Truyen3h.Co

leowon | never alone

One Shot

embemuadong

Seoul tháng 3. Không phải cái rét buốt đến cắt da, mà là cái lạnh lẩn quất len lỏi, khiến từng hơi thở cũng trở nên đặc quánh. Trong căn hộ tầng mười ba, Lee Sangwon ngồi trước bàn viết đã phủ bụi một lớp mỏng. Chiếc laptop bật sáng, trang Word trắng tinh chiếm trọn màn hình. Con trỏ nhấp nháy chớp tắt như một sự chế giễu im lặng.

Anh đã ngồi như thế suốt ba tiếng đồng hồ. Bàn tay đặt trên bàn phím, nhưng một chữ cũng không xuất hiện. Tâm trí anh trống rỗng, hoặc đúng hơn, nó chứa quá nhiều hỗn loạn để bất kỳ câu chữ nào có thể sắp xếp thành hình hài.

Ngoài kia, đèn xe lẫn trong sương, dòng người tất bật với nhịp sống thành phố. Trong khi đó, bên trong căn hộ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Tiếng ấy dội thẳng vào đầu Sangwon, khô khốc và rỗng tuếch.

Anh tựa lưng ra ghế, nhắm mắt. Những hình ảnh vụn vỡ ập về – bàn tay thô bạo của cha siết cổ áo anh khi còn nhỏ, giọng quát tháo dội thẳng vào tai, ánh mắt mẹ trốn tránh, quay lưng đi. Những mảnh ký ức ấy chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ chờ khi anh yếu ớt nhất để tràn lên, cuốn phăng mọi thứ.

Một cơn nhức nhối nén trong ngực khiến anh bật dậy, đi đến cửa sổ. Anh mở toang, gió lùa vào, lạnh buốt. Từ độ cao mười ba tầng, phố xá hiện ra như một thế giới xa lạ. Trong một giây, Sangwon có cảm giác chỉ cần một bước thôi, anh có thể biến mất khỏi tất cả – biến mất khỏi trang giấy trắng, khỏi tiếng tích tắc, khỏi ký ức, khỏi chính mình.

Anh khép cửa sổ thật mạnh.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ nhà xuất bản: "Sangwon-ssi, bản thảo của anh đã trễ hơn một tháng. Chúng tôi thật sự cần anh cho kịp lịch phát hành. Anh ổn chứ?"

Ổn. Hai chữ ấy, anh đã gõ rồi lại xóa. Cuối cùng, anh không trả lời.

Sangwon để điện thoại xuống, lặng lẽ bước vào bếp. Trong tủ lạnh chỉ có vài hộp cơm hộp để lâu. Anh mở một hộp, ngửi thấy mùi chua, rồi bỏ vào thùng rác. Chưa kịp dọn, anh đã quay trở lại giường, nằm vật xuống. Bụng đói nhưng tâm trí kiệt quệ.

Căn hộ tối dần khi đèn đường bật sáng. Anh không buồn mở đèn. Chỉ nằm đó, mắt mở to, nhìn lên trần nhà. Rồi giấc ngủ kéo đến, không phải sự nghỉ ngơi mà là sự chìm dần trong bóng tối.

Và trong mơ, anh lại chạy. Con hẻm tối, tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cánh cửa vô hình không bao giờ mở. Tiếng quát tháo của cha, tiếng nức nở của mẹ, tiếng chính anh gào lên mà không ai nghe. Đến cuối, anh thấy mình đứng giữa một căn phòng trắng trống rỗng, và bóng đen kia lại tiến đến gần.

Anh bật dậy, thở hổn hển. Đồng hồ chỉ 3 giờ 27 phút sáng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh gục đầu xuống hai bàn tay, run rẩy. Mỗi đêm đều như thế. Và anh biết, nếu cứ kéo dài, anh sẽ thật sự không còn chịu nổi.

Một tuần sau.

Sangwon ngồi trong quán cà phê quen, tay cầm tờ giấy hẹn từ bệnh viện tâm thần trung tâm. Cái tên in rõ: Dr. Lee Leo. Chữ in đều đặn, sắc nét. Chỉ là một cái tên thôi, nhưng nó mang theo một sức nặng khó giải thích. Anh đã do dự cả tháng trời trước khi đặt lịch. Và bây giờ, cầm trong tay tờ giấy ấy, anh vẫn muốn vò nát đi.

"Anh nên thử ít nhất một lần," người bạn duy nhất của anh từng nói, "viết không cứu nổi anh thì để người khác thử xem. Anh không cần phải gánh một mình mãi."

Sangwon gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt bàn – vệt cà phê đổ ra đã khô, để lại một vết loang ngoằn ngoèo. Anh lặng lẽ nhìn, rồi cười nhạt. Vết loang ấy giống hệt cuộc đời anh: hỗn loạn, xấu xí, chẳng có hình thù.

Ngoài kia, gió tháng Giêng lại lùa về. Anh đứng dậy, quấn khăn quàng cổ, bước ra khỏi quán. Giữa dòng người tất bật, dáng anh hòa vào rồi biến mất.

Trong túi áo, tờ giấy hẹn với một cái tên xa lạ vẫn nằm đó, như một nhát dao hai lưỡi – có thể cứu anh, cũng có thể chôn vùi anh sâu hơn.

Bệnh viện tâm thần trung tâm Seoul sáng sớm như một khối bê tông xám khổng lồ, nằm trơ trọi giữa thành phố đang hối hả. Mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với không khí lạnh của mùa đông khiến bước chân người đến thêm phần chùn chạn. Lee Sangwon đứng ngoài cửa kính, tay run run vuốt phẳng tờ giấy hẹn.

Tên Dr. Lee Leo in đậm trên đó. Anh đã đọc đi đọc lại suốt cả tuần, như thể việc nhìn nhiều lần sẽ khiến nỗi sợ trong lòng vơi đi. Nhưng ngay khi bước vào hành lang sáng trắng này, tim anh lại đập loạn. Anh tự hỏi liệu mình có đủ sức nói ra những điều mà cả đời anh luôn giấu kín.

Người y tá trẻ đưa anh đến trước một cánh cửa gỗ. "Phòng số 305, bác sĩ đang chờ." Cánh cửa đóng im lìm. Sangwon ngần ngừ vài giây, rồi đưa tay gõ khẽ.

"Vào đi."

Giọng nói từ bên trong không lớn, nhưng vang lên rõ ràng. Anh đẩy cửa.

Trong phòng, một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gọn gàng, tường phủ ánh sáng êm dịu, không gay gắt như ngoài hành lang. Đó là Lee Leo. Anh ngẩng lên khi Sangwon bước vào, nở một nụ cười nhẹ. Không phải kiểu cười xã giao, cũng không quá thân mật, mà chỉ vừa đủ khiến người đối diện thấy mình được thừa nhận là một con người.

"Lee Sangwon-ssi?"

Sangwon gật đầu. Anh cảm giác như có ai đó vừa gọi tên mình bằng một âm điệu khác lạ – không phải từ nhà xuất bản, không phải từ độc giả, càng không phải từ những ký ức khắc nghiệt, mà là từ một người đang thật sự muốn biết anh là ai.

"Anh cứ thoải mái," Leo nói, đứng dậy kéo ghế. "Anh có thể ngồi bất cứ chỗ nào anh muốn."

Sangwon chọn chiếc ghế đối diện. Tay anh đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra dù trong phòng không hề nóng. Không khí tĩnh lặng khiến tiếng đồng hồ treo tường trở nên rõ rệt, giống hệt căn hộ của anh. Một thoáng, Sangwon muốn đứng dậy bỏ đi.

Leo ngồi trở lại, đặt tập hồ sơ sang bên.

Anh không mở bút, không ghi chép, chỉ nghiêng người một chút.

"Tôi sẽ không hỏi gì ngay đâu. Anh có thể bắt đầu từ điều anh muốn chia sẻ nhất, hoặc cũng có thể im lặng. Cả hai đều được."

Câu nói ấy khiến lồng ngực Sangwon nới lỏng đôi chút. Cả đời anh, chưa từng ai cho anh quyền được im lặng.

Anh cúi đầu, khẽ cười. Giọng khàn đặc như kéo từ tận đáy phổi: "Nếu tôi nói, anh sẽ nghĩ tôi yếu đuối... nhưng nếu tôi không nói, có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn trong im lặng này mất.."

