Chương 1
Max Verstappen không thích nhiều thứ.
Anh không thích truyền thông bu quanh như ruồi.
Không thích những câu hỏi vô nghĩa.
Không thích tiệc tùng sau chặng đua.
Không thích những người nói quá nhiều mà không biết mình đang nói cái gì.
Nhưng Max Verstappen thích mèo.
Không phải kiểu "ồ, mèo dễ thương đấy" cho có.
Mà là kiểu thích một cách nghiêm túc, thầm lặng, và hơi... kỳ quặc.
Điều này lẽ ra không ai nên biết.
Nhưng sự thật là, trong căn hộ của Max ở Monaco, có một con mèo.
Một con mèo lông xám nhạt, mắt xanh, dáng người thon, cổ dài, đuôi lúc nào cũng khẽ khẽ ve vẩy như thể đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Nó không kêu "meo" nhiều. Không quậy phá. Không cào sofa. Không nhảy lên bàn bếp.
Nó chỉ nhìn.
Nhìn Max mỗi khi anh bước vào nhà.
Nhìn Max thay đồ sau chặng đua.
Nhìn Max ngồi trước màn hình, xem lại vòng chạy của mình, cau mày, lẩm bẩm chửi một khúc cua nào đó.
Và Max để yên cho nó nhìn.
Ban đầu, Max nhận nuôi con mèo đó rất tình cờ.
Một buổi chiều hiếm hoi không lịch trình, anh về nhà sớm, thấy nó ngồi ngay trước cửa căn hộ. Không vòng cổ. Không chip. Không ai nhận. Nhìn anh trân trân, bình tĩnh đến mức khiến Max hơi khựng lại.
"Hey," Max nói, giọng trầm, như nói với một người ngang hàng. "Mày từ đâu ra thế?"
Con mèo không bỏ chạy.
Nó chỉ nghiêng đầu.
Và Max người chưa từng mềm lòng trước bất kỳ ánh nhìn nào trong paddock đã mở cửa.
Từ đó, con mèo ở lại.
Max không đặt tên ngay. Anh ghét mấy thứ đặt tên vội vàng. Nhưng kỳ lạ là, anh nói chuyện với nó rất nhiều.
"Chặng sau tao phải nhanh hơn ở sector hai."
"Hôm nay tao không hài lòng."
"Red Bull chiến thuật ngu thật."
Con mèo nằm dài trên sofa, mắt lim dim, đuôi khẽ quẫy, như thể đang nghe hiểu.
Max thích cảm giác đó.
Không bị đánh giá.
Không bị kỳ vọng.
Không phải giải thích.
Chỉ là được ở cùng.
Mỗi sáng có chặng đua, Max dậy sớm. Chuẩn bị đồ, mặc đồ đội, kiểm tra điện thoại. Và luôn luôn, trước khi đi, anh cúi xuống xoa đầu con mèo.
"Ở nhà ngoan nhé."
Con mèo sẽ nhảy lên ghế, đặt hai chân trước lên thành ghế, nhìn theo anh rất lâu.
Những ngày đua về muộn, mệt rã rời, Max mở cửa là thấy nó chờ sẵn. Không kêu. Không chạy tới. Chỉ ngồi đó.
Và Max người vừa chạy 300km/h, vừa đối đầu cả thế giới sẽ thở ra một hơi dài, cúi xuống, bế con mèo lên.
Anh thích ôm nó vào ngực.
Thích cái cảm giác lông mềm cọ vào cổ.
Thích tiếng thở khẽ.
Thích việc nó ngoan ngoãn nằm yên, không phản kháng, không bỏ chạy.
Có hôm Max còn lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật:
"Không hiểu sao tao thấy mày quen quen."
Con mèo mở mắt, nhìn anh.
Rất lâu.
Có những đêm Max ngủ quên trên sofa. Khi tỉnh dậy, con mèo đã nằm gọn trong vòng tay anh từ lúc nào. Đầu tựa lên ngực, chân đặt ngay tim.
Max không đẩy ra.
Anh chỉ kéo chăn lên thêm chút.
Nếu có ai đó hỏi Max Verstappen thích ai nhất trên đời này, anh sẽ không trả lời.
Nhưng nếu nhìn vào cách anh đối xử với con mèo đó
cách anh vuốt lưng nó chậm rãi, cách anh để nó ngủ trên áo mình,cách anh thấp giọng nói chuyện như sợ làm nó giật mình. Thì có lẽ, câu trả lời đã rất rõ
Chỉ là Max chưa biết.
Hoặc... chưa phát hiện ra.
——
bộ này nó hơi phi thực tế nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co