Oneshort
"Ở đây này!"
"Này!"
"Quá chậm há há!"
"Thử né cái này xem!"
"Ngắm như đi rừng ấy!"
"Rút lại ngay!"
Minhyung phá lên cười khi cậu lao người nấp sau một đống tuyết để tránh cơn mưa bóng tuyết Hyeonjun ném tới. Mải phòng thủ trước thằng cốt người rừng, gấu em suýt không nhận ra Minseok đang lén áp sát sau lưng. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên khi tuyết bột ào ào rơi xuống đầu. Khi quay lại, cậu bắt gặp khuôn mặt cười tươi rói và tiếng cười khanh khách không dứt của em hỗ trợ máu sét.
"Minhyungie đừng—á!" Minseok hét lên, cười khúc khích bỏ chạy khi thấy Minhyung cúi xuống nắm thêm một nắm tuyết.
Cún lùn khom người né cú ném bóng tuyết của gấu bự nhưng lập tức vấp chân, ngã nhào xuống nền tuyết.
"Minseokie! Cậu có sao không?" Minhyung vội vã chạy lại, chỉ để bị phủ thêm một trận tuyết vào người ngay khi cúi xuống kiểm tra.
Minseok cười không ngừng, ngước lên nhìn Minhyung, mắt long lanh vì thích thú, mái tóc phủ đầy bông tuyết. Tim Minhyung tan chảy nhanh chẳng kém lớp tuyết mỏng trên má cậu. Làm sao có thể giận nổi Minseok khi cậu ấy trông đáng yêu như thế chứ?
Bộp
"Này!"
Tuyết lại rơi đầy đầu Minhyung lần nữa, tiếng cười của Hyeonjun lập tức tố cáo thủ phạm. Minhyung đỡ Minseok đứng dậy, rồi với sự ăn ý của cặp botlane mạnh nhất thế giới, cả hai cùng hùa lại tấn công thằng cốt rừng nhà mình.
"Gì vậy? Không công bằng!" Hyeonjun cố gắng hết sức để né cơn mưa tuyết kép. Né được một quả, thì dính quả khác. Né tiếp, lần này còn đập tay phá tan quả bóng tuyết trên không, rồi quay sang trừng mắt với nhóc út Wooje. "Này! Giúp anh đi chứ! Sao lại để chúng nó 1 chọi 2 thế này???"
Nông dân cỏ lúa vẫn chăm chăm vào việc mình mà chẳng thèm liếc anh hổ bông nhà nó lấy một cái, đáp tỉnh bơ: "Em đang đắp người tuyết."
"Đúng là lối sống top hoang đảo mà." Minseok khúc khích.
"Hyunggggggg," Hyeonjun rên rỉ, nó quay sang em út Sanghyeok lần nữa, "Giúp em đi màaaaa."
"Đợi anh chút." Sanghyeok bình thản đáp, đưa máy ảnh lên chụp đúng khoảnh khắc hổ bông phụng phịu, toàn thân đầy tuyết. "Hyeonjunie, cười nào."
Minseok và Minhyung lập tức kẹp hai bên Hyeonjun trong một hiệp định ngừng bắn ngầm, để Sanghyeok bấm máy, ghi lại cảnh hai đồng đội cười tít mắt khi ép chặt thằng cốt đi rừng ở giữa. Nhưng ngay khi máy ảnh xoay sang Wooje và người tuyết gần hoàn thành của nó, đôi chim điên liền tấn công trở lại. Tình thế nguy cấp khiến đồng chí hổ phải vội chui sau người tuyết núp, song một quả bom tuyết từ gấu bự đã bay trúng ngay đầu người tuyết, làm nó vỡ toang toác.
"Này!" Wooje kêu lên phản đối.
Với sự hi sinh của đồng chí tuyết, Wooje cũng nhập hội cùng Hyeonjun trả thù. Sanghyeok chỉ mỉm cười, trong tay vẫn là bức ảnh hoàn hảo ghi lại khoảnh khắc bóng tuyết nổ tung trên đầu người tuyết, với biểu cảm hoảng hốt tột độ của bé Vịt bel.
"Không tham gia à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Anh già rồi." Sanghyeok cười, dựa vào Jihoon khi cậu vòng tay ôm eo anh từ phía sau.
