Truyen3h.Co

LET'S NOT BE A LOSER

1

nhaanh503

" Một vụ án mạng đã xảy ra tại ... nạn nhân .... đối tượng bị tình nghi đứa cháu gái 9 tuổi, nghi ngờ rằng do xích mích nên dùng dao đâm chết người . Hiện vẫn phía cảnh sát vẫn đang điều tra thêm .. "

***

- Cháu đã không thể nói được nữa . Chấn động tâm đã ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của cháu .

***

- Chết đi !! Đồ giết người !

- Đồ độc ác !

- Đồ quái vật !!

- Đánh nó chết đi !!

Không, tôi không . Tôi không giết người ! Mẹ ơi, ba ơi cứu con ! Con đau quá !!

- Đồ con hoang ! Vì mày độc ác quá nên bị ba mẹ mày bỏ rơi đó !!

Mỗi cú đá, cú đạp của đám bạn đều giáng thêm một lời cay độc lên em . Họ liên tục thay phiên nhau chửi rủa em, không cho em lối thoát . Em đau đớn nhưng chỉ có thể chảy nước mắt . Em muốn kêu cứu nhưng làm sao có thể cất tiếng đây . 

Em không hiểu mình đã làm gì sai . Em thật sự không làm gì cả .

- Dừng lại !

Một giọng nói vang lên . Dù các bạn đã dừng việc đánh em lại nhưng cơn đau vẫn day dứt làm nước mắt em không ngưng chảy được .

- Cậu ... Cậu Quân !

- Các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy ?

Bạn nam ấy bước đến, các bạn khác liền đứng nép sang hai bên . Bạn ấy quỳ xuống và đỡ em dậy . Em vẫn khóc, vì đau . Bạn ấy giúp em đứng lên, em lại khóc lớn hơn vì sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của người ta .

- Một đám đi bắt nạt một đứa con gái, hèn hạ !

- Cậu Quân .. Tụi tớ xin lỗi !

- Lời xin lỗi của các cậu không đáng được nhận !

Sau đó, bạn ấy cầm tay em và kéo đi . Em quên cả cơn đau, sùi sụt nước mắt ngắn dài đi theo .

Đi khỏi sân sau của cô nhi viện, bạn ấy dẫn em đến ghế đá dưới tán cây phượng . Bàn tay đang nắm tay em buông ra, em nhìn bạn ấy . Bạn ấy ngồi xuống ghế đá, tay khoang trước ngực rồi nhìn em chờ đợi . 

- Ngồi xuống đi, không ai đánh bạn nữa đâu .

Em giật mình, ngồi xuống ngay lập tức . Lúc này, cơn đau lại ùa về làm em ứa nước mắt . 

- Sao lại không kêu cứu ?

Em nghe hỏi, quệt nước mắt, lắc lắc cái đầu .

- Tên gì ?

Em bối rối, không biết làm sao để trả lời . Nhìn em lúng túng, bạn ấy lại nói .

- Tôi là Lý Nam Quân . Nhà tôi sở hữu cô nhi viện này .

Em nghe vậy, hơi sững người .

- Này, sao không trả lời . Không có miệng à ?

Em nghe vậy, giật thót . Nhưng rồi sau đó em cười . Ngoài cười em còn biết làm gì đây, đúng là em không nói được thật .

Dưới ánh nắng, mái tóc đen dài bóng lưỡng của em dù hơi rối nhưng vẫn khẽ đung đưa . Đôi môi căng mọng bị bầm và chảy máu ở khoé môi nhưng vẫn không làm giảm đi sự toả nắng của nụ cười . Đôi mắt nâu to tròn của em híp lại, hàng lông mi dài rậm cong vút lên .

Nam Quân vô thức đưa hai bàn tay áp lên cặp má phúng phính . Em nhìn cậu, nghiêng đầu khó hiểu .

- Cậu Quân, tới giờ về rồi !

Một người đàn ông mặc vest đen bước đến . Nam Quân liền bỏ tay ra khỏi mặt em và đứng dậy .

- Tạm biệt, tôi sẽ gặp lại bạn sau .

Nam Quân móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu đen đưa cho em .

- Lau mặt đi . - Cậu mỉm cười - Đừng để ai thấy cậu khóc, nếu không tụi nó sẽ ăn hiếp cậu mãi .

