bản chất
"ê, có đánh nhau ở sân sau trường kìa, mau đi coi đi!"
tiếng hét lớn của một nam sinh vang lên giữa căn tin đang ồn ào, ngay lập tức khiến không khí xung quanh như nổ tung. những tiếng đũa muỗng rơi loảng xoảng, ghế bị đẩy ngược lại, hàng loạt học sinh nhốn nháo đứng bật dậy, hướng về phía hành lang tầng trệt dẫn ra sau trường.
"ai đánh ai vậy?"
"lee leo với mấy thằng lớp b! một mình cậu ta xử hết luôn đó!"
"hèn gì hồi nãy còn đang trong giờ mà tự nhiên biến mất... hóa ra là lại đi đánh nhau."
"bớt nói nhiều đi, không nhanh là không còn gì để coi đâu!"
"ủa mà lâu nay có thấy cậu ta đánh nhau nữa đâu, sao bỗng nhiên nay lại đánh dữ vậy?"
tiếng bước chân gấp gáp rầm rập vang lên khắp nơi. trong lúc phần lớn học sinh kéo nhau đi, một nhóm ba nữ sinh vừa đi chậm rì vừa xì xào như sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào.
"nghe nói tụi kia không biết điều, định lăm le... người yêu của leo."
"người yêu?? sangwon á?"
"tụi năm tư đó bị ngu à? là sangwon và leo đấy, đã vậy hai người họ còn là người yêu."
"chắc tụi nó tưởng leo không để ý nữa, chứ gần cả tuần nay có thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau nữa đâu."
"cái mặt đó mà không bị lăm le mới lạ! nhìn còn đẹp hơn con gái kìa. tao mà là đàn ông tao cũng muốn lăm le á."
"nhưng mà đụng vào sangwon... nghĩa là đụng vào của riêng nhà họ lee rồi. haizz đúng là ngu si đần độn không thuốc chữa."
cả ba phá lên cười rồi cũng nhanh chân chạy theo đám đông, chỉ chưa đầy một phút sau, căn tin trở nên vắng hẳn. những câu chuyện về lee leo hay việc hắn đánh nhau chưa bao giờ là cũ, dù tần suất xảy ra đã nhiều đến mức gần như trở thành chuyện cơm bữa ở ngôi trường này. thế nhưng, cái tên đó luôn khiến cả trường chao đảo mỗi khi xuất hiện.
bởi vì lee leo không đơn thuần là một học sinh cá biệt.
cậu ta là con trai cả của gia tộc lee - một trong những cái tên danh giá nhất trong giới tài phiệt. sở hữu vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, thành tích học tập đủ tốt để không bị đuổi học, tính cách thì lúc nóng lúc lạnh, là người rất nóng nảy, lại rất hay đi tụ tập đánh nhau, đến mức ai cũng phải dè chừng. học sinh của trường hay các trường lân cận chỉ cần nghe đến cái tên ấy cũng phải im bặt.
vậy thì ai gan to đến mức dám đụng vào người như vậy?
thời gian gần đây, cả trường hầu như không còn nghe tin gì về việc lee leo đánh nhau hay gây chuyện. cậu cả nhà họ lee bỗng chốc ngoan như cún, không cáu gắt, không nổi nóng vô cớ nữa. ai ai cũng tò mò điều gì đã khiến một kẻ nổi tiếng bất kham thay đổi đến thế, cho đến khi câu trả lời xuất hiện, phá tan mọi sự tò mò.
lee sangwon - cũng là một thiếu gia giàu có không kém gì lee leo, nhưng lại vô cùng kín tiếng. cậu luôn giữ cho mình một vòng tròn an toàn, không thân thiết với ai ngoài hai người bạn thuở nhỏ có thể nói là còn có cơ hội giao tiếp. trên tay lúc nào cũng cầm một quyển sách, gương mặt lạnh nhạt, lời nói ít ỏi. trong mắt mọi người. cậu đúng chuẩn hình mẫu "mọt sách nhà giàu" - học siêu giỏi, điềm tĩnh, lạnh lùng, và khó tiếp cận đến mức gần như xa cách.
điều khiến lee sangwon nổi tiếng nhất chính là vẻ đẹp nổi bật đến mức phi thực, cậu đẹp theo kiểu thanh nhã và xa cách - một vẻ đẹp khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần. cũng chính vì thế, trong mọi cuộc bàn tán về nhan sắc trong trường, cái tên lee sangwon luôn nằm ở vị trí đầu tiên, không ai có thể thay thế.
vậy mà, người như lee sangwon lại trở thành người yêu của lee leo.
ban đầu, không ai tin nổi, hai người tưởng chừng chẳng có chút liên hệ nào, như hai đường thẳng song song, không hề giao được nhau. nhưng điều đó nhanh chóng bị đập tan bởi sự thật.
