11.1
____________________________
"Về nhanh thế?" Em khúc khích cười vì cơn nhột truyền đến khi Long gãi nhẹ vào lưng. Anh vùi mặt vào cái áo phông trắng em đang bận, mùi nước xả vải nhàn nhạt lưu lại trên áo chẳng có bao nhiêu nhưng lại làm anh rất hài lòng.
"Anh hứa rồi mà." Hai đứa lại ngả mình ra giường, áo phông rộng thùng thình trễ xuống làm lộ cả hai bên xương đòn gầy gò của Quân. Thế nhưng chẳng ai thèm bận tâm tới. Long đang hôn vội lên khắp mặt em, như thể việc phải rời khỏi chăn ấm đệm êm (và em người yêu xinh đẹp) để đi mua đồ ăn sáng khi nãy đã tiêu tốn nửa phần sinh lực đời người.
"Chỗ này xinh thế," Long hôn lên trán em, nghe tiếng Quân bật cười vui vẻ trong khi lầm bầm "Bị gì đấy?", rồi lại hôn lên hàng lông mày, lên mi mắt, chóp mũi, hai bờ má, "Chỗ này cũng xinh!"
"Rồi, biết rồi." Quân vội đẩy anh ra. Sáng giờ chưa bỏ bụng miếng ăn nào, em thấy cả người mình chuẩn bị mốc meo tới nơi. "Ăn cái đã. Em đói quá."
"Ừ. Để anh ẵm em xuống. Ở dưới có bánh trái với mấy món em thích. Ăn rồi nghỉ ngơi thêm chút, chiều anh đưa em về."
Quân chợt rầu rĩ níu áo anh: "Em ở lại thêm tí không được à?"
Long bật cười, mặc em vò áo mình tới nhăn nheo.
"Sau cùng thì cũng thành nhà em cả thôi."
____________________________
____________________________
end
____________________________
a/n: end thật r mng we all cheer 🎉👏
đáng ra cháp này đã có thể lên sớm hơn nếu tui k phải cope với việc one pick k debut #dm_shc 👅💔
chúc cả lò nhà mình năm mới vui vẻ và tràn ngập ke leowon, leowon 8386 mãi đỉnh mãi đỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co