IV.
Cứ thế, dù đã hết thời gian ba tiếng từ lâu, Charles cũng đã trở lại thành Alpha, nhưng rồi sao? Họ vẫn cứ âu yếm nhau hết lần này đến lần khác, hết kêu tên nhau rồi lại viết tên nhau, không tư thế này cũng tư thế khác, từ trên giường đến nhà tắm, mùi dục vọng xâm chiếm khắp căn phòng ngột ngạt.
Có lúc trong vài giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, cả hai đã nghĩ họ là người yêu của nhau, là đôi tình nhân mới chớm bắt đầu đang ở giai đoạn nồng thắm nhất. Cả hai không biết đối phương có nghĩ giống mình lúc đó hay không, chỉ biết trong mắt mình chỉ có hình bóng và hơi thở của người còn lại.
Họ trao cho nhau thứ trần trụi nhất của đời người lúc thần trí điên đảo, mê mang.
Và sau cơn đê mê là một khoảng lặng trong màn đêm sâu thẳm.
Charles. Bị đánh thức dậy bởi cái tiếng máy móc chết tiệt vang lên bên tai của cái hệ thống cũng chết tiệt không kém ( cái đếch gì trong căn phòng này cũng chết tiệt trừ Max).
[ Xin chúc mừng, hai người chơi 33 và 16 đã vượt qua thử thách đầu tiên. Dành được 20 điểm và không phải chịu hình phạt nào cả.
Tiếp theo đây, trên chiếc bàn sẽ hiện ra ba vật phẩm tương đương với số điểm hai người đang có, hai người chơi có thể chọn bao nhiêu tuỳ ý hoặc cũng có thể không chọn.]
"Hả...?"
Cậu bối rối, nhớ lại đêm hôm qua.
Chậc
Cậu khẽ kêu rên, giờ cậu biết đối diện với hắn sao đây, bạn bè? Bạn bè quái gì mà lại quần nhau mấy tiếng như thế, người yêu? Có yêu đâu...à không, cậu có yêu, nhưng hắn thì không.
Cả người cậu mỏi nhừ, chân tay bủn rủn như sắp rả ra. Cậu muốn đi xuống giường để vào nhà tắm, nhưng có một vật nặng lại đặt trên bụng ngăn cậu lại. Tay ai thế? À, tay Max, tay của người mà chỉ vừa mới vài tiếng trước đã đánh dấu cậu một vết sau gáy. Khoan, đánh dấu, sau gáy. Charles đưa tay đặt ra sau cổ kiểm tra, đúng là như vậy. Vậy có nghĩa là từ giờ cậu với hắn thành Partner của nhau rồi à?
Nhưng cả hai là Alpha mà?
"Chúa ơi, cái gì thế này..."
Cậu ôm mặt sầu não, quay sang nhìn Max. Đệt, hắn vậy mà ngủ ngon lành thế. Chẳng buồn cho cậu còn đang lo lắng ở đây. Nghĩ thế Charles tức giận véo lấy má hắn một cái, làm Max kêu lên đau đớn mà ngái ngủ tỉnh theo.
"Sao thế, Schatje à nhầm, Charlie, Charles?"
Charles chấm hỏi nhiều chấm trong đầu, tên điên này thật sự là làm đến mức não chập mạch rồi à?
"Cậu thoải mái không?"
"Ý cậu là sao, Max?"
Charles không phải giả vờ, cậu thật sự không hiểu ý thoải mái của hắn ở đây là gì cả.
"Thì, cậu biết đấy, đêm qua cậu cứ kêu tên tớ suốt thôi. Đại loại như 'Max Verstappen' với cái tông giọng nũng nị-"
"Cậu thôi đi, tên khốn!"
Charles đỏ bừng mặt thẳng chân đạp Max xuống giường. Rồi sau đấy lại đau đớn thu chân về vì cơn đau nhức ở hông và phía dưới. Max thật sự là tên khốn, hành cậu cả đêm thế mà giờ lại còn chọc tức thêm. Charles càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt cứ thế lại trào ra, nức nở như thể cậu vừa bị Max bắt nạt, mà đúng là thế còn gì.
"Hức...cậu...cậu là đồ khốn, Max Verstappen tớ ghét CẬU!"
Max lúc này mới thật sự tỉnh hẳn. Hắn vội tới bên Charles, ngón trỏ nhẹ nhà đưa lên quệt đi vệt nước mắt đang lăng dài trên khoé mi và má cậu, giọng hắn ngọt như đang dỗ một đứa nhóc con.