Nam Quân quay lưng bước đi . Em đứng nhìn theo dáng cậu khuất sau chiếc xe hơi, lòng vui không tả .

Em cầm chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, mỉm cười . Một tia nắng vừa chang qua lòng em .

***

- Cậu Quân, sao hôm nay rảnh rỗi lại muốn đến cô nhi viện vậy ?

Nam Quân chống cằm, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính ôtô, lờ đi câu hỏi của quản lý . Hình ảnh 3 năm trước bỗng hiện lên trong đầu .

" Không biết con nhỏ sao rồi ? "

Nam Quân tự hỏi rồi khẽ mỉm cười .

- Cậu Quân, đang suy nghĩ gì sao ? 

Quản lý lại hỏi . Nam Quân nhìn anh qua kính chiếu hậu, hơi nhíu mày .

- Đi xem " hàng " một chút .

- Chà, siêng năng vậy sao .

- Im đi Shirou .

Chiếc xe dừng lại, cậu mở cửa xe, không chờ quản lý mà cố sải bước thật dài vào trong . Nhìn vào tưởng rằng cậu đang đi bình thường, nhưng thật chất Nam Quân đang vội vã . Vì phấn khởi nên mới vội vã .

Nam Quân đi mấy vòng quanh cô nhi viện, hình bóng cậu muốn tìm vẫn không có . Mấy đứa trẻ cứ nháo nhào mỗi khi cậu đi tới đâu, thật nhàm chán .

- Cậu Quân, cậu đang tìm ai sao ? - Quản lý cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi .

- Một đứa con gái .

Quản lý nheo mắt .

- Không đinh đi xem " hàng " à ?

- Anh đi xem đi, xong rồi báo lại cho tôi .

- Cậu Quân, cậu có thể thông minh, nhưng không biết nói dối sao cho giống thật đâu .

Quản lý khoang tay trước ngực, quay người bước đi . Nam Quân trút một hơi thở dài đầy bực bội rồi di theo. Một lát sau, quản lý dẫn Nam Quân đến phòng chủ nhiệm .

- Một bé gái sao ?

Chủ nhiệm nhíu mày nhìn quản lý .

- Phải, vậy nên cô có thể vui lòng mang danh sách các bé gái từ 9 tuổi đến 12 tuổi cho tôi xem được không ?

Quản lý lịch thiệp cười . Chủ nhiệm thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều hơn . Đứa bé ngồi trên ghế sofa đối diện cô - Lý Nam Quân là con của người tài trợ cho cô nhi viện này . Cô làm sao dám khước từ yêu cầu của họ .

Bản danh sách được mang đến trong vòng 5 phút sau đó . Lý Nam Quân cầm lấy một trong số gần 20 tập hồ sơ, mở ra xem . Sau đó, lần lượt những tập hồ sơ khác cũng bị bỏ sang một bên .

- Sao rồi ? Tìm thấy cô bé hai người cần chưa ?

Lý Nam Quân đứng dậy, tiện tay ném thật mạnh tập hồ sơ thứ 20 vào góc tường . Chủ nhiệm giật mình hoảng hốt, trợn mắt nhìn quản lý vẫn ung dung ngồi .

- Chắc chắn là chưa đủ ? Vẫn còn sót 1 người . - Nam Quân hằn giọng, ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt chửng chủ nhiệm .

- Chủ nhiệm, gần đây có đứa trẻ nào được nhận nuôi hay không ? - Quản lý từ tốn hỏi .

- Nhận nuôi ... - Chủ nhiệm lẩm bẩm suy nghĩ - Nhận nuôi thì không, nhưng chúng tôi vừa chuyển 1 em sang trường giáo dưỡng .

Trong phút chốc, ánh mắt Nam Quân sáng lên . Nhưng ngay lập tức, cậu sững người .

" Trường giáo dưỡng ? "

- Cám ơn chủ nhiệm, cô đã giúp chúng tôi rất nhiều . Giờ thì xin phép .

Quản lý nhẹ giọng nói rồi đứng dậy . Nam Quân vội vã bước khỏi phòng, quản lý theo sau .

Chiếc xe màu đen lại lăn bánh .

- Cậu Quân .

- Shirou, tôi biết, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc . Tôi sẽ chịu phạt khi về.

