Truyen3h.Co

Let them talk.

21. BLACKPINK

_whynotsue_

Jennie luôn nghĩ con người chỉ thật sự hiểu một khoảnh khắc quan trọng tới mức nào khi nó sắp kết thúc.

Giống như những ngày còn là trainee, khi ai cũng chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút để thoát khỏi những buổi tập kéo dài tới gần sáng, những đôi chân đau nhức và những lần bị đánh giá liên tục đến mức chẳng còn sức để nghĩ gì khác ngoài việc cố gắng thêm một ngày nữa. 

Khi ấy không ai nghĩ mình sẽ nhớ khoảng thời gian đó. Vậy mà nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại, Jennie vẫn nhớ căn phòng tập cũ với tấm gương đã hơi nứt ở góc trái, nhớ mùi gỗ cũ lẫn mùi mồ hôi sau hàng giờ luyện tập, nhớ cả tiếng Rosé lẩm nhẩm lời bài hát trong lúc ngồi bệt dưới sàn còn Lisa thì ngủ gục lên vai Jisoo ở góc phòng.

Con người lúc nào cũng vậy, chỉ khi một điều sắp trôi qua mới bắt đầu hiểu nó từng quan trọng với mình đến mức nào.

Chiếc xe dừng trước sân vận động ở Hong Kong khi trời đã tối hẳn.

Từ cửa kính, Jennie nhìn thấy hàng dài fan đứng chờ bên ngoài từ rất sớm, người cầm banner, người ôm lightstick trước ngực, còn tiếng gọi tên BLACKPINK thì vang lên không ngừng giữa đám đông như sóng biển.

Có những gương mặt còn rất trẻ, cũng có những người đã đi cùng họ gần mười năm.

Điều đó luôn khiến Jennie thấy kỳ lạ. Thời gian rõ ràng trôi nhanh đến đáng sợ, nhưng bằng cách nào đó vẫn có những người chưa từng rời đi.

"Unnie ổn không?"

Rosé hỏi khi staff mở cửa xe.

Jennie quay sang thì thấy Rosé đang nhìn mình rất chăm chú. Rosé luôn như vậy, dịu dàng và tinh tế tới mức đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt em ấy thôi cũng khiến người khác khó lòng giả vờ ổn được nữa.

Jennie khẽ gật đầu.

"Chị chỉ hơi mệt thôi."

Rosé thở phào một chút rồi cười.

"Thanks God. Em tưởng unnie sắp khóc luôn rồi."

Jennie bật cười theo.

"Yah. Điên à."

Lisa từ ghế sau ló đầu lên.

"Nếu chị khóc thật thì báo trước nha. Em phải né xa một chút."

Rosé bật cười thành tiếng.

"Sao phải né?"

"Chứ em mới makeup xong. Chị khóc cái là em khóc theo, rồi stylist sẽ giết em vì lớp nền hai tiếng mới đánh xong trôi sạch như gặp mưa luôn."

Cả xe bật cười, kể cả Jennie.

Nhưng thật ra chính cô cũng không chắc nữa.

━━━━

Backstage trước giờ diễn lúc nào cũng hỗn loạn với tiếng staff gọi nhau, tiếng máy làm tóc và cả tiếng nhạc thử sân khấu vọng vào từ phía ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức gần như không ai có thời gian để nghĩ linh tinh, nhưng Jennie vẫn nghĩ.

Trong lúc chỉnh lại in ear trước gương, cô nhìn thấy Jisoo bước vào phòng thay đồ. Chị vừa thay outfit đầu tiên cho concert, mái tóc đen dài buông xuống vai, lớp makeup dưới ánh đèn khiến gương mặt chị vừa sắc nét vừa dịu dàng theo cách rất riêng.

Jisoo bắt gặp ánh mắt cô qua gương rồi cười nhẹ.

"Em ổn không? Từ lúc tới đây chị thấy em im lặng suốt."

Jennie mất vài giây mới đáp lại.

"Em ổn mà."

Nhưng thật ra cô không ổn chút nào.

Từ sau Paris, mọi thứ giữa họ đã thay đổi theo một cách rất nhỏ. Không ai nói ra, cũng chẳng có lời xác nhận nào, nhưng Jennie không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không nhận ra nữa.

