ ngác. "Đây là nhà anh mà?"
"Không," Sangwon lắc đầu. "Nơi đây không phải là nhà. Anh không thuộc về nơi này."
"Anh không hiểu?" Leo nhìn cái cửa gỗ nâu với số phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn y như trong ký ức của anh. "Vậy đây là đâu?"
Anh giơ tay định chạm vào Sangwon, nhưng người trước mặt lùi lại.
"Đừng," Sangwon ngước mắt nhìn anh, đôi con ngươi đen láy như mặt biển ban đêm - êm đềm, tĩnh lặng và thanh thản. "Đừng chạm vào em. Em chỉ là hồi ức anh mang theo. Một đoạn ký ức đã kết thúc từ rất lâu về trước."
"Tại sao?" Leo tuyệt vọng. "Anh không hiểu gì hết! Anh chỉ muốn về nhà!"
Sangwon mỉm cười.
"Anh yên tâm. Anh sẽ về nhà. Trở lại cuộc đời anh thật sự thuộc về."
"Vậy còn em?"
"Em ở lại đây thôi. Nhưng vẫn còn một Sangwon khác đang đợi anh mà. Cho nên anh càng phải quay về."
"Sangwon khác ư?" Leo hoang mang.
Sangwon trước mặt anh khẽ gật đầu.
"Không phải em mà anh từng biết. Nhưng vẫn là em," Cậu mỉm cười, nỗi lưu luyến xẹt qua mặt rất nhanh, phá vỡ vẻ điềm tĩnh vẫn duy trì từ khi tái ngộ. "Ở một hình hài khác. Một thời điểm khác. Đó mới là người anh cần. Đó mới là người xứng đáng sóng bước cùng anh."
Dứt lời, Sangwon đột ngột đẩy anh thật mạnh. Leo mất đà, chới với ngã ra phía sau. Song, đón lấy anh không phải là mặt đất lạnh tanh.
Anh rơi vào một khoảng không vô tận.
—-oOo—-
Sáng quá.
Đây là điều đầu tiên Leo cảm nhận sau chuyến du hành tựa giấc ngủ dài. Ánh sáng rọi thẳng xuống mặt Leo, chói chang đến mức làm anh nhíu chặt hàng lông mày rậm. Bên tai anh văng vẳng tiếng bíp bíp liên hồi, phiền phức đến mức Leo chỉ muốn bật dậy tắt phăng đám máy móc đinh tai nhức óc.
Leo vừa mới cựa mình thì một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến cắt thịt cắt da.
Theo bản năng, Leo há miệng kêu la, thế nhưng cổ họng anh khô khốc, âm thanh thốt ra chỉ độc một tiếng rên khàn. Cơn đau đánh thức các giác quan của Leo: anh bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn thấy những chiếc bóng lờ mờ và nghe thấy tiếng người í ới gọi tên mình.
Leo cố gắng mở mắt. Khuôn mặt bà Lee hiện lên, song mọi hình ảnh nhoè nhoẹt như những thước phim cổ lỗ sĩ từ đầu thế kỷ trước. Mẹ anh luôn miệng nói gì đó, dù vậy Leo không nghe được chữ nào. Mí mắt anh vẫn nặng như chì. Sau vài phút gắng gượng, thế giới của cậu hai nhà họ Lee một lần nữa chìm vào bóng tối.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Leo chỉ có một mình. Mất vài phút định thần, anh mới nhận ra mình đang trong bệnh viện, cơ thể bị cố định bởi một đống dây nhợ loằng ngoằng. Người anh vẫn đau, cổ họng thì khô khốc. Dù vậy cơn đau phần nào làm anh tỉnh táo, từ đó dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra.
Bãi đậu xe vắng vẻ.
Vụ tấn công bất ngờ.
Tên cướp có mái tóc vàng.
Và Sangwon.
Sangwon đã cứu anh. Cậu đã rơi nước mắt vì anh.
