Truyen3h.Co

[ leowon ] • hương sữa

sữa và cà phê

luvmilk_


tiếng giày thể thao vang nhẹ đều đặn trên sàn gạch trắng lạnh, hành lang khu y tế trường học vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân của vài học sinh lướt qua. không khí vẫn còn se lạnh, khiến sangwon rụt cổ áo lại, hai tay siết chặt quai cặp, từng bước chân của cậu đều nặng nề, kéo lê theo nỗi lo lắng chất chồng trong lồng ngực. bên cạnh là lee leo, người yêu của lee sangwon - một alpha năm cuối luôn trầm lặng, khí thế bức người, và luôn lạnh nhạt với thế giới... ngoại trừ người yêu xinh đẹp của anh.

"anh..."

sangwon ngập ngừng, bước chân chậm dần, rồi đột ngột dừng hẳn lại trước khi tới góc rẽ cuối hành lang. cậu quay người, lén giấu đi ánh mắt đang lo sợ đến phát độ. leo cũng dừng theo, quay đầu nhìn cậu.

"sao thế?"

sangwon lúng túng né ánh mắt anh, không dám nói.

"em... không sao, mình đi tiếp đi."

"chân em đang run đấy à?"

giọng leo vang lên bên cạnh, không cao, không trầm quá mức, nhưng vẫn mang cái sắc lạnh đặc trưng khiến người khác phải chú ý. sangwon giật mình, cậu cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, rồi lí nhí.

"không...không run đâu ạ, chỉ là... em đi chậm một chút thôi."

leo liếc qua, khẽ nhíu mày, anh chìa tay ra.

"mình đã trễ rồi, nếu em không muốn chờ cả buổi chiều để biết được kết quả thì hãy bước nhanh lên nào."

"vâng."

sangwon gật đầu vội vã nắm lấy tay của leo, nhưng rồi lại chần chừ, mắt đảo nhìn hành lang như thể đang tìm đường thoát. khi cách cánh cửa phòng khám chỉ còn vài bước, lee sangwon bất ngờ khựng lại, giật tay ra khỏi tay lee leo. cậu quay phắt người, định bước ngược lại.

"thôi... em không xét nghiệm nữa, em... về trước nha."

chưa kịp bước đi, cổ tay cậu đã bị giữ chặt.

"đứng lại."

giọng leo lúc này không còn dửng dưng như trước, vẫn trầm, nhưng ấm áp đối với người đối diện này. như một mệnh lệnh không thể từ chối, sangwon đứng chết trân tại chỗ, không dám ngẩng mặt lên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

"em đang trốn tránh cái gì?" - anh thấp thoáng hỏi trêu chọc, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu.

"em sợ tiêm à?"

"không..." - sangwon lắc đầu, cố kéo tay mình ra nhưng không nổi, giọng cậu nhỏ dần, như thì thầm.

"em... chỉ không chắc là mình muốn biết kết quả thôi."

lee leo nheo mắt, anh thả tay ra, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của sangwon, lần này không phải kéo giữ, mà là an ủi.

"wonie."

anh gọi tên cậu một cách dịu dàng thường thấy mỗi khi anh dỗ dành cậu, rồi hơi cúi người nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm xuống sàn.

"em nói anh nghe đi, thật sự em sợ điều gì?"

lee sangwon cắn môi dưới, ngón tay nắm lấy quai cặp siết chặt đến run rẩy. một lúc sau, cậu mới thở dài và thốt lên, lí nhí như một đứa trẻ phạm lỗi.

"em sợ mình là... beta."

leo im lặng.

"em biết điều đó là ngớ ngẩn nhưng em không có biểu hiện gì hết..." - sangwon nói tiếp, giọng khàn đi vì cố nuốt nghẹn.

"... em không có dấu hiệu gì cả, từ trước đến giờ, em không như những omega người ta hay nói tới. em nghĩ nếu em là beta thì... thì..."

"thì sao?" - leo kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp.

"... thì em không xứng với anh."

câu nói cuối cùng bật ra trong tiếng thở đứt quãng.

leo thở dài, nhưng không cáu, anh buông tay sangwon ra chỉ để đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"ngốc thật." - giọng anh không nặng nề, nhưng từng chữ như đóng dấu vào lòng sangwon.

"sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy nhỉ? vậy em nghĩ nếu em là beta, thì anh sẽ không yêu em nữa sao?"

"không phải! em không có ý đó...chỉ là...em..."

"em đang tự khiến mình tổn thương bằng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em đấy."

lee sangwon khẽ giật mình, cậu định rút tay lại, nhưng leo đã giữ chặt, lần này là đan hẳn tay vào tay cậu, siết thật ấm và thật sâu.

