em bé
Lee Sangwon và chồng của em đang giận nhau.
Chính xác là em dỗi Lee Leo trước. Nhưng đó là do anh mắng em to ơi là to, làm em giật mình muốn khóc oà lên. Đã thế còn không dỗ em, một mạch lôi chăn gối vào phòng làm việc ngủ, hại em cả đêm nằm lăn qua lăn lại trên giường vì thiếu hơi chồng.
Rồi cả hai ngày nay buổi sáng còn không thèm gọi em dậy hôn tạm biệt trước khi đi làm, chỉ để lại đồ ăn sáng cùng mảnh giấy note dặn em nhớ ăn uống đầy đủ.
Sangwon tính tình vốn cứng đầu, thấy bản thân không được dỗ dành như mọi khi thì trở nên tủi thân, vo tờ giấy note nhăn nhúm rồi ném đi, đồ ăn sáng cũng không thèm động đến.
Em tưởng là Leo sẽ dỗ em, hoặc ít nhất là dỗ cho em chịu ăn như mọi lần. Nhưng không, anh nhìn thấy bàn đồ ăn còn nguyên thì chỉ thở dài, sau đó đem cặp táp lên phòng làm việc, không thèm nói chuyện với em một tiếng.
Những lúc đó Sangwon lại thấy Zhou Anxin tay xách nào là snack nào là bánh kẹo tới nhà mình, hỏi ra thì mới biết là do Leo nhờ tới dỗ em.
Nhưng vấn đề ở đây là em không cần đồ ăn vặt, cái em cần là Leo phải dỗ dành em! LÀ LEE LEO PHẢI DỖ EM CƠ!
Tình trạng này cứ tiếp diễn thêm một tuần, Sangwon dạo này cảm thấy bản thân đặc biệt hay mệt mỏi, chắc là do bỏ bữa cộng thêm việc đang dỗi chồng nên em hay cảm thấy dễ cáu gắt, ai đụng vào một chút liền có thể khóc một trận lớn.
Lee Sangwon sáng hôm sau mệt mỏi thức dậy, định ra ngoài phòng khách xem Leo đã đi làm chưa thì lại thấy một mảnh giấy note màu hồng được dán ngay ngắn trên tủ lạnh.
"Anh đi công tác một tuần, có gì em nhớ ăn uống đầy đủ. Anh đã gọi Anxin và Jiahao đến chơi với em rồi. Yêu em"
Yêu tôi mà hành xử như vậy hả???
Sangwon bực tức nhìn tấm giấy, nếu là bình thường Leo đi công tác sẽ báo trước cho em, đằng này chỉ để lại lời nhắn qua loa rồi đi mất dạng, cũng không thèm gọi em dậy luôn.
"Hức...hức...Lee Leo là đồ đáng ghét!!!"
"Hức...đi công tác cũng không thèm chào tôi một tiếng..."
Em đưa tay áo lên dụi mắt, tay áo rộng rộng, mềm mềm, động tác cũng mềm oặt, trông chẳng khác gì em bé bị lấy mất kẹo gấu. Mỗi lần dụi là mỗi lần tiếng nấc lại bật ra nhẹ xíu: "...hức... hức..."
Khóe môi em mím lại, run run như sắp nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn, đôi vai thì khẽ run từng nhịp như mèo con bị lạnh. Mũi em cũng đỏ ửng lên, bé xíu, hệt như trái dâu chín bị ai bóp nhẹ.
"Yah, Sangwon? Sao lại ngồi đây khóc thế này?" Zhang Jiahao từ ngoài cửa chạy vào, hốt hoảng đỡ Sangwon ngồi dậy.
"Có chuyện gì hả anh?" Anxin cũng hốt hoảng không kém.
"Hức...hức" Sangwon vẫn uỷ khuất mà thút thít, được an ủi lại càng có cớ khóc to hơn.
Em buồn lắm chứ, vốn dĩ em và chồng giận nhau vì em hay thức khuya ăn kẹo buổi đêm, Leo lo nên mới có chút lớn tiếng. Nhưng mà em không nghĩ cả hai lại chiến tranh lạnh đến mức này, anh cũng không dỗ dành em như mọi lần mà chỉ lơ em đi thôi. Mấy hôm nay Sangwon ngủ không có chồng bên cạnh ôm ôm đã đủ mệt mỏi, thêm cả cảm giác khó chịu cáu gắt không biết từ đâu mà ra khiến em càng bức bối.