Quên cả việc mình đang bị thương, Leo vội vã vùng dậy. Nhưng vừa cử động, vết thương bên mạn sườn nhói lên khiến người đàn ông cao gần mét tám nhăn nhó nằm vật xuống, máy theo dõi sinh hiệu cũng vì thế mà kêu bíp bíp liên hồi. Âm thanh cảnh báo nhanh chóng đánh động tới ekip y tế bên ngoài. Cửa phòng bệnh nhanh chóng mở toang, bác sĩ và y tá tất tả tiến vào, theo sau là mẹ của anh.
"Leo! Tạ ơn Chúa, con tỉnh rồi!"
Bà Lee vui sướng thốt lên khi thấy Leo đã tỉnh, nếu không bị y tá ngăn lại thì bà đã lao đến ôm chầm lấy cậu quý tử vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Leo chưa kịp trả lời bà thì bác sĩ đã vây quanh anh, kiểm tra từ đầu đến chân, đo đạc đủ loại chỉ số. Đến giờ anh mới biết mình đã bất tỉnh suốt một ngày. Vết đâm khá sâu khiến anh mất nhiều máu, dù phẫu thuật kịp thời nhưng Leo vẫn phải nằm viện ít nhất hai tuần.
Khi bác sĩ rời đi, Leo chưa kịp nghỉ ngơi thì tới lượt bà Lee sốt sắng. Vừa ngồi xuống bên giường bệnh, bà đã khoanh tay trách mắng anh.
"Con giỏi rồi! Con có biết con làm mẹ sợ đến thế nào không?! Đang yên đang lành con mò đến cái xó xỉnh đấy, để lọt vào tầm ngắm của bọn cướp làm gì!"
"Mẹ..." Leo yếu ớt trả lời. "Con xin lỗi vì đã để mẹ lo. Con có hẹn với một người bạn nhà ở khu ngoại ô. Bình thường con vẫn qua lại khu đó không vấn đề gì, lần này con gửi xe ở bãi lạ nên mới có chuyện."
"Bạn nào mà ở tật nơi xa tít mù khơi như vậy? Có phải thằng bé người Hàn đưa con vào viện không?" Mẹ anh cau mày.
Nghe mẹ nói vậy, Leo quên cả đau. Anh lập tức nhổm dậy, vồn vã hỏi.
"Sangwon? Là Sangwon đưa con vào viện ạ? Em ấy còn ở đây không mẹ?"
Bà Lee lập tức ấn Leo nằm xuống.
"Con nằm yên! Thằng bé về nhà rồi. Cậu Sangwon đó đã gọi cứu thương và cảnh sát. Nó ở bệnh viện từ lúc con cấp cứu cho tới lúc mổ xong, ngỏ ý hậu tạ nó cũng không nhận, cứ đòi chờ đến khi con tỉnh lại. Mẹ nói mãi nó mới chịu về đấy."
Nghe mẹ nói Sangwon đã ở bên mình suốt mấy ngày qua, Leo vừa cảm động vừa áy náy. Anh tự trách vì trong một khoảnh khắc anh đã nghi ngờ cậu, cho rằng Sangwon xưa và nay chẳng khác gì nhau.
Nhưng rốt cuộc, Sangwon lại liều mạng cứu anh. Anh đẩy cậu ra xa, nhưng giây phút nguy nan hiểm nghèo nhất, cậu vẫn đến bên anh.
Không nhận ra vẻ bần thần của con trai, mẹ Leo chép miệng.
"Cảnh sát đã thẩm vấn Sangwon, theo điều tra sơ bộ thì có vẻ là cướp. Tuy nhiên đúng hôm đó camera ở bãi đậu xe hỏng, Sangwon bảo không nhìn rõ mặt kẻ tấn công vì trời tối nên việc truy tìm có lẽ mất một chút thời gian. Họ đang chờ con tỉnh lại để lấy thêm lời khai đấy. Cũng may nhà ta đã kịp phong toả tin tức, nếu không đám phóng viên đã bu đầy bệnh viện, thêu dệt đủ giả thuyết rồi. Mà cũng tại con!" Bà Lee lại nhăn nhó. "Hồi xưa mẹ đã nói với vị thế gia đình chúng ta, đi đâu cũng nên có vệ sĩ nhưng con cứ bảo không cần, con không muốn khoa trương. Giờ gặp chuyện đã trắng mắt ra chưa! Từ giờ mẹ cấm con bén mảng đến khu trọ của cái cậu Sangwon kia nữa!"
