VI.
[Xin chào người chơi 16. Chắc hẳn bạn đang hoang mang về việc 33 đột nhiên biến mất lắm nhỉ?]
"Cái đếch gì vậy hệ thống. Mày đưa cậu ấy đi đâu rồi? Trả lời bố mày mau cái hệ thống rác-"
[Xin vui lòng hãy bình tĩnh thưa 16. 33 hiện tại chỉ "tạm thời" mất tích vì nhiệm vụ. Nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ rồi thì cậu ấy sẽ trở lại với cậu ngay thôi.]
"Nhiệm vụ là cái gì nói mau!?"
Charles thật sự không còn một chút kiên nhẫn nào còn sót lại với cái trò chơi cùng cái hệ thống này nữa rồi. Nhưng cậu vẫn không dám manh động làm gì vì còn phải đưa Max trở lại. Cậu đưa mắt nhìn lên cái tv để xem lần này nó lại yêu cầu điều kì quặc gì khác.
Nhiệm vụ 2: người chơi 33 đã tạm thời biến mất và được đưa vài trạng thái ngủ đông. Để đưa người chơi 33 trở lại. 16 cần phải nói hết những lời thật lòng của mình ra để cậu ấy nghe thấy và tỉnh dậy trong vòng 2 tiếng.
Điểm: 47
Hình phạt: nếu không hoàn thành.
Cậu
Charles
Sẽ đánh mất Max Verstappen vĩnh viễn.
Nhiệm vụ được tính từ bây giờ.
Charles hít vào một ngụm khí lạnh, thở hắt ra. Cậu sẵn sàng làm mọi cách để đưa Max trở lại, kể cả có bị hắn ta cạch mặt đi chăng nữa.
"Max!"
Charles tạo hai tay lại thành hình dạng một chiếc loa, hét to.
"MAX! TỚ THÍCH CẬU!"
Vẫn không có một cái gì trong căn phòng này di chuyển, cũng chẳng có cái gì hay ai đấy đột ngột xuất hiện từ khoảng không. Charles tức tối nói lại lần nữa.
"MAX VERSTAPPEN! TỚ THÍCH CẬU TỪ LÂU LẮM RỒI, TỪ LÚC MÀ CHÚNG TA CÒN NHỎ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ LUÔN CƠ. VẬY NÊN HÃY TRỞ LẠI ĐI!!"
Charles thở hồng hộc, lại lấy hơi nói tiếp.
"TỚ THÍCH CẬU, YÊU CẬU, MUỐN CƯỚI CẬU, MUỐN ĐƯỢC CẬU ĐÁNH DẤU, MUỐN SINH CON CHO CẬU DÙ CHO TỚ CÓ LÀ ALPHA. TẤT CẢ ĐỀU LÀ VỚI MỘT MÌNH MAX VERSTAPPEN CẬU THÔI ĐẤY!"
Không có gì cả.
Ngay khi Charles định làm lại một lần nữa, hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[Lời của cậu vẫn chưa đủ thật lòng.]
Tròng mắt của Charles mở to, hằng lên những sợi tơ máu, cậu đứng chết trân giữa căn phòng sạch đến mức lạnh lẽo mà run rẩy cả người.
Lời nói ấy như bảo cậu không yêu Max, mà không yêu Max chẳng khác nào cậu đang chối bỏ chính mình, đang nói dối.
Chỉ nghĩ thế thôi, Charles đã không thể chịu đựng cái hệ thống này nữa, nó lấy quyền gì mà định đoạt cuộc đời của cậu và Max chứ? Lấy quyền gì mà nói những lời của cậu là không thật lòng? Cậu vung tay thật mạnh về phía cái tv đang hiển thị những con số đếm ngược dần một cách vô hồn. Cậu muốn đập tan nó đi, càng nát càng tốt, như cái cách cậu đập tan tình cảm của mình dành cho Max lúc nãy.
Nhưng chưa kịp chạm đến được nó, cậu đã bị một luồng điện chạy ngang làm tê liệt cả cánh tay. Charles đau đớn ngã phịch xuống giường. Cậu nằm bất động động ở đấy. Nước mắt túa ra mà không có cách nào kiểm soát. Cậu bắt đầu nhớ lại các ký ức giữa hai người, nhưng cuộc cãi vã, những lúc chiến tranh lạnh mà giờ không ai muốn nói đến...cũng có cả những khi cậu và hắn đi bar chung ăn mừng chiến thắng của nhau, đi du lịch hoặc chúc mừng sinh nhật nhau.
Toàn là những việc một đôi à nhầm một...một gì nhỉ? Thôi cứ gọi là một đôi luôn đi-một đôi tri kỉ hay làm.
Cậu tủi lắm, ức lắm, mà chả làm được gì cả. Cậu khóc, cậu chửi, la lớn, đấm vào gối, tất cả mọi thứ trừ việc cứu Max. Hết một tiếng, và Charles vẫn thế. Có lẽ, cậu dường như...đang quên đi một cái gì đó?
59: 56
59: 50
56: 13
50: 27
...
