oăn
"anh ơi bế, bế em.”
lee leo đành phải chịu thua trước vẻ nũng nịu của em nhỏ nhà mình. bình thường anh cứ phải đến tầm chín, mười giờ sáng (có hơn) mới chịu lười nhác lết ra khỏi chiếc giường êm ái và uể oải chuẩn bị đón chờ một ngày dài. thế mà từ khi kết hôn, ngoài trời vẫn còn nhá nhem chưa thấy chút xíu ánh sáng nào. thì đã có một em nhỏ nghịch ngợm nằm cạnh bên lay lay cơ thể anh rồi cười khúc khích một mình ên như thể em mới khám phá ra thứ gì đó thú vị lắm vậy. vấn đề này thì lee leo chịu thua, anh cũng chả hiểu nổi bọn trẻ con nghĩ gì.
anh lờ đờ cố gắng mở to mắt lên nhìn xung quanh. bất ngờ làm sao khi đập vào mắt anh là em trong bộ pijama liền thân có hình thỏ bông trắng trắng. đôi mắt em sáng trong và lấp lánh ánh sao như thể chứa đựng cả ngân hà rộng lớn. làn mi em khẽ chớp, rung rinh tựa cánh bướm tinh khôi vỗ nhẹ vào trái tim yếu mềm của anh.
"em bị dở hơi à? để cho anh chợp mắt thêm tí nữa đi rồi lát dậy anh bế sau, nhé!”
lee leo mềm lòng nhưng hơi bị cứng miệng. hoặc là cơn gắt ngủ làm anh trông có vẻ cộc cằn hơn mọi khi.
"em không thích đợi chút xíu nào.”
anh liếc nhìn về chiếc đồng hồ hổ con đặt ngay đầu giường. trời ơi đất hỡi, em sangwon gọi anh dậy vào lúc bốn rưỡi sáng đấy. khổ thế không cơ chứ, kết hôn với omega đáng yêu nhất trần đời nó khổ thế đấy. mà lee leo cũng chịu khổ quen rồi nên anh thấy hạnh phúc vì điều này lắm. nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng anh chẳng cần ai thay anh chịu khổ đâu, anh tự nguyện đâm đầu vào bể khổ cuộc đời này.
"mà sao em lại mặc đồ này?”
anh thắc mắc nhìn chằm chằm em một lượt từ trên xuống dưới. đáng yêu thì đáng yêu thật đấy nhưng mà ai xúi em nhỏ ăn bận như này nhỉ? bình thường anh năn nỉ gãy cả lưỡi mà em còn chẳng chịu thơm vào má anh dẫu cho hai đứa đã kết hôn được vài tuần. ừ thì, bé cưng nhà anh nói chung là hay ngại lắm cơ. vậy mà hôm nay anh lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng một sangwon trong bộ đồ ngủ thỏ con yêu ơi là yêu. sướng chết mẹ, tỉnh cả ngủ luôn.
"mẹ bảo em là tuần trăng mật thì tranh thủ bồi đắp tình cảm đi. mai mốt thể nào hai đứa cũng bận tối mặt tối mày cho xem.”
à, ra là vậy. thì chuyện là mấy tuần trước, cũng chính là ngày cưới của hai đứa, mẹ vợ có bí mật căn dặn anh vài điều. mẹ bảo anh nên lên kế hoạch dùng tuần trăng mật cho hiệu quả. nói tới nói lui thì cuối cùng mẹ mới bảo “hai đứa mau làm một bé đi. mẹ thèm bế cháu lắm rồi”. lee leo lúc đấy cũng vâng vâng dạ dạ cho mẹ vợ yên lòng, chứ hết ngày là quên bén luôn cái việc mẹ dặn. anh tưởng mẹ chỉ thủ thỉ cho mình anh nghe về mong muốn của mẹ thôi. cũng chẳng ngờ là mẹ đã bảo với cả em sangwon luôn rồi. mà chắc mẹ nói khéo quá nên em nhỏ không hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ rồi đây mà. nên thành ra mới bồi đắp tình cảm bằng bộ đồ ngủ thỏ bông dễ cưng như này. làm gì có ai lại quyến rũ bạn đời bằng bộ đồ thỏ bông như em nhà anh không?
chả biết bây giờ mà hai đứa có em bé ấy, thì liệu sangwon phải chăm con hay là bé con sinh ra để chăm lại ba nhỏ sangwon nữa đây. nên lee leo thấy hiện tại hai đưa chưa vội nghĩ đến vấn đề con cái. leo muốn đợi cho đến khi em thấy sẵn sàng, khi đó chắc chắn vẫn chưa muộn.
leo choàng tay quanh chiếc eo thon của em, xúc cảm mềm mại khiến anh bất giác xoa nắn vòng eo em người thương. bởi vì cái chạm đột ngột từ anh lớn làm em nhỏ giật nảy mà vô thức trốn tránh khỏi vòng tay như chiếc gọng kìm. đấy chắc hẳn là phản xạ vô điều kiện của cơ thể thôi nhưng lee leo vẫn có chút buồn vì em né tránh cái ôm từ anh. hơi buồn thôi, chút chút buồn thôi hà.
