Truyen3h.Co

[LESTAPPEN] Mon Petit Lion

Chap 6: The Jacket

HS_9420

Người dịch có lời muốn lói: Ủa vậy là thắng thiệt hả? Tui joke thôi mà 😭 tại truyện flop ít người đọc quá nên tui tính ỉm từ nay đến giữa tháng mới đăng... ☠️

Tui thấy anh Mã pit xong trượt xuống top 3 tui nản quá xoq lăn ra ngủ lúc nào khôm hay. Và thiệt sự là chap 6 tui chưa edit xong nên tui yên tâm là con máy cày của bò mẹ chắc cũng đến thế thoai. Thế là tui nằm thẳng cẳng ngủ tới tận 3h sáng mới dậy quánh răng, lúc đó tui có lướt tóp tóp. Và đuma tui tỉnh cả ngủ luôn khi thấy tên Mạnh Văn Thắng to chà bá trên cái trang F1. Thế là tui ngồi dịch luon...

Thực sự là Max Verstappen luôn là người hay gây bất ngờ nhất cho tui trong cả cái F1... đúng là người lái máy cày giỏi nhất thế giới ☠️☠️☠️, gáng giữ phong độ như này từ nay đến cuối năm để em có động lực thi tốt nghiệp nha anh 🥲🥲🥲

Và nếu mn đọc đến đây r mn có thể thấy tui đã ỉm hàng lâu tới cỡ nào, sori sori tại tui đã chờ quá lâu để thấy Mã top 1 😭

(Người dịch sau khi dịch được non nửa lại lăn ra ngáy tiếp và quên béng mất bật báo thức, sáng nay cô ấy đã được chào đón đầu năm học bằng cách mở bát sổ trực tuần... 🙏 chiều nay cô ấy phải ở lại chép phạt 10 nội quy của trường🧎‍♀️‍➡️) bé chừa rồi huhuhu ☠️

Cuê chết đi được, hôm nay cr của tui còn trực nữa... giết tui đi, cả trường nay không ai đi học muộn cả trừ tui (nhưng mà cr tui viết tên tui vô sổ có phải là một điều đáng mừng hông 🙉🙉🙉)

Thôi không sao, tui để ở đây hai tấm hình truyền động lực cực mạnh để xủi xa cho bản thân🧎‍♀️

_____

Hắn đã đoán đúng, Max ngủ ngon lành với Charles nằm đè lên người mình. Cơ thể anh gần như chỉ hơi cựa quậy, cùng vài tiếng ngáy khe khẽ xen lẫn mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ khiến Max lo rằng anh có bị gặp ác mộng hay gì đó không. Nhưng mỗi lần hé mắt ra, hắn lại thấy một mỹ nhân ngủ rất ngoan, cứ thế mọi lo lắng trong hắn đều tan biến.

Mặt trời mọc quá nhanh, chẳng hợp ý hắn chút nào. Max giả vờ ngủ cho đến khi Charles tỉnh giấc. Khi anh ngồi dậy, nét mặt thoáng chút bối rối, ngượng ngập, cũng có phần hoang mang; anh khẽ hắng giọng, lập tức lùi ra, lí nhí xin lỗi rồi còn đùa một câu về chuyện chảy nước miếng. Max, với cái vẻ ngọt ngào giả tạo đặc trưng, cũng xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa quá và lại lỡ quấy rầy thêm một đêm nữa. Hai người trao nhau một ánh nhìn ngầm hiểu, trước khi Charles là người đầu tiên né tránh để mọi chuyện khỏi quá nặng nề.

Max chỉnh lại quần áo, cài lại mấy cái cúc bị mở ra từ tối qua, luồn tay vuốt gọn tóc. Hắn lại thì thầm một câu xin lỗi, mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi phòng. Dù hai người đã từng ngủ chung giường, nhưng việc cùng nằm trên ghế sofa đêm qua lại có chút gì đó thân mật hơn chút, vậy nên Max cứ diễn như đó là một sai lầm cho trọn. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, nét mặt hắn thay đổi hẳn.