Được một lúc, Charles không còn khóc cũng không còn quấy nữa. Cậu im lặng, rời khỏi giường, bước từng bước như đang kéo lê cơ thể về phía nhà vệ sinh. Bước vào đấy và rửa mặt, đánh răng, lau mặt rồi lại đi ra. Khuôn miệng im lặng nhưng mặt mũi lại mếu xệch vì vừa khóc xong khiến trước đấy dù có đẹp đến đâu thì bây giờ trông vẫn thảm hại vô cùng.
Và nó vẫn đang lùi dần.
48: 20
45: 39
...
Charles lại quay trở lại giường. Cậu kéo chăn lên qua cả đầu, nằm cuộn tròn lại. Im lìm, nhịp thở của cậu đều dần, Charles đã chìm vào một giấc mộng đẹp.
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy một gã đàn ông cao lớn, mái tóc vàng hơi cháy. Chất giọng trầm khàn của gã làm cậu cảm thấy gai người. Cậu đua xe cùng hắn, đi chơi cùng hắn, hình như còn có cả hôn môi nữa. Charles vui lắm, cậu cứ cười tít cả mắt lên thôi. Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao, Charles chẳng muốn tỉnh dậy chút nào. Nhưng mà hình như hơi lạ, gã đàn ông ấy không có tên, nhưng cậu lại biết tên gã, chỉ là mỗi khi kêu lên đều không được, đúng hơn là mỗi khi nói tên gã ra thì lại không có tiếng. Mặt gã làm cậu cứ nhớ là mình đã thấy ở đâu đó rồi rồi, nhưng khi cố nhớ lại thì không biết, dần dà cậu nhận ra là gã không có mặt, ngũ quan rất quái dị. Gã rất quen mà cũng rất lạ, như thể gã chính là (?) nhưng cũng không phải là (?).
Và ôi Charles bé nhỏ ạ, thời gian không còn nhiều.
33: 16
...
"Charles"
Charles bàng hoàng tỉnh giấc giữa mớ hỗn độn do cậu gây ra. Ai vừa kêu tên cậu thế? Là ai đó, quen lắm...nhưng cậu không nhớ được là ai cả...
"Charles, là tớ."
"Ai thế?"
Charles hỏi ngược lại giọng nói kia, nó vang lên từ trong đầu cậu.
"Max."
Khi cái tên này được cất lên từ giọng nói đó, đầu Charles đau như búa bổ. Cậu ôm đầu, cố chịu đựng để hỏi tiếp.
"Max..Max là ai...cậu là ai?"
"Là Max, chỉ thế thôi."
Đầu cậu lại nhói lên thêm một lần nữa, lần này còn đâu đớn hơn lần đầu. Sau đấy dù Charles có cố gặng hỏi thế nào thì cũng không ai đáp lại nữa, cậu càng hỏi thì càng đau, đến mức phải lấy hai tay ôm chặt đầu và cắn chặt môi để chịu đựng. Sau cùng, Charles cũng thôi không hỏi nữa, giờ cậu cố gắng nhớ lại "Max" là ai. Lando, Pierre, Yuki, Carlos, George, Jules,... cậu nhớ hết tất cả những người cậu từng gặp và quen biết nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ có ai tên Max cả. Dần dần Charles lại tuyệt vọng. Cậu vô tình liếc mắt nhìn lên một cái TV ở góc phòng, nó hiển thị còn 10 phút nữa. Trong lòng Chales chẳng biết từ khi nào dân lên một cảm giác mất mát, cậu muốn gặp Max, muốn biết Max là ai, chắc hẳn phải quan trọng lắm?
"Max...tớ không nhớ cậu là ai. Nhưng, tớ có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu cái TV kia đếm hết số, tớ sẽ không gặp lại được cậu nữa. Nên, làm ơn, tớ muốn nói rằng Max, tớ yêu cậu, tớ ghét cậu."
Sáu chữ cuối kia được Chales nói trong vô thức, đến cậu cũng giật mình khi nhận ra mình vừa nói những từ đó. Charles như hiểu ra, cậu nhớ lại được tất cả mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ.
"I'm hopelessly devoted to you, Max."
cậu viết những chữ này lên tường bằng máu vừa cắn ở đầu ngón tay trỏ, vừa viết vừa lẩm bẩm như thể đó là một câu thần chú ma thuật của Hogwarts. Và rồi, như cậu hằng mong đợi, Max, Max Verstappen đã xuất hiện, trên chiếc giường của hắn trong tình trạng say ngủ như "nàng" công chúa ngủ trong rừng. Charles như vị hoàng tử, bước đến bên hắn, cúi xuống và trao cho hắn một nụ hôn xen lẫn nước mắt. Cậu lại một lần nữa khóc vì hắn, lần thứ mấy rồi nhỉ? Đến cậu cũng chả biết, vì cậu vẫn đang bận vui mừng khi thấy hắn trở lại bên mình.
Bruh dell hiểu sao càng lúc viết càng nhảm. T stress qa, chả nhẽ h lại drop con n TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co