Leo cau mày, ráng nhịn ý muốn phản bác sự kiểm soát của mẹ mình. Anh có chuyện quan trọng hơn cần nói.
"Con đã nhìn thấy mặt kẻ đâm mình. Nhưng con không nghĩ đây là một vụ cướp thông thường."
Bà Lee sững người.
"Ý con là sao?"
"Con không nghĩ đó chỉ là một vụ cướp tài sản ngẫu nhiên," Leo lặp lại. "Như thể... như thể có người nhúng tay vào, mẹ ạ."
Anh thuật lại cho mẹ những dấu hiệu bất thường trong đêm bị tấn công. Nghe xong, bà Lee mím môi im lặng một hồi. Cuối cùng, bà chỉ nói một câu ngắn gọn.
"Bao giờ cảnh sát đến, con cứ thuật lại những gì mình nhớ. Phần còn lại để mẹ xử lý."
—oOo—
Leo biết mẹ lo cho mình, nhưng anh thật sự nhẹ nhõm khi bà rời bệnh viện. Thuốc giảm đau liều mạnh khiến Leo lúc tỉnh lúc mơ. Sau một giấc ngủ ngắn, anh bừng tỉnh khi bên tai vang tiếng động, kèm theo cảm giác ai đó chạm vào tay mình. Ban đầu anh tưởng y tá đến tiêm thuốc, nhưng khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Leo thấy chính là người anh đang muốn gặp tới cồn cào.
"Sangwon..."
Leo thều thào gọi tên cậu, yếu ớt giữ lấy bàn tay vừa tranh thủ nắm tay mình. Sangwon trông còn bơ phờ hơn cả cái đêm anh tới nhà cậu. Má cậu hóp lại, mắt thâm quầng. Thế nhưng đôi mắt mỏi mệt lập tức sáng lên khi được người đang nằm trên giường bệnh gọi tên.
"Leo-hyung..." Tiếng gọi của Sangwon vừa nhẹ nhõm, lại có chút gì đó nghẹn ngào. "Anh thấy thế nào rồi? Có cần em gọi y tá vào kiểm tra không ạ?"
"Không, anh ổn mà," Leo gượng cười. "Ở lại đây với anh đi."
Không hiểu sao những từ ấy thốt ra từ miệng Leo lại giống một lời van vỉ, để chính anh nói xong cũng thấy ngượng ngùng. Sangwon cũng tròn mắt, như thể không thể tin Leo đột ngột thay đổi thái độ sau khi nhất quyết đẩy cậu ra xa.
Dù vậy, Sangwon chọn ở lại.
Cậu dém chăn cho Leo, lấy nước để sẵn phòng khi anh khát rồi ngoan ngoãn ngồi bên giường bệnh. Sự im lặng bao trùm căn phòng bốn bề trắng toát, yên tĩnh đến nỗi Leo nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ nhích từng khắc từng giây lẫn trong âm thanh máy móc chạy ro ro.
Không muốn cả hai cứ mãi chần chừ, Leo quyết định lên tiếng.
"Sangwon à..."
Cộc cộc.
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên. Y tá bước vào, thông báo bệnh nhân đã có thể ăn nhẹ sau một ngày sinh tồn bằng dịch truyền tĩnh mạch. Khoảnh khắc riêng tư bị phá vỡ làm cả Leo lẫn Sangwon đều lúng túng. Người nhỏ tuổi hơn ngập ngừng đứng dậy.
"Anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Em về đây."
"Nhưng em mới đến chưa lâu mà, ở lại với anh thêm một chút cũng được." Leo cố gắng nài nỉ.
"Dạ thôi ạ. Tối nay em còn có ca làm, giờ về chuẩn bị là vừa."
Nghe vậy, Leo không níu kéo nữa.
"Thế... ngày mai em có tới nữa không?"
Ngoài mặt tỏ ra bình thản, tuy nhiên gã Hàn kiều không giấu được sự mong đợi trong câu hỏi tưởng chừng rất đỗi bâng quơ. Sangwon có vẻ ngạc nhiên khi người từng tránh né mình nay lại khát cầu sự hiện diện của cậu, tuy nhiên cậu du học sinh vẫn gật đầu.