Zhang Jiahao cùng Zhou Anxin nghe con thỏ kia vừa thút thít sụt sịt vừa kể thì cũng lờ mờ hiểu ra đôi chút. Sợ em lại nghĩ nhiều, Anxin liền nhanh nhảu rủ Sangwon sang nhà mình cùng ăn cơm, còn Lee Leo thì cứ bỏ ra sau đầu, không cần quan tâm nữa.
—————
Lee Sangwon tưởng sang nhà Anxin ăn uống sẽ cảm thấy khuẩy khoả một chút, ai ngờ vừa đặt người xuống đã phải chứng kiến cảnh Anxin cùng Geonwoo vừa nấu ăn vừa tán tỉnh, định ra ngồi với Jiahao lại thấy cậu cùng Junseo đang cười đùa vui vẻ, thành ra lại một một cục tròn vo trên ghế sofa, mặt thì xị xuống đến là đáng thương.
Không biết giờ này chồng em đang làm gì nhỉ? Có vì họp dự án mà quên ăn uống đủ bữa không nữa?
Đấy, Sangwon lại nghĩ về Leo rồi!
"Hứ! Sao mình phải nghĩ về anh ấy cơ chứ? Chắc giờ này anh ấy đang đi cùng mấy chị thư kí xinh đẹp rồi, để ý gì tới mình nữa!"
Em tự tưởng tượng rồi lại tự bực bội, vớ lấy cái gối bên cạnh rồi đấm liên tiếp vào đó.
"Ê nha, Lee Sangwon, đừng có phá đồ đạc nhà tớ như thế chứ" Geonwoo vừa mang món cuối cùng ra bàn ăn liền nói vọng ra.
"Biết rồi, ai thèm? Chồng tớ sẽ mua cho tớ cả đống gối cho tớ phá đấy nhé!"
"Ờ, chồng cậu là tuyệt vời nhất ha. Thế thì về làm lành với chồng đi"
Cái đó thì...
Lee Sangwon cứng họng không nói thêm được gì liền bực bội phồng má, Anxin ra kéo tay mới chịu ngồi xuống ăn cơm trưa.
Mà phải công nhận tay nghề nấu nướng của Geonwoo và Junseo đặc biệt tốt( dù kém hơn Leo của em một chút), chẳng trách sao Anxin cùng Jiahao suốt ngày khen gợi chồng mình không ngớt.
Bữa cơm hôm đó ồn ào đúng kiểu thường lệ: Jiahao vừa gắp đồ ăn vừa hỏi chuyện, Anxin nói linh tinh về mấy game nó mới tải về. Sangwon ngồi giữa, tay cầm đôi đũa, cố gắng nuốt cho xong miếng cơm.
Chỉ là... vừa đưa miếng thịt lên, một cơn buồn nôn đột ngột quặn lên tận cổ.
Sangwon khựng lại. Lông mày khẽ nhíu, bàn tay đang cầm đũa run nhẹ. Mùi đồ ăn đột nhiên trở nên quá nồng, đến mức chỉ hít thôi cũng thấy khó chịu.
Junseo ngồi đối diện, đang nói chuyện bỗng nheo mắt nhìn: "Em sao vậy? Mặt tái nhợt hết rồi."
Sangwon không trả lời được. Hơi thở lệch nhịp, em đặt đũa xuống, nuốt nước bọt khó khăn. Cảm giác buồn nôn ập đến như sóng đánh, khiến em chỉ muốn chạy ra khỏi bàn.
Anxin nghiêng đầu: "Anh không ăn được hả? Món này ngon mà..."
Geonwoo nhìn thấy sắc mặt trắng bệch thì lập tức nhíu mày: "Nè, đừng nói là bị ngộ độc thực phẩm đó nha? Mới ăn có mấy đũa thôi mà"
Jiahao thậm chí còn lay nhẹ người em: "Sangwon? Có nghe không đấy?"
