Truyen3h.Co

let this dream come true

3. quà

apcuatoidauroi

"lại dỗi nhau à??" – thy nó hỏi mà mặt cũng dửng dưng như không. Như thế đây đã là lần thứ n hai mẹ của nó giận dỗi nhau rồi ấy.

phải nói là thuyền trưởng gấu mèo nhạy lắm đấy, thuyền hễ có vấn đề gì là tay lái trưởng lúc nào cũng nhận ra đầu tiên - "ừ dỗi rồi, mà lần này coi bộ dỗi mạnh hơn mấy lần trước"

"thế giờ tính sao? Hay kệ hai bả đi, tự giận tự hết"

"mày điên à?!" – thy với quỳnh quay sang nhìn nhau mà hét lên.

ừ làm sao mà để thế được, mỗi lần hai bả giận nhau là cái nhóm gia đình lạnh tanh thấy ớn. Đi ăn uống gì mấy đứa nó cũng phải tự bỏ tiền túi ra trả vì hai mẹ chúng nó đâu có thèm đến đâu. Bao nhiêu kèo ăn uống gì gì là cũng tan như bọt biển,...nói chung là tất cả đều vô nghĩa, và cái gia tộc này chẳng bao lâu nữa sẽ lụi bại nếu mẹ nhỏ của ba đứa dỗi mẹ lớn, và quan trọng là mẹ lớn của chúng nó...còn không biết để mà dỗ dành!?

nhưng nhầm rồi lần này nào có phải bùi lan hương dỗi ái phương đâu!!l

lần này là chị đẹp nhân ái hờn dỗi nữ ca sĩ với giọng ca ma mị, kiêu căng, chảnh chọe ấy chứ.

có nói chúng nó cũng không tin là lần này người dỗi là ái phương cho đến cái tối hôm ấy...

...

cố gắng lắm ba đứa mới dụ dỗ được phương đồng ý cho tụ tập ở nhà cô nàng, phương thì khó chứ hương thì có vẻ đơn giản hơn hẳn. Thì một phần cũng vì hương là lí do chính làm phương mặt nặng mày nhẹ, chín phần còn lại cũng là hương muốn lấy cái cớ này để làm lành với bà phương nên có gọi là mất giá lắm hương cũng nhất định phải vác cái thân sang cho bằng được.

vẫn như mọi khi, đợi mấy đứa nhắn gần đến thì phương mới chuẩn bị đồ ra bàn, mọi người đến là chỉ việc vào bàn thôi.

nhưng đâu có ngờ được, thy, quỳnh với hậu hôm nay lại chơi phương một vố to!!

ba đứa trẻ đang túm tụm với nhau trên xe của cái quỳnh, thy cầm điện thoại nhắn vào trong nhóm:

"2p nữa tam thái tử có mặt"

nghe thì có vẻ uy tín nhưng thật ra là chúng nó còn đang chuẩn bị lượn lờ đi chơi bời và cũng chưa có ý định qua nhà phương như đúng hẹn.

hỏi tại sao á? tại ba đứa biết thừa bùi lan hương sẽ đợi "bia đỡ đạn" đến trước rồi mới chịu qua.

và đúng thế thật! đọc xong tin nhắn, hương khoác cái túi xách, cầm cái chìa khóa xe, chạy xuống tầm hầm rồi lái xe thẳng qua nhà ái phương.

dạo này phương hậm hực với mình, hương biết. nhưng mà nàng vẫn chẳng hiểu sao lần này phương lại dỗi vừa lâu lại còn nặng hơn mấy lần trước.