"Em sẽ đến."
—-oOo—-
Giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau, Sangwon lại đến thăm Leo. Đúng hơn là cứ lúc nào rảnh, cậu liền có mặt. Hôm thì cậu mua hoa đến cắm với lý do trang trí phòng bệnh cho đỡ nhàm chán, lúc lại mang mấy món ăn tẩm bổ, bẽn lẽn khoe Leo rằng mình đã gọi điện nhờ mẹ dạy để nấu cho anh.
Không biết có phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi hay không mà Leo thấy đồ ăn Sangwon nấu không những ngon hơn cơm bệnh viện mà đến cả sơn hào hải vị do đầu bếp nhà họ Lee chế biến cũng không bằng.
Tuy nhiên Sangwon ít khi nán lại lâu, cả hai cũng không có thời gian giải quyết cuộc đối thoại còn dang dở vào cái hôm định mệnh vì suốt cả tuần sau đó, nếu cảnh sát không đến lấy lời khai thì bà Lee cũng kè kè bên cạnh Leo. Biết anh mới quen Sangwon chưa được bao lâu, vậy mà cậu thường xuyên tới thăm con trai mình bất kể nắng mưa hay đường xá xa xôi, bà không thể không để ý. Đã có lần mẹ bóng gió hỏi về mức độ thân thiết giữa hai người, song Leo gạt đi, chỉ nói vắn tắt rằng anh từng giúp đỡ Sangwon, bản thân còn bị thương ngay trước mắt cậu nên đối phương cảm thấy áy náy là chuyện đương nhiên.
Trong khi mẹ và Sangwon thường xuyên có mặt ở bệnh viện thì từ lúc Leo bị thương, bố anh chỉ đến thăm đúng một lần. Anh gặp chuyện khi ông Lee đang đi công tác, sau khi phẫu thuật ba ngày thì ông mới về Sydney, tới động viên thằng con út vài câu rồi ông lại tiếp tục bay sang Thượng Hải. Vốn đã quen với sự bận rộn và tính tình lãnh đạm của người đứng đầu gia tộc nên Leo chẳng lấy làm buồn. Có điều, anh không khỏi bất ngờ khi Noah cũng đến.
Không biết có phải vì Noah biết mẹ kế không ưa mình hay không mà gã chọn đúng ngày bà đi vắng để tới thăm Leo. Thấy thân hình đồ sộ của người anh cùng cha khác mẹ lù lù trước cửa, cậu hai nhà họ Lee nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, lập tức diễn vẻ bất ngờ và cảm động.
"Noah! Anh bận bịu như vậy mà còn đến đây, em ngại quá!"
"Có gì đâu!" Noah cười giả lả, ra hiệu cho nhân viên đặt một lẵng hoa tươi to tổ bố lên bàn. Thấy Leo định ngồi dậy, hắn lập tức xua tay. "Ấy, em còn đau thì cứ nằm đi, đừng khách sáo!"
"Không sao đâu anh, em đỡ nhiều rồi." Leo đáp.
"Trộm cướp giờ manh động thật," Noah tặc lưỡi. Kể cũng may, em chỉ bị đâm ở mạn sườn, không trúng chỗ hiểm nên chắc mau hồi phục thôi."
Nụ cười xã giao trên môi Leo hơi cứng lại. Ngoài bố mẹ và cảnh sát, không ai biết chính xác vị trí vết thương của anh, hung khí gây án cũng không được tiết lộ. Vậy tại sao Noah lại biết anh bị đâm ở mạn sườn?
Leo trả lời, cố ý thả một chút thông tin để thử phản ứng của Noah.
"Cũng nhờ em mạng lớn. Tên khốn đó cũng gà, lúc vật lộn còn để em nhìn thấy mặt. Hy vọng cảnh sát sớm tóm được nó."
