Truyen3h.Co

Let's Escape / Joylada /

Chương 2 .

Kaylin_Winniethephu

Tiếng va chạm đồ vang lên lần đầu tiên chứng kiến sự khó chịu từ người trước mặt,lúc quen tên này dù cho ai gây khó dễ chọc tức với nhiều câu khiếm nhã thì hắn luôn điềm tĩnh chịu đừng. Chẳng lẽ vì bị tên nhóc con nào hạ gục làm hắn ta bực đến thế à

Đêm qua khá bất ngờ thấy Naravit bị trói hai tay hai chân trông thê thảm cực kỳ bây giờ nhớ lại càng thấy buồn cười hơn

"Haha,nhìn mày trong tình trạng bị hạ đo ván mà không nhịn đựơc cười"

"Cười cái đéo gì,rốt cuộc cậu ta là ai có thể nắm rõ điểm yếu đối phương nhanh chóng sau vài lần giao đấu,suốt trận cậu ta không hề phản công chỉ né tránh thôi,mày nghĩ tổ chức điệp viên có thể đào tạo 1 người như thế không"

"Có thể đấy chứ,theo tao nghĩ cậu ta có thể là cảnh sát của chính phủ trà trộn hoặc là 1 tên nào đó trong giới đen được bọn điệp viên thuê,khả năng hơn thì cậu ta là sát thủ đến ám sát  "

"Bọn sát thủ thuê không chỉ giỏi súng mà còn giỏi về nắm đấm đấy"

Naravit rời khỏi phòng, giọng nói của người hôm qua quen thuộc cả ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng đó làm anh gợi nhớ đến một người đã bị chôn vùi từng rất lâu trong trí nhớ . Chắc chắn không phải đâu Naravit từng nhờ người tìm kiếm thông tin rồi và nhận ra cái tên duy nhất mà anh biết chính xác đã qua đời cả hình ảnh cũng được xác nhận

Vậy người giống người thì sao, càng suy nghĩ Naravit càng nhức đầu khó chịu mà không có câu trả lời. Đến căn phòng của ngài Liam

CHÁT

"Này chuyện gì đã xảy ra,một con chuột lẻn vào bữa tiệc quan trọng tìm manh mối cậu không xử lý đuợc à " _ từng lời nói của ngài ấy trách móc quát vào mặt Naravit

"Tôi xin lỗi sẽ cẩn thận hơn ạ"

"Vi phạm đủ 3 lần trong quy tắc cậu hiểu điều gì rồi chứ "

"Vâng tôi hiểu"

"Đọc lại quy tắc cho ta nghe"

"Không được mất cảnh giác,bảo vệ mọi thông tin cho chủ nhân,cho dù có bị bắt cậy miệng không được hé một lời"

"Hi sinh tính mạng nếu có trường hợp chủ nhân gặp nguy hiểm"

"Sống mang theo và chết cũng phải mang theo bí mật"

"Vi phạm nguyên tắc trên chấp nhận bị phạt tự sát "

"Cậu còn nhớ rõ như thế này thì phải làm cho đúng,điều tra tên hôm đó đã lẻn vào,bằng cách gì tôi không cần biết làm cho gọn"

"Vâng "

Nhận được lệnh Naravit đóng cửa rời khỏi phòng,anh đi đến nơi giải tỏa duới sân hút rất nhiều điếu thuốc đứng thật lâu mọi thứ hỗn loạn mất trật tự

"Hi Kim,giúp tôi một chuyện được không,đã gửi files tìm giúp tôi người trong ảng "

(Làm khó tôi thế anh bạn một người che mặt kín mít thế này với lại người này sử dụng mặt nạ tìm mất thời gian đấy)

"Gia hạn 1 tuần "

( ê! d..)

tút tút tút

"Hút đến chết à"

"Đến khi nào"

"Tao ngủ ở đằng kia,nghe mày muốn tìm cái tên trói mày,ngài Liam không làm khó mày chứ"

"Ừm,muốn tao trừ khử,tao cũng muốn xác nhận một điều về thân phận của cậu ta"