chiếc porsche của leo dừng lại trước cổng trường mỗi sáng, sangwon bước xuống từ ghế phụ, ánh mắt bình thản như thể đó chỉ là việc hiển nhiên. giữa giờ ra chơi, leo thường đến thư viện tìm sangwon, ngồi ở bàn đối diện cậu chỉ để ngắm cậu đọc sách. khi ra khỏi lớp, một bàn tay to lớn sẽ giơ ra trước mặt sangwon, không cần nói gì, để cậu đặt tay mình vào và cùng bước đi.
không phải kiểu tình yêu ồn ào, nhưng lại khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. một cái khoác vai, một cái chỉnh lại cổ áo, hay chỉ là ánh mắt trao nhau giữa đám đông... đều đủ để khẳng định lee sangwon thuộc về lee leo.
người ta cứ tưởng tình yêu đã khiến leo bỏ lại quá khứ bạo lực của mình, đã thay đổi hoàn toàn thì ngày hôm nay, chỉ một chuyện xảy ra, tất cả bỗng bật cười. thay đổi gì chứ? rồi cũng vẫn chẳng phải là "ngựa quen đường cũ" hay sao? bản chất vẫn là thứ chẳng thể nào vứt bỏ chỉ bằng mấy cái cảm xúc yêu đương sướt mướt được.
trong một góc vắng của căn tin, sangwon ngồi im, trên tay là một quyển sách dày cộm, cậu không nhúc nhích, không tỏ ra tò mò, không phản ứng gì như phần còn lại của thế giới. tay vẫn đều đều lật từng trang sách, chỉ khẽ nhìn lên đám học sinh chạy đi như một cơn lốc, chớp mắt một cái rồi lại cúi đầu đọc sách.
bên cạnh lee sangwon là yoo kangmin và kim geonwoo, cả hai vẫn còn đang ngẩn ra, không có ý định rời đi. kangmin gác chân lên ghế, tay chống cằm, ánh mắt của sự đẹp trai dán vào điện thoại nhưng đầu óc rõ ràng chẳng có ở đó.
"đúng là bọn kia không muốn sống nữa mới dám đụng vào lee leo." - kangmin lười biếng lên tiếng. - "không phải ai cũng được phép gây chuyện với người nhà họ lee đâu."
geonwoo bật cười, nhìn sangwon chằm chằm như muốn soi thấu suy nghĩ bên trong.
"cậu không đi xem thật à?"
sangwon khẽ lắc đầu.
geonwoo nghiêng đầu, giọng nhẹ như đang trêu.
"lần nào leo đánh nhau xong cũng về với máu me đầy người, nhưng mà có phải máu của anh ta đâu."
"là của mấy đứa không biết điều." - kangmin nói chen vào, giọng có chút bực bội.
"mà... nguyên nhân lần này chắc không cần đoán đâu ha?"
không có một phản ứng, cậu vẫn cứ cúi gầm mặt xuống (giả vờ) đọc sách.
geonwoo nói tiếp, không còn cười nữa.
"cả tuần nay lee leo như phát điên, ngày nào cũng xuống thư viện tìm cậu. cậu thì không gặp, đi học thì tránh, đi về thì mất dạng."
"điện thoại cũng không bắt máy." - kangmin thêm vào, ánh mắt hơi nhíu lại.
"tin nhắn thì không trả lời, thử hỏi xem người yêu của mình tự nhiên cư xử kì lạ như vậy, lee leo có phát điên lên không?"
bàn tay đặt dưới bìa sách khẽ xiết nhẹ, cậu biết, từng phút trôi qua trong sự im lặng của mình, là từng phút leo như mất trí.
nhưng cậu không thể mở miệng nói ra lí do, cũng không thể chạy lại ôm lấy hắn như mọi khi.
kangmin nhìn thẳng vào sangwon, giọng nghiêm túc hỏi.
"cậu và lee leo yêu nhau đúng không?"
"...ừ." - sangwon đáp, gần như chỉ là một tiếng thở.
"vậy sao lại im lặng như thế? không một lời giải thích, không một tiếng nói." - geonwoo nói, nhưng không phải để trách, chỉ là không hiểu. - "leo yêu cậu như thể ngoài cậu ra, thế giới không còn gì khác..."
"hai người có thể để im cho mình đọc sách được không?" - sangwon trực tiếp cắt ngang lời của geonwoo, gương mặt chả chút dao động.
"cậu!! đúng là..." - á khẩu trước con người lạnh nhạt này, geonwoo tức đến đỏ mặt không thể nói.
"vậy cậu trả lời một câu hỏi của tụi mình đi, chỉ một câu thôi rồi tụi mình cho cậu đọc sách, tuyệt đối không làm phiền." - kangmin nói chắc nịch.
"ừ."
"lí do tại sao cậu lại tránh né leo? hai người cãi nhau to à?" - khi nhận được sự đồng ý, kangmin gấp gáp hỏi, chả biết nghĩ gì lại định hỏi thêm câu nữa. - "với..."