"nghe anh nói, wonie! anh yêu em vì em là người duy nhất khiến thế giới này đỡ ồn ào hơn khi ở cạnh. anh yêu cách em nhìn anh mỗi sáng, cách em không bao giờ buộc anh phải mở lòng, nhưng vẫn khiến anh tự nguyện trao hết."

sangwon cắn môi, mắt đã dần đỏ hoe.

"em không cần phải cố gắng để xứng với anh. vì với anh, em đã đủ, em luôn luôn đủ, hiểu chưa?"

một giây sau, sangwon nhào vào ôm chặt lấy leo, vùi mặt vào lồng ngực anh.

"em không muốn anh thất vọng."

lee leo khẽ cười, anh ôm cậu bằng cả vòng tay lớn, áp má lên mái tóc mềm mềm ấy.

"vậy thì anh nói trước dù kết quả thế nào... lee sangwon vẫn là của lee leo, là người yêu của anh, anh cũng sẽ không thất vọng, không bao giờ."

leo ngừng lại một chút, suy nghĩ không biết có nên nói ra không, chỉ sợ nói xong liền bị lòng tự tôn của thỏ nhỏ dỗi mấy ngày mấy đêm thì khổ.

"với lại nhìn em xinh đẹp như thế này, nếu không phải là omega thì anh đi bằng đầu."

tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của lee leo.

cánh cửa phòng khám đóng lại sau lưng, bác sĩ mỉm cười, trao cho sangwon một phong bì niêm phong rồi bỏ đi. sangwon nhanh chóng chạy tới chỗ leo đang ngồi chờ, muốn cùng anh xem kết quả. tim cậu đập bum la bum trong lồng ngực, tay run run mở ra, căng mắt đọc từng dòng chữ trên tờ giấy.

phân hoá chính thức: omega
hormone ổn định: chưa hoàn chỉnh - đang trong giai đoạn đầu phát triển.

cầm lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay cậu, tay anh siết chặt mảnh giấy.

"omega..." - leo lặp lại, trên môi đã nhếch lên một nụ cười, mắt không rời tờ kết quả. - "anh đoán không sai mà..."

nói vậy thôi chứ có cần đoán hay không đoán vì với vẻ đẹp hiện tại của sangwon, ai mà không nghĩ cậu là omega thì chắc chắn là có vấn đề. cậu mở lớn mắt, miệng cậu hé ra nhưng không phát ra được tiếng nào. rồi đột nhiên, cậu bật thốt lên.

"em là omega! em thật sự là omega!"

lee leo dựa vai vào tường, tay khoanh trước ngực như thường ngày, nhưng ánh mắt anh nhu hoà hơn rất nhiều khi thấy sangwon gần như muốn bay lên vì vui sướng.

"ừ anh biết rồi."

"em là omega thật rồi đó!" - cậu lặp lại lần thứ ba, như thể vẫn chưa tin nổi. - "không phải beta! là omega đó anh ơi!"

"trần đời..." - anh lắc đầu. - "...lần đầu tiên anh lại thấy một người vui mừng vì trở thành omega như em vậy."

sangwon phồng má, đỏ mặt.

"em vui thì có gì sai!"

"không sai." - leo tiến lại gần, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhân cơ hội hôn một cái chóc lên môi xinh.

"chỉ là quá mức đáng yêu thôi."

sangwon bất ngờ, định né tránh nụ hôn tiếp theo, nhưng căn bản là không dám đẩy anh ra. một lát sau, cậu khẽ lẩm bẩm.

"em biết... em không cần là omega thì anh vẫn yêu em. nhưng... cảm giác này vẫn tuyệt lắm, cứ như được định mệnh cho phép ở cạnh anh vậy."

lee leo nhìn sâu vào mắt cậu.

"không phải định mệnh cho phép em ở cạnh anh, vì chính em đã là định mệnh của anh rồi."

một tuần sau ngày sangwon chính thức phân hoá thành omega, mọi thứ dường như vẫn bình thường đúng như quỹ đạo. cậu vẫn đi học đều đặn, vẫn ngồi chỗ cũ trong lớp, chép bài và lắng nghe giáo viên như bao sinh viên khác, vẫn đang vui vẻ bên anh người yêu alpha, không có gì thay đổi dù một ít. nếu có thì chắc là bây giờ trên cổ cậu đã xuất hiện thêm thứ gọi là miếng dán ức chế tuyến thể.

hôm nay cũng là một ngày bình thường như vậy, nhưng chỉ vừa qua chưa đầy mười phút của tiết học thứ hai, sangwon đã cảm thấy có gì đó sai sai. căn phòng học bật điều hoà lạnh đến mức vài sinh viên phải khoác thêm áo khoác dày dặn, vậy mà cậu với một chiếc áo trắng đồng phục lại cảm thấy nóng ran từ trong ra ngoài. lưng áo ướt mồ hôi, trán rịn ẩm, cậu đưa tay lên quệt đi nhưng lòng bàn tay cũng ươn ướt như thể thân nhiệt đang tăng vọt.