Leo nhìn anh một lúc lâu. "Không ai ở đây có quyền đánh giá anh là yếu đuối. Anh đã bước đến đây, điều đó đã cho thấy anh mạnh mẽ hơn nhiều người rồi."

Một quãng ngắn yên ắng. Rồi, tựa như đập vỡ một chiếc đập, Sangwon bắt đầu nói. Những đêm mất ngủ triền miên. Cái cách cơ thể anh mệt mỏi đến mức mắt cay xè nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến rợn người. Những ảo giác thoáng qua – tiếng bước chân trong hành lang căn hộ khi anh ở một mình, tiếng gõ cửa khe khẽ lúc 3 giờ sáng, đôi khi là cái bóng thấp thoáng nơi góc phòng. Anh biết đó không phải thật, nhưng cơ thể anh phản ứng như thể có ai đó đang thật sự đến gần.

"Có những đêm tôi nghĩ mình sẽ không qua nổi. Tôi thấy ngực mình thắt lại, hơi thở gấp gáp, và tôi tin chắc rằng tim tôi sắp ngừng đập. Nhưng rồi sáng ra, tôi vẫn còn đây. Và mọi thứ lặp lại. Ngày này qua ngày khác."

Giọng Sangwon khản đặc, từng chữ như bị kéo lê.

Leo không ngắt lời. Anh ngồi im, mắt chăm chú dõi theo, thỉnh thoảng chỉ gật nhẹ như một cách xác nhận. Chính sự lặng lẽ ấy lại càng khiến Sangwon trút ra nhiều hơn. Anh kể về sự trống trải khi chẳng còn gia đình bên cạnh. Bạn bè? Gần như không. Nhà văn thì ai cũng nghĩ là giàu cảm xúc, nhưng với anh, cảm xúc chỉ là gông cùm.

"Có lúc tôi nghĩ," Sangwon khẽ thì thầm, "cái chết sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc sống tiếp."

Một câu nói rơi xuống phòng, nặng nề.

Leo khẽ nghiêng người về phía trước. Giọng anh không dồn dập, chỉ là sự kiên định: "Anh có thể chết. Nhưng anh cũng có thể chọn sống. Và nếu anh ở đây, tức là một phần trong anh vẫn muốn sống. Tôi muốn nắm lấy phần đó cùng anh."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc, Sangwon cảm thấy tim mình chao đảo. Anh quay đi, siết chặt bàn tay, như thể muốn trốn khỏi ánh nhìn ấy.

Buổi hẹn đầu tiên kết thúc. Khi Sangwon bước ra hành lang, lòng anh vẫn hỗn loạn, nhưng có một điều anh không thể phủ nhận: Leo đã gieo vào anh một mảnh hy vọng nhỏ bé.

Những ngày sau đó, Sangwon bắt đầu lui tới bệnh viện thường xuyên hơn. Không phải vì anh tin vào việc trị liệu, mà vì trong cuộc đời quá trống rỗng này, anh chẳng còn nơi nào khác để đi. Căn hộ của anh chỉ toàn bóng tối, còn bệnh viện ít ra có giọng nói bình tĩnh của Leo.

Mỗi buổi sáng, anh lê bước đến phòng khám, dáng vẻ tiều tụy. Hốc mắt trũng sâu, da tái xanh vì thiếu ngủ. Mất ngủ kéo dài khiến cơ thể anh như một cái xác biết đi. Có lần, ngay giữa buổi trò chuyện, anh gục xuống bàn, đôi mắt mở trừng nhưng tâm trí lạc ở đâu đó.

Leo vội đến bên, đặt tay lên vai anh, giọng nghiêm mà nhẹ: "Sangwon-ssi, anh vẫn nghe thấy tôi chứ?"

Một thoáng sau, anh gật đầu, đôi môi run run. "Tôi nghe... nhưng có những lúc, tôi không biết đâu là thật đâu là mơ. Tôi sợ chính mình."

Leo lặng đi. Anh muốn giữ khoảng cách, nhưng ánh nhìn của Sangwon – đôi mắt ngập trong hoảng loạn – khiến anh thấy ngực mình siết lại. Anh biết rõ, đây không chỉ là một bệnh nhân nữa. Đây là một con người đang vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tử, và anh, bằng cách nào đó, đã trở thành cọng rơm duy nhất người đó có thể bám.

Trong những buổi sau, Leo bắt đầu hỏi nhiều hơn, không chỉ về bệnh tình mà còn về những thói quen nhỏ: "Anh ăn sáng thế nào? Anh có ra ngoài đi dạo không? Anh có ai để trò chuyện không?"

Sangwon thường chỉ cười nhạt. "Tôi không có ai cả. Thế nên... khi anh hỏi, tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng ít ra, có người hỏi cũng đủ rồi."

Những ngày sau đó, Sangwon lui tới bệnh viện nhiều hơn. Không phải vì anh tin rằng liệu pháp sẽ cứu được mình, mà bởi ngoài nơi này, anh chẳng còn chỗ nào khác để đi. Căn hộ tối tăm như một chiếc hộp nuốt chửng hơi thở, còn ở bệnh viện, ít ra anh vẫn nghe được một giọng nói bình tĩnh gọi tên mình.

Mỗi buổi sáng, anh lê bước đến phòng khám với dáng vẻ tàn tạ. Hốc mắt sâu như vết lõm, làn da xanh xám của người mất ngủ triền miên. Có hôm, đang ngồi trước bàn đối diện Leo, anh bỗng gục xuống, mắt mở trừng nhưng trống rỗng, như thể hồn rời khỏi xác.

Leo kịp vòng qua, chạm nhẹ vào vai anh. Giọng anh vừa nghiêm, vừa thấp giọng như dỗ dành:
— "Sangwon-ssi, anh nghe tôi không?"

Mất một lúc, Sangwon mới khẽ gật đầu. Đôi môi anh run rẩy:
— "Tôi nghe... nhưng đôi khi tôi không biết đâu là thật, đâu là mơ. Tôi sợ... sợ chính mình."

Ánh mắt hoảng loạn ấy khiến Leo nghẹn lại. Anh muốn giữ khoảng cách của một bác sĩ, nhưng lần nào nhìn Sangwon, ngực anh đều siết chặt. Đây không phải một ca bệnh bình thường. Đây là một con người đang trôi dạt bên lằn ranh giữa tồn tại và biến mất — và bằng cách nào đó, Leo đã trở thành sợi chỉ mong manh cuối cùng giữ anh lại.

Thời gian với Sangwon giờ không còn được đo bằng ngày đêm, mà bằng những khoảng trống mịt mờ. Có khi anh bừng tỉnh trên ghế, nhận ra mình đã ngồi suốt từ tối hôm trước mà không viết nổi một chữ. Có khi anh ra đường, đến bệnh viện, nhưng cảm giác như vừa ở đó hôm qua — mọi thứ rối tung, chẳng còn mốc nào để bấu víu.

Mất ngủ không chỉ hằn quầng thâm lên mắt, nó còn bào mòn ý niệm về bản thân. Một buổi sáng, bước ngang gương trong phòng tắm, Sangwon sững lại. Người trong gương hốc hác, tóc xơ xác, ánh nhìn lạ lẫm đến mức anh thoáng rùng mình: Đó có thật là mình không? Hay chỉ là một vỏ xác nào khác đang đứng đó thay thế?

Anh vội vã tạt nước lên mặt, nhưng cái rờn rợn ấy bám riết không chịu buông.

Mỗi lần đến phòng Leo, Sangwon thấy mình ít nhất còn hiện hữu. Ở đó có một người gọi tên anh, nhìn thẳng vào anh, lắng nghe từng lời anh thốt ra.

— "Đêm qua anh ngủ được chút nào không?" – Leo hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt không rời khuôn mặt gầy gò kia.

Sangwon nhếch môi, nụ cười méo mó như tự giễu:
— "Tôi nhắm mắt cả đêm. Có lúc tưởng đang chìm, nhưng chưa kịp mơ đã bị kéo ngược lại. Sáng ra, đầu nặng như bị ai gõ."

Leo ghi chú nhanh, rồi ngẩng lên:
— "Anh ăn uống thế nào?"

