V.
"Nếu em yêu anh, sao em không nói?
Vì tôi yêu anh, nên mới chọn lặng im".
Vẫn lại là Max, người nhường phòng tắm cho Charles tiếp. Vì dù sao đi nữa thì đúng là Charles cần tắm hơn Max lúc này nhiều. Charles bước vào phòng tắm với một tâm trạng khá vui vì vừa được dỗ dành. Chỉ định tắm rửa sơ qua rồi ra ngoài với Max (ừ, xa nhau là nhớ). Nhưng Charles vốn là một người nhạy cảm, cậu nhạy cảm với mọi thứ và thường nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực.
"Max này"
"Hửm?"
"Chúng ta...vẫn là bạn mà đúng không?"
Max đang nằm trên chiếc giường của hắn, còn Charles thì đang ngăm mình trong phòng tắm nói vọng ra. Cậu cũng không biết là câu đấy có nên hỏi hoặc có thể hỏi hay không. Cậu nhìn xuống thân thể đang mình trần ngâm bồn tắm của mình, trên đấy chi chít vết hôn vết cắn vết bầm, đưa tay mình miết nhẹ lên một chỗ. Cậu thấy đau, cảnh tượng đêm hôm ấy về giấc mộng hai người quấn quýt lại hiện về trong tâm trí. Cậu không giận Max, mà cậu giận mình. Ai lại nỡ giận người mình thương được.
Charles giận mình không thể kìm chế cảm xúc, nếu lúc đó cậu bình tĩnh chút, kìm nó lại, ngồi nói chuyện với Max để tìm hướng giải quyết, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cậu không muốn lần đầu của mình và Max lại diễn ra như vậy một chút nào. Cậu muốn nó chỉ là hai người, không thuốc, không kì phát tình, không gì cả, chỉ còn người, còn ta.
Max thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Charles chỉ qua vài câu hỏi tưởng chừng vu vơ của cậu.
"Charles, cậu ổn chứ?"
...
"Tớ ở phía ngoài cửa nói chuyện với cậu nhé?"
...
Nói rồi Max đi về phía cửa phòng tắm đang khoá chặt, quay lưng lại và ngồi thụp xuống dựa người vào cửa. Còn Charles thì vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngan của riêng mình. Trái tim cậu gào thét bảo hãy đối diện thẳng thắng với Max đi, đừng trốn chạy như bài hát của Cá hồi hoang nữa, Max chắc chắn cũng có cảm tình với cậu. Nhưng lý trí thì lại giội cho cậu một gáo nước lạnh bảo Em có chắc không? Ờ ha, chắc gì Max đã yêu cậu nhỉ? Phải rồi, họ là gia đình mà, những điều Max làm chỉ là vì cậu là gia đình thôi.
"Tớ vẫn luôn coi chúng ta là bạn, thậm chí hơn cả thế. Tớ coi cậu như là gia đình và là máu mủ của tớ."
Chính nó, tớ muốn làm gia đình của cậu, nhưng không phải theo cách này.
Max vuốt mặt vài cái, thở dài nhớ lại những cảnh tượng lúc nhỏ của họ rồi nói tiếp.
Hắn nói một cách e dè nhưng thành thật. Hắn không biết Charles hiện tại đang sầu bi vì điều chi, nhưng lúc này hắn cảm thấy việc nói chuyện với cậu, hay nói đúng hơn là nói hết những điều mà hắn nghĩ Charles muốn nghe, là rất cần thiết. Đó là những kỉ niệm, vì cậu là một người sống ở quá khứ nhiều hơn thức tại.
"...Tôi từng nói quá khứ sẽ xoa dịu người ta vì nó đã qua, còn thực tại sẽ giết chết họ vì nó đang xảy ra. Và tương lai, là nấm mồ chôn cho tất cả."
"Cậu biết không? Kể từ lúc tớ thua cậu trong trận đua Kart năm đó, tớ vẫn luôn rất ghét cậu. Vì lúc đấy Jos đã mắng tớ rất nhiều. Nhưng rồi khi qua cái tuổi ngây dại, biết suy nghĩ lại về mọi thứ, thì tớ lại trân trọng cậu nhiều hơn."
Cậu toàn nói dối.
"Khi tớ vào F1, tớ vẫn luôn mong ngóng đến hình bóng cậu xuất hiện trong đó vì tớ biết tài năng của cậu chẳng thua kém gì tớ cả. Lúc biết cậu kí với Sauber, tớ đã rất vui vì trước đấy tớ luôn theo dõi cậu ở các giải trẻ và luôn ra sức cổ vũ cậu."
"Việc cậu vào được F1 đã khiến bố tớ nổi điên rất nhiều và ông ta bắt tớ tập luyện nhiều hơn, vì ông ta nghĩ nếu cậu vào được rồi thì sẽ vượt mặt được tớ. Tớ không giận cậu vì chuyện đấy, vì ông ta coi cậu là một đối thủ đáng gờm, tức là ông ta coi trọng cậu. Vậy nên tớ đã lấy cậu làm động lực tập luyện, chỉ có thế tớ mới được cạnh tranh công bằng với cậu."