Gã con riêng gật đầu lia lịa, hùa theo cậu em chung nửa dòng máu. Cả hai vốn không thân thiết nên cuộc trò chuyện không kéo dài, Noah nói mấy câu liền cáo bận đi luôn. Đến lúc tiếng bước chân của Noah không còn vang dọc hành lang, Leo mới hoàn toàn thả lỏng. Sự xuất hiện của người anh cùng cha khác mẹ và việc hắn biết những thông tin không mấy người biết củng cố giả thuyết của anh tới 99%.
1% còn lại phụ thuộc vào những gì bà Lee đang bí mật điều tra.
Noah rời đi chưa được bao lâu thì điện thoại của Leo đổ chuông. Anh liếc màn hình, định bỏ qua vì là số lạ. Nhưng rồi Leo khựng lại khi thấy mã vùng +82*.
Gã Hàn kiều nhấc máy, biểu cảm thay đổi theo diễn biến của cuộc hội thoại với người chưa từng gặp mặt ở bên kia đại dương. Tới khi cúp máy rồi, Leo vẫn bần thần. Quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc khiến não bộ của anh không kịp xử lý, nhưng đồng thời gã thiếu gia sống một đời kìm kẹp mơ hồ thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Quan trọng là anh có can đảm nắm lấy hay không.
Mải nghĩ ngợi lung tung, Leo không nhận ra Sangwon đã đến. Cậu đặt cái túi xách nặng trịch xuống mặt bàn, vừa dứt câu chào thì khựng lại khi thấy sắc mặt anh.
"Leo-hyung...? Anh có sao không? Anh có bị đau hay khó chịu ở đâu không? Có cần em gọi y tá không?"
"Không, không! Anh không sao!" Leo vội vã lên tiếng khi thấy Sangwon lo đến cuống cả lên. "Anh đang nghĩ vài chuyện thôi. Hôm nay em không đi học à?"
Thời gian Leo nằm viện cũng là lúc kỳ nghỉ Tết Dương kết thúc, sinh viên đã trở lại trường. Cũng may đã là kỳ học cuối nên Leo gần như không phải lên lớp nữa, thế nên sự vắng mặt của anh không làm Junmin và những người bạn khác nghi ngờ.
"Vâng," Sangwon trả lời Leo. "Hôm nay là ngày tự học nên em tranh thủ qua với anh."
Cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở lẵng hoa Noah vừa đưa đến.
"Có ai vừa đến thăm anh ạ?"
"Ừ, anh trai cùng cha khác mẹ của anh." Leo đáp. Hương hoa thơm nồng xộc vào mũi làm anh không nhịn được tiếng hắt xì.
Sangwon mở hé cửa sổ. Sau đó cậu đến bên lẵng hoa, lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hồng Ecuador đỏ sậm cắm xen với mẫu đơn và lan tím, điểm xuyết thêm mấy nhánh hoa ly phương Đông cánh dày đang bung xòe khoe sắc như những chiếc chuông.
Chúng phô trương và hào nhoáng y như con người của Noah, khác hẳn những đoá hoa nhã nhặn với mùi hương kín đáo mà Sangwon thường đem đến.
Khẽ vuốt ve cánh hoa ly, Sangwon lẩm bẩm.
"Hoa rất đẹp và thơm, cũng toàn giống hoa đắt đỏ. Nhưng đôi khi những thứ nổi bật chưa chắc đã phù hợp với người được tặng."
Leo bật cười.
"Thế mới là ông anh quý hoá của anh."
Đến lúc này, dường như Sangwon đã đoán ra lý do khiến Leo có vẻ không vui. Cậu nhìn ra ngoài, gợi ý.
"Hôm nay trời đẹp, anh có muốn đi dạo một lát không?"
Kể từ lúc nhập viện, ngoài những lúc di chuyển từ khoa nọ sang khoa kia để làm xét nghiệm và chụp chiếu, Leo chưa hề bước ra ngoài. Đây cũng là dịp hiếm hoi anh và Sangwon có giây phút riêng tư, thế nên người lớn tuổi hơn không từ chối.
Đích đến của cả hai là khu vườn rợp bóng cây xanh phía Đông bệnh viện. Sangwon đỡ Leo khỏi xe lăn, cẩn thận dìu anh ngồi xuống ghế đá. Buổi sáng đầu tuần nên vườn hoa tương đối vắng vẻ, chỉ có vài cụ ông cụ bà được điều dưỡng viên đưa đi dạo.
