summer christmas
Sau khi Leo rời đi, Seoul đối với Sangwon dường như vẫn vậy, nhưng lại có gì đó rất khác. Em chính thức hẹn hò với cô gái năm 17 tuổi - người mà em từng coi là cả bầu trời thanh xuân.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, cảm giác chiến thắng hay hạnh phúc tột cùng mà em tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Mỗi khi nắm tay cô ấy, em lại vô thức nới lỏng ra. Mỗi khi nghe cô ấy cười, em lại thấy lòng mình tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mối quan hệ ấy kéo dài chưa đầy một năm thì kết thúc. Cô ấy nói với em trước khi rời đi: "Sangwon à, anh chẳng còn là thiếu niên năm 17 tuổi ấy nữa... trái tim anh dường như đang bị nhốt ở một ngăn khóa mà em không có chìa. Anh ở bên em, nhưng tâm hồn anh đang tìm kiếm một hình bóng khác."
Sangwon quay trở về căn hộ cũ, nơi mà Leo đã từng để lại chiếc chìa khóa trên bàn. Em sống một mình, giữa những bức tường trắng và sự im lặng bủa vây. Em bắt đầu bị những cơn đau đầu hành hạ, những mảnh ký ức vụn vặt như những tia chớp xẹt qua đại não: một mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng, một bàn tay ấm áp đan vào tay em giữa đêm đông, và một giọng trầm thấp dịu dàng gọi tên em: "Sangwon ơi..."
Vào một ngày tuyết tháng 12, khi đang dọn dẹp kho đồ, Sangwon vô tình làm rơi một thùng giấy cũ từ trên cao xuống. Một chiếc máy ảnh film hiệu Nikon bám đầy bụi rơi ra, cùng với đó là một chiếc thẻ nhớ nhỏ được dán băng dính cẩn thận bên dưới đáy hộp.
Sangwon run rẩy cắm thẻ nhớ vào máy tính. Màn hình hiện lên hàng nghìn tệp ảnh và video.
Video đầu tiên, Leo vụng về cầm máy quay, hướng về phía Sangwon đang ngồi ngủ gật trong thư viện. Leo thì thầm vào ống kính: "Nhìn xem, em bé của mình lại mệt rồi. Ước gì mình có thể gánh hết nỗi buồn cho em ấy."
Video thứ hai, là ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Họ cùng đứng trước sông Hàn, Leo thơm nhẹ vào má em, còn Sangwon trong clip đang cười rạng rỡ, nụ cười mà chính em cũng chưa từng thấy lại kể từ sau vụ tai nạn.
Video cuối cùng, Leo đã cười, ôm em giữa trời tuyết Seoul và nói: "Sangwon của anh yêu Giáng sinh nhất, nên năm nào anh cũng sẽ ở bên em vào ngày này nhé!".
Từng thước phim như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh tan mọi lớp băng phong tỏa ký ức. Những tiếng phanh xe, tiếng gọi tên em và cả hình bóng Leo gầy sụp đi bên giường bệnh... tất cả ùa về như một cơn thác lũ.
Sangwon ôm lấy lồng ngực đang thắt lại, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa căn phòng trống: "Leo... Em sai rồi... Em đã quên anh mất rồi..."
Sangwon cầm điện thoại, tay em run rẩy đến mức suýt đánh rơi chiếc máy đắt tiền. Em liên lạc với Arno bằng sự tuyệt vọng, đó là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại của em và Leo.
"Arno... nói cho mình biết... anh ấy đang ở đâu?" Giọng Sangwon nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng giữa những tiếng nấc.
"Mình nhớ ra rồi... thật sự nhớ ra rồi. Đau lắm, Arno à... tim mình đau quá."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng thở dài của sự xót thương. Cuối cùng, một địa chỉ tại Sydney được gửi đến. Sangwon ngay lập tức đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, em không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Em phải tìm lại Giáng sinh của đời mình.
...
Sangwon luôn yêu Giáng sinh. Với em, đó là ngày lễ của sự đoàn viên, của không khí se lạnh, của những chiếc áo len dày và mùi thông thơm ngát giữa trời tuyết trắng Seoul. Nhưng Giáng sinh ở Sydney lại khác biệt đến vậy.
Dưới cái nắng 30 độ của Nam bán cầu, người ta mặc bikini đỏ chạy trên bãi biển Bondi, đeo sừng tuần lộc và lướt ván. Những cây thông Noel nhựa đứng trơ trọi dưới ánh mặt trời chói chang. Không khí đặc quánh vị muối biển và hơi nóng bốc lên từ lòng đường đá cuội.
Sangwon bước đi giữa dòng người tấp nập tại The Rocks, em thấy mình lạc lõng đến cực điểm. Sự khác biệt thời tiết này càng làm tăng thêm nỗi cô đơn và tiếc nuối. Em chợt nhận ra, suốt 2 năm qua, Leo đã một mình đón những mùa Giáng sinh nóng bức và cô độc như thế này, chỉ vì muốn chạy trốn nỗi đau mà em gây ra.