— "Có hôm chỉ uống cà phê. Tôi chẳng thấy đói, cũng chẳng thấy no. Đồ ăn... như rác, chẳng còn mùi vị."

Nói đến đó, anh nhận ra bàn tay mình run lẩy bẩy. Vội đặt xuống đùi, giấu đi. Nhưng ánh mắt Leo đã thấy.

Một khoảng lặng kéo dài. Sangwon cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
— "Thỉnh thoảng tôi nghĩ... mình đang dần biến mất. Không phải chết. Mà là tan khỏi thế giới này. Tôi đi ngoài đường nhưng không ai nhìn. Tôi nói chuyện mà chẳng nghe thấy tiếng mình. Tôi sợ, một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành trong suốt."

Căn phòng nặng nề. Leo im rất lâu, rồi nói chậm rãi, chắc nịch:
— "Anh vẫn ở đây. Tôi thấy anh. Rõ ràng. Và tôi sẽ không để anh biến mất."

Sangwon rời bệnh viện, nhưng dư âm câu nói ấy còn vương mãi. Nó không giúp anh ngủ ngay, nhưng khiến những đêm dài bớt trống lạnh. Anh bắt đầu mong chờ buổi hẹn tiếp theo, như đứa trẻ chờ một ngọn đèn duy nhất còn sáng trong đời.

Nhưng càng mong chờ, anh càng sợ hãi. Sợ một ngày Leo sẽ thôi hỏi han, thôi nhìn vào mắt mình. Sợ một ngày "bác sĩ" trở lại đúng vai trò xa cách. Khi ấy, mình còn lại gì?

Đêm khuya, Sangwon ngồi bất động trước màn hình laptop đen kịt. Ngón tay gõ vài ký tự, run rẩy biến chúng thành những chuỗi vô nghĩa. Cơn nghẹn trào lên, anh bật khóc. Tiếng nấc bật ra, dội vào bốn bức tường trống hoác. Không ai nghe thấy.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, người ta vẫn cười nói. Còn anh, chỉ còn một cái tên để bấu víu: Leo.

Trong bóng tối, Sangwon khẽ thì thầm tên ấy, như kẻ sắp chìm gọi lấy một cái phao không biết có thật hay không.

Và anh không hay, cùng lúc đó, Leo cũng đang trằn trọc trong căn phòng riêng, nhớ về đôi mắt hoảng loạn và thân hình tiều tụy kia. Mỗi lần hình ảnh ấy hiện về, một phần trong anh lại trượt dần ra khỏi ranh giới nghề nghiệp, chậm rãi nhưng không cách nào dừng lại.

Sangwon bắt đầu sụp đổ từng ngày, và anh biết điều đó. Không cần đến những con số trên cân nặng hay lời nhận xét của người khác, cơ thể anh tự kêu cứu. Mỗi sáng, anh soi gương và thấy gương mặt hốc hác, làn da nhợt nhạt như bị rút hết máu, đôi môi nứt nẻ vì khát nước, còn đôi mắt thì thâm quầng đến mức như được ai đó vẽ lên hai vệt mực đen. Anh không còn là chính mình.

Mất ngủ kéo dài khiến thời gian trở thành một dòng chảy mù mịt. Đêm và ngày không còn khác biệt. Sangwon đi lang thang trong căn hộ tối tăm, đôi khi dừng lại ở cửa sổ nhìn xuống thành phố. Ánh đèn xe cộ lướt qua dưới đường giống như những vệt sáng ma quái, khiến anh thấy mình như đang đứng trong một giấc mơ dài bất tận.

Trong những lần đến gặp Leo, giọng anh đã khác. Nó không còn chỉ mệt mỏi, mà còn run rẩy, đôi khi lạc đi như một kẻ không còn kiểm soát được mình.
— Tôi... tôi nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, — Sangwon thổn thức, bàn tay co quắp trên đùi. — Nhưng tôi biết rõ, tôi ở một mình. Anh hiểu không? Tôi biết mình chỉ ảo giác, nhưng tim vẫn đập thình thịch như sắp vỡ tung. Tôi không thể thở được.

Leo đặt bút xuống, im lặng nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, người bác sĩ trẻ tuổi nhận ra mọi điều trị bằng lời khuyên đã chạm đến giới hạn. Sangwon không chỉ mất ngủ, anh đã bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn tri giác, và nếu cứ kéo dài, sẽ dẫn đến một thứ vực sâu mà Leo không dám tưởng tượng.

Anh khẽ hít một hơi, rồi nói chậm rãi, như sợ lời mình có thể làm vỡ tan chút sức lực mong manh còn sót lại nơi người đàn ông đối diện:
— Sangwon-ssi, anh cần nhập viện.

Không khí đông cứng. Sangwon ngẩng lên, đôi mắt lạc thần dừng trên gương mặt bình tĩnh kia. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Anh bật cười khan, một tiếng cười rỗng không:
— Nhập viện? Để bị nhốt trong bốn bức tường trắng ấy sao? Tôi không chịu nổi đâu.

— Không phải nhốt, mà là để bảo vệ, — Leo nghiêng người về phía trước, ánh mắt chắc nịch. — Anh đã kiệt quệ rồi. Ở đó, anh sẽ được theo dõi, sẽ có người ở bên cạnh khi cơn mất ngủ hay ảo giác kéo đến.

— Tôi không muốn... — Sangwon khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại. — Tôi đã quen với một mình. Nếu vào viện, tôi sẽ... tôi sẽ như một cái xác bị bỏ trong hũ thủy tinh, bị soi mói, bị thương hại...

Leo im lặng hồi lâu, rồi dịu giọng:
— Nhưng ở đó, anh sẽ không phải đối diện với bóng tối một mình nữa.

Sangwon run lên. Câu nói ấy như một nhát dao lách vào tim. Phải mất rất lâu, anh mới gục đầu xuống, bàn tay che mặt, thì thầm:
— Tùy anh.

...

Những ngày đầu trong bệnh viện trôi qua như một chuỗi mơ hồ. Căn phòng trắng toát, giường trắng, rèm cửa cũng trắng. Ánh sáng ban ngày hắt vào khiến Sangwon phải nheo mắt, còn ban đêm, ánh đèn huỳnh quang hằn lên trần nhà thứ màu lạnh lẽo không khác gì nhà xác. Anh thường nằm co người, chăn kéo cao đến ngực, tai vẫn nghe những tiếng rì rầm vẳng ra từ khoảng không.

Có những đêm anh buộc phải uống thuốc ngủ. Viên thuốc nhỏ bé đặt trên lưỡi, nuốt xuống cùng ngụm nước, nhưng cái cảm giác đắng ngắt vẫn còn lưu lại rất lâu. Nó khiến anh sợ, như thể từng viên thuốc đang bào mòn ý chí cuối cùng.

Thuốc đưa anh vào giấc ngủ, nhưng không phải một giấc ngủ yên bình. Anh mơ những giấc mơ lộn xộn, mơ thấy mình đứng trong hành lang dài vô tận, cửa phòng hai bên cứ mở ra rồi đóng lại, trong đó vọng ra tiếng gọi của những người không thấy mặt. Anh chạy, nhưng chân nặng trĩu như bị xích lại. Khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo, tim đập dồn dập, và anh chỉ còn biết ôm đầu thở dốc.

Leo thường xuyên có mặt ở đó. Dù không phải ca trực của mình, anh vẫn tìm lý do ở lại. Có những đêm, Sangwon co rúm lại trong cơn ảo giác, run rẩy thì thầm "đừng lại gần, đừng đến nữa", và Leo đã không kìm được, bước tới ôm lấy cơ thể gầy guộc ấy. Anh thấy lồng ngực nhấp nhô dưới lớp vải mỏng, thấy từng nhịp thở dồn dập và nỗi sợ hãi gần như hữu hình.

Trong vòng tay anh, Sangwon khẽ thì thầm như đứa trẻ:
— Có phải tôi sắp biến mất không? Tôi sợ... tôi sợ lắm...

Leo siết chặt hơn, đáp khẽ vào tai:
— Không. Anh đang ở đây. Tôi đang ôm anh. Anh không biến mất đâu.

