Truyen3h.Co

[Leowon] - Vòng lặp

Chương 1.

alphameomeomeo

Hôm đó là một buổi chiều mưa từ rất sớm.

Mưa rơi lất phất, mặt kính cửa sổ phòng học phủ một lớp nước mỏng đục ngầu, chút ánh sáng cuối ngày bị đám mây xám xịt nuốt sạch khiến cả dãy hành lang tầng bốn trở nên u ám đến lạ.

Sangwon ngồi trong lớp học chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết cuối cùng luôn là khoảng thời gian khiến người ta mệt nhất. Tiếng giáo viên giảng bài đều đều phía bên trên bục giảng hòa lẫn với tiếng bút viết sột soạt khiến mí mắt cậu nặng dần. Ngoài sân trường, hàng cây mới được trồng bị gió thổi nghiêng ngả, mấy chiếc lá ướt nước mưa bị gió thổi rơi dính sát xuống nền xi măng.

Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 15 phút. 

Ở dãy bàn phía trên, Leo đang ngủ.

Anh nằm nghiêng gối đầu lên cánh tay, áo đồng phục được xắn lên đến khuỷu tay để lộ những ngón tay thon dài được đặt hờ trên mép bàn. Tóc anh rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, ánh đèn trắng của lớp học phủ lên bờ vai một sắc màu lành lạnh, tạo cảm giác yên tĩnh đến kì lạ.

Sangwon cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn anh lâu đến vậy, chỉ là cảm giác ấy rất kì lạ. Giống như nếu không nhìn thêm một chút, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Đúng lúc ấy, tiếng chuông tan học vang lên, chiếc loa phát thanh cũ của trường phát ra một bài nhạc piano chậm rãi, rè nhẹ vì tín hiệu kém. Sangwon khựng lại. Không hiểu sao sống lưng cậu lạnh đi một chút. Tiếng nhạc ấy nghe rất quen, quen đến mức tim cậu bất chợt đập lệch đi một nhịp. Leo cũng mở mắt cùng lúc đó, anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên chiếc loa treo cuối lớp, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường vài giây rồi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Lớp học lập tức ồn ào trở lại, mọi người bắt đầu thu dọn cặp sách, tiếng ghế kéo loạt xoạt vang lên khắp phòng. Sangwon cúi đầu nhét sách vào balo, lúc đứng dậy thì trời đã tối đi thấy rõ, đến khi bước ra khỏi cửa lớp, hành lang gần như đã không còn ai.

Mưa vẫn rơi. Leo đứng ở cuối dãy hành lang, một tay đút túi khoác, tay còn lại cầm cốc cà phê nóng vừa mua từ máy bán hàng tự động dưới tầng một. Anh cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại, ánh đèn trắng phía trên hắt xuống vai khiến gương mặt anh càng lạnh lùng hơn bình thường.

Sangwon đi ngang qua anh định chạy bộ đến bến xe bus. Ngay lúc hai người lướt qua nhau, Leo bỗng lên tiếng.

"Cậu không mang ô à?"

Sangwon quay lại.

"...Hả?"

Leo nhìn ra ngoài bầu trời mưa nặng hạt.

"Trời lạnh đấy."

Giọng anh rất trầm, nói xong cũng không nhìn cậu nữa như thể chỉ tiện miệng hỏi một câu hỏi quan tâm đến bạn cùng lớp thôi. Sangwon ngẩn người vài giây rồi mới cúi đầu đáp nhỏ:

"Mình quên mất."

Leo im lặng rồi đưa ly cà phê trong tay sang cho cậu.

"Cầm giúp tôi."

"Hả?"

Sangwon còn chưa hiểu chuyện gì thì Leo đã cởi áo khoác ngoài của mình xuống, ném lên đầu cậu, mùi hương rất nhạt của nước xả vải lập tức xông vào mũi.

"Đi nhanh đi, không lát nữa trời sẽ mưa to hơn đó."

Sangwon đứng ngơ ngác tại chỗ, vẫn còn đang ôm ly cà phê nóng trong tay nhìn bóng lưng Leo đi lên cầu thang.

4 giờ 23 phút.

Tiếng hét vang lên từ phía sân trường. Một âm thanh hoảng loạn đến mức toàn bộ hàng lang lập tức trở nên hỗn loạn theo. Có người chạy ngược trở lại cầu thang, có tiếng ai đó hét rất lớn: "Có người rơi xuống rồi!"

Sangwon chết lặng. Không hiểu vì sao đột nhiên cả người cậu lạnh buốt. Cậu chạy ra chỗ đám đông đang vây quanh, trong đầu thầm hi vọng rằng người vừa rơi xuống không phải là người vừa mới ở cạnh cậu 5 phút trước.

Bên dưới sân trường, giữa cơn mưa xám đục, một đám đông đang tụ lại. Và ở chính giữa đám đông ấy - là Leo. Vũng máu đỏ loang dần ra từ dưới người anh bị nước mưa rơi xuống kéo dài thành từng vệt nhức mắt.

Sangwon nghe thấy tiếng ai đó đang hét gọi giáo viên, nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn nhưng mọi âm thanh xung quanh cậu dường như bị kéo đi rất xa, trong thoáng chốc cậu dường như không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.

Leo nằm đó, bất động. 

Chiếc áo khoác đen lúc này còn phủ trên người Sangwon giờ đã ướt đẫm nước mưa và máu. Cậu không nhớ rõ bản thân đã chạy ra đây bằng cách nào, chỉ nhớ rất rõ cái khoảnh khắc quỳ xuống bên cạnh anh, tay run đến mức không đỡ nổi cơ thể của người trước mặt.

"Leo..."

Giọng cậu run rẩy gọi tên anh, nước mưa rơi đầy trên mặt Leo, anh vẫn còn mở hé mắt. Leo nhìn cậu vài giây dường như vẫn còn muốn nói điều gì đó. Rồi anh cười, một nụ cười rất đẹp.

"Đừng khóc..."

Giọng anh gần như bị tiếng mưa lấn át. Sau đó - mọi thứ trở nên tối đen.

Sangwon giật mình mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại để kế bên.

"1 giờ 15 phút ngày 26 tháng 5 năm 2026"

"Ngày 26 tháng 5? Là ngày Leo xảy ra tai nạn? Mọi chuyện chỉ là mơ thôi ư?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co