Hắn trở lại là Sư Tử Hà Lan đầy toan tính và lạnh lùng. Về phòng, hắn xả vòi sen lạnh thật lâu, gọi phục vụ mang đồ lên, rồi thong thả lấy sách đọc để giết thời gian. Hắn tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài cả ngày, hắn không muốn có khả năng đụng mặt Charles. Vì sao ư?

Người ta thường nói 'khi xa nhau thì tình cảm lại càng sâu đậm hơn'

Max lại đang áp dụng chiêu ấy. Và nếu may mắn, Charles sẽ nhớ hắn; nhớ sự hiện diện, giọng nói, mùi hương, tiếng cười, tất cả mọi thứ.

Và khi ấy, Max sẽ có thể đóng trọn vai một Alpha đang yêu – người dịu dàng chìa tay ra trước, làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, để Charles chỉ việc thoải mái nằm gọn trong vòng tay hắn và thấy biết ơn vì yêu Max Verstappen quá dễ dàng. Như thể mọi thứ đã được định sẵn — theo Max, điều này vốn dĩ đã là định mệnh. Họ sinh ra là của nhau. Đây là điều nên làm. Và cũng là điều đúng đắn.

Vậy nên hắn không rời khỏi phòng. Chỉ đến khi trời tối, hắn mới quyết định ra ngoài để giãn gân cốt. Max chọn một bộ đồ thật thoải mái để ra ngoài, áo thun, khoác ngoài, quần short ngang gối, không cần quá cầu kỳ, vì hắn cũng chẳng chắc có gặp Charles hay không. Hắn lượn qua các khu sinh hoạt chung, lần lượt gạch bỏ từng địa điểm trong đầu, rồi bắt đầu nghĩ có lẽ Charles đã về phòng nghỉ.

Cũng chẳng sao. Ngày mai hắn vẫn có thể gặp Charles, rồi kiểm chứng xem kế hoạch có đang diễn ra đúng hướng hay không. Nhưng ngay lúc ấy, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác hắn. Max lập tức chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào như thiên đường đó, bước chân bị hút về phía anh như nam châm.

Và dường như Charles cũng cảm nhận được mùi của hắn, anh quay đầu lại, và bắt gặp ánh mắt của Max.

"Franz... cả ngày nay tôi không thấy cậu đâu." Giọng anh hơi thất vọng. Trái tim Max nhói lên, dẫu rằng mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch ban đầu của hắn.

"Ừm, tôi... ở trong phòng đọc sách."

"À."

"Còn cậu thì sao, Charles?"

"Tôi... ờm... đi bơi, rồi chỉ... loanh quanh thôi..."

"Thế nên giờ mới ngồi đây à?" Max cố tình không nhắc đến nỗi cô đơn anh đang mang.

"Ừ. Tôi... ừm... không biết phải làm gì... hôm nay."

Buồn chán phải không? Từ chỗ lúc nào cũng có người bên cạnh, rồi đột nhiên chẳng còn ai... Dù cũng giống như mấy ngày đầu, Charles vẫn có thể tìm bạn mới, tìm những mối quan hệ khác, nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa phải không? Họ không có cùng sự kết nối ấy. Không cùng tần số. Nó khác lắm. Không giống chút nào. Bất kể là ai thì người kia chẳng bao giờ chạm đến cùng tầng suy nghĩ, chẳng bao giờ chiếm được trái tim anh... không như Max, hay đúng hơn... như Franz.

"Tôi có thể cho cậu mượn sách? Hoặc gợi ý vài bộ phim hay?"

"..." Charles im lặng, đôi mắt xanh cứ nhìn về xa xăm, như đang bối rối trong một mớ cảm xúc trong lòng mình ngay lúc này, không có từ ngữ thích hợp nào có thể diễn tả được sự hỗn loạn trong anh. Hai người đều là Alpha, sự thu hút này thật không bình thường. Anh đã nhớ Max đến thế sao?

"Charles?"

"...À, ừ. Cảm ơn cậu, Franz."