Những đêm như thế, Leo không ngủ. Anh ngồi cạnh giường, nghe tiếng thở gấp gáp dần bình ổn, nghe những tiếng nức nở nhỏ dần rồi tan vào im lặng. Trái tim anh đau nhói, không chỉ vì sự bất lực trước căn bệnh, mà vì anh đang dần nhận ra: mình đã bước qua ranh giới từ bao giờ.

Một buổi sáng mùa hạ, khoảng năm, sáu giờ, ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu vào phòng bệnh. Sangwon ngồi thẫn thờ bên mép giường, đôi mắt còn lờ đờ vì thuốc ngủ. Leo bước vào, nhìn anh một lúc rồi khẽ đề nghị:
— Anh có muốn ra ngoài một chút không? Không xa đâu, chỉ dạo quanh vườn bệnh viện thôi.

Sangwon do dự, nhưng ánh nhìn dịu dàng của Leo khiến anh gật khẽ. Họ bước ra ngoài, nắng sớm nhẹ nhàng rải trên vai, gió mang theo mùi cỏ xanh và hoa dại nở quanh hàng rào. Đã lâu lắm rồi Sangwon mới hít một hơi sâu như vậy, lồng ngực căng lên rồi chậm rãi thả ra.

— Ở ngoài này... thật khác, — anh nói nhỏ, gần như sợ chính giọng mình. — Trong phòng, tôi chỉ toàn thấy tường trắng và ánh đèn. Ở đây, ít ra tôi còn biết mình chưa chết.

Leo đi chậm bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Anh không chen ngang, không khuyên nhủ, chỉ để Sangwon nói.

— Tôi sợ mỗi lần đêm đến, — Sangwon tiếp tục, ánh mắt dán vào lối đi trải sỏi. — Tôi nằm đó và nghĩ: nếu tôi nhắm mắt, có khi nào tôi sẽ không bao giờ mở ra nữa? Rồi lại nghĩ: nếu tôi mở mắt, có khi nào chẳng còn gì thật quanh tôi cả? Lời thú nhận ấy trôi đi trong gió. Leo khẽ rút tay vào túi áo blouse, rồi chìa ra một gói bánh nhỏ, đơn giản như món quà của trẻ con. Anh đưa cho Sangwon, nụ cười thoáng hiện:
— Ăn chút đi. Bánh ngọt sẽ làm anh thấy dễ thở hơn.

Sangwon nhìn gói bánh, trong thoáng chốc ngẩn ngơ như không tin. Anh cầm lấy, lòng bàn tay run run, rồi cúi đầu. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng, vừa ấm vừa đau. Trong ánh nắng mùa hạ, đôi mắt anh chợt ươn ướt.

Leo đứng đó, im lặng. Anh không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng lại vang lên một sự thật rõ ràng: người đàn ông gầy guộc này đã trở thành một phần khiến anh không thể quay đầu.

Sau buổi sáng ấy, Sangwon bắt đầu quen với việc có Leo bên cạnh trong bệnh viện. Không phải vì bệnh tình khá hơn, mà bởi anh dần nhận ra: nếu không có Leo, anh sẽ chẳng còn sức bấu víu.

Ngày trôi qua chậm rãi. Buổi sáng, y tá vào đo huyết áp, ghi chép tình trạng; buổi chiều, một vài bác sĩ khác ghé qua hỏi han, để lại những lời dặn vô thưởng vô phạt. Nhưng với Sangwon, tất cả như sương khói. Chỉ có khi Leo bước vào, đôi mắt anh mới khẽ sáng lên, dù chỉ một thoáng.

Có hôm, Sangwon ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ, nhìn xuống vườn bệnh viện. Nắng xiên qua kẽ lá, rải từng mảng sáng loang lổ. Anh thấy những bệnh nhân khác được người thân dìu đi dạo, tiếng nói cười vang vọng. Anh cắn môi đến bật máu. Một mảnh ký ức thoáng ùa về — những bữa cơm gia đình mà anh từng lẩn tránh, cái bàn ăn có ba chiếc ghế giờ chỉ còn lại một, một khoảng trống vô hình cứ loang ra trong lòng. Anh đã quen cô đơn, nhưng nỗi cô  đơn ấy nay lại trở thành bóng quái vật, nuốt chửng anh từng ngày.

Đêm xuống, mọi thứ tệ hơn. Những tiếng gõ mơ hồ vang trong đầu, tiếng bước chân vô hình kéo dài trong hành lang. Anh bịt tai, nhưng âm thanh càng lúc càng gần. Đôi khi, anh thấy bóng người thấp thoáng ngay bên mép giường, đến khi bật dậy thì chẳng còn gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo. Tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Leo thường đến kịp lúc. Anh không lên tiếng vội, chỉ đặt bàn tay ấm lên vai Sangwon, một sức nặng nhỏ bé nhưng khiến cả thân thể đang run lẩy bẩy kia khựng lại. Có lần, khi Sangwon bật khóc nức nở, anh ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy. Anh cảm nhận rõ xương bả vai nhô lên, làn da mỏng đến mức như chỉ cần siết nhẹ cũng có thể vỡ tan.

— Đừng lo, tôi ở đây rồi, — Leo thì thầm, giọng anh êm như gió.

Sangwon úp mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo blouse. Trong khoảnh khắc ấy, anh ghét mình vì yếu đuối, nhưng lại không sao thoát ra. Anh muốn hận sự lệ thuộc này, nhưng càng ngày, nó càng ăn sâu vào máu.

Một đêm khác, Sangwon tỉnh dậy sau cơn mơ kinh hoàng. Anh thấy mình đi lạc trong hành lang trắng, đèn chớp nháy, bóng người mờ mịt chồng chất lên nhau. Khi giật mình mở mắt, mồ hôi ròng ròng, anh thấy Leo ngồi bên giường, ánh mắt trĩu nặng.

— Anh chưa về sao? — Sangwon khàn giọng hỏi.

Leo lắc đầu. — Tôi không yên tâm.

Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng trong lòng Sangwon dấy lên một nỗi gì đó khó tả. Anh mím môi, quay đi. Trong bóng tối, anh chợt nhận ra, có lẽ mình đã thôi tồn tại như một cá thể độc lập. Trái tim anh đã buộc phải sống nhờ vào sự hiện diện của người đàn ông kia.

...

Một buổi sáng khác, trời rạng hửng sớm hơn thường lệ. Tiếng chim ríu rít từ vòm cây vọng xuống. Leo đưa anh ra ngoài dạo quanh. Sangwon đi chậm, như thể mỗi bước đều nặng như chì. Leo đi bên cạnh, lặng lẽ giữ nhịp.

"Sangwon-ssi,.." — Leo chợt nói, mắt hướng về phía chân trời, — "..anh đã chịu đựng quá lâu một mình rồi"

Sangwon mím môi. " Tôi không biết sống khác đi thế nào nữa."

"Anh có thể thử... dựa vào người khác."

Anh bật cười khan. — "Người khác? Anh nghĩ có ai đủ điên để ở cạnh một kẻ mất ngủ đến phát ảo như tôi sao?"

Leo quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn kiên định khiến Sangwon bất giác khựng lại.
— Tôi đây.

Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng thêm. Gió khẽ thổi, mùi cỏ non và nắng sớm chan hòa. Sangwon bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh không khóc, nhưng tim đập loạn như muốn bật tung. Anh quay mặt đi, ngón tay siết chặt túi áo nơi gói bánh ngọt Leo đưa hôm trước vẫn còn cất kỹ. Một món quà nhỏ bé, nhưng như sợi dây giữ anh lại bên bờ vực.
...

Những ngày tiếp theo, sự lệ thuộc của Sangwon càng rõ. Anh không chịu ăn nếu Leo không ở đó. Không chịu uống thuốc nếu không có anh chứng kiến. Đêm nào Leo vắng mặt, cơn hoảng loạn lại ập đến dữ dội. Các y tá xì xào, cho rằng bệnh nhân này quá ràng buộc với một bác sĩ. Nhưng Leo không bận tâm. Anh biết rõ, mối dây ràng buộc ấy đã trói cả anh vào cùng một nhịp thở với Sangwon.

Một buổi tối, sau khi y tá rời đi, Sangwon ngồi dựa đầu giường, giọng nhỏ như gió thoảng:
— Anh không thấy mệt sao, Leo-ssi? Tôi cứ bám vào anh thế này.