"mình cần thời gian." - sangwon ngắt lời cậu ta, nói chậm.
kangmin cau mày, bao nhiêu câu hỏi trong đầu rất muốn nói ra nhưng phải kiềm lại vì đã bị vụt mất. geonwoo lại không vừa, lanh chanh hỏi tiếp.
"thời gian để làm gì? làm ơn trả lời tụi mình thêm câu nữa thôi, please."
"...mình không muốn gặp anh ấy lúc này."
geonwoo thở dài, ánh mắt nhìn sangwon đong đầy thấu hiểu lẫn bất lực.
"vậy thì mong là anh ta chưa phát điên đến mức kéo cả trường xuống chỉ để tìm một người đang trốn trong góc."
kangmin liếc sangwon, rồi quay đi, cố ý lơ đi bầu không khí đang dần nặng nề, cậu vẫn không nói gì. sangwon chỉ cố gắng im lặng để che giấu bờ vai đang run nhẹ và ánh mắt tập trung vào những con chữ cho đến khi tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
không gian như đông cứng lại.
tất cả những người còn sót lại trong căn tin đều đồng loạt nhìn về phía cửa lớn.
lee leo xuất hiện.
áo đồng phục xộc xệch, tay áo bị xắn lên, trên cổ và cánh tay còn loang vết máu chưa kịp lau sạch. gương mặt hắn hiện rõ vẻ tức giận cố kiềm chế, ánh mắt như lưỡi dao, từng bước từng bước tiến vào như thể đây là lãnh địa của hắn - không ai dám cản.
hắn không nói gì.
không ai dám lên tiếng.
chỉ có ánh mắt ấy... vẫn luôn nhìn thẳng về phía một người duy nhất.
lee sangwon.
cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, tim đập mạnh như thể bị kéo bật khỏi lồng ngực. bao nhiêu sự điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày giờ đây vì người đang đi đến gần kia làm cho bay sạch. cả người muốn đứng dậy, muốn chạy trốn, muốn nói điều gì đó nhưng không kịp.
leo đã đứng trước mặt cậu.
"đi với tôi." - giọng hắn trầm, dứt khoát.
sangwon ngước lên, lần đầu tiên đối diện thẳng với ánh mắt đó sau nhiều ngày cố ý né tránh.
"...đi đâu?" - cậu hỏi, nhưng câu hỏi đó chỉ là để lấp đi một nhịp thở nghẹn nơi cổ.
"về." - chỉ một chữ, đơn giản, nhưng chứa đầy mệnh lệnh.
rồi không cần sự đồng ý, leo nắm lấy tay sangwon, cố tình làm rơi quyển sách trên tay cậu, chưa kịp để cậu định thần đã kéo người đi mất.
kim geonwoo lặng người, ánh mắt nhấp nháy bất ngờ, định đứng dậy nói gì đó nhưng bị yoo kangmin đưa tay cản lại. nhặt lấy quyển sách dưới sàn nhà, hai người họ nhìn theo bóng lưng lee leo và lee sangwon biến mất qua cửa như bị cuốn theo cả cơn bão.
căn tin lại rơi vào im lặng.
sangwon bị kéo đi theo leo, cậu không dám phản kháng, chỉ cố gắng giữ vững thăng bằng khi hắn sải bước dài trên hành lang vắng. tiếng bước chân thô bạo của leo như giáng thẳng vào lồng ngực cậu, mỗi nhịp đều khiến tim sangwon thót lại. cậu biết hắn đang tức giận, ánh mắt lạnh băng cùng vết máu loang lổ trên người hắn khiến sangwon cảm thấy lạ lẫm, bất giác run rẩy.
họ không đi về phía cổng trường, cũng không rẽ vào các lớp học bình thường. leo cứ thế băng qua dãy hành lang vắng hoe ở tầng cao nhất - nơi được đồn đại là chỉ dành cho "nhân vật đặc biệt". cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sẫm màu, khác biệt hoàn toàn với những cánh cửa lớp học khác. không biển tên, không dấu hiệu gì cho thấy đây là phòng gì, nhưng sangwon biết. cậu từng đến đây rồi, thậm chí là nhiều lần, căn phòng riêng của lee leo - một đặc quyền mà chỉ có con trai của gia tộc danh giá nhất, người đã đóng góp không ít cho sự phát triển của trường, mới có được. nơi này, không phải ai muốn vào là được.
cánh cửa bật mở, lộ ra một căn phòng rộng rãi, sang trọng đến bất ngờ. đó không phải là phòng học, mà giống như một căn hộ thu nhỏ. có sofa lớn, bàn làm việc bừa bộn sách vở lẫn giấy tờ, một kệ sách cao đầy ắp tài liệu, một chiếc giường đơn được kê gọn gàng trong góc và thậm chí là có tủ lạnh. leo đóng sập cửa lại, tiếng động vang dội khiến sangwon giật mình. căn phòng ngay lập tức chìm vào sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở nặng của cả hai. cho đến khi không chịu được nữa, leo lên tiếng.
"tại sao lại tránh mặt tôi?"