à không, đây là lần thứ hai, thứ ba phương dỗi hương thôi hay sao mà. hương nhớ là thế. Vì từ trước đến nay, người luôn phải chạy theo để dỗ dành bùi lan hương này chỉ có mình ceo phan phương thôi.

ngồi trên xe, tay cầm lái mà hương cứ ngẩn ngơ ra mãi. tại sao nhỉ? hương có làm gì đâu? hôm phòng trà xong phương với hương vẫn bình thường mà? sau hôm đấy xong thì...?

tự nhiên đang nghĩ, hương khựng người lại vì sau cái hôm đấy cuộc nói chuyện trong nhóm nếu có hương sẽ không có phương, bình luận của hương, phương cũng không rep, thậm chí phương còn xóa cả threads đi nữa?

có lục tung một nghìn cái lí do thì ả ta cũng chẳng thấy có cái lí do nào phù hợp để mình 'đáng' bị ái phương dỗi cả.

chắc do cái tính được chiều quen, nên dù biết mình bị giận dỗi hương cũng chẳng ngó ngàng gì đến phương hết. Mặc dù trong lòng cũng nhốn nháo hết lên rồi thế mà hương vẫn nhất quyết không cúi đầu, nhất quyết không để vương miện của mình rơi xuống.

"cái bà này bị sao không biết nữa" – hương ít có đủ kiên nhẫn để đi dỗ dành người khác lắm, mà cũng chẳng có ai giận dỗi nổi nàng. ấy thế mà tự nhiên bây giờ lại mọc đâu ra một con gấu khờ khạo dám nhăn mặt thái độ với hương??

...

bước vào thang máy lên nhà ái phương, bấm chuông cửa một cách rất tự tin.

phương tưởng ba đứa trẻ đến nên hồ hởi ra mở cửa. hương nghĩ phương sẽ đùn đẩy cho cái quỳnh như mọi khi, thêm cái là phương đang giận mà, nên chẳng có đời nào phương chịu mở cửa cho hương đâu.

'cạch'

"vào đi, mấy đứa đi lâ-u..." ái phương ngó ra đón.

"mấy đứa đến lâu chư..." bùi lan hương vồ vập chạy vào.

sượng hay sướng?

sượng!!

bùi lan hương ái phương, tay bắt nhưng mặt không mừng. vì bắt nhầm tay nhau...

đứng hình mất ba giây, cuối cùng phương cũng giật mình bỏ tay hương ra khỏi cánh tay mình. cô quay ngoắt vào trong, bỏ mặc bùi lan hương đang lúi húi thay giày, đóng cửa ở bên ngoài

"ting" tiếng điện thoại hương vang lên

"sao mấy đứa còn chưa đến nữa"

"tụi em đang mua ít đồ, sắp đến rồi nè chị phưn"

nhìn bóng dáng hương đi vào rồi ngồi thụp xuống ghế như chẳng có chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ ái phương thấy ứa gan đến thế, cái trò mà giận dỗi nhưng chẳng được dỗ đã đành, đây bùi lan hương lại còn ngang nhiên đến nhà phương ăn uống mà chẳng có đến một lời khách sáo, nó làm phương lại càng không muốn nhìn thấy hương hơn nữa!!

thế đấy, mười lăm phút trôi qua, phương với hương vẫn mỗi đứa một đầu ghế sofa, chẳng ai thèm mở miệng với ai câu nào.

thật ra hương cũng muốn ngỏ với phương, xem là hương đã 'đắc tội' gì mà để phương bực đến chẳng muốn nhìn mặt mình như thế.

thế mà hương lại thiếu, thiếu cái khiến cho ả ta bớt ngượng ngùng, khiến ả bỏ được xuống cái kiêu ngạo sẵn có của mình để có thể lân la với phương...

"gọi cho papa xem 'trong nhà nắng hay mưa?'"

"gọi cho mama xem cơm đã nấu xong chưa?"

"mẹ ơi anh hai đang đòi mắng anh ba, vì mẹ ba dỗi nhau"

tin nhắn đến liên tục, điện thoại của hương lẫn phương kêu lên inh ỏi.