Cô bắt đầu quen với việc tìm kiếm Jisoo đầu tiên giữa đám đông, quen với cảm giác tim mình lệch đi một nhịp chỉ vì một ánh mắt thoáng qua của chị, và cũng quen với việc chỉ cần Jisoo đứng cạnh là cô sẽ thấy bình tĩnh hơn một chút dù ngoài kia có hỗn loạn tới đâu.

Điều đó mới khiến cô bất an.

Bởi Jennie nhận ra thứ cô sợ không chỉ là việc DEADLINE kết thúc, mà còn là việc mọi thứ đang dần thay đổi theo cách không ai có thể giữ lại được nữa.

BLACKPINK từng là cả thế giới của họ, là bốn cô gái gần như sống cùng nhau suốt tuổi trẻ, nơi mọi niềm vui, mọi nỗi đau, mọi lần bật khóc lúc nửa đêm hay những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đều luôn có nhau ở đó.

Nhưng bây giờ mọi người đều đã có cuộc sống riêng, có những nơi để quay về và những con đường khác đang mở ra phía trước.

Rosé dành hàng tháng ở studio tại LA.

Lisa bay qua lại giữa Hàn Quốc và châu Âu gần như quanh năm.

Jisoo bước vào những buổi đọc kịch bản và họp phim ngày càng dài hơn.

Còn Jennie thì bắt đầu dành phần lớn thời gian để nghĩ về album solo tiếp theo của mình.

Họ vẫn là BLACKPINK.

Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, không ai dám chắc BLACKPINK sẽ còn tiếp tục theo cách cũ được bao lâu nữa.

"Nini."

Jennie giật mình quay lại.

Jisoo đã đứng phía sau cô từ lúc nào.

"Em làm gì mà ngẩn người dữ vậy?"

"Không có gì."

"Em căng thẳng hả?"

Jennie định lắc đầu nhưng cuối cùng lại im lặng, bởi thật ra cô có. Không phải vì concert, mà vì đây là đêm cuối cùng của DEADLINE, và cũng có thể là lần cuối cùng trong một khoảng thời gian rất dài họ được đứng cùng nhau như thế này.

Jennie ghét những thứ cuối cùng. Ghét cảm giác nhìn mọi thứ dần khép lại trong khi bản thân không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Jisoo nhìn cô vài giây rồi đưa tay chỉnh lại sợi dây trên vai áo cô. Động tác rất tự nhiên, nhưng khi đầu ngón tay chị vô tình chạm vào xương quai xanh mình, Jennie vẫn phải nín thở.

"Em đừng nghĩ nhiều."

Jisoo nói nhỏ.

"Đêm cuối cùng của concert thôi mà."

Jennie bật cười.

"Chị nói như thể dễ lắm."

Lần này Jisoo không cười ngay.

"Không dễ đâu."

Giọng chị nhỏ hơn bình thường.

"Chị cũng ghét mấy thứ kết thúc lắm."

Jennie ngẩng lên nhìn chị. Jisoo vẫn đang cúi đầu chỉnh lại dây áo cho cô, nhưng ánh mắt chị lại chậm rãi lắng xuống.

"Hồi mới debut chị từng nghĩ chắc tụi mình sẽ luôn như vậy mãi ấy. Bốn đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau, ngày nào cũng gặp nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe đầu tiên."

Chị cười rất khẽ.

"Nhưng rồi tự nhiên ai cũng lớn lên."

Jennie thấy lòng mình nặng xuống.

"Em biết điều làm chị buồn nhất là gì không?"

"Hm?"

"Là có những lúc chị nhận ra tụi mình không còn cần nhau theo cách ngày xưa nữa."

Jennie khựng lại.

Jisoo cười, nhưng ánh mắt chị lại buồn đến lạ.

"Ngày xưa tụi mình chỉ cần nghĩ tới comeback tiếp theo thôi. Còn bây giờ... đôi lúc chị tự hỏi không biết lần sau đủ bốn người đứng chung sân khấu sẽ là khi nào."

Đúng lúc đó Lisa từ đâu chen ngang vào giữa hai người.

"Em nghĩ là tuần sau."

Cả hai quay sang nhìn cô.

Lisa nhún vai rất tỉnh.

"Nếu công ty chịu chi."

Jennie bật cười bất lực.

"Em nghe lén đó hả?"

"Đâu có. Em chỉ đi ngang thôi. Tại hai người nói chuyện to quá nên nó tự lọt vô tai em á."

