Bonus scene
/ Trạng thái: chưa beta
Xin hãy đọc cả phần tác giả xàm le ở cuối. Xia xỉa /
Showmaker ngoài mặt thì dửng dưng như không nhưng trong lòng cứ thấp thỏm đến khó hiểu. Nó biết người kia vẫn đang đặt điểm nhìn lên mình; và để không phải đối diện với cái bản mặt lạnh như tiền đó, Heo su chỉ dám quay sang hướng khác, không thì cũng cúi xuống nhìn mặt bàn.
- Heosu??
Geonbu nhận thấy dáng vẻ gượng gạo của nó toan thắc mắc. Ban nãy lúc nó vào phòng đã thay ra quần cộc và áo thun mặc ở nhà. Có vẻ như Heosu không nhớ rằng cái T-shirt oversized nó đang mặc bây giờ là món quà sinh nhật mà cậu tặng hai năm trước đây.
Vốn ban đầu cậu tính mua cho bản thân, nhưng thấy ông anh mình hồi đó cứ suốt ngày mè nheo về việc ai cũng hứa mồm tặng quà sinh nhật cho mà đến ngày thì chả ma nào thèm nhớ. Nghĩ cũng tội nên cậu đem tặng luôn. Kết quả là cái áo nó chùm lên người đứa có chiều cao vĩ đại như Heosu chả khác đếch gì tấm chăn.
Geonbu thấy có chút buồn cười khi nhớ lại. Nhìn Showmaker bây giờ một lượt, midking của năm 2024 cũng có nhích nổi thêm một phân nào so với midking năm 2022 đâu nên cái gấu áo nó vẫn dài thượt lượt tới gần đầu gối, nom y như kiểu trend mặc áo dấu quần từ 10 năm về trước. Tự dưng thấy cũng ngoan xinh yêu, muốn trêu chọc ghê.
Thôi được rồi! Showmaker bỏ cuộc! Heosu đầu hàng với cái máy quét laser chạy bằng cơm ở phía đối diện.
- Làm cái gì mà nhìn hoài vậy?
- Anh mệt à?
- Không, bình thường
- Hả? Không bình thường á? Cũng phải
- Tsk! Tao bảo tao bình thường. Mà mày ăn nhanh rồi về đi, nhìn Peyz có vẻ muốn đi về lắm rồi đấy.
Canyon đánh mắt sang thấy Soohwan đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, bảo để gửi vị trí cho gì đó. Cậu không quan tâm lắm.
- Hôm trước em mới kết bạn kkt với Haram hyung. Anh ấy bảo đằng ấy ngày nào cũng nói xấu em nhiều lắm. Thế đằng ấy có lời giải thích nào không đây?
- Vì ghét.
Nó nhún vai đáp.
- Mà sao tự dưng lại kết bạn với nó ?
- Haram hyung ngỏ lời thì em đồng ý thôi.
Cậu nhún vai đáp lại.
Heosu nhìn đứa em trước mặt bắt chước trêu ngươi mình thì chỉ biết đẩy lưỡi vào má mà không làm được gì.
- Hủy kết bạn đi
- Không
- Nghiêm túc đấy. Mày với Kim Haram tốt nhất đừng nên qua lại.
Haram: Ủa má?? Mắc gì??
- Để xem xét. Anh phải thỉnh cầu khẩn thiết hơn thì may ra.
- Khẩn thiết cỡ nào nữa ??
- Thì~~hmmm ít nhất cũng phải chăm chỉ rep tin nhắn của em hơn.
- Không thích!
- Thế thì thôi khỏi
- Aishii shibal saekkiya ( Túm cái quần lại là đcmm tk khốn lạn =))) )
- Có trẻ con ngồi cạnh đấy, đừng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Lucid: Cho em xin phép rút khỏi cuộc trò chuyện 🥹🙏
- Sao dạo này hay bỏ quên tin nhắn của em?
- Bận muốn hóa điên nên thông cảm đi.
- Em cũng bận mà vẫn nhắn cho anh được đấy thôi.
- Chú có thể nào bận chính thống, bận toàn thời gian, bận sắc nét, bận đậm sâu để khỏi spam kkt anh mày mỗi ngày được không? Từ bao giờ mày lại lắm lời vậy?