Leo ngồi xuống cạnh, đôi mắt ánh lên vẻ buồn nhưng cũng đầy quyết tâm.
— Mệt chứ. Nhưng bỏ mặc anh mới là điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Sangwon im lặng, ngón tay run rẩy kéo chăn lên cao. Trái tim anh nhói lên, vừa đau vừa ấm. Anh biết, bản thân đang dần dìm Leo xuống cùng bóng tối với mình. Nhưng anh ích kỷ quá, anh không thể buông tay.

Đêm đó, lần đầu tiên, Sangwon ngủ được một giấc sâu, không cần thuốc. Khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, và Leo vẫn ngồi đó, đầu gục nhẹ như thiếp đi. Sangwon nhìn anh rất lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa yên bình, vừa đầy sợ hãi. Yên bình, vì lần đầu sau nhiều tháng, anh thấy mình không còn đơn độc. Sợ hãi, vì anh hiểu rõ, nếu một ngày nào đó Leo rời đi... anh sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa.

Từ sau đêm đó, Sangwon bắt đầu sợ phải nhắm mắt nếu không có Leo bên cạnh. Những viên thuốc ngủ được kê thêm, nhưng anh chỉ chịu nuốt xuống khi thấy ánh mắt kiên nhẫn của Leo nhìn mình. Có hôm, y tá bước vào với khay thuốc, Sangwon gạt tay ra, môi run run: "Để anh ấy làm... tôi không tin ai khác." Người y tá thoáng khó chịu, nhưng rồi đành lùi lại. Và Leo, dẫu biết đó là một dấu hiệu nguy hiểm của sự phụ thuộc, vẫn lặng lẽ cầm lấy ly nước, ngồi bên cạnh, chờ cho đến khi Sangwon ngửa cổ nuốt viên thuốc xuống.

Những cử chỉ ấy lặp đi lặp lại hằng ngày, giống như một nghi thức bí mật chỉ dành riêng cho hai người.

Nhưng bệnh tình của Sangwon lại không vì thế mà khá hơn. Thể trạng anh ngày càng sa sút. Nước da vốn đã nhợt nhạt nay càng trong suốt, đôi môi nứt nẻ, quầng thâm hằn sâu dưới mắt. Anh mất khái niệm về thời gian. Có những buổi chiều, khi mặt trời đã đỏ rực sau ô cửa sổ, anh bỗng bật dậy hoảng loạn: "Sao vẫn chưa sáng? Sao vẫn là đêm thế này?" Leo phải giữ chặt vai anh, lặp đi lặp lại: "Bình tĩnh, Sangwon, trời đang chiều, không phải đêm. Tôi ở đây, anh nghe không? Tôi ở đây."

Những cơn ảo giác ngày một dày đặc. Trong đầu Sangwon, có những giọng nói thì thầm, lặp đi lặp lại, như thể ai đó đang ngồi sát bên tai. Có khi là tiếng mẹ gọi từ xa, có khi là một giọng nam lạ lẫm, lạnh băng: "Mày không còn ai cả." Anh bịt tai, run rẩy, khóc nấc: "Leo, anh có nghe thấy không? Nó đang nói..." Nhưng Leo chỉ ôm chặt anh, để mặc những giọt nước mắt nóng bỏng thấm vào áo mình, và lòng thì đau đến nghẹt thở.

Leo vốn là một bác sĩ, anh hiểu đây đã không còn là mất ngủ đơn thuần, mà là sự sụp đổ tâm thần đang ngấm ngầm tàn phá một con người. Nhưng trong những giây phút Sangwon cào cấu, níu chặt tay anh như thể nếu buông ra sẽ rơi xuống vực thẳm, Leo lại chẳng còn giữ được sự tỉnh táo của một bác sĩ. Anh chỉ muốn ôm lấy, chỉ muốn ở lại, chỉ muốn nói: "Đừng sợ, có tôi đây."

Cứ thế, Leo quên mất mình đã ngủ gục bao nhiêu lần trên ghế nhựa trong phòng bệnh. Anh quên mất đã bao lần lỡ giờ ăn, chỉ vì Sangwon không chịu uống thuốc nếu anh rời đi. Đôi khi, đồng nghiệp khuyên anh giữ khoảng cách, nhắc anh rằng "đây là một bệnh nhân, không hơn không kém." Nhưng Leo chẳng nghe lọt. Mỗi lần nhìn vào gương mặt tiều tụy kia, đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố bấu víu ánh sáng mong manh từ mình, anh cảm giác trái tim bị siết chặt đến mức chẳng thở nổi.

Có một lần, vào khoảng 3 giờ sáng, Sangwon lên cơn hoảng loạn nặng. Anh co quắp trong chăn, cơ thể run bần bật, miệng lẩm bẩm: "Nó đứng ngay kia... Nó đang nhìn tôi... Nó muốn kéo tôi đi..." Leo bật dậy, ôm chặt lấy, vỗ nhẹ sau lưng anh.

— Không có ai cả, Sangwon. Nghe tôi này, không có ai cả. Chỉ có tôi thôi.

Sangwon khóc òa, đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy áo anh, run rẩy:
— Nếu... nếu một ngày nào đó anh bỏ tôi lại, tôi sẽ chết mất.

Leo khựng lại. Câu nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực. Anh siết chặt vòng tay, môi mím chặt, chẳng thể thốt lên lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng, mình đã để bản thân lún quá sâu. Đây không chỉ còn là sự đồng cảm hay trách nhiệm nghề nghiệp. Anh đã bị kéo vào tận cùng nỗi đau của người đàn ông ấy, và giờ, chẳng còn lối quay đầu.
...

Một buổi sáng mùa hạ, trời hửng nắng từ rất sớm. Những tia sáng đầu tiên nhuộm vàng vòm cây ngoài sân bệnh viện. Sangwon vừa tỉnh sau một đêm chập chờn thuốc ngủ, cơ thể rã rời. Leo ngồi cạnh, chờ y tá rời đi mới khẽ cúi xuống:

— Hôm nay trời đẹp. Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

Sangwon chần chừ, rồi khẽ gật. Thế là Leo đỡ anh ngồi dậy, khoác áo khoác mỏng, dìu anh ra hành lang. Những bước chân nặng nhọc, nhưng ánh sáng ngoài kia dịu dàng đến mức khiến anh thấy mắt mình nóng lên.

Hai người đi chậm quanh sân bệnh viện. Gió sớm thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng chim ríu rít. Sangwon ngẩng mặt nhìn bầu trời, mắt long lanh. Giọng anh nhỏ như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng:

— Tôi đã quên... bầu trời vào sáng sớm trông thế nào. Lâu rồi tôi mới thấy nó.

Leo không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Khi họ dừng dưới bóng cây, anh thò tay vào túi áo blouse, lấy ra một bịch bánh nhỏ, đưa cho Sangwon.

— Ăn thử đi.

Sangwon ngạc nhiên, chớp mắt nhìn món quà giản dị ấy. Một thoáng, khóe môi anh cong lên, như thể bao nhiêu nỗi lo toan tan biến chỉ vì một bịch bánh bé xíu. Anh cầm lấy, lòng bàn tay run run, giọng nghẹn lại:

— Hay thật... lần đầu tiên có người nhớ tôi thích đồ ngọt.

Leo nhìn anh, tim thắt lại. Ánh nắng sớm đổ xuống, vẽ nên viền sáng quanh thân hình gầy gò kia. Anh chợt thấy, dù Sangwon có tiều tụy đến đâu, thì trong khoảnh khắc cười lên như vậy, anh vẫn sáng rực rỡ đến mức khiến người khác muốn ôm chặt, không bao giờ buông tay.

Buổi sáng hôm ấy trở thành một vết hằn dịu dàng trong chuỗi ngày đầy bóng tối của Sangwon, nhưng càng dịu dàng bao nhiêu thì sự lệ thuộc của cậu vào Leo càng khắc sâu bấy nhiêu. Sau khi trở về từ buổi đi dạo, Sangwon nhất quyết không chịu ở một mình nữa. Chỉ cần bóng dáng Leo biến mất khỏi phòng, đôi mắt cậu lập tức mở to, hơi thở dồn dập, như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa căn phòng tối. Y tá hay bác sĩ phụ trách ca trực đều trở thành kẻ xa lạ đáng sợ, còn Leo, duy nhất Leo, là người duy trì cho cậu cảm giác mình vẫn còn tồn tại.

