Truyen3h.Co

[Lestappen] Thương

XII. Bực thật

aminut3



Sau vụ của George Russell, khoảng thời gian sau đấy Max cứ bị chọc mãi vì cái tính trẻ con thích thư thùng của mình. Nhất là Daniel, hễ cứ mỗi giờ ra chơi hoặc lúc rảnh rỗi là anh lại nhại lại câu:

"nhót nhút nhồ, nhậu nhàm nhơn nhánh nha nhâu nha nhùm nhớ nhái nhi."

"Daniel!"

"Ây thôi, anh mày đùa."

"Không vui, kì cục thế."

"Rồi rồi, anh không đùa nữa, được chưa. Động vào Charles của nó tí là thế đấy."

Nói rồi anh thở dài khoác vai của Max, Max thì hậm hực đẩy anh ra. Họ đang ở dưới nhà ăn của trường. Max dạo này khá bực mình vì một là Daniel cứ chọc cậu mãi, hai là THẾ QUÁI NÀO CHARLES VẪN CÒN ĐI CHƠI VỚI GEORGE RUSSELL???

   Cậu biết là mình không nên quá can thiệp vào đời tư của Charles vì cậu không thích và Max cũng tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Nhưng cậu thật sự là rất không thích việc Charles giao du với George.

Quả đúng là bạn thân của Max, Daniel ngồi bên cạnh thấy cậu cứ nhìn George như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi thì cũng biết được sơ sơ sự tình.

"Này, lại cậu em Charles đó à?"

"Anh Daniel, em hỏi này?"

Daniel đang định chọc Max và Charles tiếp thì Max đột nhiên quay qua nhìn anh với một khí thế hừng hực như đã sẵn sàng để làm một việc gì đó.

"Sao?"

"Có cách nào để Charles chú ý đến em nhiều hơn và bớt đi chơi với George lại không?"

Daniel nghệch mặt ra vài giây rồi đột nhiên phì cười, tay này ôm bụng tay kia đập bàn cười không ngớt khiến cả cái nhà ăn chú ý đến hai người họ. Có người nhận ra Max và Daniel, trong đó có Lando đang đi cùng Oscar. Hai người họ thấy thế cũng tiến lại xem có vụ gì mà Daniel lại cười lớn đến thế.

"Lô Danny, lô Maxie. Vụ gì thế?"

Lando kéo Oscar ngồi xuống chỗ trống kế Max nhưng bị cậu lườm nên lại đành chuyển sang chỗ đối diện.

"Chú em không biết được đâu...thằng...thằng Max...nó nó"

Daniel nói được nửa câu lại ôm bụng cười tiếp. Còn Max thì đã ngượng đến đỏ lòm mặt mày, cậu cố gắng đỡ Daniel dậy để đỡ gây thêm sự chú ý nhưng tiếng cười của Daniel lại vang xa đến nỗi thu hút cả sự chú ý của Charles gần đó.

Charles quay đầu lại đúng lúc mắt chạm mắt với Max. Max chạm phải mắt cậu thì lúng túng cố tránh đi, đồng thời cũng kéo lê cái thây đang cười đến khó thở của người anh khoá trên dưới đất. Charles không để ý đến việc này nhiều lắm, lại quay đầu tiếp tục trò chuyện với George và Alex về một chủ đề gì đấy mà Max có hỏi trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co