"tôi không có."
"không có à?"
hắn tiến đến, ép sangwon lùi dần cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo. ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng cậu, ẩn chứa sự tức giận bị dồn nén bấy lâu.
"tôi cho em một cơ hội cuối cùng, trả lời đi." - hắn khàn giọng. - "tại sao lại tránh mặt tôi?"
sangwon không đáp.
ánh mắt cậu không còn né tránh, nhưng cũng không mềm yếu. vì cậu biết, nếu bây giờ có cố gắng tránh né thì cũng chẳng có ích gì. nên cậu chọn cách im lặng.
và chính điều đó... khiến lee leo phát điên.
"khốn kiếp..." - hắn rít qua kẽ răng, rồi đột ngột túm lấy gáy sangwon, kéo mạnh về phía mình và ép môi mình phủ lên môi cậu.
một nụ hôn không có sự dịu dàng, không báo trước, chỉ là sự trút giận thô bạo, kìm nén và đầy hỗn loạn. hắn như muốn nghiền nát cậu dưới cơn cuồng nộ đang gào thét trong lòng, như thể chỉ có làm vậy mới khiến cậu không còn cách nào trốn thoát.
sangwon không chống cự.
nhưng cậu cũng không mềm nhũn như con mồi bất lực. cậu không rơi nước mắt, không lùi lại. tay sangwon siết chặt bên hông leo, như muốn ép hắn tỉnh lại. một lúc sau, leo buông ra, thở dốc, trán hắn tựa vào trán cậu như một lời trừng phạt lặng câm.
"em khiến tôi phát điên lên vì em, em biết không?" - giọng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn gằn từng chữ, gần như là rít lên.
"em đẹp đến mức không thể chịu nổi. đẹp đến mức... từng đứa trong cái trường khốn kiếp này đều muốn có được em."
sangwon khó hiểu cố gắng đoán được điều leo muốn nói, không cãi lại, cũng không đồng tình.
"em có biết tụi nó nhìn em bằng ánh mắt gì không? tôi thấy hết. mỗi lần bọn nó đi ngang qua em, tôi chỉ muốn xé nát cả đám ra."
hắn ngừng lại, bàn tay siết lấy vai cậu, như thể muốn khắc vào xương tội lỗi của sự im lặng.
"bọn chúng nghĩ là ai mà dám mơ tưởng đến em chứ, tôi sẽ không để cho bọn chúng yên đâu."
"anh đã làm gì tụi nó vậy?" - sangwon lên tiếng khi leo buông ra một chút để cậu lấy lại hơi thở, khụy ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, giọng cậu không run, cũng không yếu đuối. bình thản, nhưng trong mắt ánh lên một tia gì đó vừa cảnh giác, vừa xót xa.
"người anh dính máu... là tụi nó phải không?"
leo không đáp ngay, quay lưng đi đến chỗ tủ lạnh , lấy một chai nước rồi ngửa cổ uống cạn. động tác mạnh và gấp, như thể hắn đang cố dập tắt một cơn lửa bên trong.
"ba đứa." - hắn đáp, giọng khản đặc. "ba thằng ngu tưởng có thể đụng vào em khi tôi không ở đó."
leo quay trở lại ban đầu, chống tay lên mép giường, nhìn sangwon như muốn bóp nát khoảng cách giữa hai người.
"tụi nó chặn em ở sau sân thể dục, đúng không?" - hắn nghiến răng. - "tụi nó nhìn em bằng ánh mắt dơ bẩn... em nghĩ tôi sẽ để yên à?"
sangwon ngẩng đầu, gương mặt cậu trắng bệch nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh. làn da trắng mịn không tì vết, bờ vai gầy ẩn hiện dưới lớp đồng phục. khuôn mặt ấy với đôi mắt dài trũng nhẹ, sống mũi thanh tú, đôi môi mỏng sắc nét mang một vẻ đẹp mơ màng, nhưng cũng thật đến mức người ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ. đó không phải vẻ đẹp nữ tính, mà là kiểu đẹp khiến người ta tò mò, phát điên và khao khát chiếm giữ chỉ sau một ánh nhìn.
"vậy anh làm vậy để chứng minh điều gì?" - sangwon thở hắt, cổ họng khô rát. "rằng anh là người duy nhất có quyền chạm vào tôi?"
leo cứng người.
"anh không thể cứ làm như vậy mỗi lần tức giận được." - cậu nói, gần như là muốn hét thật to. - "anh chỉ coi tôi là người như vậy thôi hả? coi tôi là thứ để anh trút giận."
sau câu nói của sangwon, cả không gian như lại chìm vào sự tĩnh lặng, lại là những tiếng thở nặng đang hoà quyện vào nhau giữa không khí đầy căng thẳng này. leo nắm lấy cổ tay sangwon, siết lại, một lúc sau giống như đã kìm nén bấy lâu, hắn nói nhanh.