"Thôi mà Charlie, tớ xin lỗi, cậu đau lắm đúng không? Tớ thật sự xin lỗi mà, tớ hứa sẽ không có lần sau đâu. Xin lỗi cậu."
Tên đáng ghét.
Charles đấm mạnh vào ngực hắn, rồi lại thấy xót mà vuốt ve, thấy bản thân ấu trĩ, cậu lại đấm hắn thêm một cái nữa rồi chui tọt vào chăn miệng còn không quên bảo hắn đừng đến gần mình.
"Biến đi Max, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa!"
Max thấy cảnh tượng ấy đáng yêu vô cùng, đặc biệt là khi Charles vừa mới bị hắn đánh dấu xong và hai người đang là Partner của nhau.
À bật mí cho các reader một sự thật "nho nhỏ" từ Max nhé. Không phải là hắn vô ý đánh dấu đâu, hắn cố tình đấy, xạo làm chó. Và lời thanh minh cho cái hành động bộc phát đó của hắn là vì nhìn Charles nức nở dưới thân ngon quá, không kìm được nên hắn đã cúi xuống ngay cần cổ trắng nõn đang lộ ra của cậu mà cắn mạnh một phát ngay gáy aka tuyến thể, làm cho hương tequila tràn vào lấn chiếm mùi hương nho Pháp trên gáy vốn đã nhạt giờ còn nhạt hơn. Tính ra lúc đấy hắn đã có thể dừng rồi, mà thấy Charles trên người toàn hương của hắn và những vết do hắn gây ra nên lại không cầm được làm thêm vài hiệp nữa. (Pray for Charles pussy)
Giờ thì hay rồi, hắn làm Charlie giận luôn. Đang bối rối chẳng biết làm sao vì bình thường để dỗ cậu thì hắn toàn mua đồ ngọt hoặc mấy món Pháp, Ý ở tiệm Charles thích; nhưng giờ mấy cái đấy thì đào đâu ra. Liếc mắt qua cái mà ai cũng biết là cái gì-cái bàn, ừ, hắn thấy vài thứ xuất hiện trên đấy.
Trên mặt bàn gỗ, vẫn còn vương chút ẩm ẩm từ đêm hôm qua xuất hiện một gói snack, một con mèo bông và ờm...trứng rung? Và giá của mỗi món lần lượt là 4 điểm, 10 điểm, 7 điểm.
Chẳng cần phải nói nhiều, Max biết chắc bây giờ mình cần cái gì để khiến Charles tha lỗi.
Tấm chăn được giật ra khiến Charles bất ngờ mà không kịp trở tay. Một thứ nhỏ nhắn mềm mềm, bông bông có màu cà phê sữa được nhẹ nhàng đặt vào lòng Charles. Cậu ngước đôi mắt xanh ngọc lên nhìn vào Max, người hiện giờ đã mặc lại quần áo và trên tay là gói snack đã được mở sẵn. Thấy Charles cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Max quỳ một chân xuống cạnh giường rồi cầm lấy mu bàn tay cậu, hôn nhẹ lên đó, dịu dàng nói.
"Hoàng tử của tôi, như thế này đã đủ để khiến ngài tha lỗi cho tôi chưa?"
Charles không để tâm quá nhiều đến lời của Max. Thứ làm cậu thẫn thờ là nụ hôn của hắn, nó phớt nhẹ qua làn da cậu; như cơn gió xuân, thoáng qua nhưng làm người ta xao xuyến. Charles nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng con tim nhỏ bé của cậu, nó đập dồn dập từng nhịp như tiếng dậm chân. Như thể Max đang ở trong đó, khám phá từng ngóc ngách, săm soi mọi chỗ tối sáng xong sẽ kêu lên "uh huh? Cậu yêu tớ đến thế à.". Lạy Chúa, Max đã hoàn toàn làm Charles đắm chìm vào hắn, dù cho hắn không cố ý đi nữa.
"Charles?"
Max thấy cậu đơ ra nên cất tiếng hỏi.
"T...tớ tha lỗi cho cậu"
Charles ấp úng mở lời, cậu ngượng đến mặt mày đỏ au. Max nhận được lời tha tội, bèn vui sướng mà cúi xuống vầng trán của vị hoàng tử mà hôn lên đó.
"Merci, mon prince, mon rayon de soleil."
Cảm ơn em, hoàng tử của tôi, ánh dương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co