Lee Sangwon
"Hyung à, Giáng sinh năm nay chúng ta gặp nhau có được không?"
"Tất nhiên rồi."
————————
"Ưm..."
Vừa bước ra khỏi nhà, Lee Sangwon khẽ rùng mình trước cái lạnh của Seoul. Đêm nay là Giáng sinh, có lẽ vì thế mà trời càng lạnh hơn thường lệ. Cậu kéo cao cổ chiếc sweater zip đen, đôi tay chà vào nhau tìm chút hơi ấm. Trên người vẫn là chiếc quần jogger hồng quen thuộc - món đồ mà hyung vẫn hay đùa rằng, nhìn nó mang lại cảm giác "rất Sangwon".
"Liệu tối nay tuyết có rơi không nhỉ?"
Suy nghĩ vẩn vơ ấy theo cậu suốt đoạn đường. Thi thoảng, tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, ngân dài trong không gian tĩnh lặng.
Khi đến cuối phố, Sangwon rẽ vào một cửa hàng trang điểm nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra từ ô kính, dịu dàng và ấm áp, như kéo cậu ra khỏi cái lạnh bên ngoài.
Ring ring - tiếng chuông vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào.
"Chào mừng quý khách. Ồ, Sangwonie đến rồi à?" - một phụ nữ độ ngoài ba mươi tươi cười chào đón cậu.
"Sangwonie hả? Lâu rồi mới thấy nha, chúc em một ngày tốt lành nhé." - vài nhân viên trong tiệm niềm nở lên tiếng.
"Dạ, em chào mọi người ạ." - Sangwon khẽ cúi đầu, nở nụ cười lễ phép đáp lại. Cái lạnh ngoài trời như tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm cùng mùi phấn trang điểm quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
Đây là tiệm quen mà cậu thường ghé qua mỗi khi muốn chỉn chu đôi chút trước khi ra ngoài. Hôm nay cũng vậy, chỉ là trong lòng có thêm một chút hồi hộp khó tả.
"Em ngồi đây nhé. Hôm nay em muốn làm thế nào?"
"Dạ, nhẹ nhàng thôi là ổn rồi ạ. Em có hẹn với bạn."
"Được rồi. Để chị lo."
————————
Thời gian trôi chậm rãi, xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng cọ lướt nhẹ trên da, ánh đèn vàng phản chiếu trên gương. Khoảng một giờ sau, khi mọi thứ đã hoàn tất, Sangwon hơi nghiêng đầu, ngắm lại mình.
Đôi mắt trong gương ánh lên vẻ trong trẻo, kèm chút mong chờ. Một thoáng nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới khiến khóe môi cậu vô thức cong thành nụ cười nhẹ.
Sau một lát ngắm nhìn, cậu đứng dậy, thanh toán rồi cúi đầu chào mọi người. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên khi cậu bước ra ngoài, để lại hơi ấm trong tiệm ở phía sau, nhường chỗ cho cái lạnh và một đêm Giáng sinh đang chờ phía trước.
"Hm... Mình cần mua quà cho hyung nữa. Ghé qua trung tâm thương mại một chút vậy."
Cậu tiếp tục sải bước trên con phố ngập tràn không khí lễ hội. Những cây thông lấp lánh ánh đèn trải dài ven đường, các cửa hàng sáng bừng trong tông xanh đỏ. Đâu đó, hương quế và chocolate nóng phảng phất trong gió. Giai điệu All I Want for Christmas Is You vang lên rộn ràng, hoà cùng tiếng cười nói của dòng người qua lại.
Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, ánh mắt Sangwon dừng lại. Trước một cửa hiệu, chiếc khăn choàng xanh dương nổi bật dưới ánh đèn. Nó khiến cậu nhớ đến chiếc hoodie quen thuộc mà hyung vẫn thường mặc trong mỗi lần video call.
"Hyung... Chắc là sẽ hợp với cái này lắm nhỉ?"
Khoé môi thoáng nhếch lên, Sangwon tưởng tượng dáng vẻ quen thuộc của hyung cùng chiếc khăn mới. Hình ảnh ấy khiến tim cậu rung lên khe khẽ. Nghĩ rồi, cậu đẩy cửa bước vào.