"mình bị sốt sao?" - cậu nghĩ, tay sờ lên trán, hơi nóng. sangwon cảm thấy cũng không đến mức, định mặc kệ. nhưng khi cúi đầu xuống ghi chép, một mùi thơm dịu thoảng qua mũi khiến cậu bất giác khựng lại.

một mùi sữa ngọt lịm, thoang thoảng như sữa tươi mới mở nắp, vờn quanh đầu óc cậu.

sangwon nhăn mặt, khịt mũi vài lần.

mùi hương ấy dần đậm hơn, ngọt hơn, nồng hơn. rồi đột nhiên ánh mắt sangwon mở to, bàn tay đang cầm bút run rẩy.

không thể nào...

đó là pheromone, là pheromone của chính cậu.

sangwon hoảng hốt, hai mắt đảo quanh lớp, may mắn thay ai nấy vẫn đang cúi đầu học, chưa ai tỏ vẻ gì khác thường. cậu vội khoác lên mình chiếc áo len dày, kéo cao cổ áo len, gần như dán sát mặt mình vào nó, cố gắng che lại tuyến hương trên gáy đang toả ra.

"mình đang...phát tình sao? đúng rồi là kì phát tình." - cậu cắn môi, trái tim đập mạnh như thể muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

"tại sao lại ngay vào lúc này chứ?"

mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy, hô hấp trở nên gấp gáp, hơi nóng lan dần xuống bụng dưới. cảm giác râm ran mơ hồ khiến sangwon hoảng sợ, đầu óc dần trở nên trống rỗng. cậu thò tay vào cặp, lục tung mọi ngăn túi với hy vọng tìm thấy vài viên thuốc ức chế leo đã chuẩn bị cho cậu nhưng tay sangwon chỉ chạm được vào sách vở, bút viết, và vài viên kẹo cà phê.

"không có... không có..." - cậu thì thào trong hoảng loạn, tay run đến mức đánh rơi cả cây bút.

hương sữa ngọt lan dần trong không khí, vài học sinh gần đó bắt đầu cau mày, quay đầu về phía cậu. không ai dám nói gì, nhưng sự bất thường đã len lỏi vào bầu không khí.

jo woochan - beta ngồi cùng bàn của lee sangwon, nhanh chóng nhận ra sắc mặt tái nhợt của cậu. cậu ta nhíu mày, không hỏi gì thêm, chỉ khẽ đứng dậy giơ tay xin phép.

"thưa thầy, bạn học lee hình như bị sốt, em đưa bạn xuống phòng y tế nhé ạ."

giáo viên chưa kịp đồng ý, woochan đã nhanh chóng vòng tay đỡ lấy người đang cúi gằm, không nói được câu nào.

"cậu đi được không? từ từ bám vào tớ này."

lúc bước ra khỏi lớp, sangwon lảo đảo bước theo, mùi pheromone đã bắt đầu khiến vài omega và alpha trong lớp nhìn quanh như mất kiên nhẫn. nhưng không ai đủ can đảm để lên tiếng, cũng không ai dám lại gần.

woochan siết chặt tay vịn vai bạn, cố gắng giữ vững cậu, nhanh chóng đưa sangwon đi thang máy xuống tầng trệt. khi vừa bước tới hành lang khu y tế, woochan lập tức rút điện thoại ra và nhắn tin cho người quan trọng nhất lúc này.

[woochan → leo: sangwon có lẽ đang phát tình, tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế. không có thuốc, anh đến ngay đi.]

toàn thân nóng rực, như thể từng sợi thần kinh trong người đang bị hun lửa. cảm giác nhói buốt kỳ lạ nơi bụng dưới khiến sangwon khó chịu, cậu nằm nghiêng trên giường y tế, bàn tay siết chặt tấm ra trắng như cố gắng níu giữ chút lý trí đang tan chảy từng mảnh. xui xẻo sao tự dưng hôm nay phòng y tế lại hết thuốc ức chế đúng lúc như vậy, cô y tá chỉ có thể gáng thay miếng dán khác cho sangwon để giảm bớt pheromone phát tán.

mùi pheromone sữa ngọt từ tuyến hương sau gáy vẫn tiếp tục toả ra một cách không kiểm soát, khiến cậu ức đến mức muốn khóc.

làm ơn... đừng ai ngửi thấy...

nóng, rát, nhức nhối.

cậu không biết nên gọi cảm giác này là gì. chỉ biết rằng cơ thể đang gào thét, đòi hỏi được thoả mãn, được chạm vào bởi một thứ gì đó... thứ gì đó nồng nàn hơn, mạnh mẽ hơn. một mùi hương có thể át đi mùi ngọt đang làm cậu như muốn phát điên.

trong cơn mê man ấy, hình ảnh duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu cậu... là leo.