- Thì bận mà, việc spam tin nhắn là việc làm giải khuây sau những giờ mệt mỏi.
- ...Mày nên dọn hành lý đến địa ngục ở đi Geonbu.
- Em mà đi là em lôi đầu anh theo cùng.
- Cái đéo gì vậy? Mà mày làm ơn xóa kết bạn với thằng Haram đi. Anh xin mày!
- Vừa kết bạn, ai lại đi xóa. Thế là bất lịch sự.
Bộp!bộp!bộp! 👏
- Wow~~Kim Geonbu hahaha thằng ranh con này.👊
- Đừng mắng em. Sao tự dưng cứ lạnh nhạt rồi cáu bẩn với em thế?
- Tại phiền.
- Lúc nào cũng kêu phiền. Từ hôm anh suýt ngất trước cửa ktx tới giờ, tin nhắn của em chủ yếu toàn để hỏi thăm thể trạng. Quan tâm anh như vậy mà sao toàn bơ em.
- Bảo hỏi thăm mà còn thêm vụ đòi mua skin
- Đấy, có đọc đàng hoàng mà không rep.
- Tại không thích!
- Đừng vậy mà...anh giận gì em à?
- Giận! Rất giận đấy...nhưng không phải là giận mày.
Mấy chữ cuối là nó cố tình nói nhỏ lại như thể đang tự độc thoại với chính mình. Cậu không nghe thấy vế đó mà chỉ lọt mỗi chữ " Giận!" vào tai nên đã thực sự nghĩ người anh này đang dỗi cậu chuyện gì đó. Canyon bỗng thấy oan ức. Rõ ràng là cậu có làm gì quá đáng đâu. Trước kia khi cả hai còn ở chung đội, cậu còn trêu Heosu ác hơn vậy nhiều mà có mấy khi nó giận lẫy đâu. Chưa kể việc cậu" tấn công khung chat" cũng chỉ vì nó cứ liên tục không rep lại. Đáng ra người dỗi phải là cậu mới phải. Đã có lòng mà còn bị lạnh nhạt.
- Heosu à, đừng giận dỗi vô lý thế.
- Đáng lý ra chú nên quan tâm đồng đội của mình mới phải. Anh không cần sự quan tâm đấy đến thế đâu.
Geonbu im lặng một nhịp, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ u ám.
- Em không quan tâm đến việc anh cần hay không...
- Không biết xấu hổ sao? Cũng chẳng phải là "người chung một nhà" nữa. Biết giới hạn đi.
Đáp lại đôi mắt đang tỏa ra hàn khí bức chết nó, Heosu đanh thép buông một câu khiến Geonbu như chết lặng. Bầu không khí của cả bàn ăn tụt đáy đến âm độ. Đám quần chúng hóng dưa kia cũng chỉ biết im lặng đứng ngoài chứ ai ngu mà chạm vào. Chết người đấy, không đùa.
Showmaker đặt bát đánh "cạch" xuống bàn rồi bỏ về phòng đóng cửa "rầm" một phát. Nó với cậu bận cãi nhau đến mức mất cả nhận thức về thời gian, ngay cả việc Jeong Jihoon đến lúc nào nó cũng chả để tâm.
( Tội anh Vinh =))) mốt em sẽ ráng viết cho anh 1 fic mà tất cả là nạn nhân của anh chứ anh ko còn là nạn nhân của ai cả )
___________
Bóng ma tâm lý chết tiệt luôn hiện ra đu bám sau lưng Heosu mỗi khi nó nghĩ đến cái tên Geonbu. Nó không tài nào lý giải được hiện tượng này, chỉ biết là hàng tấn tầng tầng lớp lớp cảm xúc "đen đúa" ấy cứ như hóa thành mấy vạn kim nhọn thay nhau ghim vào lưng nó, một loại đau đớn nhức nhối không thôi. Mớ hỗn loạn trong đầu khi bị kích thích sẽ khiến thần kinh căng thẳng quá độ. Đến khi mất quyền làm chủ trong giây phút nhỏ nhoi, bản thân sẽ làm ra những điều không nên làm, nói ra những lời không nên nói.
