Truyen3h.Co

leowon | tenderly

Keep me warm in the winter

motquabis_

26.

Đầu tháng 12 năm ấy, Leo dẫn em tới Berlin - một nơi cũng có thể gọi là khởi đầu của tình yêu giữa họ phải không nhỉ?

Họ đứng trên cầu Oberbaum vào một buổi chiều tà, khi mặt trời chỉ còn là một vệt cam cháy muộn màng trên đường chân trời. Gió từ dòng sông Spree thổi lên lồng lộng, mang theo hơi ẩm và cái rét đặc trưng của nước Đức, khiến người ta chỉ muốn xích lại gần nhau hơn. Nhưng Sangwon không còn thấy lạnh. Bàn tay nhỏ bé của em đã nằm gọn trong túi áo khoác măng tô dày sụ của Leo, những ngón tay đan chặt vào tay anh, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập và hơi ấm nóng hổi lan tỏa từ lòng bàn tay anh.

Sangwon ngước nhìn những nhịp cầu bằng gạch đỏ với hai tòa tháp cao, rồi lại nhìn xuống dòng nước lấp lánh ánh hoàng hôn đang trôi lững lờ bên dưới. Trong một khoảnh khắc, em khẽ lấy từ trong ngực áo tấm postcard mà em luôn mang theo bên mình. Em giơ tấm thiệp lên, so sánh những nét vẽ in trên giấy với khung cảnh thực tại đang hiện ra trước mắt.

Mọi thứ vẫn y hệt như vậy: những nhịp cầu cổ kính, dòng sông tĩnh lặng và bầu không khí vương vấn chút màu thời gian. Thế nhưng, trái tim Sangwon lúc này lại đập những nhịp rất khác. Lần này, người từng nắn nót viết những dòng chữ phía sau tấm thiệp ấy không còn là một hình bóng xa xôi ở một múi giờ khác, mà đang đứng ngay cạnh em, bằng xương bằng thịt.

"Anh nói đúng, cây cầu này thực sự rất đẹp." Sangwon khẽ tựa đầu vào vai anh. "Nhưng em thích phiên bản có anh ở cạnh hơn là phiên bản trong tấm thiệp."

Leo không đáp lời ngay, anh chỉ nghiêng đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em. Anh kéo em vào lòng, để tấm postcard giữa hai người như một chứng nhân cho hành trình mà họ đã đi qua.

"Tấm thiệp ấy là lời hứa." Giọng anh hòa vào tiếng gió. "Còn đứng ở đây với em, mới là định mệnh mà anh luôn tìm kiếm."

Giữa buổi chiều Berlin lộng gió, hai bóng hình đổ dài trên nền gạch đỏ. Cây cầu Oberbaum vốn đã đứng đó hàng thế kỷ để nối liền hai bờ thành phố, và giờ đây, nó lại một lần nữa trở thành nhịp cầu nối liền hai tâm hồn, biến những giấc mơ xa xôi trên giấy trắng mực đen thành thực tại ngọt ngào.

27.

Bản tình ca mùa đông.

Đêm Giáng sinh tại Seoul, những bông tuyết bắt đầu phủ trắng xóa trên những mái nhà ở khu Yeonnam-dong. Tiệm hoa nhỏ được trang trí bởi vòng nguyệt quế kết từ lá thông xanh mướt, điểm xuyết những quả cầu đỏ rực và những dải ruy băng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Sau khi những vị khách cuối cùng rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho phố phường, Leo và Sangwon cùng nhau trở về nhà...

Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến thơm tỏa mùi quế và gỗ thông, căn phòng như tách biệt hẳn với cái lạnh ngoài kia. Sangwon từng kể với anh rằng em không cần những bữa tiệc xa hoa hay phố thị ồn ào. Ước muốn của em trong đêm Giáng Sinh giản đơn lắm: chỉ là được ở bên người mình thương, có ánh nến lung linh làm chứng, cùng nhau ăn một bữa tối ấm cúng, trò chuyện về những điều vụn vặt thường ngày rồi cứ thế lặng lẽ ngắm tuyết rơi bên khung cửa sổ.

Bữa tối nhỏ vừa kết thúc, Sangwon ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế bành, đôi tay ôm lấy ly cacao nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Ánh mắt em phản chiếu những nhịp điệu của đèn màu trên cây thông nhỏ ở góc phòng. Em khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào không gian.

"Anh biết không, mùa đông là mùa em thích nhất trong năm. Vì mùa đông có tuyết rơi... có không khí Giáng sinh, và bây giờ em còn có anh ở đây nữa."

Leo nhìn em thật lâu, ánh nhìn chứa chan sự yêu chiều. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy hai bàn tay của Sangwon, bao bọc chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên mu bàn tay em.

"Ước gì năm nào anh cũng được cùng em chuẩn bị những ngọn nến, đón Giáng sinh cùng em như thế này."

Sangwon ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng vì niềm hạnh phúc. Em không đáp lời bằng câu chữ, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tự nhiên dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Leo. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, phủ một lớp thảm trắng lên những mái nhà. Những bông tuyết xoay tròn trong ánh đèn đường vàng vọt, như những nhân chứng thầm lặng cho lời hứa của hai người.

Leo siết chặt vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc em, thì thầm bên tai:

"Nhưng mà Sangwon à, anh nhận ra mình hơi tham lam. Anh không chỉ muốn mỗi Giáng sinh đâu. Anh muốn mọi mùa trong năm, từ sắc xuân đến hơi thở của mùa hạ, rồi mùa thu cho đến tận cùng của mùa đông, năm nào cũng có em bên cạnh."

Sangwon vùi sâu mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người đàn ông ấy.

"Em cũng vậy... Muốn ở bên anh mãi thôi."

Dưới nhành tầm gửi treo trên khung cửa, họ trao nhau một cái ôm giữa tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ xa. Mùa đông năm ấy không còn lạnh lẽo, bởi nhịp cầu giữa hai trái tim đã được xây dựng bằng sự dịu dàng, chân thành và thấu hiểu, một tình yêu bền bỉ qua nhiều năm tháng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co