Sangwon mím môi. Em cố gắng nói, nhưng giọng nhỏ hẳn đi, yếu đến mức như sắp tắt ngúm: "Em... thấy hơi khó chịu. Mùi đồ ăn... gắt quá."
Jiahao đứng dậy ngay lập tức, kéo ghế sang một bên:
"Hay đi khám nhé? Nhìn em như sắp nôn tới nơi rồi."
Sangwon lắc đầu, nhưng động tác nhẹ hều, chưa đầy một giây sau em che miệng lại, bụng cuộn lên như muốn phản kháng.
Anxin thấy thế liền quýnh quáng chạy đi lấy cốc, rót đầy nước rồi đưa ra trước mặt Sangwon:
"Anh mau uống nước, uống nước đi!"
Sangwon nhận lấy, bàn tay lạnh toát, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Mùi thức ăn vẫn phảng phất trong không khí, làm Sangwon càng khó chịu hơn.
Geonwoo đẩy đĩa thức ăn xa sang một bên, giọng nghiêm lại:
"Được rồi, ngồi xa bàn ăn chút đi. Mặt cậu xanh lè rồi đó."
Zhang Jiahao nhìn em một lúc lâu hơn bình thường, ánh mắt hơi sâu lại, như đang ghép nối điều gì đó:
"Dạo này... em có hay bị vậy không?"
Sangwon cắn môi, lắc đầu lần nữa, đúng là dạo này em hay mệt mỏi và buồn ngủ nhiều hơn, nhưng em đơn giản coi đó là vì mình hay bỏ bữa mà thôi, không nghĩ triệu chứng lại nặng đến mức này. Cơ thể em vẫn còn run nhẹ, cơn buồn nôn vẫn lẩn quẩn ở cổ họng.
Và chưa kịp nghĩ gì thêm, em bật dậy khỏi ghế.
Ghế đẩy ra tạo tiếng kêu ken két khiến cả bàn giật mình. Sangwon che miệng, lao ra khỏi phòng ăn với một tốc độ nhanh hiếm thấy. Từng bước chân lảo đảo, vừa chạy vừa thở gấp, như chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ nôn ngay tại chỗ.
Jiahao cùng Anxin nhanh chóng chạy theo.
Vừa đóng cửa lại, Sangwon vịn lấy bồn rửa. Cơn buồn nôn bị dồn nén cuối cùng bùng lên không kìm được.
Em cúi xuống bồn rửa, toàn thân co giật theo từng đợt ói. Đau rát họng, mắt cay xè, nước mắt rơi xuống từng giọt theo từng lần nôn thốc.
Tiếng nước xối và tiếng thở gấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Một lúc lâu sau, Sangwon mới đỡ hơn chút. Em dựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi bệt dưới nền. Hai đầu gối co lại, Sangwon ôm lấy bụng mình, thở run rẩy.
Hàng mi ướt, gò má hồng lên, môi cắn chặt như đang cố kìm nén cảm giác khó chịu còn sót lại.
Anxin nhìn một màn như thế liền sợ tới xanh cả mặt, chỉ riêng Jiahao là nhíu mày như đang nghĩ gì đó, không nhanh không chậm chạy đi đâu đó, đúng mười phút sau quay về nhà, cầm một hộp gì đó rồi dúi vào tay Sangwon.
Em còn đang ngơ ngơ ngác không hiểu gì thì đã nhìn thấy dòng chữ "que thử thai" được in đậm chói mắt.
"Que...que thử thai...? Sao anh đưa em cái này?
"Dạo này em có hay buồn ngủ không?"
"Dạ có"
"Có hay dễ cáu gắt không?"
"Cũng có ạ..."
"Còn ăn uống?"
"Ờm...thi thoảng em thấy hơi buồn nôn một xíu, mấy món khi trước ăn bình thường dạo
này em không ăn được mấy"
"Ừm" Jiahao gật đầu "Cầm cái này vào thử đi, có gì ra đây tính tiếp"
Jiahao đưa que thử thai cho Sangwon rồi đẩy đẩy cậu vào nhà vệ sinh, bản thân thì ngồi cùng mọi người, hồi hộp chờ kết quả.
