5
Phòng studio ở tầng 5 của GRID ngập ngụa trong mùi keo xịt tóc, tiếng mắng chửi của các stylist và ánh đèn flash chớp tắt liên tục đến nhức mắt. Đây là buổi chụp hình concept đầu tiên để sàng lọc đội hình debut. Không khí căng thẳng đến mức người ta có thể cảm nhận được sự ganh đua hừng hực tỏa ra từ những bộ trang phục lộng lẫy.
Sangwon đứng trong góc phòng, lặng lẽ để mặc cho nhân viên trang điểm dặm phấn lên gương mặt mình. Thân xác 21 tuổi này quả thực là một món quà của tạo hóa: khung xương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng và đôi mắt mang một vẻ u sầu thiên bẩm. Khi cậu khoác lên mình bộ vest nhung đỏ rượu vang, cả studio dường như khựng lại một nhịp. Đó không còn là vẻ đẹp non nớt của một trainee, mà là khí chất của một ngôi sao đã tôi luyện qua hàng nghìn giờ dưới ánh đèn spotlight.
"Này, Lee Sangwon!" Một giọng nói chói tai vang lên.
Kang Minho bước tới, trên người gã là bộ đồ cùng tông nhưng rườm rà hơn. Gã nhìn Sangwon bằng ánh mắt đầy thù hằn. Trong giới thực tập sinh, kẻ nào chiếm được vị trí Center trong buổi chụp này coi như đã nắm chắc 50% suất debut.
"Nghe nói mày vừa ở trong phòng thu của tiền bối Leo cả buổi sáng?" Minho cười khẩy, cố tình nói lớn để những người xung quanh đều nghe thấy. "Mày định dùng cái xác này để đổi lấy vài bài hát sao? Tiền bối Leo nổi tiếng là người sạch sẽ, chắc anh ấy sẽ thấy buồn nôn khi thấy mày cố bám lấy anh ấy đấy."
Sangwon không buồn liếc mắt nhìn gã. Cậu chỉ chỉnh lại khuy măng sét, giọng nói trầm ổn: "Nếu anh rảnh để suy diễn, thì hãy dành thời gian đó để tập cách tạo dáng đi. Tay chân anh cứng như gỗ thế kia, lên hình chỉ tổ làm hỏng bố cục thôi."
"Mày...!" Minho nghiến răng. Gã liếc nhìn ly cafe đá trên bàn trang điểm của Sangwon, rồi "vô tình" vung tay một cái.
Xoảng!
Ly cafe đổ ập lên vạt áo vest màu đỏ rượu của Sangwon, để lại một mảng màu nâu sẫm nhơ nhớp ngay trước ngực. Cả studio im phăng phắc, stylist chính hét lên một tiếng kinh hoàng vì đó là bộ đồ thiết kế duy nhất cho concept này.
"Ôi, tôi xin lỗi nhé, tay tôi hơi trơn." Minho cười giả lả, nhưng trong mắt gã là sự đắc ý tột cùng.
Giữa lúc hỗn loạn, cánh cửa studio mở tung. Leo bước vào với vẻ mặt lạnh như tiền, theo sau là hai trợ lý cao lớn. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn lướt qua vết bẩn trên áo Sangwon rồi dừng lại ở gương mặt đang tái nhợt của Minho.
"Stylist, đổi cho cậu ta bộ sơ mi trắng mỏng nhất trong tủ đồ dự phòng." Leo ra lệnh, giọng nói không cho phép phản kháng.
"Nhưng tiền bối...bộ đó không nằm trong concept, nó quá đơn giản và gợi cảm, sợ là không hợp với hình ảnh nhóm." Stylist ngập ngừng.
"Cứ làm đi." Leo gắt nhẹ. Anh tiến lại gần Sangwon, đôi mắt lướt qua bờ vai hơi run vì lạnh của cậu. Anh vô thức muốn đưa tay lên vỗ về, nhưng rồi khựng lại, cuộn chặt nắm đấm giấu sau lưng. "Lee Sangwon, nếu cậu là nghệ sĩ thực thụ, cậu phải biết cách biến đống đổ nát này thành kiệt tác. Đừng làm tôi mất mặt."
Mười phút sau, Sangwon bước ra với chiếc sơ mi trắng lụa mỏng, cổ áo mở sâu để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Những giọt cafe vô tình còn sót lại trên da thịt trắng sứ lại vô tình tạo nên một vẻ đẹp hoang dại, tan vỡ.
Dưới sự chỉ đạo của Leo - người vốn dĩ chẳng bao giờ thèm dự buổi chụp của trainee, Sangwon bắt đầu tạo dáng. Cậu không diễn theo những tư thế công nghiệp mà Minho vẫn làm. Cậu tựa lưng vào tấm phông nền xám, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính như thể đang nhìn thấu vào tâm can của người đang đứng sau bàn điều khiển.
Đó là ánh mắt của kẻ đã từng chết đi một lần, đầy sự chiêm nghiệm và quyến rũ chết người.
Tách! Tách! Tách!
"Tuyệt vời! Đây chính là cái hồn mà tôi tìm kiếm!" Nhiếp ảnh gia phấn khích reo lên.
Đứng sau màn hình máy tính, Leo nín thở, anh thấy hình bóng người cũ hiện về rõ mồn một. Cách Sangwon khẽ cắn môi, cách cậu nghiêng đầu che đi nỗi đau trong ánh mắt, Leo đều cảm thấy tim mình thắt lại. Anh quay sang nhìn Minho đang đứng chôn chân một góc, rồi lạnh lùng nói với quản lý:
"Cắt phần chụp của Kang Minho. Gã ta làm bẩn không gian này quá."
Buổi chụp kết thúc trong sự bàng hoàng của toàn bộ ekip. Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp, Sangwon mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở hành lang. Cậu cảm thấy cơ thể 21 tuổi này đang biểu tình vì thiếu ngủ và áp lực thanh quản từ sáng.
Bỗng nhiên, một túi giấy giữ nhiệt được đặt xuống bên cạnh.
"Ăn đi. Đừng có để lả đi rồi bắt tôi phải gánh xác cậu." Leo đứng đó, vẫn vẻ mặt khó ở thường ngày, nhưng túi đồ ăn lại là cháo bào ngư - món duy nhất Sangwon có thể ăn mỗi khi họng bị đau.
Sangwon ngước lên mỉm cười: "Cảm ơn anh, tiền bối. Anh vẫn nhớ em thích ăn cháo bào ngư ở quán đầu phố sao?"
Leo khựng lại, tai anh hơi đỏ lên. Anh hầm hừ: "Tôi mua đại trên đường thôi, đừng có suy diễn."
Dứt lời, anh quay lưng đi thẳng, nhưng trước khi khuất bóng, anh còn bỏ lại một câu: "Tối nay về nhà tôi, ở ký túc xá đám kia sẽ không để cậu yên đâu. Tôi sẽ bảo quản lý làm thủ tục chuyển cậu ra ngoài."
Sangwon nhìn túi cháo nóng hổi, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu biết, Leo đang dùng cách của riêng mình để bảo vệ cậu khỏi những nanh vuốt của GRID. Một sự bảo vệ có phần thô lỗ, nhưng lại nồng đậm hương vị của quá khứ.
Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng, ở góc hành lang, Minho đã nghe thấy toàn bộ. Gã nghiến răng, tay bấm điện thoại gửi đi một tin nhắn: "Gửi cho Dispatch, có tin sốt dẻo về Lee Leo và một thực tập sinh nam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co