"em là của tôi, là người yêu của tôi. tại sao em lại trốn tôi? tại sao... lại khiến tôi phải sống như một kẻ mất trí suốt cả tuần qua chỉ vì sự im lặng của em?"
leo dường như đang mất đi sự bình tĩnh, sự khẩn thiết có phần tổn thương trong lời nói của hắn khiến sangwon chựng lại.
"tôi thực sự đấy, đã phát điên đến mức có thể khi nhận thấy rằng dạo gần đây em đang cố gắng tránh né tôi, thái độ dửng dưng của em mỗi khi tôi đến gần hay chạm vào em..."
leo buông lỏng cánh tay đang nắm chặt, hắn nâng đôi bàn tay của sangwon lên và chôn vùi mặt mình vào nó.
"cả tuần này tôi bị chính suy nghĩ điên rồ của mình hành hạ..."
"...rằng em muốn chia tay tôi, muốn vuột mất khỏi tay tôi, rời xa khỏi tầm mặt của tôi, tôi..."
"dừng lại ngay."
sangwon giận dữ ngắt lời, dùng cả đôi bàn tay nâng cằm leo lên. nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
"em không trốn anh cũng không có ý định rời xa hay chia tay anh."
giọng sangwon không lớn, nhưng cứng rắn, như thể từng từ đều được gọt giũa từ tổn thương lẫn quyết tâm. cậu thay đổi xưng hô.
"em chỉ cần thời gian... để hiểu rõ bản thân mình trong tình yêu này. hiểu rõ xem em là ai... khi ở bên một người như anh."
hắn thoáng khựng lại, nhưng đôi mắt vẫn nhìn sâu vào sangwon.
"không phải trốn chạy, em chỉ... cần thở...cần một khoảng lặng để không bị nhấn chìm trong những cơn sóng cảm xúc của chính em."
"vậy tôi đối với em là gì?" - hắn hỏi gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu.
" là người yêu? người xa lạ hay là một thằng ngốc chỉ mãi biết phát điên."
sangwon cúi đầu, suy nghĩ một chút gì đó, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao.
"em là người anh yêu." - cậu nói, không run, không thẹn. - "không phải để bị anh nắm giữ, mà là để đi bên cạnh anh."
câu nói như một cái tát khiến leo chùn bước.
không gian đặc quánh, im lặng. một thứ im lặng khiến người ta muốn hét lên.
lee leo cắn răng, ngón tay run lên khi buông tay sangwon ra. hắn nhìn cậu như thể muốn xé toang mọi thứ ra một lần cuối.
nhưng rồi hắn chỉ lùi về phía sau, bấu tay vào mép thành giường, cúi đầu. giọng hắn như vỡ ra từng mảnh.
"thái độ tránh né của em đối với tôi đã bắt tôi phải nghĩ rằng em không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa..."
"anh có biết vì sao em tránh anh không?" - cậu hỏi.
"em không phải không muốn cạnh anh." - sangwon chậm rãi lên tiếng. - "em chỉ sợ... mình đang dần đánh mất bản thân."
leo nhíu mày.
cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt dứt khoát.
"em nghe người ta nói... em phụ thuộc vào anh quá nhiều, rằng không có anh, em như chẳng còn gì cả. anh thấy nực cười lắm không? khi người như em lại đi để tâm những lời nói ấy."
cậu thở khẽ, rồi nói tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói.
"lúc đầu em đã thật sự không quan tâm họ nói gì, nhưng rồi em để ý... em thật sự chỉ cảm thấy an toàn khi có anh cạnh bên. em bắt đầu không dám làm gì nếu không có ánh mắt anh dõi theo. em... ghét cái cảm giác đó."
sangwon dừng lại, ánh mắt không còn né tránh nữa.
"em sợ... một ngày anh sẽ chán, anh sẽ quay lưng. và khi đó, em chẳng còn gì để bám víu."
im lặng.
một loại im lặng nặng nề lan ra giữa hai người.
leo nhìn sangwon, ánh mắt dán chặt vào cậu.
"vậy nên... em trốn tránh anh vì điều đó sao?"
"em cần biết... mình có thể đứng vững mà không phải sống trong cái bóng của anh không..." - sangwon nói, thẳng thắn.
"em cần biết, em có còn là chính em không."
leo sát gương mặt lại gần, ở khoảng cách mặt đối mặt với sangwon, giọng thấp đến nghẹt thở.
"đừng làm vậy một lần nào nữa, xin em wonie."
hắn đưa tay vuốt tóc cậu, dịu dàng (lại) hiện lên trong mắt hắn như những lần cả hai ở cạnh nhau.
"em không phải là người như vậy, em chính là người yêu của anh. nếu vì điều đó mà em rời xa anh... thì anh thà để em phụ thuộc vào anh còn hơn."
"leo..."
"em tưởng anh không sợ à?" - hắn khàn giọng.
