Truyen3h.Co

Leowon - CHUYỆN CHÚNG MÌNH

3

boundasone


Sau khi rời khỏi phòng tập số 4, Lee Leo không quay lại văn phòng mà lao thẳng vào thang máy đi xuống tầng hầm, nơi đặt phòng thu riêng tư của mình. Anh khóa trái cửa, ném chiếc áo măng tô lên ghế sofa rồi gục đầu xuống bàn mixer, hơi thở nặng nề và đứt quãng. Trong bóng tối của căn phòng cách âm, âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy là tiếng vang vọng của bản nhạc Tenderly vừa rồi.

Nó không phải là bản phối hoàn hảo mà anh đã phát hành, mà là bản phối nguyên bản, thứ mà chỉ anh và một người đã khuất từng biết đến.

Leo run rẩy bật màn hình máy tính, ngón tay anh điên cuồng tìm kiếm trong kho lưu trữ bí mật các tệp ghi âm từ hai năm trước. Khi giọng hát của Sangwon cũ vang lên qua hệ thống loa kiểm âm, anh nhắm mắt lại. Sau đó, anh mở file ghi hình buổi kiểm tra vừa kết thúc do nhân viên kỹ thuật vừa gửi tới.

Anh so sánh hai luồng âm thanh. 

Cách lấy hơi ở đầu câu thứ hai, nốt luyến ở quãng tám, và cả thói quen bỏ nhỏ âm cuối, chúng trùng khớp đến mức phi lý.

"Không thể nào." Leo lẩm bẩm, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. "Tên đó chỉ mới 21 tuổi. Cậu ta không thể có kỹ thuật của một người đã luyện tập mười năm."

Lý trí của một người trưởng thành bảo anh rằng đây là một âm mưu. Có lẽ là một kẻ nào đó đã đột nhập vào dữ liệu của anh, hoặc một thực tập sinh đã dành hàng nghìn giờ để bắt chước từng hơi thở của người quá cố nhằm leo cao. Nhưng trái tim anh, thứ vốn đã hóa đá từ hai năm trước lại đang đập loạn xạ một cách phản bội. Ánh mắt của cậu nhóc đó khi nhìn anh không phải là ánh mắt của một kẻ tham vọng, mà là sự bao dung đến đau lòng, thứ ánh mắt mà chỉ người em trai ấy mới có.

Trong khi đó, tại hành lang của GRID, Lee Sangwon lúc này đang phải đối mặt với một thực tại khác tàn khốc không kém.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, cậu đã bị Kang Minho và nhóm thực tập sinh hạng A chặn lại. Minho cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt gã hằn lên sự đố kỵ đến đỏ ngầu. Gã tiến lại gần, dùng vai hích mạnh vào người Sangwon khiến cậu lảo đảo lùi lại phía sau.

"Mày đã làm trò gì?" Minho rít qua kẽ răng, giọng nói thấp nhưng đầy đe dọa. "Đừng tưởng hát được vài nốt cao là có thể leo lên đầu bọn tao. Cái trò giả thần giả quỷ để lấy lòng tiền bối Leo đó, mày nghĩ bọn tao không nhìn ra sao?"

Sangwon chỉnh lại cổ áo bị nhăn, cậu ngước nhìn Minho. Trong đôi mắt 21 tuổi ấy là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, không hề có chút sợ hãi hay bốc đồng của tuổi trẻ. Cậu đã từng đối phó với những kẻ như Minho hàng chục lần ở kiếp trước; những kẻ dùng bạo lực để che đậy sự thấp kém về tài năng.

"Nếu anh nghĩ đó là giả thần giả quỷ, thì anh cũng nên thử 'giả' một lần xem sao." Sangwon thản nhiên đáp, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng sự khinh miệt sâu cay.

"Hát một bản ballad khó nhất của tiền bối Leo mà không phô nốt nào, tôi nghĩ dù có là ma quỷ thì cũng phải có thực lực mới làm được."

"Mày...!" Minho giơ tay định túm lấy cổ áo Sangwon, nhưng một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía cuối hành lang khiến gã khựng lại.

"GRID trả lương cho các cậu để làm côn đồ sao?"

Lee Leo đứng đó, đôi tay đút vào túi quần, gương mặt không một chút cảm xúc nhưng áp lực tỏa ra khiến nhóm thực tập sinh đồng loạt cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh không nhìn Minho, mà ánh mắt dán chặt vào Sangwon, người đang đứng đó với vẻ mặt thản nhiên như một người đứng ngoài cuộc.

"Kang Minho, trừ 10 điểm thái độ vào bảng xếp hạng tháng. Giải tán ngay lập tức."

Đám đông nhanh chóng tản ra như chuột thấy mèo. Leo tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Sangwon có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương vị cafe quen thuộc từ anh. Leo nhìn cậu rất lâu, như muốn bóc tách từng lớp da thịt để nhìn thấy linh hồn bên trong.

"Cậu nói cậu vừa mới học được một thời gian?" Leo hỏi, giọng nói trầm lắng nhưng đầy sức nặng.

"Vâng." Sangwon trả lời ngắn gọn.

"Nói dối." Leo tiến thêm một bước, ép Sangwon vào sát vách tường. "Kỹ thuật đó không thể học được trong vài tháng, thậm chí là vài năm. Cậu là ai? Ai đứng sau lưng cậu để dạy cậu những thứ này?"

Sangwon mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy ẩn ý. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng phủi một hạt bụi vô hình trên vai áo của Leo, một hành động quá đỗi thân thuộc mà ngày xưa cậu vẫn thường làm mỗi khi Leo vội vã đi họp.

"Tiền bối, nếu em nói em là người anh đang nghĩ tới, anh có dám tin không?"

Leo sững sờ. Anh định gạt tay cậu ra, nhưng đôi bàn tay anh lại run rẩy không nghe theo ý muốn. Câu nói đó giống như một nhát dao chọc thủng bong bóng thực tại của anh.

"Ngày mai sáu giờ sáng, đến phòng thu riêng của tôi." Leo lùi lại, giọng nói có chút hoảng loạn giấu kín. "Nếu cậu không thể giải thích được bằng âm nhạc, tôi sẽ đích thân tống cổ cậu ra khỏi GRID. Tôi không cho phép bất kỳ ai dùng linh hồn của cậu ấy để đùa giỡn."

Dứt lời, anh quay lưng đi thẳng, bước chân có chút loạng choạng. Sangwon nhìn theo bóng lưng anh, lòng trĩu nặng. Cậu biết, để Leo tin vào chuyện trùng sinh là một điều gần như không tưởng, nhưng cậu cũng biết rõ rằng, âm nhạc chính là ngôn ngữ duy nhất có thể xóa nhòa ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Tối hôm đó, Sangwon không trở về ký túc xá chung. Cậu biết Minho và đám thực tập sinh sẽ không để mình yên. Cậu lang thang trên sân thượng của tòa nhà GRID, nhìn về phía sông Hàn xa xăm. Ở kiếp này, cậu trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng gánh nặng trên vai lại lớn hơn gấp bội. Cậu phải debut, phải thành công, và quan trọng nhất, cậu phải cứu lấy người đàn ông đang tự giam cầm mình trong bóng tối của quá khứ kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co