Jisoo cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Không khí nặng nề vừa rồi dịu xuống đôi chút.

Jennie thấy cổ họng mình vẫn nghẹn lại.

"Vậy chị có sợ không?"

Lần này Jisoo im lặng vài giây. Tiếng nhạc ngoài sân khấu vẫn vang vọng vào backstage thành từng nhịp bass trầm đục.

"Có chứ."

Jennie nhìn chị chăm chú.

"Chị sợ một ngày muốn tụ tập đủ bốn người cũng khó. Sợ một ngày BLACKPINK chỉ còn là thứ tụi mình nhắc lại trong quá khứ."

Chị dừng lại một chút rồi nhìn cô.

"Nhưng chị nghĩ điều đáng sợ nhất không phải là thời gian."

Jennie khẽ hỏi:

"Vậy là gì?"

Jisoo cười rất nhẹ.

"Là việc mình bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho chuyện có thể mất nhau."

Câu nói ấy khiến lồng ngực Jennie nhói lên, bởi cô hiểu quá rõ cảm giác đó.

━━━━

Tiếng nhạc intro vang lên ngay trước giờ diễn.

Jennie đứng trong bóng tối sau cánh gà, phía trước là biển lightstick màu hồng trải dài kín sân vận động, còn tiếng fan gọi tên BLACKPINK thì vang lên thành từng đợt. Dù đã đứng trên rất nhiều sân khấu lớn, khoảnh khắc trước khi bước ra ánh sáng vẫn luôn khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Jennie quay sang.

Jisoo đang đứng cạnh cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tay họ gần như chạm nhau. Lisa vẫn nhún nhảy theo tiếng nhạc phía trước, còn Rosé thì nhắm mắt hít sâu như mọi lần trước khi diễn.

Jennie nhìn ba người họ rồi bất chợt nhớ tới những ngày đầu debut, khi không ai biết BLACKPINK sẽ đi được bao xa và họ chỉ là bốn cô gái còn rất trẻ đang cố gắng đứng vững giữa một ngành công nghiệp khắc nghiệt.

Vậy mà chớp mắt một cái đã gần mười năm.

Đủ dài để mọi thứ thay đổi, và cũng đủ dài để người ta bắt đầu sợ mất đi những điều mình đã quá quen thuộc.

"Các chị chuẩn bị!"

Staff hô lớn.

Lisa lập tức quay lại.

"Got it!"

Tiếng pháo sân khấu vang lên, rồi ánh sáng bùng nổ.

BLACKPINK bước ra giữa tiếng hét gần như làm rung cả sân vận động.

Khoảnh khắc ấy, cả Hong Kong như rung chuyển bởi tiếng nhạc, tiếng hò reo và cảm xúc của hàng chục nghìn người cùng hòa vào nhau. Jennie bước ra đầu tiên cùng tiếng beat mở màn của Kill This Love. Lửa phụt lên dọc sân khấu, bass đánh mạnh tới mức lồng ngực cô rung theo từng nhịp, còn tiếng fan hát theo thì vang đến chói tai như muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu cô.

Mọi thứ vẫn hoàn hảo như hàng trăm đêm diễn trước đó.

Nhưng chỉ những người đứng trên sân khấu mới hiểu được đêm nay khác thế nào.

Hong Kong là điểm dừng cuối cùng của DEADLINE. Không ai nói ra từ "cuối cùng", nhưng nó hiện diện ở khắp mọi nơi, trong ánh mắt staff phía sau sân khấu, trong cách các thành viên vô thức nhìn nhau lâu hơn bình thường, trong những tiếng cười kéo dài thêm vài giây rồi đột ngột im bặt.

Jennie hát, nhảy, cười với camera, mọi thứ quen thuộc đến mức giống bản năng. Nhưng giữa những khoảnh khắc ấy, cô vẫn liên tục nhìn sang Jisoo, lúc chị bật cười vì Lisa nói gì đó, lúc chị cúi xuống nhận banner từ fan, hay đơn giản chỉ là khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau giữa sân khấu rộng lớn.

Và mỗi lần như vậy, Jennie đều có cảm giác rất lạ.

Giống như giữa hàng chục nghìn người ngoài kia, cuối cùng cô vẫn luôn tìm thấy chị đầu tiên.