"anh sợ, một ngày nào đó... em sẽ không còn ở đó để anh có thể cạnh em, rằng em sẽ tránh né anh. em sẽ thấy anh quá nóng nảy, quá kiểm soát. anh đã chuẩn bị cho ngày đó. nhưng đến khi nó xảy ra... anh vẫn phát điên."
hắn cúi sát mặt cậu, thì thầm.
"anh đánh tụi nó không chỉ vì tụi nó có ý đồ vào em, mà vì tụi nó làm anh nhận ra... anh cũng chẳng khác gì chúng, anh cũng muốn giam giữ em. anh cũng muốn nuốt sạch em vào máu thịt mình."
"nhưng anh không phải họ." - sangwon nói khẽ, mắt cậu không chớp. - "vì anh bảo vệ em, anh yêu thương em, anh đối tốt với em, anh lo lắng cho em, không phải chiếm đoạt, anh là người em yêu."
leo nhìn cậu rất lâu, rồi hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của sangwon. một dấu hôn nhẹ, như đánh dấu chủ quyền, nhưng không thô bạo.
"em không phải cái bóng của anh." - hắn thì thầm. - "em là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình được sống hạnh phúc"
sangwon mỉm cười, đưa tay chạm vào gò má leo, tay cậu lạnh, tay hắn nóng. một chênh lệch rõ rệt nhưng lại hòa vào nhau một cách kỳ lạ.
"vậy thì..." - sangwon thở nhẹ. - "...đừng bao giờ buông em ra. em nhất định cũng sẽ không bao giờ buông anh ra khỏi tầm tay của em."
leo khẽ cười.
"anh không buông, dù có phải như thế nào... anh cũng không buông."
"anh yêu em nhiều lắm, wonie à."
"sao nay anh sến thế?"
"anh không biết đâu, cả tuần nay đã không được yêu em rồi. phải để anh nói bù yêu em chứ."
hắn úm cậu trên giường, như một chú cún ngoan ngoãn mà dụi dụi vào người cậu. dù trước đó cậu đã quá quen với hành động dễ thương này của hắn, nhưng mỗi lần thấy nó lại khiến cậu càng thấy dễ thương một cách vi diệu. người này ngoài cái nóng nảy ra thì cũng được cậu coi là dễ thương.
"anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,...anh yêu em, wonie..."
leo cứ đang liên tục nói, sangwon ngại đỏ mặt, bịt miệng hắn lại nhưng tiếng yêu vẫn phát ra qua những kẻ tay nhỏ. đúng là "đồ trẻ con bạo lực".
sangwon bật cười, khuôn mặt trầm lặng gần cả một tuần nay đã (lại) được tô điểm nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp. leo cũng cười theo cậu, vẻ mặt cau có cũng gần cả tuần nay cũng đã được thay bằng một gương mặt đẹp trai, sáng sủa.
hai người không ai nói gì nữa, chỉ biết từ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng. bằng một lực nào đó và ngay khi hắn đang không để ý, cậu xoay người hắn lại, ép hắn xuống giường khoá chặt một chỗ, sangwon cuối xuống hôn lên môi khiến leo bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên.
"ưm..."
cậu đang cố gắng cởi áo hắn ra.
sangwon dùng hết can đảm cùng với một tâm thế chọn con tim thay vì lý trí, hôm nay cậu sẽ là người giành quyền chủ động.
leo hơi hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng vui vẻ nằm yên ôm lấy vòng eo nhỏ của em người yêu để mặc sức cậu muốn làm gì làm. miếng mồi thơm ngon tự chủ động dâng lên tới miệng thế này, con sói trong người hắn cũng tự biết đường mà chui ra thưởng thức. với lại miếng mồi này lại còn là người đẹp của riêng hắn, không ăn sạch hết là không được rồi.
môi cậu trượt xuống cổ, để lại một vệt đỏ nhạt như đánh dấu lãnh thổ, bàn tay sangwon lướt nhanh trên làn da hắn, cởi bung từng chiếc cúc áo một cách vụng về nhưng lại đầy cố ý. mùi nước hoa quen thuộc len lỏi trong mũi cậu, là mùi hương cậu từng nói là rất thích của hắn.
"wonie à..." - leo thở ra khe khẽ, giọng dài có ý trêu chọc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia nhìn đầy dịu dàng xen lẫn khao khát - "làm gì gấp gáp vậy hả em?"
"anh im đi, anh nói yêu em cả trăm lần rồi, để em chứng minh là em cũng yêu anh nhiều như vậy."
câu nói như ngòi nổ, khiến hơi thở giữa hai người trở nên rối loạn. leo lại khẽ cười, nhưng là cười bất lực vì người yêu bé nhỏ của mình giờ chẳng khác nào một chú thỏ trắng giả nai đang nhào tới gặm gặm cần cổ con sói.
sangwon nghiêng người hôn lên hõm vai hắn, vừa dịu dàng vừa có chút bướng bỉnh. cậu đã cởi áo hắn hoàn toàn, vứt lăn lóc dưới sàn mà chẳng buồn để ý. đôi mắt cậu ánh lên tia kiên định chưa từng có, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để bùng cháy.