"dễ thương quá ta. cho anh ôm tẹo nào.”
leo siết chặt vòng tay vì muốn kéo gần khoảng cách giữa cả hai. omega nhỏ ngượng ngùng vùi mái đầu vào hõm vai alpha của mình, ngoan ngoãn tựa cả cơ thể mình vào cơ thể anh. vì thế mà em nhỏ có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh, cảm nhận được nhịp tim anh vang lên từng tiếng hỗn loạn phía sau lòng ngực vững chắc. chiếc má phính em omega vì thế mà ửng hồng lên trông thấy. pheromone dâu tây chín mọng lan tỏa khắp căn phòng kín. hương thơm ngọt ngào làm alpha nọ như thể đặt chân nơi thiên đàng.
lee leo cố gắng đè nén dục vọng của bản thân, hình ảnh chiếc gáy trắng trẻo của omega bé nhỏ thôi thúc anh hãy tàn bạo để lại vết tích của mình lên em. bản năng nguyên thủy của alpha thật lòng khó mà chế ngự. nhưng anh tin rằng mình có thể làm mọi thứ vì em.
anh không muốn làm em nhỏ sợ, và hơn cả thế, anh chẳng nỡ khiến em nhà anh bị thương. anh xót lắm.
"thích quá đi mất. ước gì ngày nào thức dậy cũng được ôm cục bông nhỏ như này. thế thì anh có thể dậy vào lúc ba, bốn giờ sáng mà chẳng biết buồn ngủ là gì luôn.”
thật sự sangwon chẳng hề bài xích những cái chạm của alpha nhà em đâu, chỉ là em ngại thôi. em cũng thích được anh ôm vào lòng giữa tiết trời âm độ, thích cách anh đặt những cái thơm lên khắp khuôn mặt em, thích được tay đan tay với anh những hôm vi vu khắp phố xá tấp nập. mọi thứ như tia lửa nhỏ lặng lẽ sưởi ấm trái tim em. em thích anh leo lắm.
“thế anh có thích thơm má không?”
lee leo còn chưa kịp đáp lời thì em đã thơm cái chóc vào má anh. sau đó liền nhanh chóng trốn thoát khỏi vòng tay anh khi anh đang ngẩn ngơ mà lơ là cảnh giác. em nhỏ một mạch trèo xuống giường rồi phóng một phát mất dạng. để lại một lee leo cười hềnh hệch như thằng điên trên giường.
thôi thì em nhà anh tuy da mặt hơi mỏng nhưng điểm này của em lại đáng yêu lắm. em không chủ động ôm anh thì anh đành tự giác ôm em, em ngại thơm anh chứ anh có biết ngại là cái gì đâu, thích thì anh thơm em cả ngàn cái còn được. thơm cho em ngất ra đấy luôn mới chịu cơ. quá dễ với lee leo.
“này em bé ơi, đừng có lén lấy đồ ăn vặt ra ăn trong lúc anh đánh răng đấy nhá! ngồi xem tivi đi, đợi anh xuống nấu bữa sáng cho nhé.”
leo đang đánh răng rữa mặt trên này nhưng cũng chẳng yên tâm với em nhỏ lắm, nên anh mới đánh nói vọng xuống bảo em chờ anh.
"em biết rồi mà. người ta có phải con nít đâu mà dặn miết hà.”
không biết có lớn thật không nữa. bố ai mà tin được. bây giờ đi xuống dưới nhà mà có thấy em tinh ranh khui cả tá bánh kẹo ra nhấm nháp chắc anh cũng chẳng nỡ la rầy gì em nhà mình. khổ thế đây, leo khuyên anh em nên cân nhắc trước khi kết hôn. omega nhà anh trông yêu vãi nên anh chẳng bao giờ lớn tiếng với em được. vậy nên em mới nghịch ngợm mà leo thẳng lên đầu anh (hoặc là do anh tự đội em lên đầu) như thượng đế nhỏ.
đấy biết ngay. em vừa đọc sách vừa măm măm bánh quy do anh mới làm hôm qua kia kìa.
"anh bảo không được ăn vặt trước bữa sáng mà. lát no là chẳng ăn nổi bữa sáng đâu.”
"em ăn nổi mà.”
"thật không đấy? anh ứ tin.”
"thật mà. đồ do anh nấu thì lúc nào em cũng ăn được hết.”
ôi trời, ấm lòng quá đi mất. đúng là chẳng giận em nổi một giây mà. chắc hẳn lee leo là alpha yếu lòng nhất trần đời. em nhỏ mới nịnh có tí mà đã chiều theo mọi điều em muốn làm.
"rồi rồi anh thua. lát no không chịu ăn sáng thì anh đánh đòn cho mà chừa.”
"anh có nỡ đâu mà bày đặt dọa em.”
đúng quá nên lee leo có nói lại được câu nào đâu. thế là đành lủi thủi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho omega nhà mình vậy.
này nhé, thường ngày em của anh ở nhà ngoan lắm. ngoan cố.
cũng hơi lâu rồi tui hổng có viết fic nên bị cùi bắp lắm. cố lắm rồi mà viết được có nhiêu đó thôi á hụ hụ. với lại, tui sẽ hổng nói là hồi cấp 1 nhỏ heulwenrr viết chính tả được có 6 điểm đâu. nên có gì mọi người thấy nhỏ viết sai chính tả chỗ nào thì xin hãy thông cảm và báo cho nhỏ biết để nhỏ sửa lại cho đúng nhé ạaa. iuuuu mấy ghệ nhiều lắm 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co