Lee Sangwon vốn đầu óc đang rối bời lại bị một màn kia làm cho càng ngơ ngác, tay cầm que thử thai mà vẫn không dám mở ra dùng.
Hai mươi phút chờ đợi của mọi người ngồi ngoài trôi qua như hai mươi tiếng, thậm chí cả bốn người đều đứng trước cửa nhà vệ sinh nghe ngóng, nhưng tuyệt nhiên bên trong không phát ra một tiếng động nào.
"Ê sao im ắng thế?"
"Hay anh Sangwon không biết xài que thử thai?"
"Hay nó ngủ gật trong đó rồi?"
"Hay là..."
Ngay khoảnh khắc đó, Sangwon chạm tay vào chốt cửa.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra một khe nhỏ...
RẦM!
Cả bốn người đồng loạt ngã bổ nhào vào trong như domino. Junseo đập mặt xuống sàn đầu tiên, Geonwoo ngã đè lên lưng, Jiahao đập cùi chỏ vào tường, còn Anxin thì nằm bẹp trên đống người, mắt long lanh.
Sangwon đứng giữa cửa, tay còn cầm que thử, mặt đỏ bừng vì giật mình.
"...Mọi người làm cái gì vậy..."
Jiahao bật dậy nhanh nhất, phủi phủi áo như chưa có gì xảy ra: "Không quan trọng. Vấn đề là kết quả như thế nào?"
Geonwoo chống tay đứng lên, giọng điềm nhiên:
"Cậu có bầu không?"
Anxin chạy lại "Đúng rồi đó, sao rồi anh???"
Cả bọn đồng loạt nhìn vào que thử thai trên tay Sangwon...
Hai vạch đỏ chót.
"Ôi vãi" Geonwoo bịt miệng "Cậu có bầu thật rồi này"
"Vậy em sẽ là chú hả?" Anxin háo hức. Nếu thế thì nó sẽ có người để cùng chơi freefire rồi.
Sangwon đến bây giờ vẫn không tin bản thân đang có thai, em đưa tay lên sờ mặt bụng phẳng lì của mình, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên bên trong.
Đương nhiên là cả bọn leo lên xe của Junseo rồi cùng đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn một lần nữa, sau khi cầm tờ giấy kết quả in đậm câu "có thai được 3 tuần", tất cả mới chịu về nhà bình tĩnh lại.
Jiahao đưa ra ý kiến là nên gọi cho Leo đầu tiên, ngay sau đó liền được sự đồng tình của ba con người kia.
Căn phòng khách nhỏ của nhà Geonxin sáng đèn rực, bốn người Junseo, Jiahao, Geonwoo, Anxin đang xoay vòng quanh Sangwon như đàn ong bị chọc tổ. Ai cũng cầm điện thoại, tay run run, còn Sangwon thì ngồi trên sofa, ôm cái gối trước ngực, mắt vẫn đỏ hoe. Vốn là định chở Sangwon về nhà, nhưng nghĩ bụng Leo đang đi công tác, lỡ để em ở nhà một mình lại có chuyện gì thì lại không hay.
Trông em như chú thỏ nhỏ bị chấn động, hai chân co lại, đôi mắt hơi sưng, mi cong đẫm nước, cứ chốc lại lau lau như không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Junseo nhìn điện thoại rồi nhìn Sangwon, giọng thấp: "Leo đang công tác ở Singapore hả?"
Sangwon gật đầu.
"Nhưng dù sao vẫn nên gọi cho nó chứ"
Geonwoo bước tới gần, ngồi xuống cạnh Sangwon, kéo nhẹ cái gối xuống để nhìn rõ mặt em "Nè, cậu không thể giấu được đâu. Có dỗi nhau thì cũng chừa việc này ra chứ"
Sangwon chớp mắt mấy cái, đôi môi mím lại như sợ bật khóc thêm. Em gật đầu rất nhẹ.
Anxin hí hoáy bấm số: "Em gọi cho anh Leo nha?"
Sangwon vội đưa tay nắm lấy tay áo em mình. "...Đợi... từ từ đã..."