"anh ơi..." - cậu gọi anh.

pheromone của leo - mùi cà phê đậm đặc, nồng nàn, trầm ấm và quen thuộc.

mùi hương đó như thể đang vờn quanh trí óc cậu, len lỏi qua từng kẽ nhớ nhung. mỗi khi ở bên cạnh leo, cậu luôn cảm thấy rất an toàn và yên bình. nếu leo ở đây, chỉ cần một cái ôm, chỉ cần để cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, để mùi cà phê ấy xâm chiếm khứu giác cậu... có lẽ... có lẽ cơn phát tình này sẽ không còn đáng sợ đến thế.

nếu lúc này... có anh ở đây...

sangwon rúc mặt vào cánh tay, môi mím chặt đến trắng bệch. trán cậu chạm lên mu bàn tay đang run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

anh ơi, em cần anh...

cậu không cần ai khác, không muốn ai khác.

cánh cửa phòng y tế bật mở mạnh khiến cô y tá giật nảy mình.

lee leo bước vào, hơi khượng lại vì hương sữa ngọt gắt, đôi mắt sắc bén quét một vòng, chỉ dừng lại khi thấy thân người quen thuộc đang cuộn tròn trên giường sát tường. áo len của sangwon đã bị kéo xộc xệch, để lộ cổ áo ướt đẫm mồ hôi và tuyến hương đỏ ửng được che đậy bởi miếng dán ức chế, nơi mùi pheromone sữa ngọt ngào không ngừng lan tỏa.

woochan vừa thấy leo tới liền nhanh chóng kéo cô y tá rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại phía sau, để lại hai người trong không gian kín hoàn toàn.

leo bước nhanh về phía giường, mùi cà phê đậm đặc nhẹ nhàng khuếch tán trong không khí, một mùi hương trầm ấm, bao phủ lên cái ngọt ngào váng đầu của pheromone từ sangwon.

ngay khi mùi cà phê ấy chạm vào mũi, cậu khẽ rùng mình.

là leo.

đôi mắt cậu mở hé, mờ nhòe vì nước mắt, nhưng vẫn đủ để nhận ra dáng người cao lớn quen thuộc. từng hơi thở gấp gáp chậm lại, lồng ngực không còn co thắt như trước nữa.

"anh...thật sự...đến rồi." - giọng sangwon yếu ớt vang lên.

leo không trả lời, anh bước đến, ngồi xuống cạnh giường, cúi người nhẹ nhàng đỡ lấy sangwon đang gần như kiệt sức. vòng tay anh ôm lấy cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.

ngay khi cậu chạm vào anh, tuyến thể của sangwon run lên. mùi cà phê bao phủ lấy cậu như một chiếc chăn dày, khiến cái nóng âm ỉ trong người tạm thời lắng xuống.

"em ngửi thấy không?" - leo thì thầm, môi chạm nhẹ lên mái tóc ẩm mồ hôi của cậu. - "là pheromone của anh đấy, hít sâu vào."

sangwon rúc mặt vào cổ áo anh, ngoan ngoãn làm theo. một hơi... hai hơi... cái rát buốt nơi bụng dưới vẫn còn đó, nhưng cảm giác hỗn loạn trong đầu đã dịu đi phần nào. ít nhất, cậu không còn thấy mình đơn độc nữa.

"anh... đừng đi đâu cả..." - sangwon nức nở, bàn tay bám lấy áo leo như sợ anh biến mất. - "ở đây với em..."

"anh không đi đâu." - leo siết chặt cậu hơn, để cho toàn bộ cơ thể sangwon chìm trong pheromone của mình.

"không ai khác dỗ được em như anh đâu."

sangwon gật đầu trong cổ áo anh, đôi môi khẽ run rẩy. mỗi lần cậu hít vào, pheromone của leo lại ngấm sâu hơn, từng chút một, từng lớp một, trấn an, làm dịu, và giữ cậu lại khỏi rơi vào hoảng loạn.

chỉ có anh... chỉ cần anh...

không gian trong phòng y tế chỉ còn tiếng thở đều dần của sangwon, cùng nhịp tim mạnh mẽ, trầm ổn của leo đang ôm cậu trong lòng.

leo ngồi đó, lặng lẽ đợi cho đến khi cậu bình ổn lại đôi chút. rồi anh cúi xuống, thì thầm.

"chúng ta về nhà thôi."

"về... nhà?" - sangwon thều thào, ánh mắt vẫn mơ hồ.

