4.
Giữa gian phòng trống trải, tiếng piano nhảy múa hoà nhịp lộn xộn với tiếng mưa rả rích ngoài ban công.
Sangwon tay đàn nhưng tâm trí thì đặt hết vào chiếc đồng hồ bên cạnh.
Màn hình nhảy thông báo cùng với ảnh đại diện mà em mong chờ nhất.
"Sangwon à, tối nay chắc không ăn tối cùng em được rồi. Phòng ban của anh có buổi liên hoan bất đắc dĩ, có lẽ anh sẽ uống một chút."
Ngón tay chần chừ trên mặt phím mãi không thể hạ.
"Ừm."
"Trời mưa, đi đường cẩn thận."
Leo nhìn ra ngoài cửa kính, cơn mưa xối xả chẳng biết đã bắt đầu từ lúc nào.
"Trưởng phòng à, hay là hôm nay..."
"Gì chứ, buổi này sao có thể thiếu cậu. Đi đi, về sớm chút cũng được!"
"Dạ."
Leo nới lỏng cà vạt, ngón tay điểm nhẹ trên mặt bàn theo tiết tấu.
Thời gian cứ vậy trôi đi, một người bị cuốn trong đám đông ồn ào, một người thì ngồi co ro trên sô pha, đối diện là màn hình ti vi đang phát đi phát lại chương trình hài độc thoại trong im lặng.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Sangwon lòng như lửa đốt, đây là cuộc điện thoại thứ ba, nhưng đầu dây bên kia dường như vẫn chưa có ý định bắt máy.
"Alo?"
Tiếng một người phụ nữ xa lạ vang lên. Sangwon ấn nút tắt nhanh như bị nhập, bàn tay nắm chặt điện thoại đến nổi khớp xương.
"A? Cậu quay lại rồi à? Ban nãy có người gọi cho cậu, lo chuyện gấp nên tôi bắt máy giúp nhưng người ta cúp rồi."
Leo vừa về chỗ tức tốc kiểm tra điện thoại.
"Tôi có việc, về trước nhé!"
"Ừ. Bữa nào mời cậu một bữa nhé! Cảm ơn đã giúp chúng tôi haha." Nữ đồng nghiệp ngà ngà say nâng ly rượu tiễn ân nhân, ngay lập tức được kéo vào vòng tay của một cô nàng lạnh lùng xinh đẹp khác.
"Đi đây."
Leo ôm bó hoa chạy đi. Bó hoa hồng được hắn mua từ sáng sớm lúc trên đường đi làm, cẩn thận ngâm nước đến khi tan ca.
Sangwon ngồi bệt trên sàn, cạnh bên là chai soju đã cạn. Em thở nhẹ, làn khói mơ hồ che đi đôi mắt đã long lanh ánh nước. Đúng, em vốn nên như thế này. Tự do tự tại một mình, hút thuốc, uống rượu, xem âm nhạc như thứ ma tuý gây nghiện duy nhất giữa cuộc đời nhàm chán. Chứ không phải ngu ngốc đặt lòng tin vào một người, cam chịu ngậm thứ kẹo đắng ngắt mà bản thân không thích.
Cạch.
Leo chết lặng bởi mùi thuốc lá nồng nặc cùng căn phòng tối tăm được chiếu sáng bằng ánh đèn đường yếu ớt.
"Lee Sangwon!"
Sangwon giật thót, như đứa trẻ mắc sai lầm mà vụng về đem giấu tàn thuốc lá và chai rượu rỗng ra phía sau.
"Lee Sangwon!"
Leo đỏ mắt, quỳ xuống ôm trọn em vào lòng.
"Anh xin lỗi. Tại sao lại thành ra như vậy?"
"Anh xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em, anh bỏ quên nó trong lúc đi rửa tay."
"Sangwon à...Nói cho anh biết.."
"Vậy bắt máy thay anh là ai?"
"A...cô ấy..."
"Có phải người phụ nữ đi cùng anh hôm qua không?"
"Đúng rồi, là cô ấy."
"Lee Leo!"
"Anh xem tôi là gì?"