Em cúi mặt xuống, che đi phần môi đang run.
"Để... anh nghĩ cái đã..."
Nhưng thở xong thì Sangwon lại rưng rưng, hai má đỏ bừng vừa vì bất ngờ vừa vì xúc động. Em ôm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "...Em sợ nói ra rồi... ảnh giận..."
Jiahao chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn Sangwon như nhìn em bé: "Ủa? Giận cái gì? Em có em bé của Leo đó Sangwon à"
Sangwon nghe xong nước mắt lại rơi. Không phải khóc lớn, chỉ là từng giọt lăn xuống từ khóe mắt, lặng lẽ mà mềm mại đến mức ai nhìn cũng muốn ôm.
Đúng là đang có em bé thì bà bầu cũng trở thành em bé luôn, hở chút là đã khóc rồi.
Không để ý là Anxin đã lấy máy Sangwon gọi cho Leo, thấy điện thoại đổ chuông liền kích động đến suýt nhảy dựng lên.
Cả bốn người hoảng loạn như sắp chạy giặc, nhét điện thoại vào tay Sangwon rồi chạy tán loạn nhường chỗ.
Sangwon ôm điện thoại bằng hai tay, cúi gằm, hai vai run nhẹ. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.
Cậu nhấn nút nghe.
Giọng Leo vang lên trầm ấm pha chút mệt mỏi: "Wonnie? Sao gọi anh giờ này?"
Sangwon mím môi, cố giữ giọng nhưng cái run bé xíu lại lộ hết: "...anh có đang... bận không..."
"Không bận, em nói đi"
"Anh ơi..."
"Anh nghe"
"Hức hức...có em bé...ở trong bụng em"
Cậu hít sâu, nhưng vừa mở miệng một chút, âm thanh bật ra lại là tiếng nức nở.
"Em... em..."
Lee Leo đang ngồi trong văn phòng chữ nghe được chữ không, ù ù cạc cạc không hiểu vợ mình đang nói gì.
"Em nói gì cơ? Anh không hiểu lắm"
"Ý là Sangwon có thai rồi, mày sắp làm ba rồi đó Lee Leo" Junseo sốt ruột nói hộ, chứ đợi con thỏ này nói chuyện chắc mai Lee Leo vẫn sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sangwon không thấy Leo nói gì thì càng sốt ruột, em dùng tay chùi nước mắt, nhưng càng lau càng rơi.
"...Anh đừng giận..."
Leo im lặng thêm một giây, rồi đổi giọng gấp:
"Em khóc à? Ai làm gì em?"
Sangwon lắc đầu lia lịa dù Leo không thấy.
"Không... không... Em chỉ..."
Lee Sangwon đưa tay lên bụng mình vô thức, nét mặt mềm đến mức như tan ra.
Giọng em nhẹ xìu. "Nếu anh không thích bé con thì một mình em làm baba cũng được"
Sangwon nghĩ Leo vẫn còn đang giận mình vì cuộc chiến tranh lạnh kia, gấp gáp khẩn trương cho rằng anh không thích việc có con. Nói đi nói lại, Leo là kiểu người nghiêm túc bận rộn, có con chắc hẳn là điều phiền phức đối với anh.
Câu nói nhỏ đến mức như gió thoảng. Nhưng phòng khách im phăng phắc, ai cũng đợi câu trả lời của Leo.
Nếu Lee Leo nói không thích bé con thì Kim Junseo cùng Kim Geonwoo sẵn sàng bay đến Singapore tẩn cho anh một trận ra trò.
Bên kia điện thoại lại im lặng 1, 2, 3 giây.
Rồi tiếng ghế bị kéo mạnh.
Sangwon có thể tưởng tượng hình ảnh chồng mình đứng bật dậy như thế nào.
"Ai nói là anh không thích??????"
"Thì...em tưởng anh không thích em bé..."
"Thế anh đang chăm em bé thỏ nào ở nhà đấy hử?
Ừ thì...Sangwon cũng có chút giống em bé thật...
"Em kiểm tra kĩ chưa?"
"Em thử rồi...còn đi khám bác sĩ nữa"
Leo hít mạnh vào, nghe rõ như đang cố giữ bình tĩnh.