à! ra là ba đứa nhóc cũng biết người lớn trong nhà đang 'dỗi yêu' nhau rồi sao?!

cô đỏ mặt, nàng cũng cũng chẳng kém.

rồi chẳng hiểu vì sao hai đứa đang quay lưng lại với nhau lại ngoảnh lại cùng lúc. ấy thế mà chưa được ba giấy chạm mặt ái phương đã quay đi, trở về đúng vị trí cũ, miệng phát ra tiếng lẩm bẩm: "không thèm, giờ có dỗ cũng không cần, vô ích"

"vô ích gì hả phương?" - bất thình lình chẳng biết nàng ta đã ở sau lưng cô từ bao giờ

nếu có một ngày ái phương mắc bệnh về tim thì chắc chắn chỉ có từ bùi lan hương mà ra thôi?!

mặc kệ cái người trong bộ quần áo lông mềm có hình con mèo đen đấy phương cúi xuống nhặt điện thoại vừa vì hương mà rơi 'choang' xuống đất.

"vỡ rồi bà hương!!"

tư tưởng không thông thì cầm cọng lông cũng thấy nặng, huống chi là phương đã nặng lòng rồi còn thêm...

màn hình điện thoại với mấy vết chằng chịt do hương gây ra như giọt nước tràn ly cuối cùng với cô.

rồi hương thấy phương đứng dậy bỏ vào phòng, mặt đã đỏ lên nhưng chẳng phải vì cái ngại ngùng vừa qua mà là trong cái giây phút cô vô tình nhìn vào mắt nàng, hương thấy đâu đấy trong ánh mắt đang chỉ trực chờ mà vỡ òa lên là cái tủi thân, là ấm ức, là bực bội nhưng tất cả những thứ ấy lại chẳng được giải tỏa, lại càng không được dỗ dành hay đả động gì đến.

ái phương mặc kệ ả của mình ở bên ngoài mà đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.

chẳng cần nói cũng biết. tựa lưng mình vào thành giường, co hai chân lên sát ngực, phương chẳng màng đến cái bóng hình đang lò dò từ bên ngoài vào. 

nhẹ nhàng, nhọt nhẹt, chẳng phát ra tí tiếng động nào, hương bò lên giường cũng bắt trước dáng của người kia rồi sát lại.

phương lùi ra, hương nhích lại.

phương đẩy ra. hương kéo vào

"ê bà phiền lắm rồi đấy, ra ngoài chơi đi"

à? ái phương to tiếng với bùi lan hương đấy à.

nhưng mà kệ chứ, hương không cần cái danh nữ hoàng hay kiêu kì gì đó khi ở bên ái phương đâu, nhất là lúc này, lúc hương đang bị hắt hủi, ngó lơ. 

nói gì thì nói chứ một tuần không gặp, không được mè nheo bày trò để được phương cưng chiều nàng cũng thiếu trống trải, hụt hẫng lắm.

ngồi dính vào phương, chạm nhẹ vào, nghịch nghịch mấy ngón tay phương đang kê trên gối ở ngang ngực.

"hong mà"

sau hai chữ đấy, phương chẳng được yên giây nào vì:

"sao phương giận tôi"

"tôi có làm gì đâu..."

nhẹ không nghe thì nặng:

"bà phương!! Đừng im lặng nữa coi?!"

"bây giờ có quay lại đây không thì bảo?"

nhưng hương đã cứng, phương lại còn cứng hơn. không chỉ mình hương có cái tôi đâu!!

"bà đừng có léo nhéo nữa đi hương!!!"

nói xong phương vùng vằng định xuống giường ra ngoài thì nhanh sao bùi lan hương kéo lại kịp mà chẳng hiểu mạnh tay quá nên làm phương mất đà đè lên người hương rồi cả hai đứa ngã một cái uỵch ra sau

"đau phương, tôi đau, bà đứng lên coi"

"thế ai bắt bà kéo tôi lại? từ nãy giờ bà quá chớn lắm rồi đấy nhé!!"

phương tức thật rồi, trong suy nghĩ của phương, ít nhất là ở hiện tại hương luôn như thế, hương luôn chẳng dành cho phương một chút nào gọi là trân trọng, nàng chẳng bao giờ dỗ dành cô, cũng chẳng bao giờ ôm phương vào lòng mà vỗ về như cách nàng luôn yêu thích việc được phương đối xử như thế, hương cũng sẽ ngó lơ đi dù cho có biết tỏng là phương giận dỗi, cũng chẳng khi nào yêu thương phương bằng những lời ngọt ngào,...