Khi tiếng guitar intro của Stay vang lên giữa biển ánh sáng hồng nhạt, bầu không khí trong sân vận động dịu xuống rõ rệt. Hàng chục nghìn khán giả bắt đầu hát theo, những giọng hát hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh vừa đẹp vừa buồn đến nghẹn lòng.

Jennie đứng giữa sân khấu xoay, nhìn khắp khán đài rồi bất giác nghĩ về những năm đầu tiên của họ, khi tất cả chỉ có nhau, khi tương lai còn là thứ gì đó rất xa và không ai nghĩ về solo, về hợp đồng hay về việc liệu sẽ có một ngày họ không còn đứng cạnh nhau thường xuyên nữa hay không.

Lúc ấy họ còn quá trẻ, trẻ đến mức tin rằng chỉ cần yêu thương nhau là đủ để giữ mọi thứ tồn tại mãi mãi.

Paris lại trở về trong đầu cô như một thước phim cũ, buổi sáng đầy nắng trong căn phòng khách sạn, mùi cà phê, mùi lavender, bàn tay chạm vào nhau bên dòng sông nhỏ và cả cách Jisoo nhìn cô khi nghĩ rằng cô không để ý.

Tất cả chỉ mới diễn ra vài ngày trước thôi nhưng lại xa xôi đến lạ.

Jennie là người quay đi trước.

Không phải vì cô không hiểu ánh mắt ấy, mà bởi vì cô hiểu quá rõ. Và chính điều đó mới khiến cô hoang mang.

Bởi nếu tình cảm này lớn dần lên trong lúc mọi thứ khác đang dần thay đổi, thì cô phải giữ nó bằng cách nào đây?

Jennie chưa từng sợ tình yêu.

Điều cô sợ là việc tình yêu xuất hiện đúng lúc mọi thứ khác bắt đầu thay đổi.

━━━━

Đến phần ment cuối concert, không khí bắt đầu chậm lại và fan bên dưới cũng yên lặng hơn, có lẽ vì ai cũng hiểu đêm nay sắp kết thúc.

Rosé là người nói đầu tiên, giọng chị nghèn nghẹn khi cảm ơn fan vì đã ở bên BLACKPINK suốt tour diễn. Lisa vẫn cười rất nhiều nhưng mắt cũng đỏ lên thấy rõ.

"Damn... em không muốn kết thúc luôn ấy."

Fan bên dưới bật cười trong nước mắt.

Rồi Jisoo cầm mic lên.

"Thật ra mình không giỏi nói mấy lời như thế này lắm."

Cả sân vận động bật cười khe khẽ.

Jisoo cũng cười theo, nhưng Jennie lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, bởi cô biết mỗi lần Jisoo cười như vậy là lúc chị đang cố giấu cảm xúc thật.

"Mình nghĩ..." Jisoo dừng vài giây.

"Khoảng thời gian được đứng trên sân khấu cùng BLACKPINK là một trong những điều đẹp nhất cuộc đời mình."

Cả sân vận động im lặng.

"Hồi còn nhỏ mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày được yêu thương nhiều như vậy. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ba người xuất hiện rồi trở thành gia đình của mình."

Giọng chị bắt đầu nghèn nghẹn.

"Thật ra tụi mình không phải kiểu người lúc nào cũng nói yêu thương nhau đâu. Có nhiều lúc còn cãi nhau, mệt mõi, còn muốn bỏ cuộc nữa."

Fan bên dưới bật cười trong nước mắt.

Jisoo cũng cười theo.

"Nhưng kỳ lạ lắm... cuối cùng người ở cạnh mình vẫn luôn là họ."

Jennie cúi đầu xuống.

Cô cảm thấy mắt mình nóng lên.

"Mình nghĩ sau này dù tụi mình có đi đâu, làm gì, có bận tới mức nào... thì BLACKPINK vẫn sẽ luôn là một phần rất lớn trong cuộc đời tụi mình."

Rồi Jisoo quay sang nhìn ba người còn lại.

Ánh mắt chị dừng ở Jennie lâu hơn một chút.

"Vì có những người... một khi đã trở thành gia đình rồi thì không thể mất đi được nữa."

Khoảnh khắc ấy, Jennie gần như không thở nổi.

