Loss
Lee Sangwon cứng đờ tại chỗ, bên tai cứ như ù đi vậy.
" Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên chọn rời đi như thế này"
Tiếng Leo nấc nghẹn cứ vang ong ong lên trong đầu cậu. Sangwon hiểu tại sao anh lại chọn từ bỏ, chọn rời đi. Cậu nghĩ có lẽ cả 6 người các cậu đều hiểu. Ai cũng hiểu cho anh nhưng quả thật là không chịu nổi việc anh rời đi như vậy.
Sangwon không dám nhìn vào mắt Leo hay nghe tiếp giọng của anh nổi nữa. Hốc mắt cậu cay xè, nước mắt tuôn ra tí tách rơi xuống sàn của phòng tập nhảy. Cậu không dám đứng gần anh nên chỉ có thể đứng trong góc phòng mà im lặng rơi nước mắt. Cậu nghe thấy anh nói anh không chịu nổi nữa, nghe anh khóc nấc lên từng cơn, nghe tiếng mọi người an ủi anh. Cậu biết anh sắp xa cậu rồi nhưng đôi chân vẫn không tài nào nhúc nhích, miệng cũng không thốt nổi bất cứ lời an ủi hay tạm biệt nào cho anh.
Phải làm sao đây? Anh đi rồi thì cậu phải làm sao đây?
....
Lee Leo cứ như đã sẵn sàng rời đi rồi vậy. Đồ đạc của anh đã bị chuyển đi cả rồi, một món đồ nhỏ cũng không để lại.
Tối hôm đó cậu chỉ chợp mắt được vài tiếng. Nhắm mắt hay mở mắt đều chỉ toàn hiện lên những kí ức về anh, về những kí ức của cả hai, về những lời hứa ngày mai. Cậu đã từng nói với anh rằng cậu không thể sống thiếu anh. Vậy mà anh đi rồi.
Buổi chiều cả nhóm đến phòng tập, nhìn thôi cũng biết tâm trạng của cả nhóm đang dưới đáy. Quản lý hôm nay nhắc rất nhiều đến Leo. Tất cả mọi người trong dự án đều hiểu rõ vai trò quan trọng của Leo trong Trainee A. Anh ấy là thành viên đầu tiên được đưa vào dự án rồi dần dần tất cả như được xây dựng trên cái nền móng này. Cả nhóm ngồi nghe nhưng không ai nói nổi điều gì.
Cậu không trách anh, cậu biết Leo đã rất áp lực khi nhóm liên tục làm các bài đánh giá nhưng debut vẫn chưa một lần được nhắc đến, anh ấy khao khát chứng minh cho mọi người thấy Trainee A rất giỏi, chứng minh cả nhóm xứng đáng được debut, khao khát thoát khỏi những ngày tháng thực tập.
" Tôi rất tiếc khi Leo rời đi, tôi cũng hiểu mọi người vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tiến hành bài đánh giá cuối tháng với đội hình 6 người. Hãy làm tốt"
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Sangwon dường như đang lao vào tập luyện như điên. Cả nhóm vẫn luôn có cảm giác trầm uất hơn trước nhưng mọi người đã dần trở lại quỹ đạo cũ. Cậu và mọi người mỗi ngày đều luyện tập đến khuya cho bài đáng giá, quay content, quay các video cover dance. Sangwon cảm thấy rằng chỉ cần dừng lại một chút thôi cũng làm cậu phát điên lên được.
Một tối nọ cả nhóm đều luyện tập về sớm. Sangwon ngồi tựa lưng vào đầu giường trong kí túc xá quen thuộc. Cậu biết từ ngày đó Leo đã về Úc, đã gần hai tháng rồi. Cậu rất nhớ anh cũng muốn gọi cho anh nhưng cậu không dám. Cậu cứ ngồi nhìn dãy số trên điện thoại hồi lâu rồi vô tình thiếp đi.
Sau đó một lúc, Sangwon cũng không biết rõ là khi nào. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện reo lên bên tai.