Leo hiểu sự nguy hiểm trong trạng thái này.

Một bệnh nhân dựa dẫm tuyệt đối vào một cá nhân duy nhất rất dễ dẫn tới khủng hoảng tâm lý không kiểm soát được. Nhưng anh không còn sức để lùi bước. Mỗi đêm Sangwon co mình run rẩy trong ảo giác, mỗi lần cậu nắm lấy tay anh và thì thầm "đừng đi," trái tim anh lại bị bẻ cong đến mức đau nhói.

Những buổi tối sử dụng thuốc ngủ, Sangwon thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu níu lấy bàn tay Leo, không buông, cho đến khi chìm vào cơn mộng chập chờn. Có khi cậu bật khóc trong giấc ngủ, gọi tên một ai đó mà chính cậu cũng chẳng nhớ nổi khi tỉnh dậy. Leo chỉ biết siết nhẹ tay cậu, thì thầm: "Tôi đây. Ở đây." Dần dần, những lời thì thầm ấy trở thành thứ duy nhất xoa dịu cậu.

Có đêm, Sangwon mở mắt, nhìn thẳng vào Leo, ánh nhìn mờ mịt nhưng lại như xuyên qua tận tâm can anh. Giọng cậu khàn đục:
— Nếu anh cũng biến mất... thì tôi sẽ chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa.

Leo nghẹn lại. Câu nói ấy đeo bám anh, lặp đi lặp lại trong đầu suốt cả đêm dài. Anh không còn là bác sĩ của Sangwon nữa. Anh đã trở thành chiếc phao duy nhất, và chính mình cũng đang bị kéo chìm xuống dòng nước xoáy lạnh lẽo.

Những ngày sau đó, Leo xin trực đêm nhiều hơn, viện cớ "điều kiện bệnh nhân đặc thù." Anh bỏ qua những ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp, những lời bàn tán nhỏ giọt sau lưng. Anh không quan tâm. Thứ anh quan tâm duy nhất là mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên tràn qua cửa sổ phòng bệnh, Sangwon vẫn còn ngồi đó, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn hướng về anh, chờ đợi một lời nói, một cử chỉ, chỉ để chắc chắn rằng anh không bỏ đi.

Một buổi sớm khác, trời vẫn còn phơn phớt sương, Sangwon tỉnh dậy sau một đêm nhiều thuốc. Cậu lặng lẽ ngồi trên giường, tóc rối, vai gầy như có thể gãy bất cứ lúc nào. Leo bước vào với khay đồ ăn sáng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt vỡ òa như trẻ con gặp lại mẹ sau cơn ác mộng:
— Anh về rồi... tôi tưởng anh bỏ tôi rồi...

Câu nói ấy khiến tim Leo nhói lên từng nhịp. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa khay thức ăn, khẽ xoa đầu cậu:
— Tôi sẽ không bỏ anh.

Sangwon nhìn anh chằm chằm, như muốn ghi khắc từng nét trên gương mặt vào tận cùng ký ức. Rồi cậu bật cười khe khẽ, nụ cười mỏng manh như một vết nứt trên băng giá:
— Tôi biết... tôi tin anh.

Và chính khoảnh khắc ấy, Leo nhận ra bản thân đã đánh mất ranh giới cuối cùng. Anh không chỉ là bác sĩ. Anh đã trở thành nơi trú ngụ duy nhất của Sangwon, và cũng là nơi trái tim anh lạc lối không còn đường trở lại.

...

Một buổi sáng khác, nắng đã hửng từ rất sớm, gió thổi lành lạnh qua hàng cây trong sân viện. Leo dìu Sangwon xuống vườn hoa nhỏ phía sau khu điều trị. Cậu gầy đến mức từng bước chân cũng nặng nhọc. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục đi, như thể đang cố giữ lại mảnh vụn sức sống ít ỏi. Leo im lặng đi kề bên, chậm rãi điều chỉnh bước chân mình theo nhịp thở khó khăn kia.

Họ ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh khóm hoa hồng. Ánh nắng nhẹ phủ lên, không quá chói chang. Sangwon tựa đầu vào vai Leo, nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi nhưng bình yên hiếm hoi:
— Tôi không nhớ lần cuối được ngồi như thế này là bao giờ. Cảm giác như... tôi đã ngủ quên cả thế kỷ.

Leo không trả lời. Anh lấy từ túi áo ra một bịch bánh nhỏ, đưa đến trước mặt cậu. Sangwon mở mắt, thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười khẽ. Cậu nhận lấy, tay run run xé gói, cắn một miếng nhỏ. Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa đau đớn, vì nó mong manh quá, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn bay.

— Anh đúng là... biết cách khiến người ta mềm lòng. — Sangwon nói, miệng mấp máy nhai từng chút bánh ngọt. — Hay thật...

Leo nhìn cậu, ánh mắt dần nhòe đi trong nắng. Một thoáng, anh muốn ôm lấy cả cơ thể gầy guộc kia, muốn nói ra nỗi đau đang dồn ép mình: "Đừng dựa vào tôi nữa, tôi không đủ sức đâu." Nhưng khi thấy nụ cười mệt mỏi kia, anh lại im lặng. Vì anh biết, nếu mình rời đi, thì cả thế giới của Sangwon cũng sẽ sụp đổ.

Những ngày trong viện trôi qua, nhưng không còn là thời gian theo nghĩa bình thường nữa. Với Sangwon, từng buổi sáng, từng buổi chiều, từng đêm đen chỉ là một vòng lặp mờ mịt, nơi nỗi lo âu và ảo giác quấn lấy cậu như dây leo khô bóp nghẹt cơ thể. Cậu không còn nhận thức rõ đâu là giấc ngủ, đâu là thức dậy. Ngay cả những giấc ngủ bị ép buộc bằng thuốc cũng chỉ giống như những hố sâu tạm thời, đẩy cậu rơi vào bóng tối rồi lại hất ngược lên mặt đất khô cằn của nỗi sợ hãi.

Trong bóng tối ấy, cái tên duy nhất níu giữ cậu là Leo. Chỉ cần Leo rời phòng một giờ, cơn lo âu sẽ bùng nổ, cơ thể run rẩy, nhịp tim loạn nhịp, cậu co mình vào góc giường, tưởng như cả trần nhà sắp sập xuống. Có những lần y tá bước vào, chỉ để thay dịch truyền hay kiểm tra huyết áp, Sangwon hoảng loạn đẩy họ ra, hét lên bằng giọng khản đặc:

— Đừng chạm vào tôi! Leo đâu? Gọi anh ấy...

Y tá đứng chết lặng, ánh mắt ái ngại. Leo nghe tin vội vàng chạy đến, vừa kịp thấy Sangwon đang ôm đầu, móng tay bấu rách cả da ở thái dương. Chỉ khi Leo ngồi xuống, nắm tay, giọng nói trầm thấp thì thầm: "Tôi đây. Tôi không đi đâu cả.", cậu mới dần dịu lại, vai thở dồn dập nhưng ánh mắt bắt đầu có điểm tựa.

Leo biết, mình đang trở thành chiếc bóng neo giữ sự tồn tại của Sangwon. Một mặt, anh hiểu rõ sự phụ thuộc này là cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác, mỗi lần thấy ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng kia, trái tim anh lại rạn thêm một vết nứt. Anh không nỡ để cậu một mình. Anh không thể.

Những đêm Sangwon phải dùng thuốc ngủ, Leo thường ngồi lại bên cạnh, dõi theo từng nhịp thở mỏng manh kia. Có khi cậu giật mình, nước mắt trào ra ngay trong cơn ngủ nặng nề, môi lắp bắp những lời vô nghĩa. Leo siết nhẹ bàn tay gầy guộc, cảm thấy từng khớp xương như muốn vỡ dưới ngón tay mình. Mỗi cái chớp mắt của Sangwon giống như dao cứa vào lòng anh, bởi anh biết rõ: cơ thể này, tâm hồn này, nếu không có anh thì sẽ tan biến mất.