"Sangwon ngoan. Ngồi yên đó. Có gì anh sẽ về ngay."
Sangwon bật ngẩng đầu, mắt to long lanh:
"Nhưng... Singapore xa lắm mà...anh còn đang đi công tác..."
"Không sao."
"Nhưng anh đang làm việc-"
"Sangwon."
Giọng Leo thấp, và dịu dàng đến mức làm trái tim em mềm nhũn.
"Không có gì quan trọng hơn em và con của chúng ta cả"
Đúng vậy, Leo phải về với em bé lớn và em bé nhỏ của mình chứ!
"Vậy nhé. Sangwonnie đợi anh về nhé"
"Dạ" Giọng em nhỏ xíu.
Cuộc gọi kết thúc.
Bốn người kia đứng sau sofa, cùng thốt lên một câu nhưng nhỏ thôi, không dám làm em bé giật mình:
"Tình tứ thật đó. Lee Leo lần này lại chuẩn bị chăm thêm một em bé nữa rồi đây"
—————
Tất cả mọi người đều đồng tình rằng nên để Sangwon ngủ tạm ở nhà Geonxin một bữa, chứ bà bầu mới có thai lại để ở nhà một mình lỡ đâu có chuyện gì.
Lee Sangwon cứ như em bé được cả một hội bảo kê, hết Kim Junseo chạy ra nấu một nồi súp bào ngư to đùng rồi lại đến Zhou Anxin đi mua một đống đồ ăn vặt, dặn Sangwon muốn ăn thì cứ ăn, ăn càng nhiều càng tốt.
Lee Sangwon cảm tưởng bản thân vốn được cưng chiều giờ có em bé lại càng được o bế, đến mức vừa ăn xong lại bị Jiahao đẩy vào phòng ngủ, nói rằng phải nghỉ ngơi đầy đủ thì em bé mới khoẻ mạnh.
Thế mà Sangwon ngủ một mạch từ 2 giờ chiều đến mười giờ tối, có lẽ vì cơ địa có bầu hay buồn ngủ nên em ngủ rất say, cũng không hay thức dậy giữa chừng như thói quen bình thường.
—————
Trời càng về tối càng lạnh đến mức hơi thở chạm không khí đã hóa thành sương mờ. Cửa phòng bật mở cạch một tiếng khẽ.
Leo bước vào, áo khoác vẫn còn vương sương lạnh, gió cuối đông còn bám trên tóc anh.
"Anh về rồi hả?" Geonwoo đang ngồi xem TV cùng Anxin ở phòng khách đã thấy bóng dáng gấp gáp của Leo.
Nhìn sơ qua cũng biết là vừa xuống máy bay đã chạy đến đây đón vợ về, thậm chí hành lý còn đang vứt bừa trên ghế sau của xe.
"Ừ, Sangwon đâu rồi?"
"Đang ngủ trên phòng đó anh" Anxin chỉ tay lên phía trên cầu thang.
"Ừm, anh biết rồi, anh cảm ơn nhé" Lee Leo gật đầu rồi khẩn trương đi lên tầng trên, trông gấp gáp đến mức làm hai con người ngồi ngoài phòng khách cảm thấy hơi buồn cười. Biết vậy thì bảo cả Junseo cùng Jiahao ở lại xem dáng vẻ mới mẻ này của Lee Leo.
Cửa phòng nơi Sangwon đang ngủ khép hờ. Leo chạm vào nắm cửa, đẩy nhẹ vào.
Bên trong phòng, Sangwon đang cuộn mình trong chăn như một chú mèo nhỏ. Hai chân co lại, mái tóc mềm mại rối nhẹ, gương mặt ngủ phồng phồng như bánh bao. Chiếc đèn ngủ bật sáng nhạt màu vàng, càng khiến da em trông trắng và mềm hơn.
Leo bước tới rồi ngồi xuống giường, anh thở ra một hơi dài như trút hết tất cả lo lắng từ chuyến đi.
Anh đưa tay, khẽ vuốt tóc em.
Sangwon nhúc nhích rồi dần tỉnh dậy chớp chớp mắt hai lần rồi từ từ dậy hẳn.
