❀
"Nếu được quay ngược thời gian về ba năm trước, bạn sẽ thay đổi điều gì?"
Câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt ấy vang lên giữa không gian chung của cả lớp. Chúng tôi ngồi quây thành một vòng tròn, cùng chơi Sự thật - Thử thách. Khi mũi tên quay chậm lại, tôi đã lờ mờ đoán được lần này sẽ đến lượt mình. Và đúng là như vậy. Tôi chọn Thật, vì đó có lẽ là phương án an toàn nhất.
Câu hỏi dành cho tôi, có lẽ cũng là câu hỏi "con người" nhất mà đám bạn đặt ra tối nay. Thế nhưng tôi lại khựng lại trong một giây. Ba năm trước... đã có quá nhiều thứ xảy ra trong quãng thời gian ấy. Thành công đi cùng thất bại, tiếng cười xen lẫn nước mắt, những cuộc gặp gỡ rồi cũng có chia lìa. Vậy rốt cuộc, tôi muốn thay đổi điều gì?
Tôi cứ ngồi thẫn ra như vậy cho đến khi một đứa bên cạnh khẽ đập vào tay. Tôi giật mình, đảo mắt một vòng rồi nghĩ đại một câu trả lời.
"Chắc là tao sẽ ôn SAT sớm hơn."
Cả bọn nghe xong thì xìu xuống thấy rõ. Đi chơi mà cũng lôi chuyện thi cử ra nói. Tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Vì thật ra, tôi biết mình đã không trả lời thật lòng.
Đêm đó, khi mọi người đã ngà say rồi lăn ra ngủ, tôi lại trằn trọc mãi không yên. Ba năm cấp ba trong đầu tôi chậm rãi tua ngược. Từng kí ức, từng kỉ niệm hiện lên như những quả cầu pha lê lấp lánh, cùng hội tụ tại một điểm, nơi nỗi nhớ và hoài niệm chồng lên nhau.
Tôi lần lượt chạm vào từng quả cầu ấy, như chạm vào những mảnh kí ức tưởng đã bị vùi đi bởi áp lực. Và rồi, tôi nhìn thấy cái tên đó, gương mặt đó. Vẫn rực rỡ, sống động như ngày tôi từng nắm lấy tay cậu.
Tôi là người thích trước.
Thích cái vẻ tự tin ấy, thích cả thứ hào quang rất tự nhiên, không cần phải ngụy tạo ấy. Tôi bắt đầu vô thức nhìn về phía cậu nhiều hơn, vô thức tìm tên cậu trong danh sách chia nhóm, vô thức mong một ngày nào đó sẽ được chuyển chỗ ngồi cạnh cậu. Cũng vô thức mà muốn đến gần cậu hơn.
Ban đầu, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích một người như vậy. Một người lạnh như tảng băng di động, lúc nào cũng chỉ thấy cắm cúi làm bài. Nhưng rồi tôi vẫn phải thừa nhận, mình thích cậu thật.
Sau đó... là một chuỗi những lựa chọn rất kì lạ của tôi.
Tôi, một đứa luôn bị nhận xét là hướng nội đến chín mươi phần trăm, một đứa không thể duy trì cuộc hội thoại quá ba câu, lại chủ động tham gia tất cả những hoạt động ngoại khóa có cậu. Thậm chí còn trở thành thành viên ban tổ chức. Tôi, một đứa vốn trầm lặng trong lớp, lại hăng hái đứng ra làm sự kiện, chỉ để có cớ viết thư, hay trao vương miện cho cậu.
Nghĩ lại, hình như lúc đó tôi đã làm gần như tất cả những gì có thể rồi.