Leo hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng không khí trong lành và mùi cây cỏ. Anh nhắm mắt, tận hưởng nắng vàng như rót mật trên da. Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau khi chết hụt khiến Leo thầm biết ơn ông trời đã ưu ái để anh hai lần vượt Quỷ Môn Quan.
Leo quay ra nhìn Sangwon. Cậu đang bóc quýt cho anh, dáng vẻ cặm cụi nom y như vợ nhỏ đang chăm chồng dưỡng bệnh. Trái tim Leo lại mềm đi một chút. Anh dịu dàng lên tiếng.
"Sangwon à... Bây giờ nói điều này thì hơi muộn. Nhưng cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cứu anh."
Sangwon ngừng tay. Cậu ngẩng đầu, dè dặt nhìn Leo.
"Sao anh phải cảm ơn em chứ? Đây là việc em đương nhiên sẽ làm mà, hyung. Em tin ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng vậy thôi. Vả lại..."
Sangwon ngừng lại. Đột nhiên, cậu nghẹn ngào.
"Thật ra em đâu xứng nhận lời cảm ơn này. Nếu em nhất quyết đi theo anh, hoặc nhanh chân hơn một chút, có lẽ anh đã không bị thương nặng..."
Cậu du học sinh người Hàn nhìn lên trời, chớp mắt lia lịa. Dường như cảnh tượng Leo nằm thoi thóp trong vũng máu đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí Sangwon. Suốt những ngày qua, cậu chỉ cố tỏ ra là mình ổn để anh an tâm tĩnh dưỡng. Một khi ký ức kinh hoàng bị khơi lại, người nhỏ tuổi hơn chẳng thể ngăn nước mắt chực rơi.
"Ơ kìa, em đừng tự trách mà!" Leo hốt hoảng, vội vàng an ủi. "Nếu không nhờ em, chưa chắc anh còn giữ được mạng mà ngồi đây. Nhưng anh vẫn thắc mắc... tại sao em tìm được anh?"
Đây cũng là điều Leo băn khoăn bấy lâu nay, như một mảnh ghép trong bộ xếp hình anh còn mất dấu.
Nét mặt Sangwon hơi thay đổi, song không giống bị bắt quả tang mà là sợ đối phương chẳng tin mình. Trước khi sự im lặng giữa đôi bên trở nên nặng nề gượng gạo, Sangwon nói lí nhí.
"Nếu em nói là do linh cảm, liệu anh có tin không?"
"Linh cảm ư?"
Có lẽ nào Sangwon cũng cảm nhận được sợi dây liên kết giữa bọn họ từ kiếp trước đến kiếp này?
"Đúng vậy. Là linh cảm," Sangwon gật đầu xác nhận. "Hôm ấy em đã định vào nhà, nhưng chẳng hiểu sao ruột gan nóng như lửa đốt. Anh biết đấy, khu em thuê trọ vốn không an toàn lắm, anh lại đi một mình, vậy nên em càng không yên tâm. Có điều gì đó thôi thúc em đi tìm anh, kiểu như... kiểu như lúc đó mà không đi thì em sẽ phải hối hận. Thế là em lại chạy xuống, nhưng lúc đó anh đã đi được một lúc rồi. Em bèn thử tra những bãi đậu xe trong khu vực và khoanh vùng cái gần nhất. Gần đến nơi thì bỗng có tiếng còi báo động inh ỏi, linh cảm của em càng mạnh mẽ. Thế là em cắm đầu chạy đến nơi phát ra tiếng động, và thấy anh..."
Sangwon bỏ lửng câu nói. Suốt thời gian quen biết Sangwon ở kiếp này, Leo từng thấy cậu tức giận, lo lắng, vui sướng, bất an,... song đối phương chưa bao giờ khóc. Vậy mà giây phút này, Sangwon lại để nước mắt nói hộ nỗi lòng.
Cậu là người đầu tiên khóc vì Leo.