Là Leo.
Sangwon cứ tưởng mình đang mơ vậy. Cậu đờ ra rồi vội nhấc máy.
-Xin chào. Leo huyng?
-Ừ anh đây. Dạo này.. ừm... em vẫn ổn chứ?
Sangwon không biết làm sao nữa, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai là nước mắt đã không tự chủ được mà tí tách rơi. Cậu cố kiềm tiếng nức nở lại nhưng không thể, làm âm thanh nghe càng nghẹn nghào hơn.
Leo nghe thấy cậu khóc liền nói.
- Sangwonie đừng khóc mà. Anh xin lỗi anh....
- Đừng xin lỗi em, anh không làm gì sai với em cả. Chỉ là... em nhớ anh rồi Leo.
Sangwon vừa khóc nấc lên vừa nói. Leo nghe vậy liền im bặt. Anh biết anh đã thất hứa với lời hứa cùng debut với cậu, mà thà rằng cậu cứ trách anh.
Cậu khóc đến tận một lúc lâu rồi sụt sịt. Cuối cùng Leo mới lên tiếng.
- Anh cũng nhớ em, em bé à.
Trước đó cả hai người đều biết cảm xúc bản thân dành cho nhau là kì lạ so với người khác, nhưng cả hai đều chọn im lặng để đứng trong vùng an toàn này.
- Anh đang ở Úc à?
- Ừ, tháng sau anh về lại Hàn.
- Vậy chúng ta gặp nhau được không? Em.. em đã gần 2 tháng không gặp anh rồi.
Nói đoạn Sangwon như muốn khóc tiếp vậy. Leo nghe thấy cũng không đáp ngay, cuối cùng lại nói
- Chúng ta đừng nên gặp nhau thì hơn Sangwon à.
Anh biết việc anh rời khỏi dự án đã xôn xao thế nào. Nếu bây giờ Sangwon bị bắt gặp đi với anh thì không biết sẽ phải nghe những lời khó nghe nào từ người khác nữa.
-Vậy..vậy anh gọi video đi, được không? Em nhìn anh một chút thôi.
- Haizzz được rồi, chờ anh một chút.
Leo thấy Sangwon muốn gặp anh như vậy thì cũng làm theo. Anh chỉnh sửa tóc tai, quần áo một chút rồi bấm gọi video.
Cuộc gọi vừa kết nối Leo đã thấy màn hình hiện lên cái chỏm đầu tròn tròn. Sangwon đang ngồi trong phòng khách vì mọi người đều trong phòng ngủ hết rồi, cậu sợ tiếng của cậu đánh thức mọi người dậy. Cậu không bật đèn phòng khách nên Leo chỉ thấy được khuôn mặt cậu lấp ló do ánh sáng mờ mờ bên ngoài chiếu vào.
- Em không mở đèn à?
- Em khóc xấu lắm, không muốn anh thấy.
- Xấu gì chứ.
Rồi bỗng cả hai đều im lặng. Sangwon lại khóc rồi, chỉ im lặng khóc. Leo không lên tiếng nữa, cũng im lặng nhìn Sangwon qua màn hình. Sau đó Sangwon là người lên tiếng trước.
- Leo, chúng ta gặp nhau đi.
- Sangwon à, chúng...
- Em không quan tâm! Leo, em thật sự sắp không chịu nổi nữa mất.
...
Leo trở lại Hàn Quốc rồi. Vừa đáp xuống sân bây, trái tim lại như đang treo lơ lửng.
Buổi chiều anh có hẹn với Sangwon, đã ba tháng rồi chưa gặp mặt trực tiếp với cậu. Anh đã hẹn Sangwon đến căn hộ nhỏ anh vừa thuê, vì anh không muốn Sangwon bị bắt gặp đi đâu đó với anh trong lúc này.