đủ thứ trên đời, ái phương chỉ thấy bùi lan hương chính là một con mèo kiêu căng, hay đi lả lơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đối xử với ai cũng như ai. phương ghét.

chưa vội đi ra ngoài, cô đến bên lề giường bên kia, ngồi xuống.

hương chưa bao giờ thấy một ái phương dám lớn tiếng với mình như thế. vậy thì càng phải có lí do, hương nghĩ thầm: "còn cứu vãn được không trời"

rồi nàng ta rón rén lết ra sau lưng phương, chẳng nói chẳng rằng luồn tay ôm người đằng trước, mặt gác lên vai phương:

"phương...bà cũng biết trước giờ tôi không có để ý nhiều nên nếu có lỡ làm gì để bà dỗi thì cho tôi xin lỗi"

"..."

"bà giận cũng được nhưng ít nhất phải nói cho tôi biết lí do trước"

ngang trái. bất cứ cái điều kiện nào của bùi lan hương đưa ra cho ái phương từ trước đến nay đều chẳng công bằng chút nào cả.

thế mà chẳng hiểu bằng cái ma lực nào phương luôn mềm lòng với cái cục bông tròn ủm đấy.

như bây giờ thôi, hương ôm cô rõ chặt như sợ phương chạy đi mất thế nên phương mới cảm nhận được rõ con mèo mềm mềm âm ấm đằng sau mình. cái thứ mèo đen ấy chính là cái thứ luôn biết cách làm phương mềm lòng mà chẳng cần tốn đến văn phong hoa mĩ hay mấy lời nịnh nọt. chỉ cần nhìn thấy hương thôi thì phương đã biết mình mềm lòng rồi.

"sao phải nói cho bà??"

phương thấy hương ghì mình chặt hơn. mấy ngón tay ôm đằng trước bụng lân la nghịch cái vạt áo

"để em dỗ phương..."

"dỗ làm gì??"

"để phương không mắng em như vừa nãy nữa..."

à, phương quên mất 'bạn nhà mình' từ trước đến nay được chiều đến hư rồi!? để đến giờ phương chỉ cần hơi lớn giọng thôi là đã thành quát mắng, bùi lan hương đánh tráo khái niệm như này thì ái phương ngày tắm mười lần cũng không rửa hết oan mất...

phương thở hắt ra một hơi dài trước khi hương quay qua để lại một cái thơm nhẹ lên má phải của mình

"mình giải quyết nội bộ trước khi ba đứa con đến phương nhé"

thôi đến đây phương đành dơ tay chịu trận rồi, thà nói hết ra một lượt chứ cứ để như này phương ngất mất.

"thì coi vlog hương đi chơi, hương chỉ mua quà cho người ta, hương có nhớ gì đến tôi đâu..." phương càng nói về sau càng nhỏ giọng hơn: "trong khi tôi đi đâu cũng nhớ đến hương đầu tiên"

"hương cũng không thèm dỗ tôi, còn lên threads ghẹo hết người này đến người khác...rõ là biết tôi dỗi rồi mà"

à ra là...

"phương ghen à" - biết rồi nhưng vẫn hỏi, hương thấy mắc cười quá mà đâu dám cưới to, sợ người da mặt mỏng lại được đà dỗi thêm thì khổ hương chứ không ai hết. đành thôi, dỗ phương một tí thì chết ai.