"Đã tìm thấy vết cháy bỏ lại khá xa biệt thự,tiếc là vật đấy cháy rụi thành tro rồi mang về thử nghiệm sẽ biết ngay mẫu của vật gì"

"Có thêm gì tao sẽ gọi,nghe máy đi"

Chuông điện thoại rung liên hồi,Naravit nhìn số điện thoại rồi bắt máy

( anhhhhhhhhhh ơi,em vừa gặp người đẹp trai,anh ấy ở cùng chung cư với em cái người ở viếng mộ á anh )_ giọng nói phấn khích bên kia có thể là lên hẳn tông cao của thanh quãng luôn đấy

"Phiền phức"

( yaaaaa đừng có cúp máy của em,anh rảnh không đến đây chút đi,lẹ lên không là em đến chỗ anh đó)

Tút tút tút

Dunk vỗ vai mỉm cười tay trả điếu thuốc cho Naravit

"Thằng nhóc đấy sẽ giúp mày bớt stress,ở đây có tao lo được "

________________________
Tòa nhà chung cư

Lái xe vào hầm,cả đêm trốn thoát một cách thuận lợi chẳng có ai đuổi theo nhưng chưa hoàn toàn an toàn ngài Liam không dễ dàng bỏ qua khi nghe tin có kẻ đột nhập,và cái tên đêm qua nữa hắn ta nhạy bén thật nhận ra có người trong phòng

Cậu trút giận vào lòng bàn tay siết chặt hết mức có thể trong lúc chờ thang máy,người bên cạnh bồn chồn lo lắng muốn hỏi hang chưa kịp mở lời Phuwin nói một câu làm cậu sửng người

"Tôi sẽ rút lui khỏi vụ này,đừng hỏi lí do,tôi sẽ gọi điện báo ngay cho sếp "

Thang máy mở Phuwin bước vào bấm chọn tầng đi lên,Ryan hoàn toàn im lặng suốt thời gian trong thang máy, về đến nhà Phuwin đi thẳng vào phòng thu dọn quần áo vào hành lí ,đóng hộp guitar

Gọi một cuộc điện thoại báo cáo

"Tôi xin rút khỏi vụ này và sẽ trở về pháp"

( Đừng để chuyện cá nhân xen vào công việc,tôi biết cậu không muốn trở về thái lan,tôi hiểu chuyện trong quá khứ của cậu nhưng đây là nhiệm vụ dù cho có đối đầu với người cậu không muốn gặp cứ xem như người lạ mà gạt bỏ )

(Trốn tránh chẳng có lợi ích gì cả,cậu chưa quên bản thân đã đau khổ thế nào đúng chứ,Suy nghĩ cho kỹ,đến lúc cậu quyết định như nào thì gọi lại cho tôi,tôi sẽ chấp thuận cho cậu rút lui)

Bên kia đã ngắt cuộc gọi,Phuwin ôm mặt mình lẩm bẩm trong miệng và lặp đi lặp lại

"Tại sao,tại sao nhiều năm như thế rồi ông tính hành hạ thân xác tôi à hả trả lời đi"

Ryan giật mình vì tiếng động lớn trong phòng Phuwin,cậu đứng trước cửa chần chừ không dám gõ trong lòng rất lo lắng sợ xảy ra chuyện gì bên trong dù lo lắng cách mấy cậu vẫn không có can đảm gõ cửa

Đột nhiên cửa mở người trước mặt định ra ngoài,Ryan liếc mắt nhìn vào trong phòng đồ đạc và tủ tất cả mọi thứ đã bị vỡ nát,chẳng dám mở lời hỏi câu nào mắt chú ý vào vết thương trên tay Phuwin nhìn cậu mở cửa ra khỏi nhà

"Anh đã chịu đựng chuyện gì vậy "

Trời mây đen bắt đầu kéo đến bao phủ bầu trời mới đây còn nắng ráo chói chang,mây càng dần trở nên đen mịt dày đặc bắt đầu xuất hiện giọt mưa lí tách rồi nặng hạt mọi người xung quanh vội vàng lấy dù có nguời chạy tìm chỗ trốn chỉ có riêng cậu vẫn cứ đi trên con đường thẳng không có vô định không có nơi đến