Và có lẽ, mọi cố gắng ấy cũng không hoàn toàn vô ích. Tôi được tiến đến gần cậu ấy hơn. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, từ những câu chuyện vụn vặt trên lớp kéo dài thành những lời tâm sự về đêm. Có những đoạn voice gửi vội lúc nửa khuya, chỉ vì "nói sẽ nhanh hơn gõ". Có những cuộc gọi kéo dài hàng giờ. Có những buổi học cùng nhau, nhưng rốt cuộc chẳng ai viết nổi một chữ nào.
Tôi khi đó giống như một đứa trẻ, lần đầu tiên hiểu thế nào là thích một người. Và lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến vậy rằng tình cảm của mình đang dần có trở thành những điều hữu hình hơn. Dẫu tôi vẫn có những nỗi lo, có những trăn trở về ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, nhưng thú thực, đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất mấy năm cấp ba của tôi.
Nhưng... nếu tất cả từng êm đẹp như thế, vậy tại sao bây giờ, khi nhìn lại, tôi vẫn thấy mọi thứ phủ một màu xanh u buồn?
Năm mười sáu tuổi, tôi nhận ra một điều rất đơn giản.
Không phải cứ thích một người thật nhiều là có thể được ở bên người ấy.
Cuộc sống vận hành theo những quỹ đạo riêng, đôi khi lệch đi chỉ một chút cũng đủ khiến mọi thứ rẽ sang hướng khác. Tôi và cậu đã có một trận cãi vã rất lớn, khi những quan điểm của cả hai không thể gặp nhau ở bất kì giao điểm nào. Và khi cái tôi lấn át tất cả, tổn thương trở thành điều khó tránh. Và tôi nhận ra, có lẽ, người này không trân trọng mình như cách mình đã trân trọng họ.
Mùa hè năm đó, chúng tôi bước ra khỏi cuộc đời nhau, trước cả khi kịp trở thành một phần thực sự trong thế giới của đối phương.
Vậy nên, biết rằng mọi điều rồi cũng chỉ đổi lấy đau thương như vậy, nếu được quay về ba năm trước, có lẽ ngay từ đầu tôi sẽ không nhìn về phía cậu.
Tôi khẽ thở dài, lặng lẽ nhìn ánh bình minh đang chậm rãi len qua khung cửa sổ. Buổi sáng ở khu nghỉ dưỡng trôi qua nhẹ tênh, như những đám mây lững lờ ngoài cửa sổ. Đến gần trưa, cả lớp rủ nhau xuống phòng karaoke. Tôi gật đầu theo quán tính.
Tôi vốn không thích hát. Cũng không biết hát. Nhưng lần đó, tôi nghĩ, thôi thì, lần cuối đi bên nhau.
Căn phòng nhanh chóng đầy ắp tiếng cười. Người ta khoác vai nhau, giành mic, hát sai lời cũng chẳng ai bận tâm. Sự ồn ào ấy khiến lòng tôi dịu lại phần nào, như thể những suy tư ấy đã tạm thời bị che lấp.
Cho đến khi cánh cửa mở ra. Cậu bước vào.
Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt tôi từng tìm kiếm giữa những dãy bàn mỗi sáng. Vẫn là người mà tôi từng ngắm nhìn đến quên cả thời gian. Và cũng là người mà giờ đây, tôi không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Ánh mắt chạm nhau rất nhanh, rồi cùng lúc rời đi. Gần một năm rồi. Nhưng hóa ra, né tránh vẫn là phản xạ tự nhiên nhất của cả hai.
Cậu ngồi cách tôi vài người. Nhạc vẫn rộn rã, nhưng trong đầu tôi chỉ còn lại những âm thanh rời rạc. Tôi không hiểu vì sao, sau từng ấy thời gian, cái tên đó vẫn có thể khiến tim mình nhói lên như vậy. Tôi đã từng nghĩ mình ổn rồi. Tôi đã xóa hết ảnh, xóa hết tin nhắn, tập quen với những người mới, những câu chuyện mới. Tôi tưởng mình đã thoát ra. Nhưng có lẽ, tôi vẫn đang chỉ luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô định ấy.