"anh đừng có cười như thế nữa." - cậu nhăn mặt, thấy hắn vẫn đang nằm yên nhìn mình cười cợt.
"không cười thì biết làm gì? người yêu bé bỏng của anh đang nổi loạn ngay trên người anh mà."
"không nổi loạn. em chỉ là... yêu anh, yêu đến mức muốn giữ anh thật chặt thôi."
leo nghe xong, không nói gì nữa, tay hắn vòng siết lấy eo cậu, kéo cậu áp sát vào người, đến mức không còn kẽ hở nào giữa cả hai. Mắt hắn dần tối lại, khao khát bùng lên không thể dập tắt được nữa.
"vậy thì giữ chặt đi, anh cũng sẽ không để em thoát đâu."
và như một lời hứa ngầm, môi họ lại tìm đến nhau lần nữa, sự hòa quyện mãnh liệt giữa hai tâm hồn đã khao khát nhau đến tận cùng.
quần áo rải rác dưới đất, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường tối màu. leo ở dưới chồm lên, mút lấy hai hạt nhỏ vì khí lạnh mà đã đứng thẳng như chờ đợi, phủ lên bằng toàn bộ dịch vị của mình. sangwon bật ra những tiếng rên cao vút, khoái cảm không trụ được, tay ôm lấy đầu người nằm dưới.
hai cánh tay hắn liên tục nhào nặn hai cánh mông tròn tròn, hết xoa rồi bóp, tách ra rồi lướt ngón tay qua lỗ nhỏ của cậu khiến nó trở nên ngứa ngáy, tất cả hành động đều như trêu chọc. sangwon bực tức giật tóc leo cái mạnh, hắn biết ý rồi không dám trêu chọc thỏ nhỏ nữa.
"anh ưm...đừng có bóp nữa mà...aa."
nhét một ngón, hai ngón rồi đến ba, hắn khuẩy đảo nội bích bên trong động nhỏ khiến cậu giật nảy mình, tạo một đường cong mê người, chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong mà ấn mạnh. thành công khiến cậu chao đảo, mềm nhũn mà ép hẳn xuống người hắn há miệng thở dốc. mông cứ nhấp nhô với ba ngón tay hắn.
"aa...ha...arg..."
cũng đã làm tình với nhau nhiều lần, việc tìm điểm yếu của đối phương không còn là một cuộc khám phá nữa mà trở thành thói quen bản năng, là bản đồ quen thuộc hắn thuộc lòng từng ngóc ngách. hắn biết rõ chỗ nào khiến cậu không kiềm được mà khẽ rên lên, âm thanh đó chẳng còn là bí mật, mà là thứ hắn nghiện, là thứ khiến hắn phát cuồng mỗi lần cậu buông nó ra không kịp kìm nén.
"leo..."
và tên hắn luôn được treo trên môi cậu mỗi cuộc làm tình là thứ khiến hắn phát điên.
ba ngón tay đang banh rộng chơi đùa với động nhỏ, ướt đẫm dịch vị. cảm thấy như đã nới lỏng đủ hắn rút ra, khiến cậu đang từ trên trời bỗng chốc rớt xuống đất. cậu nằm trên vặn vẹo lắc cái mông, hắn nắm lấy dương vật mình sục vài cái, cậu hạ thấp mông xuống. đặt thằng nhỏ đã cương cứng đến phát đau ngay cửa mình, hắn từ từ đẩy sâu vào.
"ưm..."
cảm giác đê mê này lại được xuất hiện sau gần một tuần không được âu yếm, cảm thấy như thân thể đã quên mất hơi ấm quen thuộc, rồi bất ngờ bị đánh úp bởi những xúc cảm mãnh liệt khiến mọi giác quan bùng lên nồng cháy.
"ưm...ah..."
tốc độ di chuyển hông ngày càng nhanh, sangwon ở trên người leo không chống đỡ nổi, bàn tay áp chống lên vòm ngực lớn của hắn, đầu dựa hẳn xuống vai hắn mà rên lên từng tiếng nỉ non ướt át.
"a...aa...ưm..."
hắn cảm thấy tư thế này cũng rất tình thú, nhưng cảm giác được đâm sâu đến tận gốc bên trong lỗ nhỏ thì lại vì tư thế này mà trở nên có chút khó khăn.
leo quyết định ôm lấy sangwon, một phát xoay người thay thế chỗ, đặt cậu xuống dưới nền ga đen tuyền. vì việc xoay người mà cự vật đang chôn bên trong cậu cũng xoay theo, làm cậu như muốn hét lên vì khoái cảm. hình như thằng nhỏ lớn thêm một vòng rồi.
"aa...ah...ưm~~..."
hắn liên tục thúc mạnh, không kiêng dè, cậu ở dưới ôm chặt lấy tấm lưng, chân kẹp quanh hông hắn mà rên rỉ từng tiếng đứt quảng.
