Truyen3h.Co

| Leowon | Crazy

Chữa lành

hydrangea6152

Nằm viện một tháng cuối cùng bác sĩ cũng cho về nhà. Em ta mừng lắm, vết thương trên trán gần như lành hẳn và tay thì hồi phục rất tốt. Hắn thì học cách chăm em kĩ khỏi phải bàn, dọn cả công việc về nhà làm cơ. Nhưng mà lòng hắn thì chẳng lúc nào yên, cứ thấp thỏm sợ em ta lại bị gì thôi. Từ một người sống bất cần, Lee Sangwon đã biến Lee Leo thành kiểu thở cũng phải dè chừng như vậy đấy.

Một ngày nọ, trong tổ ấm riêng của hai người bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt. Không phải trộm đâu, đó là Kim Junseo - một đàn anh hắn gặp hồi cấp 3 và giờ đang làm bác sĩ tâm lý. Phải, hắn đã năng nỉ ỉ ôi người anh đó đến khám hai lần một tuần cho em bé nhà mình.

Ban đầu, em ta không quen với sự xuất hiện đột ngột này nhưng vẫn đối xử rất lịch sự với vị bác sĩ Kim đang che giấu thân phận đó, nhưng rồi em ta nhanh chóng nhận ra ý đồ thật sự của anh nên trở nên cảnh giác hơn rất nhiều, kèm với đó là sự không hài lòng với sắp xếp này của Leo.

"Em ổn! Em không cần anh phải làm vậy!"

Em ta đã quát lên như vậy với hắn. Hắn biết, bóng ma tâm lý để lại trong em là quá lớn. Nhưng em ơi? Xin hãy sống cho mình một lần, em không yêu em thì hắn cũng đâu yêu thay phần em được.

Mất tận 2 tháng em ta mới dần quen với một người đều đặn hai lần một tuần bước chân vào trong nhà mình, một phần cũng nhờ những lời dỗ ngon ngọt của hắn và cả chiêu hèn kể khổ mà hắn nghĩ ra.

"Đặt lịch khám riêng như này tốn kém lắm, em xem anh thương em thế nào, em không xót ví bạn trai à?"

Hắn vừa ôm em vừa "nũng nịu", môi bĩu ra rất cờ-ring nhưng em ta thấy đáng yêu lắm, để hắn phải làm đến mức này thì em ta cũng xiêu lòng rồi. Đành phải cố gắng hợp tác trong lần điều trị tới. Nhưng vị bác sĩ này khác hẳn những điều em sợ hãi, anh nói năng nhẹ nhàng, ôn hoà như gió xuân, và có một nụ cười rất dịu, rất hiền khiến người ta nhìn vào là thấy an tâm ngay.

Dần dần, bóng đen trong em cũng biến mất. Không còn gia đình tồi tệ, không còn đòn roi đau đớn hay những tiếng chế nhạo ác ý, mọi thứ... đang dần tốt lên rất nhiều.

Và sau hơn 1 năm điều trị, em cuối cùng cũng không còn dễ mất kiểm soát nữa. Em ta hay cười hơn, cũng bắt đầu học làm các món đồ thủ công khi stress thay vì sự ôm lấy và gậm nhấm nó. Em ta không còn tự làm hại chính mình khi cảm xúc mất ổn định nữa, em ta tìm cách giải quyết nó và sau mỗi lần như vậy, em ta đều thưởng cho mình một ly cacao ngọt ngào như lời khen cho một chính mình mới toanh. Hắn ta chứng kiến em từng bước lê ra khỏi quá khứ như vậy thì cảm động kinh khủng, em bé của hắn giỏi quá nhỉ?

À, tay trái hay những vết thương cũ của em đã lành hết rồi, giờ thì vận động ngoài trời hay vận động trên giường đều khoẻ re. Nếu bạn có thắc mắc Lee Sangwon từng bị đánh bằng roi thì có thể lại sẹo không thì câu trả lời là có nhé. Nhưng em ta đã đi xoá sẹo rồi, vết mới vết cũ đều vậy. Nói hoa mỹ thì là em ta không muốn lưu lại vết tích của quá khứ tồi tệ, nói thẳng ra thì em ta biết mình đẹp nên chẳng muốn người mình có khuyết điểm, nên mới làm Lee Leo mê đắm như vậy.

"Em không cần làm thế, anh yêu hết mà."

Cả hai vừa "vật lộn" kịch liệt trên giường xong, giờ hắn đang vừa dụi mặt vào hõm cổ em, để lại vài vết đỏ mờ ám vừa nói. Cảm nhận được hơi thở của hắn ấm nóng phả vào người, vành tai em ta bất giác đỏ lên.

"Chẳng tốn bao nhiêu mà.. với cả, em không thích chúng."
"Ừm ừm, không thích thì xoá. Dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em nhất."

Lee Sangwon cười khẽ, nâng mặt Lee Leo lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Em cũng yêu anh."

Chà, có lẽ phải "vật lộn" thêm chút nữa thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co