"Không hề." Mèo cam chu mỏ cãi, dụi đầu vào tóc anh đầy âu yếm.
"Không à? Em chắc nhìn rõ tóc bạc của anh từ góc này rồi chứ gì." Sanghyeok trêu.
Jihoon cười rạng rỡ, "Gợi cảm mà."
Sanghyeok đảo mắt, "Em đúng là hết thuốc chữa."
"Anh thì xinh đẹp." Jihoon thì thầm trong tóc anh.
"Đẹp thì ra kia chơi đi để anh chụp cho tấm hình." Sanghyeok nói, gỡ ra khỏi vòng tay Jihoon, đưa máy ảnh lên.
Jihoon chu môi, "Nhưng em đang tán tỉnh anh mà."
"Bọn mình đang hẹn hò rồi, em không cần phải tán anh nữa." Sanghyeok đáp, mặt đã khuất sau ống kính, hướng về phía em người yêu. "Cười nào."
Jihoon ngoan ngoãn cười, để anh ngươi yêu chụp. Cậu thở dài, vừa bực vừa yêu khi Sanghyeok lại hướng máy ảnh về trận chiến 2v2 ngày càng khốc liệt của đồng đội. Tiếng tách tách vang đều đặn, anh mèo đen không chịu bỏ lỡ một giây nào của đám nhóc nhà mình. Sao cậu lại cảm thấy mình đang làm kẻ thứ ba giữa Sanghyeok và cái máy ảnh ấy? Cái máy đó chiếm hết sự chú ý của anh từ khi họ đến đây. Jihoon ghét nó.
"Đây có phải cảm giác khi hẹn hò với một ông bố đơn thân không nhỉ?" Jihoon lẩm bẩm.
"Hửm?"
"Không có gì." Jihoon vội chối, cố nín cười. Cậu đã nghĩ chuyến đi này sẽ như một buổi hẹn hò nhóm. Nhưng thực ra, nó giống như đang tháp tùng một ông bố đơn thân đưa bốn đứa con quá khổ đi nghỉ dưỡng. Ý tưởng lóe lên trong đầu, Jihoon nhặt một nắm tuyết, vo lại vừa chặt vừa mềm.
"Hyung."
"Sao?"
Sanghyeok chưa kịp hạ máy thì quả bóng tuyết đã trúng ngay vai. Anh ngây người, không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Em ngừoi yêu cười ranh mãnh, tiếp tục nhặt thêm tuyết. "Nào, 1v1 với em đi."
Trong mắt Sanghyeok lóe lên tia cạnh tranh. Kế hoạch của Jihoon đã thành công. Quả bóng thứ hai bay đi, Sanghyeok né dễ dàng như cách anh né thính, nhanh chóng vo một nắm tuyết lúc đặt máy ảnh xuống. Jihoon dính thẳng một quả vào ngực trước khi kịp phản ứng. Tiếng cười hòa vào không khí mùa đông khi những quả bóng tuyết tiếp tục bay qua lại.
Rốt cuộc, phản xạ thì nhanh nhưng cơ thể anh mèo không theo kịp, thành thử lại thêm một trận tuyết đổ xuống đầu anh. Loạng choạng lùi lại, Sanghyeok bị Jihoon nhanh chóng áp sát. Quả bóng tuyết cuối cùng ném vội chỉ là bột tuyết tung tóe vào mặt em mèo cam trước khi em ta ghì chặt anh xuống.
"Chào người đẹp." Jihoon cúi nhìn khuôn mặt hoang mang đáng yêu của anh người yêu, mỉm cười rạng rỡ. Cậu nắm chặt cổ tay anh, ghé sát hơn. "Có vẻ em thắng rồi."
Sanghyeok nhăn mũi khi tuyết từ tóc Jihoon rơi xuống mặt mình. "Em thắng." Anh bật cười, thừa nhận. Nhưng khi Jihoon không nhúc nhích, anh ngước mắt lên ngạc nhiên. "Jihoon? Em—"
"Vội gì chứ." Jihoon lắc đầu. "Em thắng thì phải có phần thưởng chứ?"
"Phần thưởng?" Sanghyeok nhắc lại, vẫn chưa hoàn hồn.
"Không có sao ạaaa?" Lại giở cái trò phụng phịu đấy.