Một buổi sáng mùa hạ khác, khi ánh nắng sớm vừa tràn qua cửa kính, Leo lại dìu Sangwon ra ngoài. Sân viện vắng lặng, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít đâu đó trên mái nhà. Cậu ngồi xuống ghế đá, mắt khép hờ, hít thật sâu mùi không khí mùa hè. Đột nhiên cậu quay sang nhìn Leo, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi cùng nỗi sợ sâu kín:

— Anh có thấy tôi vô dụng không? Chỉ biết bám lấy anh, chẳng làm được gì khác.

Leo sững lại. Anh muốn trả lời như một bác sĩ: "Không, đây là bệnh lý, không phải lỗi của anh." Nhưng lời ấy nghẹn trong cổ họng. Thay vào đó, anh chỉ khẽ kéo cậu lại gần, để đầu cậu dựa vào vai mình.

— Tôi chỉ thấy anh... quá một mình.

Sangwon cười, một nụ cười như gió thoảng, vừa ngắn ngủi vừa đắng chát. Cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi yên. Bàn tay gầy run run đặt trên đầu gối, và bất giác, Leo vươn tay nắm lấy. Cậu giật mình, rồi chậm rãi siết lại, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ vỡ vụn.

Từ hôm đó, sự lệ thuộc của Sangwon chuyển thành nỗi ám ảnh công khai. Cậu không giấu giếm nữa, không che giấu sự thật rằng mình chỉ còn sống được nhờ sự hiện diện của Leo. Leo biết mình đang trượt khỏi ranh giới nghề nghiệp, nhưng cũng không đủ sức ngăn lại. Anh vừa day dứt vừa khao khát, vừa sợ hãi vừa không thể buông tay.

Đêm nọ, khi bóng tối đổ xuống, Sangwon lên cơn ảo giác nặng. Cậu nhìn vào góc phòng, run rẩy thì thầm:

— Họ... họ đang đứng đó. Leo, họ đang nhìn tôi. Anh có thấy không?

Leo quay lại, chỉ là khoảng trống lặng lẽ. Nhưng khi ánh mắt trở lại khuôn mặt Sangwon, tim anh như bị bóp nghẹt. Cậu sợ hãi đến mức nước mắt chảy dài, cả cơ thể co rúm lại. Leo lập tức ôm cậu vào lòng, áp chặt cơ thể run rẩy ấy vào ngực mình.

— Không có ai cả. Nghe tôi này. Chỉ có tôi thôi. Tôi sẽ không để ai làm hại anh.

Hơi thở gấp gáp dần dịu xuống, nhưng trái tim Leo thì đập loạn. Anh cảm thấy rõ ràng từng nhịp run rẩy của cơ thể Sangwon ép vào ngực mình, gầy yếu, nhỏ bé, nhưng lại trói chặt lấy anh đến ngộp thở.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra: không còn đường lui nữa. Anh đã trói buộc cuộc đời mình vào người đàn ông tên Sangwon, một sự trói buộc vừa ngọt ngào vừa tuyệt vọng.

...

Một sáng khác, vào khoảng năm giờ, bầu trời trong vắt. Leo dìu Sangwon đi dọc hành lang dài của bệnh viện. Họ im lặng phần lớn thời gian, chỉ có tiếng dép lẹp xẹp trên sàn. Đến cuối hành lang, Leo bất ngờ dừng lại, lấy từ túi áo khoác ra một túi bánh nhỏ, đưa cho cậu.

Sangwon mở to mắt, như thể không tin nổi vào sự giản dị ấy. Cậu nhận lấy, tay run run, rồi bật cười. Tiếng cười trong trẻo đến mức khiến tim Leo co thắt. Cậu cắn một miếng bánh, rồi quay sang thì thầm:

— Có lẽ tôi chưa từng nghĩ một thứ nhỏ bé như thế này... cũng có thể cứu rỗi được mình.

Leo nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ mỏng manh. Anh muốn nói: Nếu vậy thì cứ để tôi là kẻ mang cho anh những thứ nhỏ bé ấy, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nào anh thôi sợ hãi. Nhưng anh không thốt ra. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, gỡ sợi tóc vương trên trán cậu.

Bản thân anh biết rằng chính anh đã nhấn chìm bản thân mình vào nơi đây rồi.

Cơ thể Sangwon bắt đầu chống lại mọi nỗ lực của y học. Những viên thuốc ngủ vốn dĩ là tấm vé duy nhất cho vài giờ nghỉ ngơi giờ cũng không còn tác dụng. Đêm nối đêm, cậu nằm trên giường bệnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng khô rát, đôi môi nứt nẻ, hơi thở ngắt quãng. Đôi khi, thuốc khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và chính khoảng giữa mờ ảo ấy lại gieo thêm những ảo giác khủng khiếp.

Một lần, vào lúc ba giờ sáng, Leo giật mình bởi tiếng hét thất thanh. Anh lao vào phòng, thấy Sangwon đang cố lao khỏi giường, tay chân vung loạn, miệng gào lên:

— Họ muốn kéo tôi đi! Leo, cứu tôi!

Mắt cậu hoảng loạn như một con thú bị dồn vào đường cùng, từng thớ cơ căng lên như muốn rách toạc. Leo vội ôm chặt lấy, mặc cho móng tay kia cào rách cả da ở cánh tay mình. Anh ghì chặt, lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

— Tôi ở đây, Sangwon. Tôi ở đây.

Mãi một lúc lâu, cơ thể Sangwon mới thôi giãy giụa, chỉ còn run lên bần bật. Leo nhìn xuống, thấy hàng nước mắt nóng hổi in ướt cổ áo mình. Một sự bất lực dội ngược, nghiền nát trái tim anh. Đây không còn là một bệnh nhân trước mặt anh nữa. Đây là người đàn ông duy nhất mà anh không thể buông tay.

Tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại, ngày càng dồn dập hơn. Sangwon mất cảm giác về thời gian. Có khi anh hỏi: "Bây giờ là buổi sáng hay buổi tối?" ngay giữa lúc nắng hắt rực vào phòng. Có lúc cậu bật cười trong vô thức, rồi ngay sau đó lại run rẩy co rúm như sắp bị một bóng ma nào đó nuốt chửng. Leo bắt đầu bỏ qua mọi ca trực khác, xin chuyển hẳn sang theo dõi Sangwon. Những đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng anh không còn quan tâm. Anh chỉ biết, nếu buông tay, nếu rời khỏi, Sangwon sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Rồi biến cố đến, vào một buổi sáng oi ả.

Hôm ấy, trời hửng nắng từ sớm. Leo đến phòng, định dìu Sangwon ra ngoài hít thở một chút như thường lệ. Nhưng khi anh bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người đông cứng lại.

Sangwon đang ngồi co quắp dưới sàn, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Trên tay cậu là những vết xước đỏ kéo dài từ cổ tay đến gần khuỷu. Một chiếc lọ thuốc rỗng lăn lóc bên cạnh. Leo lao đến, tim đập điên loạn.

— Sangwon! Anh làm gì vậy?

Cậu ngẩng lên, môi run run, một nụ cười méo mó hiện ra.

— Tôi chỉ muốn yên tĩnh... một lần thôi. Không còn tiếng nói, không còn bóng tối rượt đuổi. Chỉ là... yên tĩnh.

Giọng nói nhỏ, mệt mỏi đến mức như gió lướt qua. Leo ôm chặt lấy cậu, đôi bàn tay run rẩy ghì đầu cậu vào ngực mình.

— Đừng nói vậy. Anh còn tôi. Còn tôi mà.

Sangwon im lặng một lúc, rồi thì thầm:

— Anh không hiểu đâu, Leo. Tôi chỉ sống được khi có anh. Nhưng tôi sợ... một ngày nào đó anh cũng rời đi.

Lời ấy rơi xuống, nặng như lưỡi dao. Leo cắn môi đến bật máu. Anh hiểu rõ ràng rằng ranh giới đã bị phá vỡ từ lâu. Anh không còn là bác sĩ. Anh là người đàn ông mắc kẹt trong một mê cung tình cảm, nơi Sangwon là trung tâm, vừa là nạn nhân vừa là kẻ giam cầm.

Hôm đó, thay vì báo cáo tình trạng và nhờ đồng nghiệp hỗ trợ, Leo tự tay xử lý vết thương cho Sangwon, rồi ở cạnh cậu suốt cả ngày, không rời nửa bước. Mỗi giây phút trôi qua, cảm giác bất lực và tình cảm cuồng loạn trong anh quấn chặt lấy nhau, khiến anh gần như nghẹt thở.