"le...leo aa...nữa...ah~~..."
hai tay leo cũng không rảnh rỗi mà chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, nhưng mà đôi tay này vẫn rất là thích hai cánh mông tròn tròn này đó nha. cự vật ở dưới liên tục đâm rút mạnh mẽ vào lỗ nhỏ, tay vừa nắn bóp cánh mông cậu nâng lên, dễ dàng thuận thế thúc sâu hơn nữa.
"aa~...chậm...ah~~.."
"wonie! có thấy thích không? có thấy sướng không?"
sangwon đang bị dục vọng che mắt, mơ màng nghe được chữ có chữ mất, chỉ biết gật đầu lia lịa, rên rỉ nức nở gọi tên hắn.
"ha~...s-sắp...aa ưm..."
cậu vì những cú đâm rút nhanh bên dưới đến nổi không thể nói được thành lời, tốc độ quá mức khủng khiếp, đến mức dương vật cậu chưa đụng chạm gì đến đã giương đầu chảy dịch, sắp ra.
"anh cũng...ha sắp rồi, cùng ra nào."
hắn nắm lấy thằng nhỏ của cậu, vút lên xuống cùng với tốc độ ra vào của hắn. bao nhiêu xúc cảm, cao trào đều đang đến giới hạn, sangwon đưa hai bàn tay run rẩy lên che miệng mình, hoàn toàn không thể chống lại khoái lạc.
cậu bắn ra, tung toe khắp người và ga giường, còn hắn thì bắn sâu vào bên trong cậu. sangwon thở dốc không ngừng, vài giọt nước vương trên mắt.
"wonie..."
hắn khẽ gọi nhưng cậu chỉ chớp chớp mắt vài cái nhìn hắn rồi xoay người, ngủ mất.
tối hôm đó.
sangwon nằm bẹp xuống chiếc ga giường màu xám đã được thay mới, mặt úp vào gối, cả người mềm nhũn như miếng thạch bị ai đó nhào nặn suốt một đêm. hai tay buông thõng, chân run run chẳng còn chút sức lực nào.
"...em ngu thật."
cậu thì thầm, không biết là đang nói với chính mình hay đang nguyền rủa con sói nằm sau lưng đang vô cùng thoả mãn ôm eo cậu.
leo khẽ bật cười, cằm hắn tì lên vai sangwon, bàn tay vẫn mơn man nhẹ nơi lưng trần cậu.
"sao lại mắng mình ngu thế, hả? mới lúc sáng em còn mạnh miệng lắm mà?"
"im đi!!"
"ơ không phải em đè anh trước à? ai là người chủ động hôn, ai là người cưỡi lên người anh, ai là người cởi áo anh vứt ra giữa sàn hả?"
sangwon không trả lời, cậu không còn đủ sức để đấu khẩu nữa. trong đầu lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh muộn màng.
"tại sao... tại sao lại dâng mình cho sói chứ?"
cậu biết leo đáng sợ thế nào khi nghiêm túc. đặc biệt là trên giường. có lần, sau một trận "thương yêu" không kiềm chế, sangwon phải nghỉ học ba ngày liền, chỉ vì mỗi bước đi đều đau thấu. vậy mà nay lại còn dám đè hắn ra trước, còn lên giọng, còn trêu tức... cậu đúng là tự đào hố chôn mình.
"anh đã từng nói em đừng có trêu sói rồi mà, nhưng em không nghe ,giờ thì biết tay anh chưa?" - leo rướn người, cọ cằm vào cổ cậu, giọng hắn mang chút đắc ý.
"anh đúng là đồ điên" - sangwon lầm bầm. - "em mới chủ động có một lần mà anh làm em muốn rút lui khỏi đời sống yêu đương luôn rồi..."
"không rút lui được đâu, wonie à. em là của anh rồi. là miếng mồi tự mình nhảy vào miệng sói."
"miếng mồi này muốn chết luôn rồi đây."
leo bật cười, kéo cậu lại sát hơn trong lòng, khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng vì xấu hổ.
"vậy mai nghỉ thêm một hôm nữa đi, anh xin cho. rồi ở nhà để anh chăm sóc em đàng hoàng."
"không cần, mai em muốn đi học. em muốn được đứng dậy, em... em muốn đi lại bình thường."
hắn xoay cậu lại, vòng tay ôm siết chặt.
"không được đâu, với tình trạng này thì em mà ngồi học, có khi người ta tưởng em đang... khiêu vũ trên ghế mất."
"leo!!!"
sangwon hét lên, mặt đỏ như cà chua, giãy giụa yếu ớt trong tay hắn. nhưng tất cả chỉ khiến leo cười lớn hơn nữa, tay vẫn siết chặt cậu trong vòng ôm ấm áp, dịu dàng. hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu như lời xin lỗi ngầm vì đã không kiềm chế nổi, nhưng cũng là lời hứa.
sẽ yêu thương cậu bằng tất cả dịu dàng và cả... điên cuồng trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co