"Không có gì. Mai tôi mang sách qua cho cậu... nhưng trước hết..." Max cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai anh, ngắm đôi mắt thoáng ngẩn ngơ nhìn hắn với ánh sáng lấp lánh. "Khoác đi... ngoài này lạnh... gió lại to." Giọng hắn nhỏ lại.

Sẽ chẳng ai trên đời này quan tâm đến Charles nhiều hơn Max. Và lúc này, hắn chỉ ước mình có thể đọc được tâm trí đối phương, bởi ánh nhìn kia khiến hắn chỉ muốn hôn bạn đời của mình đến phát điên.

"...Tôi phải đi rồi... đừng ở ngoài muộn quá, Charles." Max mỉm cười ấm áp rồi rời đi, dù tim hắn chỉ muốn ở lại đó mãi mãi.

Đau chứ, khi phải nhìn bạn đời của mình mắc kẹt trong hoang mang; xét theo logic thì Charles đang cố giữ ranh giới, lý trí của anh cũng nhận ra Max thật sự tốt đến mức nào. Lại thêm tác động của thuốc nội tiết tố, mùi hương Max lúc này càng dễ khiến anh dao động hơn.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì Charles từng tin tưởng vào những thứ Ferrari đã dạy. Chuyện này hoàn toàn không hề bình thường một xíu nào, nhưng chắc chắn anh cũng rất muốn Max ở bên cạnh — đó là lời giải thích hợp lý nhất cho tình huống này.

Buổi chiều hôm sau, Max tìm Charles để đưa sách, và hắn cực kỳ ngạc nhiên khi thấy anh không đem áo khoác ra trả như lần đầu. Như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của bạn đời, Max ngồi cạnh anh, cùng ăn trưa, thậm chí còn đặt tay lên lưng ghế Charles rất tự nhiên. Khoảng cách quen thuộc lại quay trở lại.

"Tôi thấy có quầy smoothie phía dưới, định ra mua một cốc. Cậu có muốn không?" Max vừa đứng dậy vừa hỏi. Charles gật đầu trong vô thức.

Vì chỉ cần có lý do để Max ở lại, đúng không? Nếu điều đó khiến hắn vui... khiến hắn ở thêm chút nữa... khiến hai người thân thiết hơn hoặc ít nhất trong lúc đó Charles sẽ tự sắp xếp lại mấy cái suy nghĩ hỗn loạn của mình.

"Cậu muốn loại nào?"

"Ờm... giống cậu là được."

"Được thôi." Max nhoẻn miệng cười, rồi tiến về quầy hoa quả.

Thuốc nội tiết tố dạng viên thì kín đáo, dễ tan, không mùi vị nhưng liều lượng rất nhỏ, nên với trường hợp của Charles, tốt nhất là nên bắt đầu bằng thuốc viên để cơ thể anh khó phát hiện ra, và sẽ ổn định trong vài ngày. Nhưng dạng dung dịch thì khác, mùi vị rất nồng. Với các giác quan của mình, Charles sẽ rất dễ nhận ra... trừ khi nó được hòa trộn trong thứ gì đó đủ mạnh.

Max cắt dứa và chanh leo bỏ vào máy xay sinh tố; cả hai đều là loại chua, mùi hăng. Thêm xoài để tạo độ đặc sánh. Chua và ngọt. Vừa đủ để che đi mọi dấu vết. Hỗn hợp dung dịch này sẽ có hiệu quả gấp năm lần thuốc viên. Trong khi chẳng ai chú ý, hắn rót cả lọ dung dịch vào, rồi ấn nút để khởi động máy. (Ê ní không sợ người sau cũng dùng máy đó rồi xay hả ☠️)

Hắn nhìn chằm chằm vào chất lỏng đang từ từ hoà quyện lại với nhau, một cảm giác thoả mãn trào dâng trong lòng. Max làm thêm một ly giống hệt, nhưng không thuốc, cho bản thân. Bưng cả hai quay lại bàn, hắn đặt ly đã cho thuốc trước mặt Charles.

"Hy vọng cậu thích... công thức tôi tự nghĩ ra đấy..." Max bật cười, mong sự chu đáo này khiến Charles thích nó hơn, hoặc ngay cả khi anh không thích, anh cũng sẽ uống hết để làm Max vui.

