oneshot
"hyung, h-hôn em."
leo mặc kệ tiếng nỉ non của em bé, mặt lạnh tanh quay sang hướng khác. nhưng tay hắn vẫn vòng quanh eo ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa lưng vì hắn biết thế nào đoá hoa hồng nhỏ của hắn một lát nữa thôi sẽ tưới đẫm nước mắt nếu không được hắn đáp lại.
"leo hyung, anh, hôn mà. sao lại tránh em?" vành mắt đỏ ửng, môi mấp máy không nói thành lời. sangwon không biết tại sao hôm nay người yêu em lại hành xử kì lạ đến như vậy, phải biết mọi khi chưa cần đến em nài nỉ, chỉ cần chạm mắt nhau là leo sẽ biết em muốn gì và ngay lập tức chạy đến ôm hôn em thật chặt. nhưng hôm nay người yêu lớn lại cứ trơ mắt nhìn em đòi hôn, đòi ôm mà chả đáp lại chút nào. em rất tủi thân.
cố gắng thử lại lần cuối, em vươn tay giữ mặt hắn, rướn người lên muốn chạm môi nhưng leo chẳng hiểu tâm ý, hắn gạt thẳng tay em ra và lại quay mặt đi tránh ánh mắt của em.
bị từ chối đến lần thứ ba, em hoa hồng nhỏ đã chẳng chịu nổi nữa, chôn mặt vào hõm cổ hắn khóc rấm rứt.
"em làm gì sai khiến anh giận đúng không? leo nói cho em đi, em sẽ sửa." sangwon nghẹn ngào nói trong cơn nức nở.
leo thở dài, tay vẫn nhịp nhịp xoa lưng nhưng hắn không trả lời em.
sangwon đợi mãi vẫn thấy hắn im lặng, em ngẩng dậy đối mặt hắn, thấy lee lớn của em mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. đôi mắt phượng hẹp dài khi không cười càng khiến anh của em trông có chút đáng sợ, nhất là khi hắn đang giận, càng khiến sangwon bối rối không biết làm gì.
em mím môi ngăn phản ứng muốn khóc, tay lau nước mắt của chính em. leo vẫn nhìn em chăm chú, tay xoa mi tâm đang nhíu chặt của chính mình. rồi hắn giữ mặt em lại gần, môi mềm khẽ hôn lên vệt nước mắt còn chưa khô.
"ngoan, không khóc nữa. vấn đề là ở anh, anh xin lỗi em," hắn nói tiếp, "là anh không kiểm soát được cảm xúc."
"nhưng mà chuyện gì mới được cơ chứ?"
đến đây người yêu em lại im lặng. thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng lee lớn sợ nói ra thì em nhỏ cười mình thối mũi mất. làm sao hắn có thể nói với em rằng hắn ghen vì sangwon thoải mái mời tụi nhóc arno, anxin, xinlong đến nhà em đón năm mới trong khi lại từ chối khi hắn mở lời. chẳng khác nào như cô vợ bé nhỏ đang làm nũng với em, cái ego to bự của cung sư tử khiến leo không thể thành thật thú nhận với em hamster nhỏ của hắn.
"anh.."
"anh làm sao?" sangwon nhìn chằm chằm anh của em, "anh không nói là em khóc nữa đấy!"
mi mắt giật giật, hắn lườm yêu em:
"anh không cho đâu đấy? sáng mai dậy lại sưng húp cả mắt lên."
"thế thì tại sao anh giận em?"
"em.. em không muốn đưa anh về nhà sao? vào lễ seolla ấy, hôm ấy anh đứng ngoài phòng kí túc xá đã thấy em hào hứng rủ 3 đứa lóc chóc kia về nhà."
"nhưng đến lúc anh hỏi em, em lại ngập ngừng từ chối.. anh không biết nữa," leo vò đầu, "em đừng để ý, anh dỗi linh tinh vớ vẩn quá."
hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn giận dỗi vô cớ như trẻ con, hắn cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại nhạy cảm đến vậy.
sangwon ngẩn ra, em không nghĩ lí do khiến mèo bự của em từ chối em từ nãy đến giờ lại ... đáng yêu đến thế!
phì cười đến cười khúc khích không ngừng lại được, sangwon trêu hắn:
"anh mà lại nghĩ sâu xa đến thế cơ á? thật sự luôn hyung, đâu rồi người yêu mặt lạnh ngầu ngầu nonchalant của em đâu rồi???"
"đừng có trêu anh mà.."