"ừ." - leo gật đầu. - "không thể để em ở lại nơi này, trong tình trạng như thế."

không để cậu phản hồi, leo cởi áo khoác đồng phục ở ngoài, khoác lên người cậu, cẩn thận bế sangwon lên bằng cả hai tay. cậu ngoan ngoãn để mặc anh ôm, đầu tựa lên vai anh như thói quen mỗi lần mệt mỏi. mùi pheromone của leo từ áo khoác như tấm màn bảo vệ vô hình, vô cùng an toàn.

nhanh chóng rảo bước rời khỏi khu y tế, từng học sinh dọc hành lang đều ngoái nhìn nhưng không ai dám nhìn lâu, ánh mắt lạnh lùng của leo và mùi pheromone cà phê sắc bén ấy đủ khiến cả đám học sinh xung quanh chỉ biết né sang một bên.

chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn trước cổng trường từ lâu. leo bước vào xe, đặt sangwon lên ghế sau.

"về biệt thự nhanh."

"vâng, thưa cậu chủ."

cậu gần như rúc hẳn vào lòng anh, từng ngón tay nhỏ siết lấy áo sơ mi của leo không rời.

chiếc xe lăn bánh, băng qua từng con phố quen thuộc, hướng thẳng đến vùng ngoại ô nơi tọa lạc căn biệt thự của nhà họ lee.

cánh cổng sắt vừa mở ra, xe lập tức lao vào thẳng trước bậc thềm. tài xế xuống xe mở cửa, leo lập tức cúi người xuống, bế sangwon ra khỏi xe bằng hai tay vững chãi.

sangwon hiện giờ vùi mặt vào cổ Leo, cả người run rẩy vì cơn phát tình đã lên đến đỉnh điểm. hơi thở của cậu nặng nhọc, đôi mắt mờ nước, bàn tay mảnh khảnh vô thức níu lấy vạt áo trước ngực leo, đang cố gắng chống chọi cơn phát tình chết tiệt này.

quản gia già cùng hai người hầu đã đứng chờ sẵn ở đó, cung kính cúi chào. leo bước thẳng qua sảnh lớn, chẳng buồn giải thích.

"tôi sẽ đưa em ấy lên phòng, đừng để ai đến gần."

quản gia gật đầu, rất biết chuyện không nói gì thêm.

"vâng, thưa cậu chủ."

leo dừng lại ngay chân cầu thang, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nghiêm lại.

"trong vòng ba ngày tới, nếu không có chuyện thực sự khẩn cấp, tuyệt đối đừng làm phiền."

"đã rõ."

quản gia cúi đầu, đáp ngay không chút chần chừ.

leo nhẹ nhàng đặt sangwon xuống chiếc giường rộng phủ ga trắng tinh, chưa kịp rời tay thì cả cơ thể trong vòng tay anh lại run lên. mùi hương ngọt lịm của sữa hoà vào mùi cà phê đậm đặc phẳng phất, chẳng mấy chốc mà hai mùi hương nay đã xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong căn phòng của anh.

anh như muốn nín thở, đau lòng nhìn người đang năm quằn quại trên giường vì bị kì phát tình đầu tiên của một omega hành hạ. sangwon thở dốc, pheromone của cậu như muốn bùng nổ mà cứ toả ra.

căn phòng kín bị bao phủ bởi một tầng lớp lớp pheromone mời gọi, lee leo lùi lại vài bước, cố nuốt xuống luồng hơi nóng đang dâng lên từ cổ họng.

"anh...leo..." - giọng sangwon run run, nhưng lại đầy ma lực lạ kỳ. cậu với tay hướng đến chỗ anh đang đứng cách xa đó như cố bắt lấy.

leo siết chặt hai tay, gân tay anh nổi lên, nhịp thở bắt đầu nặng dần. cơ thể alpha của anh đang gào thét, phản ứng bản năng trước omega mà mình thích. nhưng leo không thể, không phải lúc này, sangwon đang bị kì phát tình chi phối.

"wonie." - giọng anh khàn khàn.

"em đang không được tỉnh táo, đợi anh một chút, anh đi lấy thuốc cho em."

"không.." - sangwon lắc đầu, ánh mắt long lanh nhưng cũng có phần kiên định.

"em biết mình đang bị gì ...và sẽ muốn làm gì."

mùi hương sữa ngọt lịm bất ngờ trở nên mãnh liệt hơn, một luồng sóng pheromone tràn ra, cuộn quanh leo, siết chặt anh đến nghẹt thở. anh khượng khịu quỳ gối xuống, tay chống lên chiếc sofa ở đằng sau.

"em đang...cố ý?" - giọng anh khẽ run, thấp, khàn đặc.

"em muốn anh, leo." - sangwon cố gắng nói thành câu, ánh mắt đượm lửa nhìn về phía anh.