Tại khoảnh khắc đó, nó đã phản ứng thái quá. Heosu cũng kịp tỉnh ra ngay tức thì và nhận thức được bản thân đã tuôn ra những lời lẽ gì. Ánh mắt ngỡ ngàng của Geonbu lại càng khiến nó thấy chột dạ.
____________
Thân thể vô lực tựa vào cửa, trượt dài rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Nó bó gối, hai tay bấu chặt vào tóc, mặt cúi gằm vào đầu gối. Nó không cố ý nói như vậy nhưng tâm lý chẳng biết tự bao giờ đã giống như sinh ra một loại kháng thể với cậu. Loại kháng thể này lại xuất phát từ chính sự mặc cảm tội lỗi của nó. Tuy nhiên thứ đó lại bị nỗi ái kỷ trong bản ngã con người giày xéo.
Từ đó sinh ra một ý niệm tréo ngoe, rõ ràng thấy có lỗi với người đó nhưng không chấp nhận nổi đấy là lỗi lầm của bản thân nên thay vì tìm cách bù đắp thì lại chọn con đường trốn chạy và có xu hướng sợ hãi việc đối diện.
Đúng vậy, đây chính là sự ích kỷ đáng thương.
Heosu cảm thấy lồng ngực giống bị ai bóp chặt đến không thở nổi, toàn thân đang hứng chịu sự đánh đập của lớp lớp sóng biển ngoài xa, tất cả như muốn dìm chết nó dưới đáy đại dương thăm thẳm kia. Heosu chợt nhớ ra điều gì đó. Nó mở điện thoại lên, vào mục danh bạ gõ gõ vài chữ rồi bấm gọi.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng một người phụ nữ.
- Alo, văn phòng bác sĩ Yoon Soobin xin nghe
- Chị ơi...
- Heosu?? Bất ngờ thật đấy. Tính ra cũng gần một năm rồi em mới liên lạc lại với chị.
- Chị ơi...hình như...em lại có vấn đề rồi...hức...hức...
-... Bình tĩnh lại đã. Thở đều nào. Hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm rãi thôi. Lặp lại 5 lần như thế.
Nó ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn, cho đến khi nhịp tim dần ổn định, đầu óc cũng vì thế mà dần định thần trở lại.
- Heosu à
- Dạ
- Chị vẫn đang ở đây lắng nghe em
- Em...muốn đặt lịch khám...chiều mai được không?
- ummmm Ok, được, từ 3h chiều em có thể sang.
- Em cảm ơn chị.
- Vẫn luôn sẵn lòng.
Kết thúc cuộc gọi, nó ráng sức bình sinh lết thân vô phòng tắm rồi vã nước vào mặt, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái. Xong xuôi thì quay ra nằm lên giường, ngẫu nhiên mở một game bất kì trên điện thoại. Như dự đoán, cửa phòng mở ra, là Kim Haram lao vào chất vấn nó.
___________ end B.S
Rất xin lỗi vì lại là Bonus scene thay vì chap tiếp theo. Phần này chỉ đơn giản cho cái nhìn cụ thể hơn về một vài tình tiết ở chap trước thôi.
Chia sẻ thật là mình 70% bận 30% lười nên tốc độ ra chap của mình nó chậm điên. Mình mà gặp bà tác giả nào giống mình là auto lao vào túm cổ áo với cái zang hồ mood rồi đấy =)))
Vì thế nên rất xin lỗi các bạn reader và rất cảm ơn những ai còn tiếp tục đọc cái fic này đến giờ dù con auth nó làm việc theo phong cách đem con bỏ chợ mấy tháng mới nghía 1 lần, chưa kể việc nó bí ý tưởng =))))
_________
CHUYÊN MỤC PR GÀ NHÀ =)))
Thì ngoài fic này, mình còn đăng 2 fic nữa. Ai đang chán đời có thể qua đọc thử rồi feedback. / Dạo này đang muốn làm đỉnh lưu nên đừng để elm flop 🥲 /
Một cái cho 2 cháu nhỏ Peyz vs Lucid ( Hwanhyeok ). Tên fic: Ăn Ramen với tôi không?
-Một cái là của Guria. Tên fic: Sun on the reeds
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co