"Cậu ta bị sao thế,cứ dầm mưa như này có bị điên không vậy"

"Thôi chúng ta né xa mấy tên điên đi kẻo rước họa vào thân"

"Ừ thôi kệ đi thôi"

Tiếng xì xầm bàn tán về cậu,Phuwin chẳng quan tâm và mưa cứ rơi chẳng có dấu hiệu ngừng

'Tôi đứng đây ông trả lời câu hỏi đuợc chưa'

Phuwin dừng chân ngẩng mặt lên nhìn trời dùng ánh mắt để hỏi người đựơc xem là tối cao ai ai cũng tôn trọng nhắc đến

"Phuwin..."

Ai đã gọi tên cậu,quay lại đằng sau gương mặt vốn dĩ đừng bao giờ xuất hiện thì ngay lúc này người đó đứng trước mặt cậu vẫn vậy cái guơng mặt đã ám ảnh suốt thời gian ở pháp,vội vàng kéo nón xuống quay mặt sang chỗ khác cậu bước đi rời khỏi,bàn tay kia nắm chặt cổ tay cậu níu kéo

"Là em đúng chứ,Phuwin quay mặt lại đi dù em có thay đổi thành người khác anh vẫn nhận ra"

"Anh nhận nhầm"

"Không có nhầm đâu chắc chắn là em"

"Đủ rồi,tôi bảo anh nhìn lộn mà thả ra"

Bàn tay nới lỏng nhìn người phía trước rời đi trong lòng anh đau nhói,những năm qua cố gắng thôi miên chính mình phải suy nghĩ hận và câm ghét,đến lúc gặp hay chỉ nhận nhầm người thôi Naravit vẫn không thể dối trá bản thân lẫn trái tim mình được

"Sống không ổn có đúng không,em đã sống một đời đau khổ đến mức này à"

Em mang trái tim của Naravit,mang theo cả tiền bạc những thứ em muốn để bỏ trốn khỏi hắn em để lại cho Naravit 2 thứ là Prempoon và sự đau đớn, em đã đạt được mục đích lẽ ra phải sống sung sướng hạnh phúc thoải mái chứ như tại sao trông em còn khổ sở hơn cả hắn

"Anh ,sao lại đứng như trời tròng thế"

"Thấy xe đằng kia mà không thấy người,mà đứng đây chi "

"Cho em đi nhờ xe với nha xách túi đồ ăn nặng quá"

"Có nghe em nói không,Naravit,Khun Pond"

"Hả?"

"Lơ tơ mơ để đầu óc chỗ vậy,đứng ở chỗ này hoài hay sao"

Cả hai trở về xe đi thêm đọan nữa anh rẻ vào hầm bao nhiêu suy nghĩ lộ hẳn ra mặt nhiều câu hỏi được đặt ra,rốt cuộc em đang sống ở đâu Phuwin

Ngồi ở trạm xe búyt ánh mắt trống rỗng quần áo uớt sủng người bên cạnh e dè đứng dậy tránh né người kì lạ,Phuwin mở điện thoại lên nhận tin nhắn từ Ryan

Ryan: ' Phuwin cậu ở đâu,trời mưa đang to lúc cậu đi có mang dù không,có đi xe không '

'Xin lỗi trước nhé,tôi không biết cậu bị gì như nếu muốn giải tỏa một mình thì đến chỗ này đi,khu này là của bạn tôi'

'Tôi nói với bạn rồi nó sẽ đón cậu và để cậu vào '

Đọc xong tin nhắn trên màn hình Phuwin nhấn vào vị trí mà Ryan gửi là 1 quán đúng tên gọi ' STRESS ' nhìn huớng đi không xa trạm xe búyt Phuwin đi bộ đến đứng ngay quán

"Chào mừng quý khách..đ...à"

Thanh niên đứng quầy nói câu chào quen thuộc rồi im lặng một lúc khi thấy mặt khách hàng ,có vẻ cậu ta nhận ra người mà Ryan đã nói qua trước

"Mời đi lối này,cậu thay đồ mới cho khô và dùng bảo hộ tay chân trước khi vào phòng giải stress nhé "