"em yêu anh mà..."

bong! tiếng lý trí còn sót lại của lee leo đã bị đánh vỡ tan tành.

chưa kịp để sangwon nói hết, leo nhanh chóng bật dậy bước đến gần cậu, đôi tay lớn ôm siết lấy vòng eo nhỏ của cậu. anh kéo cậu vào lòng bằng lực của một alpha không còn kiềm chế.

"anh đã cố nhịn.." - leo lướt qua tai sangwon, thì thầm. - "...nhưng bây giờ là chính em chọn."

sangwon vòng tay qua cổ leo, rướn người lên, áp môi mình lên môi anh như một lời chấp thuận.

leo rải từng nụ hôn lên khắp mặt của sangwon, tay lần mò tới cởi chiếc áo len bên ngoài rồi tới từng cúc áo đồng phục đã sộc xệch đi nhiều của cậu, sau đó là kéo cạp quần của cậu xuống. chẳng mấy chốc mà sangwon đã không còn một mảnh vải che thân, cơ thể mảnh mai, trắng nõn hiện ra trước mắt leo.

anh lặng lẽ nuốt nước miếng vào trong.

"ưm~...đừng..."

leo cuối xuống mút mát lấy phần xương quai xanh gợi cảm, không ngừng in lên đó những dấu hôn đỏ chót.

"a ha~..."

cậu thở hổn hển, ngửa cổ ra sau, vòng tay ôm lấy đầu anh mà vò rối mái tóc đen tuyền.

anh ngậm lấy đầu nhũ đang vươn ra của cậu, liếm mút say mê, đầu lưỡi nóng rực đi đến đâu đều khiến cả người cậu cong lên vì khoái cảm. hết bên này rồi đến bên đầu nhũ kia, cả vòm ngực trắng nõn của sangwon không chỗ nào là leo bỏ sót. bàn tay anh tiếp tục lướt xuống, chạm vào từng tấc da thịt như thể đang khắc ghi hình ảnh của cậu trong tim. chẳng mấy mà đã lần mò xuống dưới địa phận của cậu.

"a~ ưm...khoan..."

sangwon khẽ rên một tiếng, hai chân co lại, leo chỉ dùng một bàn tay, tách nhỏ hai chân cậu ra. đưa tay nắm lấy vật nhỏ đã dựng thẳng giữa hai chân cậu, vuốt lên xuống.

"a a...ha...anh...a.."

đầu ngón chân cậu cong lại, khoái cảm ập đến mạnh liệt khiến cậu không chống đỡ được. miệng liên tục bật ra những âm thanh đỏ mặt, loại cảm giác kích thích chưa từng nhận được.

"khoan...ưm..có gì..a đó...ha.."

cảm giác lạ lẫm ấp đến, sangwon oằn mình vặn vẹo. leo di chuyển tay nhanh hơn, miệng anh vẫn không ngừng làm "công việc" trên ngực cậu.

"ha...leo...a ưm..leo..."

cậu gọi tên anh, ngày càng nhanh và nhiều hơn. cảm giác sắp đến giới hạn, câụ bắn ra toàn bộ đầy tay anh.

leo khẽ cười, đặt thẳng cậu xuống giường, nhanh chóng lột bỏ bộ đồng phục trên người, bản thân mình nằm đè lên người cậu. anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em người yêu, cảm thấy vui sướng trong lòng. chồm xuống lại áp môi mình lên môi cậu.

"ưm..arggh..."

đầu óc sangwon trống rỗng, dục vọng của kì phát tình đã xâm chiếm lí trí, chỉ biết dựa theo từng hành động của anh. quấn lấy lưỡi cậu mà mút mát, âm thanh xấu hổ phát ra rõ ràng. hai người lại dây dựa môi lưỡi một lúc lâu, càng hôn càng thấy nghiện.

ngón tay anh khẽ miết lên phần bụng dưới đang khẽ co rút của cậu, di thêm xuống nữa, tới nơi đang hé mở chờ đợi, nơi đang tiết ra thứ dịch thể ấm nóng, như đang mời gọi.

sangwon khẽ cong người khi ngón tay đầu tiên lướt nhẹ qua nơi từ mật.

"anh... nhanh hơn...mau..." - sangwon không chịu nổi nữa, cậu cần điều gì đó mãnh liệt hơn.

một ngón tay khẽ tiến vào nơi đó, như ý cậu mong chờ. sangwon nắm chặt lấy ga giường, khẽ thở ra. cơ thể cậu co giật nhẹ theo từng chuyển động.

"banh rộng chân của em ra nào." - leo nói, giọng như ý trêu chọc.

cậu không để ý tới, nghe lời anh mà dang rộng hai chân, hai mắt phủ một tầng sương mỏng, cả người ngứa ngáy vì dục vọng.