"Mày hát không? Chọn bài đi." Một bạn khẽ huých tay tôi.
Tôi gật đầu đại, nhận lấy chiếc mic. Lần cuối thôi mà. Tôi bấm chọn một bài quen thuộc.
Bông hoa đẹp nhất.
Giai điệu dạo đầu vang lên, nhẹ nhàng và buồn bã đến lạ. Căn phòng dần yên xuống, như thể ai đó vừa vô tình hạ thấp âm lượng của cả thế giới.
Mãi sau này anh mới biết
Bông hoa đó không phải của anh
Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất
Nhưng đến verse thứ hai, một giọng khác chồng lên, và tôi khựng lại chỉ trong một khoảng rất nhanh, đủ để tim lỡ mất một nhịp.
Là cậu.
Tôi không quay sang, nhưng tôi nhận ra ngay. Giọng hát ấy, sau từng ấy thời gian, vẫn mang một cảm giác quen thuộc đến khó chịu, khiến tôi không thể giả vờ như không có gì. Tôi tiếp tục hát, nhưng từ khoảnh khắc đó, từng câu chữ không còn là của riêng tôi nữa, mà nằm ở đâu đó giữa cả hai.
Vì em không yêu anh như anh yêu em
Vì em xem anh chỉ là nhất thời
Đau thật đấy, bởi sau cùng, tất cả tình cảm và sự trân trọng tôi dành cho người ấy, đều chỉ đến từ một phía.
Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau
Trong tâm trí tôi hiện lên những đoạn tin nhắn cũ, những cuộc gọi kéo dài đến khuya mà chẳng ai muốn cúp máy. Hóa ra cái cảm giác "biết hết về nhau" ấy không biến mất, nó chỉ nằm im, chờ một khoảnh khắc như thế này để nở bung ra. Tôi và cậu không nhìn nhau, nhưng bài hát dần trở thành một cuộc đối thoại không hẹn trước.
Giọng hát tôi và cậu cứ thế xen vào nhau, nhưng cũng chẳng giống chồng lên nhau, như thể hai đường thẳng từng tưởng sẽ gặp, rồi lại lướt qua chỉ vì lệch đi một chút. Tôi không còn phân biệt rõ đâu là phần của mình, đâu là của cậu, chỉ biết mỗi câu hát đều kéo theo một đoạn ký ức mà tôi chưa từng thật sự xóa bỏ.
Đến cuối, giọng tôi nghẹn lại, cổ họng khô khốc, và tôi không dám quay sang, vì sợ chỉ cần một ánh nhìn thôi, mọi thứ tôi cố rũ bỏ suốt gần một năm sẽ ùa ra rất dễ dàng.
Bài hát kết thúc.
Mic được truyền cho người khác, và tôi bần thần ngồi ở đó một lúc. Tôi thấy cậu ấy chạy về phía chiếc monitor để chọn bài, trông cậu ấy không có vẻ gì là nặng lòng nhỉ. Tôi thở dài, rồi trước khi cậu kịp cầm mic lên hát, tôi đã bước ra khỏi căn phòng đó. Đủ rồi.
Rồi xe lăn bánh, kết thúc chuyến hành trình cuối cùng của lớp tôi.
"Hai tháng nữa, cậu ấy bay rồi đấy."
"Thông báo cho tao làm gì?"
"Không chào tạm biệt nhau một câu à?"
"Là gì của nhau mà phải chào?"
"Ừm..."
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Chớp mắt một cái, đã gần hai năm kể từ ngày ra trường.
Hôm ấy là lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường. Cả lớp lại hẹn nhau tụ tập, còn thống nhất mặc đồng phục để "trở lại làm học sinh" một lần nữa. Tôi đến sớm, đứng giữa sân trường quen thuộc, nhìn mọi thứ vẫn ở đó mà lại không còn giống như trước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Một cơn gió lướt qua, mang theo chút se lạnh. Tôi khẽ rùng mình, quay đầu tránh gió.