"...Hửm...?" Giọng em vẫn còn ngái ngủ, nghe hệt như một chú mèo đang kêu.
Sangwon dụi mắt bằng mu bàn tay, chậm rãi như trẻ con, sau đó mơ mơ hồ hồ cảm giác cơ thể được kéo vào vòng tay ấm áp.
"...ưm?" Em ngẩng đầu.
Và đôi mắt đen láy ngập sương ngủ mở to khi thấy Leo đang ôm mình.
"Sao... sao anh ở đây...?" Sangwon thở nhẹ, giọng run, còn hơi lắp bắp vì chưa tỉnh hẳn.
Leo không trả lời ngay. Anh chỉ ôm chặt hơn, chôn mặt mình vào cổ em.
"Anh bảo là sẽ về với em mà"
Sangwon cảm nhận được thân nhiệt của Leo rất lạnh, chắc hẳn anh đã đi từ Singapore về vội mà không kịp mặc đủ áo khoác ấm.
"Người anh lạnh quá"
"Vậy hả? Anh xin lỗi, anh quên mất" Leo định buông Sangwon ra, sợ em nhiễm lạnh mà ốm.
"Sao lại buông ra, em muốn ôm mà" Sangwon mắt rưng rưng, nghĩ chắc anh vẫn giận mình nên mới bỏ mình ra.
"Ấy ấy Sangwonnie đừng khóc. Anh xin lỗi, lỗi tại anh. Hay em đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được. Chứ em đừng khóc, anh đau"
Thế mà em đánh anh thật. Có điều cái nắm tay bé xíu của em chẳng khác gì móng vuốt của mấy bé mèo đối với Leo.
"Bình tĩnh rồi chứ?" Leo đợi Sangwon nguôi ngoai rồi mới dám nói tiếp.
Sangwon mặt mũi đỏ ửng, má mềm phồng lên, gật gật đầu, tay thì níu vạt áo Leo.
"Sao lại khóc?" Giọng Leo vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Em nhỏ giọng, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần không nghe thấy: "Em tưởng... anh còn giận..."
Leo buông cậu ra đủ để nhìn thẳng vào mắt mình. Chỉ một thoáng, Sangwon lại né đi, hai tay kéo góc áo, đôi tai đỏ bừng.
"Sao anh giận được?" Leo đưa tay chạm má cậu.
"Em vừa nói là có em bé anh liền book vé máy bay về với em đây này"
"Thế nếu không có em bé là anh không về đúng không? Anh không yêu em đúng không?"
Sangwon siết chặt tấm chăn, đôi vai nhỏ run run.
"Ừ, anh không yêu em"
"Biết ngay mà...hức..."
"Mà anh thương em"
Leo luôn biết cách dỗ cho em bé của mình nín khóc, anh kéo em vào lòng, siết chặt như muốn gói gọn cả thế giới của mình trong vòng tay.
"Sangwon," Leo nói khẽ, ngay trên đỉnh đầu em, "anh thương em nhiều lắm."
Em dụi mặt vào ngực anh, đôi bàn tay nhỏ níu lấy áo anh như sợ anh biến mất.
"Em bé của anh khóc xấu lắm," anh thì thầm, giọng dỗ dành đầy ấm áp.
Leo cứ giữ nguyên như vậy đến khi Sangwon nín khóc hẳn.
"Anh ơi"
"Ơi?"
"Anh có vui khi có bé con không?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Thì anh cứ trả lời đi" Sangwon bĩu môi.
"Anh có chứ, anh hạnh phúc khi nghĩ về tương lai của gia đình mình. Có anh, em và cả bé con nữa"
"Nhưng... em sợ... mai mốt sinh bé... đau lắm..."
Giọng em bé như sắp khóc lần nữa, mắt long lanh, hàng mi run từng nhịp.
Leo khựng lại.
"Anh biết"Anh đưa tay lau giọt nước đọng ở khóe mắt em. "Nhưng em không muốn nhìn thấy bé con của mình sao?"
Sangwon ngẩng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Em mím môi, rồi gật đầu rất nhanh, đến mức chăn cũng rung theo.