"a a...ưm...leo..." - sangwon rùng mình, động nhỏ ngay lập tức co chặt khi anh đưa thêm một ngón tay vào.

hương pheromone sữa từ tuyến thể cậu tỏa ra ngào ngạt, càng lúc càng nồng đậm khi dục vọng bị khuấy đảo, như gọi mời alpha phải tiến sâu hơn nữa.

"làm sao vậy? thích không?"

anh cúi đầu ngậm lấy núm vú của cậu mà cắn mút lần nữa, có vẻ anh đã yêu hai hạt đậu nhỏ này của cậu mất rồi. hai ngón tay đẩy sâu vào huyệt nhỏ mà động, gãi nhẹ lên vành thịt, cậu cong người rên rỉ.

"ha...khoan...ah leo..."

khoải cảm xa lạ lần đầu được cảm nhận, nơi đó trở nên đỏ ửng, dâm dịch theo ngón tay anh mà chảy ra nhiều hơn. omega một khi bị vây quanh trong kì phát tình, cơ thể sẽ tự khắc nghênh đón alpha. sangwon vừa mới qua cao trào này lại đến kích thích khác, đầu ngửa hẳn ra sau, tay nhất thời đưa lên ôm miệng, tiếng rên rỉ thoát ra qua từng kẻ tay.

"anh...ha..ơi...argh.."

được rồi, ban đầu là lee sangwon chịu hết nổi vì bị kì phát tình hành hạ thì bây giờ là lee leo bị vẻ xinh đẹp cấm dục kia hành hạ đến sắp chịu hết nổi rồi. dương vật cương cứng đã lâu nhưng vì là lần đầu của cậu nên alpha không dám làm càn, phải thật từ từ...

con mẹ nó, thằng nhỏ vì người đẹp mà sắp nổ tung tới nơi rồi.

"ah!!"

cậu như hét lên khi anh rút ngón tay mình ra mép cửa động, sau đó một phát đẩy vào cùng với một ngón tay nữa. động nhỏ tiết ra rất nhiều nước, ba ngón tay của anh hoạt động rất trơn tru.

"anh..."

"đừng sợ, vì đây là lần đầu tiên của chúng ta và em đang trong kì phát tình...".

leo dừng lại một chút, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang bị dục vọng chiếm hữu kia, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

"...anh sẽ thật nhẹ nhàng."

anh rút ngón tay ra, chen vào giữa hai chân cậu, nắm lấy mà vòng qua eo mình. anh nâng hông cậu lên một xíu, nắm lấy dương vật sục nhẹ vài cái đặt ngay cửa mình. cậu mơ hồ nhìn lên anh, alpha như biết được omega này nghĩ gì liền cúi xuống hôn lên trán.

"anh yêu em."

sau câu nói đó, không đợi phản hồi mà ngay lập tức đẩy đầu khấc vào trong lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi.

"A...đau...em đau...ah..."

cái thứ này khác hẳn với mấy ngón tay lúc nãy, nó to hơn rất nhiều. chỗ đó thít chặt lấy không muốn buông. sangwon mở tròn mắt, há miệng thở dốc. leo gầm gừ, giữ yên một chút, toả pheromone ra để trấn an omega nhỏ, để cậu làm quen mặc dù anh đang sắp bùng nổ lắm rồi.

"cứ từ từ."

anh cứ rút ra rồi vào nhẹ nhàng, nhấp từ từ để cậu làm quen được với thằng nhỏ.

"anh...động..."

Bởi vì là omega, còn là omega đang phát tình nên việc lúc đầu kêu đau chỉ như mèo cào, gió thoảng. bây giờ thì cậu đang vặn vẹo khó chịu vì lỗ nhỏ ngứa ngáy toàn nước muốn được nhồi đầy và luân động.

"được rồi, được rồi."

leo mắc cười nhưng cũng không quên việc chính, bên dưới hông theo từng nhịp từng nhịp mà lộng vào.

"ưm...ưm...ah..."

"em muốn gì nào, hửm thỏ con."

"nhanh...a ưm...nhanh..hơn...ah.."

"được, chiều theo ý em."

cho omega lee sangwon rút lại lời nói lúc này được không? cậu hối hận rồi, hối hận khi nói ra cậu đó với một alpha đang bị ảnh hưởng bởi kì phát tình và hương pheromone của omega.

"ưm...aa...leo...ah...chậm~..."

cậu bám chặt lấy tấm lưng lớn, hai chân kẹp chặt eo anh mà rên rỉ cầu xin. nước mắt sinh lí lăn dài trên má.

"chẳng phải lúc nãy em muốn nhanh sao?"

alpha cười bỉ ổi, thúc từng cú mạnh mẽ, nhấp không ngừng vào động nhỏ đỏ trót. tiếng nhóp nhép, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra.