Và rồi tôi nhìn thấy cậu.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại, dừng đúng ở một thời điểm mà tôi từng nghĩ là đã trôi qua từ rất lâu.
Cậu vẫn mặc chiếc áo đồng phục đã hơi sờn, đeo chiếc balo xanh quen thuộc, mái tóc rối và cặp kính đen dày cộp không thay đổi mấy. Vẫn là dáng người cao lớn ấy. Vẫn là hình bóng mà tôi từng lặng lẽ dõi theo qua những năm tháng cũ.
Cậu cũng nhìn thấy tôi, bước chân cậu cũng theo đó mà khẽ khựng lại.
Tôi là người nở nụ cười trước, một nụ cười đủ nhẹ nhõm để che đi chút ngượng ngùng còn sót lại.
"Lâu không gặp..."
"Ừm..."
Có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên đến. Giữa khoảng sân rộng, cuộc gặp lại trở nên rõ ràng đến mức không thể né tránh.
"Dạo này... mày khỏe không?" Cậu hỏi.
"Ổn. Mày thì sao?"
Vài câu xã giao ban đầu dần trôi đi tự nhiên hơn tôi nghĩ. Giữa những câu nói là những khoảng lặng vừa đủ, và đôi khi là một tiếng cười khẽ. Có lẽ thời gian đã làm tốt phần việc của nó, ít nhất là với tôi.
Chúng tôi cùng nhau lên lại lớp học cũ. Mọi thứ gần như không thay đổi, nhưng cảm giác thì không còn như trước nữa. Căn phòng vẫn vậy, chỉ là không còn cái không khí đã từng thuộc về chúng tôi.
Chúng tôi ngồi xuống đúng chỗ ngày xưa. Từ góc nhìn này, tôi chợt hiểu lại một lần nữa vì sao mình từng thích cậu nhiều đến vậy.
"Mày vẫn vậy nhỉ?" Cậu chống cằm, nhìn tôi.
"Ừm. Mày cũng thế."
Cậu im lặng một chút, rồi nói. "Tao thấy may, vì đến sớm. Để còn có cơ hội nói chuyện với mày."
"Chuyện cũng lâu rồi... nhưng tao vẫn nghĩ nhiều lắm...." Cậu thở hắt ra một tiếng. "Tao muốn xin lỗi mày. Về hôm đó. Lúc bình tĩnh lại thì tao biết... mỗi đứa đều có lý của mình. Chỉ là khi ấy, cái tôi của tao lớn quá."
"Tao đã muốn xin lỗi mày từ rất lâu rồi, nhưng mà tao không dám. Tao cũng muốn làm lành với mày, chỉ tiếc là..."
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Ừm... lúc đó ai cũng trẻ con mà. Tao cũng không đúng hoàn toàn." Tôi khẽ bật cười. "Giờ thì... coi như chưa từng có gì đi."
"Mày vẫn bao dung như ngày nào nhỉ?" Cậu nhìn tôi, ánh mắt vẫn như ngày trước, khiến tôi có chút không quen.
"Tao vẫn cứ là tao thôi."
"Vẫn tốt bụng, hiền lành như ngày nào..."
"Ừm..."
Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm và kiên định hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ, có lẽ mình vẫn luôn cảm thấy rất hồi hộp trước ánh nhìn ấy.
"Mày biết không?" Cậu khẽ hỏi.
"Hửm?"
"Hồi đó... tao cũng thích mày."
Tôi quay hẳn sang, không kịp giấu đi sự ngỡ ngàng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi tưởng mình nghe nhầm. Hoặc là cậu nói đùa. Hoặc là đây chỉ là một cách nào đó để khép lại câu chuyện cũ cho trọn vẹn hơn. Nhưng ánh mắt cậu lúc đó không giống đùa một chút nào, nó bình tĩnh đến mức khiến tôi không thể tự lừa mình theo bất kì hướng nào khác.