Khoảng hơn chín giờ tối Sangwon mới đến. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Leo đã vội vàng ra mở. Vừa thấy anh, Sangwon đã đờ ra tại chỗ, anh phải kéo cậu vào. Hai người ôm chặt lấy nhau ở huyền quan. Chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau mấy nên đầu cậu vừa đủ tới để nằm hẳn trên vai anh. Sangwon ôm chặt lấy lưng anh, nước mắt từ lúc nào đã làm ướt cả bả vai Leo.
- Anh đừng đi được không? Em sắp không chịu nổi nữa.
Leo không dám nói được với cậu chỉ biết càng ghì cậu vào lòng chặt hơn.
- Anh xin lỗi.
Sangwon biết dù cậu có nói gì thì anh vẫn sẽ đi thôi nhưng vẫn muốn níu anh lại. Cậu khóc nấc lên từng cơn trên vai anh, cơ thể không chịu được mà run rẩy.
- Sangwon à, nghe anh nói này. Dự án sắp có kết quả rồi, đừng nghĩ cho anh nữa. Anh muốn thấy Sangwon của anh có thể debut. Em và mọi người đang làm rất tốt, anh không muốn kéo chân tất cả lại. Anh cũng muốn suy nghĩ kĩ về con đường tương lai nữa. Chúng ta dù không còn chung một con đường nữa nhưng hãy cùng nhau cố gắng, được không? Hả bé Sangwon của anh?
Sangwon im lặng trên vai anh rất lâu, lâu tưởng chừng như cậu đã ngủ thiếp đi. Ngay khi anh muốn cúi xuống xem thì cậu lên tiếng.
- Ừm, em sẽ suy nghĩ kĩ về tương lai.
Leo lúc này không hiểu cậu nói vậy là có ý gì, nhưng thấy cậu trả lời thì cũng yên tâm.
Leo buông một tay ra khỏi eo cậu, vuốt vuốt mái tóc của Sangwon rồi nâng mặt cậu lên.
- Em không ngủ được à, mắt đã đen thui rồi?
Sangwon không muốn nói với Leo rằng đã mấy ngày rồi cậu không ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, nỗi nhớ về anh cứ kéo tới. Cậu rất sợ cảm xúc kì lạ cậu dành cho Leo. Cậu biết nó không giống cảm xúc dành cho bất kì người thân hay bạn bè nào.
- Em vẫn ngủ bình thường thôi. Tối nay em ngủ lại đây được không? Ngày mai là ngày nghỉ của em.
- Được, vậy em ngủ trong phòng anh đi, anh ra sofa ngủ.
- Không, ngủ chung.
- Hửm, em không ngại à?
Leo vừa nói vừa dụi đầu mình vào đầu Sangwon.
- Chúng ta từng ngủ chung rồi mà.
Sangwon vòng tay ôm cổ Leo kéo về phía mình rồi dụi vào cổ anh. Đã lâu rồi cậu chưa ở gần anh đến vậy. Hai người đều biết hành động này của hai người rất kì lạ, những người bạn xung quanh họ không ai làm vậy với bạn bè cả. Và nếu đổi đối phương thành người khác, thì chắc chắn hai người không làm ra nổi những hành vi này.
Tối đó cả hai cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ, cảm giác dường như quay lại kí túc xá ấy. Cả hai ôm chặt lấy nhau cả một đêm và cuối cùng cả hai cũng có thể chợp mắt.
...
Hôm nay Sangwon có hẹn với giám đốc của dự án. Không biết cậu đã mất bao lâu để đưa ra quyết định này nữa.
Cậu muốn dừng hợp đồng với công ty, cũng chính là muốn từ bỏ giấc mơ idol.
Cậu đã suy nghĩ rất kĩ trong ba tháng qua. Sangwon thực tập đến nay đã là sáu năm rồi. Từ khi vẫn còn học năm nhất trung học cơ sở nay đã tốt nghiệp cả cấp ba.