"em thích trêu đấy, thế mà hôm trước em dỗi anh vì cứ trêu trêu bọn nhóc mà không nói chuyện với em, anh còn mắng em ghen vớ vẩn!" em nhỏ bĩu môi mách tội lại hắn.
"không có mà, anh có mắng em đâu!!" hắn không hài lòng chút nào, tay bóp má ép hai miệng em chu chu ra, "miệng xinh mà truyền thông bẩn về anh như thế à?! để anh hôn một cái cho bõ ghét."
hắn cúi xuống nhanh thoăn thoắt thơm cái chụt vào môi em.
"có mỗi thế mà không chịu hỏi em cho rõ, chả hiểu sao dỗi em, không thơm em."
"anh xin lỗi bé mà." hắn nhẹ giọng dỗ dành, "anh sợ nói ra bị em cười, với lại tâm trạng của anh lúc nãy không tốt lắm, nói chuyện sợ không kiểm soát được nhỡ gắt với em."
"em biết anh sẽ không làm thế đâu, nhưng cũng không được im lặng với em như thế!" sangwon xoa lưng mèo bự của em, "không phải là em không muốn dẫn anh về nhà, em là đang sợ anh sẽ lúng túng mà. trước đây mình về nhà em chơi rồi, nhưng đây là năm đầu tiên mình về nhà với tư cách là người yêu."
"em.. dù biết là mình chưa công khai hay cũng chưa phải ra mắt với ba mẹ em, nhưng em vẫn thấy ngượng thế nào ý hyung." em úp mặt vào hõm vai hắn, dụi dụi ngại ngùng.
"em biết anh cũng sẽ hồi hộp giống em, nên em cứ nghĩ mãi liệu dẫn anh về nhà ba mẹ có phát hiện được điều gì không? hay anh có vì thế mà không thoải mái hay ngại ba mẹ em không?"
"em cứ nghĩ vẩn vơ như thế nên lúc leo hỏi em, em vẫn chưa sắp xếp được câu trả lời. chứ không phải em không muốn dẫn anh về mà!!!" em ngẩng dậy lườm lườm leo, "toàn nghĩ xấu cho em thôi í."
đáng yêu quá, leo nhoẻn miệng cười rồi lại cúi xuống thơm nhẹ lên môi hồng như để chuộc lỗi, "anh xin lỗi em, em nhỏ của anh tha lỗi cho anh nhé?"
"hôn em đủ 10 cái mới tha!"
"10 cái thôi á, anh hôn thêm được không?"
"càng nhiều càng ít. thơm emmm!!"
không để em hoa hồng của hắn đợi lâu hơn, leo lần này trao em nụ hôn với ý xâm lược rõ ràng, môi lưỡi quấn quýt mãi chẳng rời.
mãi cho đến lúc tách ra, mặt sangwon đã ửng hồng. hai mắt mơ màng chớp chớp, bên khoé môi vẫn dính bóng loáng nước bọt, "em xinh chết mất thôi won của anh." leo tranh thủ mổ cò lên môi em thêm mấy cái nữa mới thoả mãn.
"thế seolla mình về nhà em nhỉ, xong em bảo ba mẹ giao thừa làm thịt sườn nướng anh thích nhá?"
"anh thích hay là em thích cơ?"
"ừ thì..." sangwon chun mũi,
"hamster béo ham ăn!" hắn trêu chọc em nhưng rất nhanh đã đổi sang tone giọng khác, "sangwon này, thật ra anh rất vui. dù trước đây đã về chơi nhà em, nhưng lần này như bé nói, anh về thăm với tư cách là người yêu em, dù chưa được công khai với ba mẹ em nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, cứ trịnh trọng như thể là em dẫn anh về ra mắt ấy."
em mỉm cười nhìn hắn, ôm chặt:
"thì cũng có khác gì mấy đâu! em dẫn leo của em về, leo nói chuyện với ba mẹ em, hai chị gái của em rồi cùng gia đình em đón năm mới."
"nghĩ đến trước thôi đã thấy thích chết đi được rồi!"
____________________________________________________________
- bị deadline nắc quá mạnh nên ngồi viết viết oneshot ngắn xả stress tí, chả hiểu sao chuyện từ hồi giao thừa hai đứa nó về nhà sangwon đón năm mới rồi mà bây giờ t vẫn sờ đến =)))) heh oneshot ngắn mng đọc vui vui nha
- thra là khá có tham vọng viết oneshot kiểu real life high ke nhưng tốc độ viết của t ko thể nào nhanh = moment gay ngập mồm của leowon mỗi ngày được nên tạm thời ko thể đu theo style đó. nhưng mà tui vẫn ấp ủ viết longfic lắm nên có j mng cứ stay tuned nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co