━━━━

Backstage sau concert luôn yên tĩnh một cách kỳ lạ, giống như cơn bão vừa đi qua. Mọi người bắt đầu tháo mic, tẩy makeup, thay đồ. Lisa ngồi bệt dưới sàn nghịch điện thoại, Rosé nằm dài trên sofa ôm gối, còn Jennie thì ngồi trước gương nhìn lớp makeup đã bắt đầu trôi đi sau mồ hôi và nước mắt.

Cô nghe tiếng Jisoo phía sau.

"Em uống nước chưa?"

Jennie quay đầu lại.

Jisoo đang cầm chai nước đứng phía sau cô.

Chỉ là một câu hỏi rất bình thường thôi, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc ấy Jennie lại thấy sống mũi cay lên. Có lẽ vì sau tất cả ánh đèn và tiếng hét ngoài kia, thứ khiến cô thấy nhẹ lòng hơn vẫn luôn là những điều nhỏ như vậy.

Jisoo bước tới gần hơn.

"Em khóc hả?"

Jennie lắc đầu.

"Không có."

Jisoo bật cười khẽ.

"Em lúc nào khóc cũng nói không có."

Jennie cúi đầu. Cô không biết phải giải thích thế nào về cảm giác trong lòng mình lúc này, về việc cô bỗng nhiên thấy sợ. Sợ thời gian, sợ tương lai, sợ một ngày mọi thứ thay đổi quá nhiều, và đáng sợ nhất là sợ một ngày mình không còn được đứng cạnh người này nữa.

Jisoo ngồi xuống cạnh cô trong căn phòng backstage gần như đã trống hẳn. 

Ngoài hành lang vẫn còn tiếng staff dọn dẹp, tiếng bánh xe kéo đạo cụ lăn trên sàn vang lên đều đều, còn Hong Kong ngoài kia thì sáng rực như chưa muốn ngủ.

Jennie im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:

"Sau này... liệu tụi mình có khác đi không?"

Jisoo quay sang nhìn cô.

Ánh mắt chị dịu hẳn đi.

"Khác đâu có nghĩa là mất nhau."

Jennie cúi đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có gì đó nghèn nghẹn.

"Nếu một ngày không còn ở cạnh nhau nhiều nữa thì sao?"

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho BLACKPINK, mà còn dành cho chính hai người họ.

Jisoo hiểu điều đó. Chị không trả lời ngay, chỉ khẽ đưa tay chạm vào tay Jennie như một thói quen rất tự nhiên. Không quá thân mật để gọi tên thành tình yêu, nhưng cũng chẳng còn đơn thuần là tình bạn nữa.

"Chỉ cần vẫn muốn quay về với nhau là được mà."

Jennie ngẩng lên nhìn chị.

Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra điều mình sợ không phải tương lai, cũng không phải việc mọi thứ sẽ thay đổi.

Mà là việc Kim Jisoo đã trở thành một nơi cô luôn muốn quay về.

Ngoài kia, tiếng cười của Lisa vọng lại từ cuối hành lang.

Rồi cửa phòng bật mở.

"YA! Hai người còn ngồi đây hả?"

Lisa ló đầu vào trước, tóc vẫn còn chưa tháo hết kẹp sân khấu.

Rosé phía sau bật cười.

"Đi ăn thôi. Em đói muốn xỉu rồi."

Jisoo đứng dậy trước, chìa tay về phía Jennie.

"Đi không?"

Jennie nhìn chị vài giây rồi bật cười, nắm lấy tay chị đứng lên.

Cái nắm tay rất ngắn thôi, nhưng đủ khiến tim cô mềm xuống theo cách quen thuộc.

Rosé nhìn hai người rồi im lặng vài giây. Ánh mắt cô thoáng dịu đi như thể đã hiểu ra điều gì đó từ lâu.

Lisa thì trợn mắt cười lớn.

"Aaaa lại bắt đầu nữa rồi."

"Lisa, shut uppp." Jennie bật cười ngại ngùng.

Jisoo chỉ lắc đầu cười theo, nhưng bàn tay vẫn chưa buông khỏi tay cô ngay lập tức.

Ngoài kia, Hong Kong vẫn sáng rực.

DEADLINE đã kết thúc rồi.

Nhưng BLACKPINK vẫn ở đây.

Và giữa tất cả những thay đổi đang chờ phía trước, có những mối quan hệ không cần phải gọi tên quá rõ ràng.

Chỉ cần biết rằng dù là tình yêu hay tình bạn, họ vẫn luôn muốn quay về với nhau.

kewt.

huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co