"ưm...mạnh quá...ah chậm...chậm haa..."

sangwon cố gắng với nắm lấy tay leo, cầu xin anh chậm lại nhưng qua tai của tên alpha đang động dục này thì lại thành những tiếng rên rỉ gợi dục. cái động nhỏ này đúng là mê người, đâm tới đâu liền ngậm chặt tới đó, sướng điên đảo. anh nắm lấy tay cậu giữ chặt, điên cuồng thúc sâu vào bên trong.

"Ah..kh-không...ưm...không...aa..."

hương cà phê đậm đặc và sữa ngọt lịm liên tục toả ra trong không gian, hai người ngửi thấy càng khiến cuộc yêu trở nên mãnh liệt hơn. sangwon bật dậy câu lấy cổ leo, đòi hôn, anh cũng rất chiều bé nhỏ này là quấn quít môi lưỡi.

"ưm...ưm.."

tiếng rên bị nghẹn lại nơi cổ họng, anh vùi vào hóm cổ cậu, ngay phần tuyến hương hít căng buồng phổi hương sữa ngọt lịm trong khi bên dưới vẫn luân động không ngừng. cậu mơ màng bắt chước theo anh, tìm tới nơi phát tán hương cà phê đậm đặc vùi vào chỗ đó.

"a!!!"

không một lời báo trước, leo cắn một phát lên chỗ phát ra mùi sữa thơm lừng, răng ghim sâu vào cổ cậu, xuyên qua lớp da mỏng khiến nó rỉ máu. sangwon thất kinh hét lên, giãy dụa muốn thoát. anh ghì chặt cậu lại, ép cậu vào tuyến thể của mình. pheromone vờn quanh mũi, như để vỗ về xoa dịu đang lan khắp người cậu, trong quá trình anh đánh dấu cậu tạm thời.

đây chỉ là một dấu ấn tạm thời, giữa những hỗn loạn và bản năng, để cậu có thể bớt đau đớn trong kỳ phát tình, cũng coi như là để đánh dấu chủ quyền tạm thời. trước khi đến một ngày, anh thật sự có thể đánh dấu cậu một cách trọn vẹn, khi cả hai cùng tỉnh táo.

"ưm anh...ơi...ah..aa"

sau khi cơn đau bên trên qua đi, bên dưới lại tiếp tục công việc đang dang dở. lần này lại càng mạnh hơn trước, dương vật thô to mạnh bạo cứ liên tục đỉnh vào sâu, chạm đến tuyến tiền liệt sâu vào tử cung yếu ớt, nơi chứa khoang sinh sản của omega.

"đừng aa...đừng bắn...ah ưm..."

"ah ưm...vào...trong...arg.."

"sẽ không."

anh nắm lấy hông cậu nâng lên cao chút, xỏ xiên không ngừng. cậu nắm chặt lấy ga giường, hông bị nâng lên theo những cú thúc. dục vọng lấn át lí trí thôi thúc alpha ra vào nhanh hơn, cúi xuống quấn lấy môi cậu dây dưa. lee leo bóp chặt lấy hai cánh mông, nắm lấy hông cậu đưa đẩy thêm vài cái rồi thoả mãn gầm lên một tiếng, rút ra bắn hết lên người cậu.

"ưm..."

cơn cao trào qua đi, cậu xụi lơ, mắt nhắm nghiền, có vẻ như kì phát tình đầu tiên đã trôi qua. sangwon đến bây giờ không thể khép chân lại được, cơ thể co giật sau khoái cảm, lần đầu tiên trải qua quá nhiều kích thích đến vậy, nhất thời chưa thể hoàn hồn.

nhìn bộ dạng gợi tình của người yêu, thằng nhỏ anh lại bắt đầu phản ứng.

biết cậu đã quá mệt sau một trận kịch liệt, anh cũng tự biết mà dằn xuống, thầm nhủ sau này còn nhiều cơ hội. lấy khăn giấy trên đầu tủ, vừa lau đi tinh dịch trên người cậu vừa nghĩ đến những viển cảnh sau này mà miệng cười không dứt.

"anh ơi..."

"hửm anh đây."

sangwon mệt mỏi, cơn buồn ngủ như sóng triều ập đến. cậu muốn nhắm tịt mắt ngủ một giấc sâu lắm rồi, nhưng mà cảm giác nhớp nháp khiến cậu khó chịu quá. leo tập trung nhìn sangwon, đoán xem ý của cậu.

"em khó chịu." sangwon khẽ nói, ngại đỏ hết cả mặt.

leo bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên trán, má, mũi, mắt và cuối cùng là nhắm đến đôi môi cậu, hôn chùn chụt vài cái. tay vỗ vỗ lên mông cậu theo nhịp đều đều.

"em cứ nằm ngủ đi, mọi việc cứ để anh lo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co