Giáng sinh của em vốn là tuyết trắng, nhưng nếu không có Leo, dù có tuyết hay nắng vàng, tất cả đều là tro bụi.
Leo đang ngồi ở một quán cà phê ngoài trời nhìn ra Nhà hát Opera Sydney. Anh nhấp một ngụm trà gừng lạnh, ánh mắt xa xăm. Anh đã học được cách sống chung với nỗi nhớ, nhưng chưa bao giờ học được cách quên đi Sangwon.
Em đứng đó từ sáng sớm đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, trước cổng trường Đại học Sydney, giữa cái thời tiết gắt gao của Sydney, Leo bước ra từ sảnh thư viện, vai đeo ba lô, mái tóc đã dài hơn trước, che bớt đi gương mặt vốn đã trở nên góc cạnh và phong trần hơn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, dường như đang đắm chìm trong một thế giới riêng cho đến khi một bóng hình quen thuộc chắn ngang tầm mắt.
Leo ngẩng đầu lên. Trái tim anh dường như ngừng đập trong giây lát. Giữa dòng người tấp nập của nước Úc, Sangwon đứng đó, lặng lẽ và mong manh, đôi mắt đỏ hoe như thể đã khóc suốt một chặng đường dài.
"Sangwon...?" Giọng anh khàn đặc, đầy sự hoài nghi, như sợ rằng mình đang gặp ảo giác vì cái nóng của Sydney.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Sangwon lao đến, dùng hết sức lực còn lại để ôm chầm lấy cổ anh. Em vùi mặt vào hõm cổ Leo, hít hà mùi hương quen thuộc mà em đã đánh mất bấy lâu nay. Nước mắt em rơi lã chã, thấm đẫm vai áo sơ mi mỏng của anh.
"Leo... em nhớ ra rồi... Em thực sự nhớ ra tất cả rồi." Sangwon nấc nghẹn, giọng em vỡ vụn giữa không gian ồn ào.
"Em nhớ ngày thứ 400 anh tỏ tình em, nhớ lúc anh luôn bên cạnh khi em thức đêm làm đồ án... Em nhớ cả tiếng phanh xe đêm đó, nhớ chiếc cheesecake dâu tây nát vụn... và cả chiếc nhẫn mà anh đã định trao cho em..."
Sangwon siết chặt vòng tay hơn, như sợ rằng nếu nới lỏng ra, anh sẽ lại tan biến mất.
"Em xin lỗi, Leo à... Em xin lỗi vì đã tàn nhẫn đẩy anh đi, xin lỗi vì đã đứng trước mặt anh mà gọi tên một người khác. Anh biết mà, em yêu Giáng sinh hơn bất cứ thứ gì trên đời... Em từng ước mỗi năm đều được cùng anh đón tuyết ở Seoul, nhưng giờ em mới hiểu, chỉ cần có anh ở bên, thì dù là mùa hè nắng cháy này hay bất cứ nơi đâu, đó mới thực sự là Giáng sinh của em. Không có anh, mùa lễ nào cũng chỉ là sự trừng phạt đối với em thôi."
Leo đứng hình, đôi bàn tay run rẩy cuối cùng cũng đặt lên lưng em, siết chặt lấy người nhỏ bé vào lòng. Anh vùi mặt vào tóc Sangwon, hít một hơi thật sâu như để xác nhận đây là sự thật. Những uất ức, đau đớn và cả sự kiên nhẫn suốt bao năm qua của anh dường như tan chảy trong hơi ấm này.
"Em thực sự nhớ lại rồi sao? Không phải vì ai ép buộc, mà là chính em đã nhớ ra anh?" Leo thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Vâng, em nhớ cả việc em đã từng yêu anh nhiều đến nhường nào. Đừng bỏ em lại một mình nữa, được không? Em không cần tuyết trắng, em chỉ cần anh thôi... Em đã đi một quãng đường rất xa chỉ để nói với anh rằng, em không thể sống thiếu anh được nữa."
Leo khẽ buông em ra một chút, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả bầu trời của Sangwon. Anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, vật anh luôn mang theo như một mảnh ký ức cuối cùng về Seoul.
"Sangwon à, anh đã định vứt nó xuống biển vào đêm nay để bắt đầu lại. Nhưng thật tốt vì em đã đến trước khi anh kịp bỏ cuộc."
Dưới ánh đèn đường lung linh của buổi tối Giáng sinh tại Sydney, Leo cầm lấy bàn tay Sangwon, từ tốn lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của em một lần nữa. Lần này, không phải trong bệnh viện, mà là giữa sự chứng kiến của một mùa hè rực rỡ.
"Chào mừng em đã trở về, người yêu của anh."
Sangwon mỉm cười qua làn nước mắt. Em nhón chân, đặt lên môi Leo một nụ hôn nồng nàn, một nụ hôn của sự bù đắp cho 400 ngày chờ đợi, cho 3 năm sâu đậm và cho cả những tháng ngày xa cách đằng đẵng.
Giữa cái nắng của Sydney, Sangwon cuối cùng đã tìm thấy mùa đông ấm áp nhất của đời mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co