1.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối cuối hè ở Seoul, không khí oi nồng và đặc quánh hơi ẩm của một cơn mưa sắp tới. Trong căn hộ chung của họ, tiếng tivi vẫn phát đều đều một chương trình tạp kỹ nào đó mà chẳng ai buồn xem.
Sáu năm.
Đó là một con số đủ dài để người ta coi sự hiện diện của đối phương là lẽ dĩ nhiên như hít thở.
Sangwon 17 tuổi đã từng trao trái tim cho Leo 18 tuổi.
Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của thanh xuân, từ những buổi tập nhảy mệt nhoài ở phòng tập cũ kỹ, đến những đêm Leo thức trắng để phối cho xong một bản nhạc cho cậu đi thi.
Nhưng 6 năm cũng đủ dài để những nụ hôn cháy bỏng trở thành những cái chạm môi hững hờ, để những cuộc trò chuyện thâu đêm hóa thành những khoảng lặng kéo dài khi cả hai cùng nhìn vào màn hình điện thoại.
"Leo này."
Sangwon lên tiếng khi Leo đang thu dọn đống bản thảo âm nhạc trên bàn trà. Anh không ngẩng đầu, chỉ ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.
"Mình dừng lại đi."
Bàn tay Leo khựng lại giữa chừng. Anh không hỏi "tại sao", cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh chỉ từ từ đặt xấp giấy xuống, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt Leo vẫn thế, thâm trầm và sâu hoắm, nhưng giờ đây nó không còn chứa đựng sự cuồng nhiệt của những năm tháng mười tám, đôi mươi nữa.
"Em nghĩ kỹ chưa?" Leo hỏi, giọng anh bình thản.
"Em nghĩ kỹ rồi. Anh sắp sang Úc học Thạc sĩ, em cũng có những dự án biên đạo riêng. Chúng mình không còn như ngày xưa nữa, anh biết mà."
Đúng là họ không còn như ngày xưa. Những cái ôm gần đây chỉ mang cảm giác hoàn thành nghĩa vụ. Thời gian gặp mặt đôi khi chỉ tính bằng phút trước khi một người vội vã đến phòng tập, người kia mải miết với những nốt nhạc. Tình yêu của họ không chết vì một cuộc cãi vã lớn lao, nó lịm dần đi vì sự tẻ nhạt len lỏi vào từng khoảnh khắc.
Leo im lặng một lúc lâu, rồi anh gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Được, nếu em thấy đó là điều tốt nhất cho cả hai."
Vậy là hết.
Không có tiếng đổ vỡ, không có những lời oán trách. Sáu năm thanh xuân gói gọn trong một cái gật đầu vào một buổi tối im lìm.
Ngày Leo bay sang Úc, trời Seoul đổ mưa tầm tã.
Hội bạn thân từ thời cấp 3 gồm Junseo, Geonwoo và Anxin đứng vây quanh ở cổng số 2 sân bay Incheon. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Với họ, ai cũng có thể chia tay, nhưng riêng Leo và Sangwon thì không. Thế mà đùng một cái, họ chia tay ngay trước lúc kẻ đi người ở.
"Hai người điên rồi à?" Geonwoo không kìm được mà gắt lên.
"Sáu năm chứ có phải sáu ngày đâu? Leo, ông định đi thật thế à?"
Leo chỉ cười nhạt, vỗ vai Geonwoo: "Hết duyên thì dừng thôi. Đừng làm quá lên thế."
Sangwon đứng bên cạnh, 2 tay đút vào túi áo khoác, nhìn chăm chăm vào bảng giờ bay. Cậu không khóc, thật sự không khóc một tí nào.
Trong lòng cậu lúc này là một sự trống rỗng đến tận cùng, như thể một mảnh linh hồn đã bị rút đi nhưng cơ thể vẫn chưa kịp cảm nhận được nỗi đau.
Junseo nhìn Sangwon, thở dài: "Mày thật sự ổn chứ? Nếu hối hận thì bảo anh ấy một tiếng, vẫn còn kịp mà."
"Em ổn mà anh." Sangwon mỉm cười, nụ cười vẫn hoạt bát và rạng rỡ như mọi khi.
"Bọn em vẫn là bạn. Anh ấy đi học thạc sĩ âm nhạc, em ở lại làm biên đạo, thỉnh thoảng đi chụp lookbook kiếm thêm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi."
----------
Đến giờ vào cửa an ninh, Leo quay lại nhìn Sangwon lần cuối. Anh không ôm cậu, chỉ đưa tay lên vẫy nhẹ.
"Anh đi nhé. Ở lại giữ gìn sức khỏe."
"Anh cũng vậy. Sang bên đó học hành cho tốt."
Không nước mắt, không lưu luyến, không một cái ôm siết chặt để đánh dấu sự chia lìa. Leo xoay người, kéo vali đi thẳng vào cửa an ninh. Sangwon đứng nhìn bóng lưng cao gầy ấy khuất dần, rồi cũng quay đầu bước đi.
Leo sang Úc, bắt đầu những ngày tháng bận rộn với những bản phối và những giờ lên lớp cao học.
Sangwon ở lại Seoul, trở thành một biên đạo có tiếng và thỉnh thoảng nhận lời mời chụp lookbook cho các nhãn hàng.
Mọi người xung quanh đều lo cho Sangwon, nhưng cậu vẫn hoạt bát, vẫn đáng yêu như xưa. Nhìn Sangwon lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trên phòng tập, Geonwoo có chút đau lòng, nhưng rồi Anxin lại bảo: "Chẳng phải yêu nhau mãi cũng sẽ chán sao? Đôi khi chia tay lại là cách tốt nhất để họ giữ lại những ký ức đẹp về nhau."
Gia đình Leo vẫn đối tốt với Sangwon. Họ không can thiệp vào tình cảm của 2 đứa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm cậu dạo này công việc thế nào.
Mọi thứ bình thường đến mức những kẻ ngoài cuộc đôi khi còn tưởng họ vẫn đang yêu nhau, chỉ là đang ở 2 múi giờ khác nhau mà thôi. Họ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện về công việc, về mấy bản nhạc mới của Leo hay những điệu nhảy mới của Sangwon.
Chỉ là, trong những đêm muộn một mình trong căn hộ cũ, Sangwon bắt đầu nhận ra việc sửa đổi những thói quen mang tên "Leo" khó hơn cậu tưởng rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co