Tim tôi đập chệch đi một nhịp.
Tất cả những gì tôi từng cảm thấy chắc chắn bỗng nhiên trở nên mong manh như ngọn cờ trước cơn giông. Tôi từng tin rằng mình là người thích trước, và rồi là người phải buông tay trước. Tôi từng tin rằng những gì giữa chúng tôi chỉ là một phía, là một đoạn tình cảm không có lấy một điểm giao. Tôi đã dùng niềm tin đó để tự thuyết phục mình bước tiếp, để chấp nhận rằng mọi thứ kết thúc là một điều hiển nhiên.
Nhưng hóa ra, không phải.
Một câu nói đơn giản của cậu, lại khiến toàn bộ quá khứ tôi từng sắp xếp gọn gàng bỗng chốc xô lệch. Những kí ức mà tôi tưởng mình đã hiểu hết ý nghĩa, giờ lại hiện ra với một lớp nghĩa khác, sâu xa hơn, và cũng... muộn màng hơn.
Tôi chợt nhớ đến những lần cậu chủ động nhắn tin trước, những cuộc gọi kéo dài mà không ai nỡ cúp, những câu nói chúc ngủ ngon, những câu quan tâm 'mày nhớ ăn đủ chất nhé', hay những câu bông đùa 'mày mà làm được, tao sẽ bao mày một bữa'. Nhớ cả ánh nhìn của cậu trong những khoảnh khắc rất bình thường, mà khi đó tôi chỉ dám nghĩ là mình tưởng tượng quá nhiều.
Hóa ra, không phải. Hóa ra, có những thứ đã từng tồn tại, chỉ là cả hai đều không đủ dũng khí để gọi tên. Tôi không biết nên cười hay nên buồn.
"Nếu hồi đó tao không trẻ con như vậy... Chắc đã khác."
Tôi nghe câu nói ấy, mà trong đầu lại hiện lên hàng loạt những giả định mà đáng lẽ tôi không nên nghĩ đến nữa. Nếu hôm đó chúng tôi không cãi nhau. Nếu một trong hai chịu lùi lại một chút. Nếu cậu nói câu này sớm hơn. Nếu tôi biết sớm hơn.
Nhưng tất cả những chữ "nếu" đó đều đến quá muộn.
"Tao xin lỗi... vì đã không bước về phía mày."
Tôi nhìn cậu, rất lâu, như thể đang cố tìm một phiên bản quen thuộc của người trước mặt trong những kí ức cũ. Nhưng rồi tôi nhận ra, người ngồi đây vẫn là cậu, chỉ là cả hai chúng tôi đều đã đi qua một đoạn đường đủ dài để không còn là những đứa trẻ 16, 17 tuổi nữa, một đoạn đường đủ dài để học cách gác lại những rung động thiếu thời.
Tôi khẽ cúi đầu xuống, để lặng người suy nghĩ một lúc. Rồi, tôi cất lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó.
"Tao đã từng làm mọi điều ngớ ngẩn nhất trên đời chỉ để được đứng cạnh mày đó. Tiếc thật..."
Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình thản của bản thân khi đối diện với điều này. "Từng đi vòng quanh sân trường vài vòng chỉ để vô tình gặp trúng mày. Từng nướng thất bại mấy mẻ bánh chỉ để làm tặng mày. Từng ngồi học cách làm bông hoa hướng dương bằng kẽm nhung để tặng mày dịp lễ. Nghe ngớ ngẩn thật nhỉ?"
Tôi ngừng lại một lát, rồi mới tiếp lời. "Nhưng biết sao giờ... bọn mình, bỏ lỡ nhau mất rồi..."
Cậu nhìn vào mắt tôi thật lâu, nhìn vào cái vẻ bình thản không rõ là cố gắng ngụy tạo, hay là thực chất ấy của tôi. Rồi cậu khẽ cười. "Ừ... bỏ lỡ thật rồi."