"Tình cảm của anh nói vứt liền vứt sao? Chẳng phải nói sẽ đợi tôi sao?" Sangwon như phát điên mà gào lên.
"Anh không có!"
"Anh có!"
"Anh không..."
Sangwon dồn hết sức lực vùng lên đè Leo xuống sàn.
"Vậy anh giải thích đi."
Leo thở dốc, mạch não cuối cùng cũng xâu chuỗi được câu chuyện. Hắn vừa đau lòng vừa âm thầm vui vẻ. Lee Sangwon vậy mà ghen rồi.
"Em...xuống khỏi người anh rồi hai ta nói chuyện được không?" Hắn hạ giọng dỗ dành.
"Không. Nói cho đàng hoàng hoặc tôi sẽ bóp chết anh tại đây."
Hung dữ quá. Nhưng nếu người nào đó tiếp tục ở phía trên cọ như vậy...
"Khụ..."
"Bé à..."
Sangwon im lặng, ánh mắt nghiêm nghị chỉ chờ một lời giải thích, tay cuốn chặt lấy cà vạt của người bên dưới.
Leo hít một hơi thật sâu, lật người, nhanh gọn đem em bế lên sô pha rồi đè xuống.
Sangwon chưa kịp phản ứng đã nghe người kia cất giọng khàn khàn bên tai.
"Anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, mới hôm qua còn bày cho người ta kế hoạch tỏ tình cấp trên. Nghe điện thoại hoàn toàn là trùng hợp, anh không ngoại tình, anh rất trong sạch."
"Ai...ai thèm quan tâm anh ngoại tình hay không? Anh cũng đâu phải chồng tôi!"
"Ai nói anh không phải?"
"Tôi! Ưm..." Âm thanh sắp sửa phát ra bị chặn lại bằng một nụ hôn.
"Có phải hay không?"
"Kh...ưm!"
"Có hay không?"
"Đồ lưu manh chết tiệt! Ah..."
Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, hoàn toàn không cho người yếu thế cơ hội phản kháng. Nụ hôn triền miên chuyển dần từ môi xuống cổ, kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp.
"Nghe đây Lee Sangwon, anh yêu em. Từ trước đến nay chỉ yêu một mình em. Tất cả những thứ thuộc về anh đều là của em, bao gồm cả bản thân anh. Còn anh, anh muốn tất cả những nỗi đau của em đều thuộc về anh."
"Nhưng anh chưa bao giờ ngưng sợ hãi. Giống như cố chấp giữ lại làn gió vô tình lướt ngang qua, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ không giữ nổi em."
"Lee Sangwon, anh có thể trở thành bầu trời không? Để bất cứ nơi nào em đến cũng đều có anh."
Sangwon khóc.
Những giọt nước mắt đã lâu không thấy.
Leo cảm nhận lòng bàn tay mình nóng hổi.
"Anh, em xin lỗi."
Leo cố kiềm chế cõi lòng đang chùng xuống mà lau nước mắt cho em.
"Không sao, anh không ép buộc em."
"Không phải!"
"Em xin lỗi vì đã hèn nhát."
"Em yêu anh. Từ cái ngày mà anh ngốc nghếch cho rằng bản thân có thể giấu diếm mọi thứ trước mặt em."
"Em cũng sợ, sợ rằng nếu có một ngày anh quay lưng..."
Leo gấp gáp trao cho em nụ hôn.
"Cưng à, đừng nhắc đến những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Có được không?"
"Ừm."
Sangwon thức dậy trong mơ màng. Người đang ngái ngủ một tay kéo gọn em vào lòng, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu mềm mại.
Em khó khăn thoát ra khỏi con mèo lớn dính người kia. Bước chân dừng lại trước lọ hoa chứa đầy những bông hồng rực rỡ trên bàn phòng khách.
Người nào đó tối qua thủ thỉ bên tai em.
Anh vẫn nghe người ta nói rằng mua hoa là lãng phí vì hoa sớm nở tối tàn. Nhưng cuộc đời con người chẳng phải cũng là một thoáng rực rỡ ở nhân gian đó sao?
.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co