Charles cầm ly, đưa lên mũi ngửi. Lông mày anh thoáng nhíu lại, Max lập tức toát mồ hôi khi Charles mở miệng.

"Xoài à?"

Max bật cười để che giấu nỗi lo lắng của mình.

"Ừ, có xoài."

Hắn hớp ngay một ngụm ở ly của mình, trong khi Charles khẽ ngả đầu, đưa mép ly lên môi.

'Ngoan quá'. Hắn thầm nghĩ, khi nhìn anh uống, nghe anh khen ngon, rồi nhanh chóng uống cạn ly.

Max hài lòng. Rất hài lòng.

"Nó rất tốt cho sức khỏe... lại giúp cậu tỉnh táo hơn vào buổi sáng nữa. Nếu cậu thích... tôi làm cho cậu mỗi ngày nhé? À, tất nhiên... nếu cậu muốn." Vậy là hắn vừa gieo một chiếc mồi, nếu đồng ý, Charles sẽ được gặp hắn mỗi ngày, và anh sẽ tận dụng điều đó. Và Max sẽ có cơ hội cho thuốc mỗi ngày.

"Không phiền cậu chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi cũng tự làm cho mình mà! Chỉ là thêm chút trái cây nữa thì sẽ ngon hơn."

"Vậy được thôi, sao lại không chứ? Cảm ơn cậu, Franz."

"Không có chi, Charles."

-O-O-O-

1 tuần uống thuốc.
2 tuần dùng dạng dung dịch.

Thế là đã 3 tuần trôi qua trên chuyến du thuyền sang trọng kéo dài 2 tháng này. Max gặp Charles mỗi ngày khi đưa đồ uống cho anh, bọn họ thường xuyên ở trong phòng suite của Charles, Max có nhìn thấy chiếc áo khoác của mình nhưng Charles trông có vẻ chẳng hề có ý định trả nên hắn cũng không hỏi. Cả hai còn dành rất nhiều thời gian ngoài trời cùng nhau; bơi lội, chơi padel, bowling, uống rượu, hay chỉ đơn giản là ăn chung.

Sau đêm trên ghế sofa đó, vẫn còn vài khoảng cách tồn tại; Max không ngủ lại phòng Charles thêm lần nào nữa, bất kể khuya ra sao, và Charles cũng không đề nghị hắn làm vậy. Nhưng chính vì gạt bỏ yếu tố thể xác sang một bên, bọn họ bắt đầu yêu nhau theo cách chân thật hơn.

Không phải vì nhu cầu sinh lý, mà chỉ là chính bản thân con người họ mà họ có thể bộc lộ cho nhau. Không còn gánh nặng thèm khát thể xác, chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường, những sở thích chung. Chỉ như thế thôi cũng đủ để nuôi dưỡng tình bạn, mà Max tin rằng sớm thôi, nó sẽ biến thành một mối quan hệ khác.

Charles giờ đã tin tưởng hắn; tin cả vào đồ uống, bữa ăn, lẫn không gian riêng tư. Không còn dè dặt gì nữa khi anh uống hơi nhiều và dựa vào Max để được đỡ. Không còn câu hỏi nghi ngờ nào khi Max chọn hết đồ ăn từ bàn buffet trong khi Charles chỉ ngồi chờ ở bàn. Max biết rõ anh thích gì, ghét gì, và bất cứ món mới nào hắn mang về, Charles đều sẽ thích thôi.

Sự phụ thuộc ngày càng rõ ràng, và cùng với nó, Charles bắt đầu nhìn Max dưới một ánh sáng khác. Gần như một kẻ si tình, qua cặp kính hường phấn; Max là người bạn đời lý tưởng. Hắn hiểu anh, lắng nghe anh, chăm sóc anh, mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc hắn là một Alpha. Một Alpha mạnh mẽ nữa.