- Từ năm 11 tuổi đến giờ đây là lần đầu cậu như vậy . Thế, con bé đó là ai ?

Nam Quân đáp trả cái nhìn dò xét của Shirou qua kính chiếu hậu bằng cái lườm . Sau đó, cậu lia mắt đi, ánh nhìn lại hướng ra ngoài cửa kính ôtô .

- Một đứa con gái bị câm .

- Chà đặc biệt đấy . - Shirou mỉa mai qua giọng điệu nói như cười .

- Ừ, chắc thế .

Lát sau, chiếc xe dừng trước trường giáo dưỡng . Nam Quân ngồi trong xe, nhíu mày nhìn ngôi trường tồi tàn được xây dựng như một nhà giam " kín cổng cao tường " trước mặt .

" Vì đánh nhau mà bị chuyển đến đây sao ? "

Đến khi Shirou mở cửa xe, Nam Quân mới nhớ đến việc bước xuống . Cậu chần chừ, không muốn vào trong . Có cái gì đó ngăn cản cậu, nhưng cũng có thứ gì đó thôi thúc cậu bước vào và tìm người đó đi .

Trường giáo dưỡng này cũng cùng một hệ thống với cô nhi viện, đều thuộc sự sỡ hữu của nhà họ Lý . Nhưng Nam Quân chưa đến đây bao giờ .

Cậu hít một hơi, bước vào . Bỗng một tiếng "ầm" làm cậu giật mình, quay phắt lại .

Nam Quân trợn mắt nhìn đứa con gái vừa đáp xuống nóc xe ôtô của mình .

- Này ! Làm gì thế !

Tiếng Shirou quát làm con nhỏ quay mặt lại .

- Nhã Anh ..

Nam Quân lẩm bẩm trong miệng . Cậu không tin được vào mắt mình .

Gương mặt đó, mái tóc đen đó . Con nhỏ ngày đó đang trong bộ đồng phục trường giáo dưỡng, áo sơmi màu xanh biển hở mấy cúc đầu, váy đen qua gối . Nó nhìn Nam Quân, thoáng tròn mắt, dường như nó nhận ra cậu .

- Con nhỏ này !

Shirou bước đến, định nắm tay nó lôi xuống nhưng nó đã nhanh chân nhảy khỏi nóc xe ôtô . Nó đáp xuống mặt đường, quay đầu lại nhìn cậu . Ánh mắt nó và Nam Quân đối nhau, không tránh né trước khi nó quay lưng bỏ chạy .

Cậu ngẩn người đứng nhìn theo đứa con gái kia chạy biến vào con hẻm đối diện . Tiếng càu nhàu của Shirou đưa cậu thoát khỏi sự sửng sốt .

- Mấy đứa con gái bị đưa vào đây thật chẳng ra gì !

- Đi .

Shirou ngạc nhiên nhìn cậu chủ của anh quay lưng bỏ vào trong xe . Mới nửa tiếng trước còn vội vã đến đây, giờ lại vậy . Thằng nhóc 14 tuổi này đến kì dậy thì nên đổi tính à ?

***

- Mày còn dám chống đối không ?

Con nhỏ cầm đầu xách ngược tóc nó lên, giữ chặt . Nó im lặng, trừng mắt nhìn mấy đứa xung quanh . Ánh mắt nó như có lửa, muốn thiêu cháy hết bọn chúng .

- Còn dám nhìn kiểu đó ! Đã câm còn dám thái độ với bọn tao à !

Con nhỏ vừa dứt lời, một đứa khác tiến tới tát vào mặt nó . Nó vẫn im lặng, ánh mắt vẫn như cũ không có một chút lay động .

- Khôn hồn thì khai số hàng đó mày giấu ở đâu !

Con nhỏ lại giật mạnh đuôi tóc dài, nó vẫn không có phản ứng, chỉ có đôi mắt trân trân nhìn xung quanh .

- Con này ... mày muốn dùng biện pháp mạnh phải không !

Con nhỏ búng tay, một con dao được đưa đến . Ánh mắt nó nhìn con dao, thoáng sáng lên .

Con dao đưa đến trước mặt nó, kề vào má . Tóc nó lại bị giật ngược, nó cảm nhận được cằm con nhỏ đang để trên đỉnh đầu mình .

- Gương mặt này thêm một vài vết sẹo cũng chẳng ai để tâm đâu nhỉ ?