Những giọt lệ nóng tưới lên vết thương nứt toác trong lòng Leo, để từ đó mầm tình trỗi dậy, vươn mình nở bung thành những đóa hoa. Tình yêu và sự cảm kích lấp kín trái tim Leo, khiến người đàn ông tưởng chừng đã khô cằn như đá sỏi nhận ra anh chưa từng mất đi khả năng yêu, cũng chưa từng bị tước đi quyền được yêu thương. Nếu Thượng đế đã cho Leo hồi sinh chuyển kiếp thì tái ngộ Sangwon càng chẳng phải ngẫu nhiên. Sự xuất hiện của cậu không phải đòn trừng phạt, mà là một món quà, là cơ hội cho phép đôi bên thử lại một lần.
Leo mỉm cười - nụ cười chân thật đầu tiên kể từ khi tỉnh lại. Anh kéo tay áo Sangwon, thầm thì.
"Sangwon... Em có thể lại gần anh một chút không?"
Sangwon hơi ngỡ ngàng trước yêu cầu của Leo, song cậu vẫn quệt nước mắt, xích lại gần hơn. Khi khoảng cách đã thu hẹp, Leo bất ngờ vươn tay kéo người nhỏ tuổi hơn, ôm chặt vào lòng.
"Hyung!"
Sangwon sửng sốt thốt lên. Cậu định vùng ra theo phản xạ, tuy nhiên bàn tay đặt sau gáy không cho Sangwon nhúc nhích.
"Đừng cử động. Cho anh ôm em một chút thôi."
Leo thủ thỉ. Tim anh đập mạnh và nhanh như thể trai tân lần đầu gần gũi người yêu. Nghe vậy, Sangwon không giãy nữa, tuy nhiên cậu vẫn ngập ngừng.
"Em đè lên vết thương của anh mất."
"Không sao đâu." Leo lắc đầu.
Thấy Leo cương quyết, Sangwon ngưng giãy giụa, song cậu vẫn cẩn thận chỉnh lại tư thế để không dồn toàn bộ sức nặng lên người Leo. Đợi đến khi nhịp tim cả hai không còn rối tung vì rung động bồi hồi, cậu hai nhà họ Lee quyết định nói điều anh luôn canh cánh.
"Sangwon à... Những gì anh trải qua chính là lý do anh ngại ngần để em bước vào thế giới của anh. Lần này là anh, lần sau có thể là em. Nếu em ở bên anh, sợ rằng bình yên sẽ là điều xa xỉ. Anh sợ anh không bảo vệ được em..."
"Nhưng em không muốn anh phải chịu đựng một mình!"
Sangwon ngắt lời Leo. Cậu lật đật ngồi thẳng lên. Cầm lấy bàn tay có kích thước lớn hơn tay mình, Sangwon nghiêm túc nhìn thẳng vào người mắt người đối diện.
"Anh có thể nghĩ em còn trẻ và xốc nổi nên mới dễ dàng nói những điều này, nhưng không ai xứng đáng một mình chịu đựng khổ đau, sống đời cô độc. Tại sao phải là anh bảo vệ em mà không phải chúng ta bảo vệ nhau? Một thân một mình nơi đất khách suốt một năm, em biết sự cô đơn đáng sợ thế nào. Anh che giấu rất giỏi, nhưng em vẫn có thể cảm nhận anh là người đơn độc, nhiều tâm sự khi chúng ta chuẩn bị cho buổi diễn. Thế rồi anh dần thả lỏng, dần vui hơn, thấy vậy em lại tham lam thêm một chút khi muốn trở thành người đem lại những cảm xúc tích cực cho anh. Em không biết em có thể đồng hành với anh bao xa, nhưng ngày nào duyên nợ còn vương thì em thật sự... em thật sự muốn ở bên anh, hơn tư cách bạn bè."
Thay cho vẻ quả quyết ban nãy, Sangwon nói xong liền xấu hổ. Cậu cúi đầu, nhưng sắc đỏ vương vấn ở đôi tai đã phản bội chủ nhân.
Chẳng hiểu sao Leo bỗng nhớ lại cách anh và Sangwon của kiếp trước bắt đầu. Họ đến với nhau bằng sự hấp dẫn xác thịt, khi Leo quay lại quán rượu nơi Sangwon làm việc vì tò mò trước lời nhắn của đối phương. Dưới sự kích thích của rượu mạnh, âm nhạc du dương và ánh nhìn lúng liếng của cậu bartender, đôi môi họ tìm đến nhau, sau đó đêm dài hoan lạc kết thúc ở một phòng khách sạn.