Sanghyeok bật cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. "Cho anh ngồi dậy trước nhé?"
"Hmmm." Jihoon giả vờ suy nghĩ. "Nhưng em thích tư thế này cơ."
"Vậy thì... anh đành cố gắng từ dưới này vậy." Sanghyeok nghiêng đầu như lời mời.
Jihoon lập tức chộp lấy, thả một tay ôm lấy gáy anh, kéo xuống nụ hôn đầy nóng vội. Môi anh lạnh, thoang thoảng vị tuyết.
"Thưởng thế đủ chưa?" Sanghyeok khẽ thì thầm bên môi Jihoon.
"Chưa," Jihoon thở gấp, lại hôn tiếp. Cậu buông cổ tay Sanghyeok, vòng ra eo kéo anh lại gần hơn, chỉ tiếc lớp áo phao cồng kềnh ngăn cách. Giờ tay đã tự do, Sanghyeok lập tức kéo mạnh khăn quàng của Jihoon khi cậu vừa dứt môi một chút.
"Cho em thở đã." Jihoon trêu.
"Không." Sanghyeok hờn dỗi, kéo khăn thêm lần nữa. Anh rướn người, phát ra tiếng rên nhỏ nhoi đầy nôn nóng, và Jihoon sẵn sàng đáp lại. Bàn tay lạnh cóng vì tuyết của cậu vẫn kiên quyết đỡ gáy Sanghyeok, chứ không đời nào để đầu anh chạm tuyết, hay tệ hơn, là phải dừng hôn .
"Này, đừng coi, để tao làm cho!"
"Mày làm sai rồi kìa!"
"Nút đó cơ mà, không phải nút kia!"
"Không phải!"
Jihoon đành nới lỏng khi Sanghyeok lại bị âm thanh cãi vã kia kéo mất chú ý. Sanghyeok tròn mắt nhìn bốn đứa nhóc trong đội ngừng tranh giành như lũ trẻ bị bắt quả tang, mà chiếc máy ảnh thì rõ ràng đang hướng về phía hai người bọn họ.
"Mấy đứa làm gì thế?" Sanghyeok bối rối hỏi.
"Bọn em chỉ định—" "Em muốn—" "Em nghĩ sẽ hay nếu—" "Là ý của Minhyung hyung—"
Câu chữ chồng chéo, át nhau để giải thích. Sanghyeok nhướng mày, lập tức cả bốn im re, đồng loạt quay sang Minhyung. "Ờ thì, bọn em thấy hai người dễ thương quá," ADC họ lào lúng túng giải thích, "Bình thường anh toàn là người chụp, nên bọn em nghĩ sẽ tuyệt lắm nếu chụp lại được khoảnh khắc này."
"Nhưng Minhyung bấm nhầm nút hoài." Hyeonjun xen vào.
"Không có!" Gấu bự cãi, "Nút ở đây chứ bộ!"
Sanghyeok bật cười khẽ. "Minhyungie, nút ở trên cơ. Màu xám ấy."
"À..." Minhyung xấu hổ.
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà!" Hổ bông hớn hở.
"Nhưng anh lại tưởng là nút đỏ mà." Đứa út vịt bel lập tức vạch trần.
"Không có!"
"Thôi, đủ rồi." Sanghyeok quyết định dẹp cái nhà trẻ kia. "Đi dọn dẹp rồi ăn trưa thôi."
Anh định ngồi dậy, nhưng em người yêu lại túm cổ tay anh với nụ cười ranh mãnh. Sanghyeok ngẩng lên đầy cảnh giác. "Jihoon? Em lại—"
Jihoon cúi xuống, chỉ còn cách một hơi thở. "Giờ mấy đứa nó biết bấm rồi, chẳng phải nên cho họ chút gì để chụp sao?"
"Anh—mmph—" Lời phản đối tắt lịm khi Sanghyeok tan chảy trong nụ hôn. Đôi mắt khép lại, buông mình theo cái chạm dịu dàng mà mãnh liệt. Tiếng tách lách tách lại vang lên, nhưng lần này không còn phiền toái nữa. Mỗi tiếng click là một khung hình lưu giữ vĩnh viễn giây phút này. Jihoon mỉm cười bên môi Sanghyeok, có lẽ cậu cũng bắt đầu thích cái máy ảnh ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co