Tôi không biết trong nụ cười ấy có bao nhiêu phần tiếc nuối, bao phần nhẹ nhõm hay còn thứ cảm xúc nào khác, chỉ thấy nó giống như một sự chấp nhận muộn màng, hệt như khi người ta nhìn lại một chuyến tàu vừa rời ga, biết rõ mình đã đứng đúng sân ga đó, chỉ là không bước lên kịp lúc.
"Nếu được quay lại ba năm trước..." Cậu dừng lại, rồi không nói tiếp.
Tôi cũng không hỏi. Vì tôi biết, phía sau những chữ đó sẽ là hàng loạt những giả định không có lời giải. Và chúng tôi, dù có đứng đây bao lâu nữa, cũng không thể quay lại để thử lại bất kì điều gì.
Ngoài sân, tiếng mọi người bắt đầu đông dần. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười chen lẫn trong gió. Lớp tôi chắc cũng đã đến gần đủ.
Tôi đứng dậy trước. "Đi thôi, không là tụi nó lại thắc mắc giờ."
Hành lang dãy phòng học cũ đột nhiên trở nên dài hơn bình thường. Tôi đã từng mong quãng đường từ lớp học đến cổng trường kéo dài mãi, để mỗi bước chân bên cạnh cậu có thể chậm lại thêm một chút.
Đến một đoạn, tôi khẽ quay đầu nhìn về phía lớp học cũ.
Trong một thoáng rất ngắn, tôi như nhìn thấy hai đứa chúng tôi của những năm ấy. Vẫn là bộ đồng phục còn mới tinh, vẫn là ánh mắt chưa biết né tránh. Một người ngồi thẳng lưng trên bàn, thao thao nói về mấy công thức toán như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời, người còn lại thì chống cằm, vừa nghe vừa cười, chẳng thật sự hiểu hết, nhưng vẫn thấy mọi thứ đáng để lắng nghe.
Rồi tôi quay ra, nhìn theo bóng lưng cậu ấy, một viễn cảnh thoáng vụt qua trong tâm trí tôi. Ở đó, tôi và cậu đang nắm tay nhau, bước qua chính hành lang này như thể chưa từng có khoảng trống nào xen vào giữa cả hai. Ở đó, không cần bất kì chữ "nếu như" nào cần phải thốt ra. Nhưng rồi hình ảnh ấy cũng lặng lẽ khép lại, như một giấc mơ chưa kịp thành hình.
"Sao mày vẫn đứng đó?" Chợt, cậu quay đầu lại, nhìn tôi.
Tôi bật cười, bước nhanh thêm một chút để đuổi kịp. "Đến đây."
Tôi bước đến, đứng bên cạnh cậu. Cả tôi và cậu cùng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, không còn vướng bận điều gì, nhưng cũng không hẳn là trọn vẹn.
Và trong khoảnh khắc đó, có lẽ tôi đã tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy.
Nếu được quay ngược thời gian về ba năm trước, bạn sẽ thay đổi điều gì?
Nếu được quay về ba năm trước... tớ sẽ vẫn như vậy thôi, không thay đổi điều gì cả. Vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ tìm cách đến gần cậu, vẫn sẽ làm những điều ngớ ngẩn mà khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Chỉ là, tớ sẽ không im lặng nhiều đến thế, sẽ không tự lùi lại mỗi khi đứng trước một ranh giới mà chính mình cũng không gọi tên được.
Có thể kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Có thể chúng mình vẫn sẽ đi đến một kết thúc như thế này. Nhưng ít nhất, tớ sẽ không phải đứng ở đây, nghĩ về tất cả bằng hai chữ "giá như".
Và nếu được quay về ba năm trước, có lẽ, tớ vẫn sẽ lựa chọn yêu cậu, bằng tất cả trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co