————————
Bước ra khỏi cửa hàng với túi quà trên tay, cậu vừa đi vừa mỉm cười. Trên đường tới điểm hẹn, thi thoảng Sangwon dừng lại trước những ô kính ven đường, chỉnh trang đôi chút như muốn chắc rằng bản thân trông chỉn chu nhất có thể.
Càng gần đến điểm hẹn, cậu càng hồi hộp hơn. Sangwon cũng không rõ vì sao. Rõ ràng họ vẫn thường gặp nhau, vẫn quen thuộc với giọng nói và nụ cười kia qua màn hình điện thoại. Vậy mà, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy tận mắt, sẽ được nghe thấy thật gần, tim cậu lại đập nhanh hơn, từng bước chân như kéo căng thêm sợi dây mong chờ trong lòng. Cảm giác ấy, vẫn nguyên vẹn như lần đầu.
Và rồi, giữa dòng người tấp nập, ánh mắt cậu dừng lại. Từ xa, một bóng lưng quen thuộc hiện ra.
Khoảng khắc ấy, vạn vật như lùi lại phía sau.
À— có lẽ đây chính là lý do.
Vì đó là bóng lưng mà cậu luôn tìm kiếm.
Vì đó là người mà cậu luôn muốn gặp.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
"Leo hyung!" - Sangwon vừa bước nhanh hơn, vừa vẫy tay gọi.
Người ấy từ từ quay lại. Trong ánh đèn Giáng sinh lấp lánh, chàng trai cao ráo nở nụ cười. Nụ cười ấy rạng rỡ và ấm áp, như ánh nắng mùa thu len vào những ngày đông lạnh giá.
"Merry Christmas, aegiya~"
"Merry Christmas, hyung. Cái này... là quà của anh." - Sangwon đưa túi quà ra, đôi mắt long lanh mong chờ.
"Ồ? Gì đây? Sangwon có quà cho anh sao?"
"Em chỉ nghĩ... nó sẽ hợp với anh thôi." - giọng cậu nhỏ nhẹ, như đang thổ lộ một bí mật.
Leo bật cười, từ tốn lấy chiếc khăn quàng ra. Chất vải mềm mại lướt qua đầu ngón tay, mang theo chút hơi ấm dịu dàng.
"Anh thử luôn nhé?" - nói rồi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn quanh cổ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Sangwon rung lên. Ánh đèn Giáng sinh phủ lên khuôn mặt quen thuộc, cả không gian như mờ đi, chỉ còn anh trong tầm mắt cậu. Giây phút đó, Seoul đông đúc tan biến, thế giới như chỉ còn lại hai người.
"Đỉnh ghê. Cảm ơn Sangwonie nhé."
"Hì. Có gì đâu mà. Em mới phải cảm ơn vì hyung đã dành thời gian ra ngoài cùng em chứ." - Sangwon đáp, môi cong lên thành một nụ cười vụng về, ánh nhìn giấu không hết niềm vui.
Ngay lúc ấy, tiếng reo vang lên từ dòng người xung quanh.
"Có tuyết rơi này!"
Cả hai cùng khựng lại, ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời đêm, những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, phủ lên phố xá đang rực rỡ ánh sáng.
"Hyung, anh có biết không?"
"Ừm?"
"Người ta nói rằng, người ở bên cạnh mình khi tuyết đầu mùa rơi, thì sẽ ở bên mình mãi mãi. Vậy nên, hyung à... năm sau, năm sau nữa... và thật nhiều năm sau nữa... chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đón Giáng sinh nhé?"
Leo mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như muốn ôm trọn lấy cậu.
"Ừm. Nhất định rồi."
Sangwon cúi đầu, nụ cười bất giác nở trên môi, chẳng thể giấu đi niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong lồng ngực.
Giữa dòng người tấp nập, hai bóng hình chậm rãi sóng vai đi bên nhau. Với Sangwon, Giáng sinh này— và cả những Giáng sinh sau— đã trở thành một điều đặc biệt trong đời cậu. Không phải vì ánh đèn rực rỡ hay giai điệu vang vọng khắp phố, mà bởi khi đó... có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co