Sangwon bao năm vẫn luôn có hy vọng với việc trở thành một idol nhưng rồi khi bạn bè xung quanh lần lượt được debut, cậu lại tự đặt câu hỏi về mình. Khi cậu được thông báo vào dự án Trainee A, Sangwon lại lần nữa hy vọng. Rồi một năm, hai năm trôi qua, mỗi ngày vẫn chỉ xoay quanh việc luyện tập cho bài đánh giá hàng tháng. Nhưng bên cạnh cậu có Leo, cậu nghĩ bản thân vẫn có thể kiên trì. Leo dường như cũng giống cậu. Cả hai luyện tập cùng nhau mỗi ngày, cùng mơ về ngày mai. Sangwon cảm thấy anh giống như niềm an ủi trong những ngày tháng tuyệt vọng của mình vậy.
Rồi anh rời đi. Hai tháng đầu tiên cậu lao đầu vào luyện tập. Cậu tưởng như bản thân không sao, cậu vẫn ổn nếu không có anh bên cạnh. Rồi một ngày anh gọi tới. Đó như giọt nước tràn ly. Sangwon biết chắc mình không thể chịu nổi thêm nữa. Tháng sau đó cậu chỉ ngủ có vài tiếng hoặc thức trắng. Từ lâu hy vọng debut trong cậu đã dần nguội lạnh và việc Leo rời đi như một vật ngọn bay vào ô cửa kính, khiến mọi thứ vỡ toang.
Cậu trao đổi với giám đốc dự án rất lâu rồi rời đi. Cậu cũng thấy có lỗi với những người ở lại, có lỗi với những người vẫn đang ủng hộ cậu và hơn cả là có lỗi với bản thân mình. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tim lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
....
Sau đó Leo biết tin là khi công ty đưa ra thông báo chính thức hủy bỏ dự án. Anh đã khóc, anh cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy do mình rời đi mới kéo theo nhiều người như vậy.
- Leo, anh đừng nghĩ vậy. Em rời đi là quyết định của riêng em, anh đừng tự trách. Anh không có lỗi gì cả.
Sau đó Sangwon biết tin của từng người trong dự án. Yorch trở về Thái Lan và nhận lời mời của Grid, Jihoon nhận lời mời của Pledis, Woochan nhận lời mời đến The Black Label, JJ trở thành thực tập sinh của SM, cuối cùng chỉ có James chọn ở lại Bighit. Sangwon đều mong mỗi người trong bọn họ tìm thấy con đường rực rỡ nhất cho mình.
....
Một ngày của năm 2025, Leo bỗng hẹn Sangwon đi ăn tối trong một nhà hàng khá sang trọng.
Gần đây Leo vừa từ Thái Lan trở về. Đã mấy tháng rồi hai người không gặp được nhau nên cậu cũng rất nhớ anh. Hai người vẫn vậy, gần gũi thân mật như một cặp nhưng không hai chủ động nói về vấn đề này cả. Sangwon biết Leo vẫn là một ca sĩ nên việc có người yêu rất khó khăn, hơn nữa là hai đứa con trai. Vì vậy tối nay Leo hẹn cậu thì cậu cũng không nghĩ là anh tỏ tình mình đâu.
Khoảng gần bảy giờ Sangwon đến nơi đã thấy Leo ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy người mình thương đã lâu không gặp, Sang won liền đi tới nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Leo cũng thuận theo mà miết lấy ngón tay của cậu.
- Anh hẹn bảy giờ mà?
- Anh sợ em đến sớm lại đợi. Em ngồi đi.
Nói rồi Leo đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện ra cho cậu. Món ăn được đem lên rất nhanh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sangwon cắt miếng thịt bò bỏ vào bát cho Leo rồi hỏi.
- Sao hôm nay lại đi nhà hàng này thế? Mọi khi anh thích ăn lẩu hơn mà.
Leo không đáp ngay mà lấy khăn ăn lau khóe môi một lúc rồi mới lên tiếng.
- Sangwon à.
- Hửm?
- Chúng ta debut cùng nhau đi.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co