Đây là điều khiến Charles bối rối nhất, bởi Max thấy rõ sự quan tâm đến hắn trong ánh mắt của Charles và anh cũng đã tự mình bày tỏ sự quan tâm đó bằng lời nói. Vấn đề duy nhất ở đây chỉ là Alpha – Alpha thì không thể. Sẽ phải có một người nhún nhường một bước. Và chắc hẳn điều ấy đang bào mòn lý trí của Charles, khiến anh phải tự hỏi tại sao Thần linh lại gửi đến cho anh một người đàn ông hoàn hảo đến thế, nếu như anh không thể có hắn.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Charles cần phải khát khao Max theo cách đó; không chỉ về mặt tinh thần mà cả thể xác. Anh cần tự chất vấn mình, phải đối mặt với cơn bão dữ dội đang nổi trong lòng. Càng bối rối, anh càng dễ chạy về phía Max, bởi Max luôn có câu trả lời, đúng không? Hắn luôn ở đó. Luôn an toàn, ngọt ngào, chỉ chờ Charles ngỏ lời hỏi.

"Franz."

"Ừ?" Max quay lại nhìn Charles đang đứng sau lưng mình, đối diện với ánh mắt chân thành và mùi hương còn ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Ở lại đêm nay nhé?"

"...Dĩ nhiên rồi."

Max để cánh cửa khép lại, tay hắn lặng lẽ vòng qua eo Charles. "Xem phim? Hay... đọc sách với tôi?"

"Ừm. Cũng được."

Anh không rõ, nhưng anh muốn. Muốn Max. Vậy đấy. Anh muốn người bạn đời của mình.

Họ tắm rửa riêng, thay đồ sạch sẽ trước khi chui vào chăn ấm. Max cầm cuốn sách đang đọc dở trên tay, dịch lại gần Charles, người đang loay hoay chỉnh gối bông cho ngay ngắn.

"Franz?"

"Sao thế?"

"...Khi chuyến du thuyền này kết thúc, hứa với tôi là chúng ta vẫn sẽ như thế này nhé? Bạn bè."

Bạn bè thì đâu có ngủ chung giường thế này, nhưng thôi, Max vẫn chiều theo.

"Bất cứ điều gì cậu muốn, Charles."

"Cậu làm tôi thấy được sự... khác biệt."

Max mỉm cười, ngắm nhìn vẻ mặt đầy mâu thuẫn của anh.

"Cậu khiến tôi thấy hạnh phúc." Hắn biện minh bằng chính cảm xúc của mình, dẫn dắt suy nghĩ Charles tin rằng sự bối rối này chỉ là tạm thời. Bởi rõ ràng, Charles hạnh phúc khi ở bên Max, Charles muốn Max, và mọi điều cấm đoán trước đây về việc yêu một Alpha khác nên bị phủ định, chỉ vì Max khiến anh hạnh phúc. Thế thôi. Không có gì phức tạp cả. Anh chỉ cần chọn Max.

Ý nghĩ ấy quá nặng nề cho đêm nay. Charles không đáp, chỉ lật cuốn sách trong tay Max ra và bắt đầu đọc từng dòng chữ.

Khi cả hai quá mệt để tiếp tục, Max đặt sách sang một bên, đôi mắt Charles nặng trĩu, dần thả lỏng hoàn toàn.

"Tôi nên đi không?"

"...Ở lại đi." Charles khẽ thì thầm; khát khao, nài nỉ, mong mỏi.

"Ngủ ngon, Charles." Max kéo chăn cao hơn phủ kín hai người rồi ngắm nhìn Omega của mình chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy lẽ ra đã hoàn hảo, nếu không có tiếng tách khe khẽ ở cửa và Max chợt nhớ hắn chưa cài chốt an toàn; quá phân tâm bởi lời mời của Charles mà chỉ khép cửa hờ sau lưng.

Có người ở đây.

Ở đây vì Charles.

Và điều tồi tệ hơn mà Sư Tử Hà Lan cần biết là...

Dù là ai đi chăng nữa, thì kẻ đó đã ở trên con tàu này với họ suốt thời gian qua.

Người dịch có lời mún lói: Tác giả hỏi mấy ní thích seg thì Charles POV hơn hay Max POV hơn kìa, mấy ní vô cmt đy, tui thì thấy Charles POV có vẻ khơ khớ ngorn đấy 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co