"bà thấy sao thì nó là vậy. hương làm tôi thấy mình chẳng là gì, có cũng được không có cũng chẳng sao"

hương biết phương đang nghiêm túc lắm. lần này khác với những lần giận lẫy trước nhiều. nàng ta biết sai rồi, cũng biết cảm giác phương đang day dứt trong lòng. nhưng bùi lan hương từ trước đến giờ chưa từng chạm vào thế giới nội tâm của người ta quá nhiều, cho nên là...

nhưng giờ thì khác. buộc phải khác.

hương biết sợ rồi, sợ cô buồn vì cái vô tâm chẳng cố ý của mình, sợ cô nghĩ mình chẳng là gì đối với hương, hương sợ chỉ vì cái giới hạn hương chưa từng vượt qua mà khiến cho cô nghĩ trong hương không có cái tình dành cho cô

vậy nên.

rời khỏi cái ôm, hương ngồi xuống bên cạnh phương, mon men đến hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ở trên đùi mà gỡ ra, đan tay mình vào tay phương.

"phương này, không phải tôi không mua quà cho phương, mà là tôi đang tìm cơ hội để tặng phương...thế mà chưa đợi được đến lúc đấy đã có người dỗi rồi chẳng thèm nhận tin nhắn cuộc gọi, còn xoá cả threads"

mềm lòng nhưng phương vẫn cho rằng bùi lan hương chỉ đang lẻo miệng mà che lấp đi cái thiếu xót của mình.

"còn về vụ trêu ghẹo...tôi làm thế để phương ghen...để phương nhắn cho tôi trước mà"

thấy phương vẫn im lặng. dường như hương cũng đoán ra được bạn nhà mình chắc vẫn còn ngờ vực mình lắm.

phương ngồi một bên cứ thấy hương xục xạo cái gì ấy.

"tạch" - mở cái hộp be bé trong tay, hương nhấc tay trái của phương lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

cái lạnh từ nhẫn chạm vào làm đánh thức từng sợi tế bào, mọi giác quan trong cơ thể phương. vẫn chưa hết cái bất ngờ trong khoảnh khắc vừa qua, cô đã bị hương dí vào tay cái hộp với cái nhẫn còn lại bên trong, trông nó có vẻ bé hơn cái của phương nhiều.

"đeo cho em đi phương" - hương thủ thỉ với phương như để thách thức xem phương có thể giữ thái độ lạnh tanh với mình đến bao giờ. nhưng cốt vẫn là để minh chứng cho phương thấy: cô là tất cả đối với nàng.

nhận lấy chiếc nhẫn từ tay hương, phương mới để ý

ồ, ra là cartier wedding ring

chẳng phải phương đã nhắc đến nó vào một tháng trước lúc hai người đi vũng tàu với nhau rồi sao?! nhưng cũng chính hương là người chẳng đồng tình với đề nghị của phương. chỉ vì:

"eo sến vãi, tôi với bà cưới xin lúc nào vậy"

vậy mà hiện tại.

đeo xong chiếc nhẫn ấy vào tay cho hương, cô chẳng quên nâng bàn tay mềm mại ấy lên mà 'thương' lên đấy.

"sao lại hôn tay, phương vừa mắng tôi mà?!"

"xin lỗi hương nhé, tôi trách nhầm hương rồi"

phương cúi mặt, cứ như con nít làm sai bị mắng

"thế đền bù đi"

"hương muố-n...ưm"

chưa kịp hết câu, phương đã nhận thêm được một món quà nữa. hương trao phương cái ngọt của đôi môi mềm mại, cái ngọt của tình yêu, cái ngọt của sự dỗ dành mà hương đang làm theo cách riêng của nàng.

bùi lan hương, ái phương nhớ con mèo của mình lắm. huống chi bây giờ hương lại vừa mềm vừa ấm vừa ngọt, cộng thêm cái phương vừa được thoả mãn nỗi đau đáu trong lòng suốt cả tuần nay. nên hiện tại thứ cô muốn hơn tất thảy là nàng.

quay lại ôm hương, ấn nàng xuống chăn ấm nệm êm. hương ôm hai má của phương, cứ hôn "chóc, chóc" , nàng chẳng chừa lại chỗ nào