Hắn nói không ngừng nghỉ. Từng lời từng câu từng chữ đều như mật ngọt rót vào tai Charles. Cậu im lặng để hắn tự diễn hài độc thoại một mình, đôi khi chỉ đáp lại vài câu hỏi vu vơ như "sao nữa?", "vậy hả?". Vốn định như thế mãi cho đến khi Charles tắm xong. Cậu cứ tưởng là thế, tôi tưởng thế và bạn chắc chắn cũng tưởng thế. Nhưng cuộc đời lại rất thích bị chơi, nên thường làm cho con người ta kêu lên một tiếng "Đụ má" ở những khoảng khắc họ không ngờ nhất.
Charles vừa tắt nước xong, tính bước ra khỏi để thay đồ. Max lại đột nhiên lên tiếng tiếp.
"Tớ luôn không biết vì sao tớ lại có cảm tình đặc biệt với cậu đến thế,..."
Charles nghe được câu này, cậu khựng nhẹ lại, không tự chủ khẽ rùng mình nhẹ, mắt cậu mở to hơn một chút. Cậu ngồi yên lại tại chỗ co chân lên, hai tay khoanh lên đầu gối, cằm chống lên đấy đầy vẻ mong chờ. Cậu muốn xem câu trả lời của Max là gì, dù cho đã biết câu trả lời từ lâu.
"...chắc vì cậu là người mà tớ trân quý nhất, cũng là người mà tớ xem là người bạn thân quý giá nhất."
Tách
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống làn nước lạnh lẽo từ đôi hàng mi đẫm lệ. Bên tai cậu ùng đi, nó như vang lên một bài ca cậu được nghe từ thở bé, bài ca được hát bởi cha cậu khi ông ru cậu ngủ. Cậu nhắm mắt lại và thưởng thức nó từ tâm trí mình.
"Cửa sổ đóng, sao nàng khắc nghiệt,
Khiến bao phen, ta héo hắt thẫn thờ.
Trái tim ta bừng lên trăm nến thắp.
Mà lạnh lùng, người đẹp vẫn thờ ơ
Nàng hẫy nhìn băng tuyết kiêu sa,
Trong giá lạnh, mặc người tha hồ ngắm
Còn ta say đắm vì nàng
Hững hờ nàng để ta thành héo khô
Ta muốn hóa thân thành trẻ nhỏ
Xách ấm nước đây đó lang thang
lân la tìm đến lầu trang
Miệng rao: Nước uống mời nàng hãy mua!
Người đẹp trên lầu cao nhìn xuống
Hỏi: Nước kia anh bán là bao?
Ngước trông, tôi đáp nghẹn ngào.
Lệ tình tôi đấy. Xin trao riêng nàng."
Đúng. Chỉ một giọt, đúng một giọt đấy thôi, đó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng cậu trao riêng cho hắn, dành cho mối tình bằng cả tuổi thanh xuân. Từ thuở thiếu thời đến lúc đã có công danh sự nghiệp, cậu lầm tưởng rằng những điều mình làm đã đủ để hắn xiêu lòng chút ít, hoặc ảo tưởng hơn là đặt cậu vào một góc trong tim như cậu dành hẳn một căn phòng trong trái tim mình cho hắn.
Nhưng hắn chưa từng, dù chỉ một giây. Rồi cậu nhận ra một điều rằng là mai này hắn sẽ dựng vợ gả chồng, sẽ có con cháu, người thân sum vầy. An hưởng cuộc đời mà hắn vẫn luôn hằng ao ước. Còn cậu, chắc sẽ chết ở một góc xó xỉnh nào đó ở Monaco hoặc Paris, ôm trong lòng mối tương tư mãi mãi chẳng thể giãi bày mà ấm ức.
Đó là suy nghĩ của cậu lúc trước, giờ cậu buông tay rồi. Chấp nhận sự thật rằng hắn chưa bao giờ có cảm tình với mình. Charles bước ra khỏi bồn tắm, lau mình, rửa mặt và mặc đồ lại như bình thường. Cậu đưa tay lên mặt quệt đi những giọt nước ướt trên đôi gò má hồng.
Đi đến phía tay nắm cửa mở cửa bước ra ngoài, cậu hít sâu một hơi, khi ra khỏi đây cậu vẫn là Charles Leclerc, là tay đua của Scuderia Ferrari, là bạn thân kiêm đối thủ của Max Verstappen-tay đua của Oracle Redbull Racing với bốn chức vô địch dành cho tay đua trong bốn năm liên tiếp. Và hai người đang kẹt trong một trò chơi quái dị. Song chỉ khác ở chỗ lòng cậu đã nhẹ hơn đôi phần.
Lấy hết cam đảm cậu vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, đã sẵn sàng đối diện với Max.
"Max."
Max đã không còn ở đấy nữa. Không phải là hắn không còn ngồi ở cửa, mà là đúng nghĩa không còn ở đây. Căn phòng im ắng, vắng lặng và không có hắn, chẳng có ai.
"Max...?"
Giọng Charles bắt đầu run. Tại sao, tại sao lại là lúc này chứ? Cậu vừa cố gắng quên đi hắn, thì hắn thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu? Cậu bật cười đầy cay đắng, lúc này chỉ muốn chửi lên thật to là "Đụ má ông trời".
"Địt mẹ cuộc đời?"
À, cậu nói mẹ luôn điều đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co