"...Muốn chứ..." Giọng em nhỏ như gió thoảng.
"Muốn lắm..." Sangwon nói tiếp, đôi mắt cong cong. "Em muốn gặp bé... muốn cùng sống chung thật vui vẻ"
Leo kéo em vào lòng lần nữa, như muốn che cả thế giới lại để chỉ còn hai người.
"Vậy thì đừng sợ." Anh đặt cằm lên mái đầu mềm mại ấy. "Có anh ở đây."
"Anh đừng có đi đâu đó"
"Anh biết rồi"
"Giờ thì mình về nhà nhé? Nhà của chúng ta ấy"
"Dạ"
—————
2 tháng sau.
Buổi sáng hôm sau, nắng chỉ vừa lăn qua mép rèm. Ánh sáng vàng nhạt vỡ thành từng mảng nhỏ, rơi lên chiếc ga giường trắng phau. Trong không gian tĩnh lặng, hơi thở đều đều của Sangwon hòa vào mùi xà phòng nhàn nhạt quen thuộc, em cuộn mình trong chăn như một chú mèo nhỏ, ôm chiếc gối mềm trước ngực, mái tóc rối xù che nửa mặt.
Leo đứng trước giường, khoanh tay, mặt không cảm xúc như thường ngày, nhưng ánh mắt lại dừng ở cái bụng đã nhô lên thấy rõ của Sangwon lâu hơn một chút. Anh đã thức từ sớm, nấu cháo, chuẩn bị thuốc bổ, kiểm tra lịch khám.
Nhưng người cần ăn... vẫn đang ngủ say sưa.
Leo cúi xuống, đưa tay kéo nhẹ chăn.
Sangwon lập tức cuộn lại chặt hơn, chặn cả ánh sáng lẫn bàn tay anh. Một tiếng "ưm..." nhỏ bật ra từ cổ họng em, mềm và ngái ngủ đến mức Leo phải quay mặt đi để giấu nụ cười nhạt vừa thoáng qua.
"Em bé, mau dậy ăn sáng."
Từ lúc Sangwon có bầu em liền trở nên nhõng nhẽo hơn thường ngày, Leo thấy thế liền thuận miệng mà gọi là em bé. Sau này bé con trong bụng em sinh ra đời thì anh sẽ gọi là em bé lớn, em bé nhỏ.
Gọi mãi không thấy có phản hồi, chỉ có con thỏ trong chăn nhúc nhích một chút, rồi lại chìm vào im lặng.
Leo thở dài, đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường. Anh cúi xuống lần nữa, lần này chạm tay vào má Sangwon, xoa xoa lên đó.
Anh bóp nhẹ má cậu:
"Dậy thôi"
Một chiếc đầu nhỏ lật sang bên khác, giọng ngái ngủ vỡ mềm:
"... không dậy..."
"Không dậy thì anh bế đi tắm."
"Không..." Sangwon rúc sâu xuống giường hơn, giọng nhỏ như muỗi. "Trời lạnh..."
"Anh mở nước nóng rồi."
"...Không muốn. Sáng lạnh..."
"Vậy thì em bé dậy cháo rồi ngủ tiếp nhé."
"...không muốn ăn..." Sangwon thì thầm, hàng mi dài run run. "Muốn ôm..."
Và thế là Leo thua luôn.
Anh thẳng lưng, thở ra một hơi bất lực, rồi chui vào chăn từ phía sau lưng em. Vừa đụng vào, Sangwon lập tức xoay người ôm chặt eo anh, mặt áp sát vào ngực anh như con thỏ tìm hơi ấm.
Leo đặt tay lên lưng em, vuốt từ trên xuống dưới thật chậm.
"Em chỉ được ngủ thêm năm phút thôi."
Sangwon lắc đầu trong ngực anh.
"Không. Mười phút."
"Em bé nay mặc cả với anh đấy à?"
Cậu gật đầu, ngón tay nhỏ nắm lấy áo anh.
Leo im lặng hai giây.
"...Thôi được rồi. Mười phút thì mười phút."
Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành người thua cuộc trong tất cả mọi cuộc thương lượng với Sangwon thế này nữa...
[27/11/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co