"quên gì cũng được nhưng bà nên nhớ. với bùi lan hương, ái phương là duy nhất"

"thật không?" - phương chạm trán mình lên trán hương, cạ mũi lên mũi mà thì thầm dò hỏi

"thật, chẳng ai bằng phương đâu nên đừng nghĩ nhiều nữa nhé, em yêu phương lắm, mình phương thôi!"

nếu được cô cũng nguyện được sống mãi trong giây phút hiện tại, khi mà hai trái tim đang rung lên từng nhịp vì nhau, khi mà phương dường như đã được xoa dịu bằng cái tình ấm áp của hương, khi mà phương đã chắc chắn rằng mình cũng là tất cả với hương như cái cách hương đối với mình. 

dù cho cái tình ấy là đúng hay sai, là duy nhất hay vốn chẳng phải thế...

"nhưng mà lần sau dỗi phải nói...chứ đừng mắng người ta thế" - xị mặt ra, nàng ta bắt đầu lại dở trò mèo vờn gấu.

"xin lỗi hương nhé, không có lần sau nữa đâu ạ"

"thế phương đền cho em đi..."

ngước đôi mắt mà phương đã ví như "cả bầu trời đầy sao" của cô lên nhìn. mân mê cái cúc trên cổ áo phương từ trên xuống rồi luồn tay vào đám tóc nâu sau cổ mà vuốt nhẹ nhàng nhưng lại như hối thúc.

ừ bạn nhà phương như thế nên chẳng trách phương lại dễ xiêu lòng?!

"hương muốn gì nào?"

"muốn phương yêu em" chẳng phải ngập ngừng, hương luôn cho phương biết thứ mình đang mong mỏi vì biết cô sẽ luôn vâng lời nàng mà chiều chuộng.

lướt bàn tay săn chắc để cảm nhận cái mềm mại từ một thân người nằm dưới, hạ đôi môi xuống quét khẽ qua mắt môi người tình, chắc hương cũng nhớ cái nhẹ nhàng, ngọt ngào của phương lắm đấy, nên bây giờ cô ả mới đang tham lam rít lấy từ phương từng chút một.

ma sát làm người cả hai đều nóng lên, đỏ bừng hết cả

"tôi yêu hương lắm" - tay đi qua lớp áo lông mềm mại để cảm nhận rõ hơn cái nỗi nhớ nhung phát lên từ cơ thể, mấp máy môi trên nơi cổ trắng nuột, phương luôn biết cách "yêu hương" như thế.

"phương ơi ~" - giọng hương ngọt quá.

nhưng mà lạ ghê sao lẫn trong đấy lại có cái giọng gì hét lên the thé?

"phươngggg, ái phươnggggg" - "ting, ting,ting"

"ba phương, mẹ hương ơiii" - "uỳnh uỳnh"

phương vội ngồi dậy, hốt hoảng chỉnh lại đầu tóc quần áo cho hương rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho mấy đứa con.

"lúc cần thì không đến, lúc đến thì không cần, con với chả cái" - lỡ dở mất chuyện tốt nên mẹ sáp nhỏ phụng phịu trong khi đi theo phương ra ngoài.

mới di được mấy bước hương đã kéo phương lại.

chạm nhẹ tay lên môi, lau đi vết son đỏ nhoè còn sót lại - "vội quá đấy đồ ăn vụng không biết chùi mép ạ"

nói xong phương cũng ngại, định chạy ra mở cửa cho bọn trẻ con luôn, sợ chúng nó cứ đứng đập cửa làm ầm ĩ hàng xóm lên lại không hay. nhưng vừa tiến thêm được mấy bước lại bị hương níu lại ôm vai bá cổ, nàng ta ranh mãnh cho hai đôi môi chạm nhau nhưng chẳng có ý định hôn mà để nó nhảy múa khêu gợi trên môi phương:

"tối em ngủ lại với phương đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co