Có lần một thì sẽ có lần hai, họ liên tục gặp nhau vì sự ăn ý trong tình dục. Thế rồi cam kết không hứa hẹn, không ràng buộc dần biến mất, chẳng biết từ khi nào Sangwon đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Leo, và anh cũng chỉ muốn đối phương thuộc về mình.
Tình yêu của họ đến muộn nhưng cuồng nhiệt. Nhưng giữa sắc màu rực rỡ tựa pháo hoa giữa trời hè lại lẩn khuất những vùng xám đôi bên cố tình phớt lờ như dục vọng, thói quen, và cả bí mật của Sangwon.
Khác hẳn với lời tỏ tình ngô nghê và thẳng thắn mà Sangwon trước mặt vừa bày tỏ với anh. Chẳng chút phòng bị, thiếu niên mới chớm hai mươi đặt trái tim chân thành và nguyên vẹn vào bàn tay chai sần của người đàn ông từng trải.
Làm sao Leo có thể không động lòng?
"Sangwon."
Leo âu yếm gọi tên cậu. Cái tên anh từng né tránh, từng thấy đắng ngắt trên đầu môi nay biến thành âm điệu êm đềm, mềm tan như kẹo bông gòn trong miệng. Anh dịu dàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú của đối phương. Nước mắt Sangwon đã khô, để lại một vệt lấp lánh như dải ngân hà trên gò má hây hây đỏ.
"Anh đã từng hiểu lầm em, anh đã từng cố gắng tránh xa em. Nhưng anh không thể lừa dối trái tim mình. Có điều... cuộc sống của anh bây giờ vẫn còn quá rối ren. Anh không muốn bắt đầu một điều gì đó quan trọng chỉ bằng vài lời nói vội vàng trong bệnh viện. Em xứng đáng với một điều rõ ràng hơn, lâu dài hơn. Còn anh, anh cũng quá mệt mỏi nếu tất cả chỉ là phép thử. Cho anh thời gian để xếp mọi thứ, để khi đến với em, anh không còn phải do dự nữa."
Sangwon im lặng. Trong một tích tắc, Leo đã mường tượng ra vẻ mặt hụt hẫng của đối phương khi anh chưa thể cho cậu thứ cậu cần. Thế nhưng thay vì tỏ ra thất vọng, Sangwon chỉ nhắm mắt. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay Leo, giống như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm ở nơi chốn nó yên tâm nhất.
"Anh biết không," Sangwon chậm rãi mở lời, hơi thở ấm áp mơn man lòng bàn tay lạnh ngắt của Leo. "Lần đầu gặp anh, em nghĩ mình chỉ vô tình gặp phải một vị khách lạ kỳ. Nhưng sau lần hai, lần ba, em bắt đầu nghĩ đó là duyên số. Có gì đó ở anh thu hút em, tựa hồ quỹ đạo đã định sẵn, em bị kéo về phía anh một cách bản năng. Bảo em chưa từng thích ai thì không đúng, nhưng cảm xúc em dành cho anh... nó khác lắm, em không biết diễn tả thế nào. Nói theo cách tâm linh thì có thể ở một kiếp người nào đó chúng ta đã dây dưa nên kiếp này phải trả nợ tình chưa dứt. Mà duyên chưa dứt thì dù ở đâu, có chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng lại tìm về với nhau thôi.
Vậy nên, nếu đó là anh, em có thể chờ. Hiện giờ em chỉ muốn anh khoẻ mạnh và bình an."
Nếu trái tim Leo là một khối băng, thì giờ đây nó đã tan thành nước. Anh xích gần thêm một chút, khẽ cúi đầu để trán mình tựa trán Sangwon thay cho một lời hứa lặng thầm.
TBC
Chú thích:
*+82: Mã vùng của Hàn Quốc.
——-
A/N: Chưa hôn nhưng được coi là tỏ tình rồi... Sắp hết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co