"Chúc quý khách vui vẻ trở lại"

Người đó bước ra ngoài,Phuwin thay đồ xong đeo bảo hộ vào chân còn tay thì không. Bước vào phòng những chai lọ nằm trước mặt và cậu nắm chặt cổ chai ném thẳng vào tường với lực mạnh mảnh vỡ tung khắp nơi,cứ liên tục như thế cho đến 20 phút

Bàn tay do nắm chặt bắt đầu có dấu hiệu phồng rộp đỏ ửng đến chai cuối cùng Phuwin dừng lại im lặng bầu không khí tĩnh lặng đấy kéo dài khá lâu

Một tiếng vỡ lần nữa lại vang lên nhưng không phải từ phía tường mà trong lòng bàn tay Phuwin,mảnh vỡ suợt qua tay cậu máu rỉ chảy ròng nhưng Phuwin không quan tâm chỉ quấn một mảnh vải,cậu bước ra khỏi phòng đến quầy tính tiền

Trời đã tạnh,nắng lại rọi xuống như mọi lần,cứ nghĩ mây đen mù mịt ban nãy sẽ mưa cả ngày,đứng trước tiệm nhìn trời rất lâu

Cậu thanh niên khi nãy bước ra đứng bên cạnh

"Lạ ha mây đen thui khi nãy cứ nghĩ mưa không bao giờ ngớt vậy mà giờ lại nắng chói chang như chưa gì xảy ra,trời mưa rồi sẽ tạnh và con người cũng thế khi sai lầm sẽ giống như cơn mưa,chỉ thiếu một người gọi là nắng soi sáng ta ra khỏi bóng tối và thoát khỏi mùa đông "

"Chúc quý khách có ngày tốt lành"

Người truớc mặt sao có thể cười vui như vậy?có gì hạnh phúc à mà cười với người lạ một cách tự nhiên

Chuyện của người ta chẳng liên quan gì đến cậu, bước chân rời đi dành nửa ngày bên ngoài để suy nghĩ và cuối cùng cậu quay về chung cư nhìn ngó phòng khách lẫn bếp không thấy Ryan ,nhìn lên lầu chắc cậu ta ở trong phòng. Phuwin mở cánh cửa điều không ngờ rằng căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng vật còn lành lặn được đặt về chỗ cũ

Thay bộ đồ khác cậu ra bếp mở tủ lạnh

"Wow không ngờ anh có máy game đời mới á,chơi trong phòng tối thích lắm giờ em về rồi lần sau em đến nữa"

"Ơ"

Phuwin đang lấy nước nghe giọng nói lạ trò chuyện biểu hiện một cảm xúc đang vui phấn khích thì nguời truớc mặt ngơ ngác nhìn cậu

"Cậu quen hả"

"Không hẳn,lần sau tôi đến nữa nhất định á "

"Ừ cậu về phòng đi"

Chàng trai trước mặt thật kì lạ,có gì để cười nhỉ có gì để vui hả, lấy xong nước cậu nhìn Ryan rồi vào trong phòng một lát sau tiếng gõ cửa bên ngoài

Ryan cầm hộp cứu thương đứng trước mặt

"Tay anh bị thương"

"À,đã sơ cứu"

"Nhưng nó lại chảy máu rồi,tôi có thể..."

"Không cần,hộp cứu thương"

Ryan nhanh chóng hiểu đưa hộp cứu thương cho Phuwin dặn thêm vài câu,thấy xong rồi cánh cửa khép lại Phuwin ngồi trên ghế sofa nhìn hộp trước mặt

"Làm những chuyện vô bổ "

Mở hộp cậu chỉ lấy đúng băng quấn thay băng cũ rỉ máu bỏ sang một bên Phuwin quấn băng mới kẹp cố định bằng ghim. Cậu nằm xuống sofa nhìn trần nhà trong đầu nghĩ tới câu nói của thanh niên kia, muốn gạt bỏ chúng khỏi đầu khỏi phải nhớ đến,cậu bật bài hát cũ và nhắm mắt tay đặt lên

"Đừng xáo trộn cuộc sống của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co