Tối đến, khi Sangwon đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình nhờ tác dụng của thuốc, Leo nhìn xuống gương mặt gầy gò kia. Anh khẽ thì thầm như một lời thú nhận không dám nói lớn:

— Dù đúng hay sai, dù mất hết tất cả... tôi sẽ không rời khỏi anh.

Ngoài cửa sổ, màn đêm mùa hạ buông xuống, nặng nề và oi bức. Không khí như đông đặc lại, báo hiệu rằng mọi thứ sẽ không còn quay về như trước nữa.

... 

Căn phòng trắng muốt ngập trong mùi thuốc sát trùng. Ngày nối ngày trôi qua, Sangwon vẫn nằm đó, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, đôi môi khô nứt như chẳng còn hơi thở nào đủ sức giữ lại sự sống. Những sợi dây truyền dịch, những tiếng máy đo tim đập đều đều là minh chứng duy nhất cho việc anh vẫn còn ở lại thế giới này.
Leo ngồi cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi dáng người gầy guộc trên giường bệnh. Anh từng quen với sự im lặng của mình, nhưng chưa bao giờ im lặng lại trở nên nặng nề đến thế. Chỉ cần một tiếng chuông nhỏ từ máy theo dõi cũng khiến tim anh thắt lại.

Sangwon không còn lên cơn hoảng loạn dữ dội như trước, có lẽ vì cơ thể đã quá yếu. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Leo khiếp sợ. Một sự yên ắng kéo dài có thể đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi người trước mặt bất cứ lúc nào.
Đôi khi, Sangwon hé mở mắt nhìn anh, ánh nhìn mơ hồ, như thể chẳng còn phân biệt nổi ngày và đêm, mộng và thực. Và trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi ấy, Sangwon thường thì thầm một câu hỏi lặp đi lặp lại:

— Anh vẫn ở đây sao?

Leo luôn đáp lại bằng cùng một câu:
— Ừ. Anh ở đây.

Đó là tất cả những gì anh có thể cho, và cũng là tất cả những gì Sangwon còn đủ sức để nghe.

Bệnh tình của Sangwon không chỉ ăn mòn thể xác, mà còn gặm nhấm cả tâm trí. Ban ngày anh mệt mỏi, ban đêm anh vật vã trong những cơn mơ lẫn thực. Đôi mắt hằn quầng thâm, nhưng vẫn thi thoảng sáng lên một nỗi sợ mơ hồ. Anh không khóc, không gào thét như trước, mà chỉ lặng lẽ run rẩy, như một con chim đã mất cả hơi sức để vỗ cánh.
Leo nhìn thấy hết. Anh muốn gào lên, muốn đổi chác tất cả chỉ để Sangwon bớt đau, nhưng bàn tay anh chỉ có thể run rẩy giữ lấy bàn tay kia — bàn tay ngày càng lạnh, xương xẩu và yếu ớt đến mức bất kỳ cái siết nhẹ nào cũng có thể làm vỡ.

Có lần, giữa đêm, Sangwon cất giọng khàn khàn:

— Em mệt lắm. Nếu có thể, em muốn ngủ một giấc thật dài.

Leo nghẹn lại. Anh không dám khóc, bởi sợ nước mắt mình sẽ biến thành gánh nặng. Anh cúi xuống, đặt bàn tay lên mái tóc ướt mồ hôi kia, thì thầm:

— Ngủ đi. Anh sẽ ở đây. Khi em mở mắt ra, anh vẫn ngồi chờ.

Sangwon khẽ cười, một nụ cười mỏng tang như ánh nắng cuối ngày. Nhưng rồi, Leo biết rất rõ, có một ngày Sangwon sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thời gian trở nên vô nghĩa. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng hắt vào cửa sổ, Leo chỉ thấy nó tàn nhẫn. Bởi mỗi ngày mới đồng nghĩa với việc Sangwon lại yếu đi một chút. Mỗi buổi tối, khi bệnh viện tắt bớt đèn, Leo sợ hãi đến mức không dám nhắm mắt, sợ rằng chỉ cần chợp đi một lát, khi tỉnh lại người bên cạnh đã rời bỏ anh.

Đồng nghiệp bảo Leo nên rút lui, để bác sĩ khác phụ trách. Nhưng Leo cười nhạt. Rút lui để làm gì, khi cả tâm hồn anh đã bị trói chặt vào một người?

Anh bắt đầu ghi lại từng chi tiết nhỏ về Sangwon: một cử động mệt mỏi của bàn tay, một hơi thở dài, một cái cau mày trong mơ. Anh sợ nếu không lưu giữ, tất cả sẽ tan biến. Giống như cát trôi qua kẽ tay, một khi buông ra thì không bao giờ lấy lại được.

Một buổi tối oi bức, Sangwon bất ngờ mở mắt. Ánh mắt lần này không mơ hồ, mà sáng trong kỳ lạ. Anh siết lấy tay Leo, yếu ớt đến mức như chỉ có thể dùng chút tàn lực cuối cùng.
— Nếu em biến mất... anh sẽ ở đâu?

Câu hỏi ấy khiến tim Leo như nổ tung. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, run rẩy đáp lại:
— Anh sẽ ở ngay bên em. Dù là đâu đi nữa.

Đôi môi khô khốc khẽ cong lên, nụ cười cuối cùng thoáng qua. Rồi hơi thở ngắn dần, đứt quãng. Leo nhận ra, giây phút mình sợ hãi nhất đã đến. Anh ghì chặt tay Sangwon, nhưng bất lực nhìn từng nhịp tim trên máy chậm lại, rồi dừng hẳn.

Căn phòng chìm vào một thứ im lặng tuyệt đối. Leo vẫn ngồi đó, không kêu gào, không khóc lóc, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt yên lặng kia.

Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng một nửa của mình vừa biến mất.

Cả đời Sangwon vốn sống lặng lẽ, đến lúc cuối cùng cũng không một ai kề bên. Gia đình không xuất hiện, bạn bè chẳng hề hay biết. Căn phòng trắng muốt lạnh lẽo chỉ còn hai người: một người dần chìm vào tĩnh lặng vĩnh viễn, một người ngồi kề mà bất lực nhìn sự sống vụt tắt. 
Trong khoảnh khắc hơi thở cuối cùng rời bỏ, Sangwon không có mẹ để tiễn, không có ai khóc thương, chỉ có bàn tay Leo siết chặt. Cậu ấy đi trong cô độc, nhưng vẫn có một điều cuối cùng níu giữ: ánh mắt Leo chưa từng rời khỏi, một lời hứa thì thầm lặp đi lặp lại rằng

"Anh ở đây."

Leo cúi xuống, ghì chặt lấy đôi bàn tay đã lạnh. Cả trái tim anh như vỡ vụn. Anh biết Sangwon không còn nữa, nhưng anh cũng biết: mình không thể sống tiếp trong thế giới thiếu vắng người ấy. 
Trên bàn, một mảnh giấy ngắn được anh để lại, nét chữ run rẩy:

"Nếu em ấy đi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại."

Đêm đó, Leo không rời khỏi giường bệnh. Anh ngồi đến khi bình minh lọt qua khe cửa. Đôi mắt anh khô khốc, trái tim như bị khoét rỗng. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành. Nhưng đối với anh, mỗi giây phút kéo dài chỉ là thêm một tầng tra tấn.

Sangwon không còn đơn độc. Và Leo cũng đã giữ đúng lời hứa cuối cùng: ở bên cậu ấy, dù là nơi nào đi nữa. 
Ngoài kia, ánh nắng rực rỡ đến tàn nhẫn. Bên trong căn phòng lạnh lẽo, hai thân xác nằm kề nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay, chẳng ai gỡ nổi. Khi y tá tìm thấy, Leo đã gục đầu bên cạnh Sangwon, mắt nhắm nghiền, hơi thở không còn. Không một ai biết anh đã làm cách nào, chỉ biết rằng cơ thể anh lặng đi, như thể đã tự nguyện bước theo.

Hết.

Mình sẽ chỉnh sửa lại một số đoạn để không bị trùng lặp từ hay sai chính tả, cảm ơn mọi người đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co