Trong tích tắc, nó đập ngược đầu thật mạnh ra đằng sau . Con nhỏ lạng choạng lùi lại, một tay vẫn giữ tóc nó . Nó nhanh chóng hất luôn tay còn lại, con dao rơi vào tay nó.

Đuôi tóc vẫn bị nắm chặt, nó vung dao, dễ dàng thoát khỏi tay con nhỏ . Trên tay con nhỏ ấy chỉ còn lại đuôi tóc vừa bị cắt mất của nó . Nó nhếch môi, đưa hai ngón tay ngoắc ngoắc thách thức . Con nhỏ nổi điên, ra hiệu cho đồng bọn xông lên .

Một chốc sau, nó hạ đứa cuối cùng . Đứng thở dốc một hồi, cơn đau làm nó nhăn mặt . Loạng choạng vịn vào thành tường, nó đi khỏi chỗ con hẻm vừa xảy ra một trận chiến kịch liệt .

Lũ chết tiệt, khi không bảo nó lấy hàng của bọn chúng rồi tới kiếm chuyện . Nó không thể trở về trường giáo dưỡng với bộ dạng này . Họ sẽ đợi nó lành vết thương, rồi lại trừng phạt nó bằng những cây dùi cui và thắt lưng da .

2 năm ở trường giáo dưỡng, nó nếm đủ mùi đau đớn, đến mức sự chịu đựng của nó làm bọn họ ái ngại . Thế nhưng, càng ái ngại, bọn họ càng khiến nó đau đớn hơn . Ngoài chịu đựng, nó không thể làm gì .

Hai ngày không ăn uống, chân nó mất cảm giác . Nó ngã xuống, mùi đất xộc vào mũi nó . Xung quanh tối dần .

" Đừng để ai thấy cậu khóc, nếu không chúng sẽ ăn hiếp cậu mãi . "

Nó giật mình mở mắt, trời đã sáng . Mặt trời xuyên qua cửa kính mang những tia nắng chiếu lên mắt làm nó bị chói . Nó nhận ra mình đang ở một căn phòng lớn và có vẻ xa xỉ . Quay đi ngoảnh lại, trong phòng chỉ có mình nó .

Nó bước xuống giường, nhìn thấy cây truyền nước biển bên cạnh giường. Nó nhận ra ống nước biển đang nối vào tay mình, liền giật ra .

Tiếng mở cửa phòng làm nó quay đầu lại . Một người thanh niên bước vào, một cảm giác thân thuộc vụt qua lòng nó .

- Tỉnh rồi sao ?

Người ấy bước đến cạnh giường nó . Đôi mắt đen láy xoáy vào mắt nâu của nó . Gương mặt này .. rất quen .

- Em không nhớ tôi sao ?

Nó nheo mắt, rồi nhún vai tỏ ý không biết .

- Tôi là Lý Nam Quân, năm em 10 tuổi tôi cứu em, rồi khi em 13 tuổi em nhảy lên nóc xe của tôi rồi biến mất .

Nó căng mắt nhìn Nam Quân . Cậu nhóc ngày trước bây giờ đã lớn vậy rồi sao ?

Ánh mắt tinh nghịch có phần lãnh đạm đi . Đường nét trên gương mặt cũng khác trước ít nhiều . Giọng nói cũng trầm hơn . Đứa trẻ duy nhất tốt bụng với nó, thay đổi rồi .

- Tôi đã cứu em một mạng . Bây giờ, em phải dùng mạng tôi cứu để trả ơn tôi .

Nó sững sờ, Nam Quân nắm lấy cổ tay và kéo nó đứng lên . Hắn một tay ôm eo nó, một tay giữ mặt nó .

- Đặng Trần Nhã Anh của trường giáo dưỡng đã chết, chết mất xác . Bây giờ em là Dạ, Dạ của Lý Nam Quân . Tôi đã cứu em khỏi cuộc đời của một kẻ dưới đáy xã hội, em nên biết ơn tôi đi .

Nó tròn mắt, nghe từng chữ từ miệng Nam Quân nói . Khi môi hắn đặt lên môi nó mà nuốt chửng từng ngụm không khí, nó đã cố vùng vẫy . Nhưng sau đó, nó bất lực, nhắm mắt .

Thế nào mới " dưới đáy hội " ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co