Truyen3h.Co

Letters to Adrian

The first

Zoro14

Bức thư thứ nhất

Gửi tới Adrian, mặt trời của em

Chào chị,

Sài Gòn hôm nay mưa tầm tã chị ạ. Từ ba giờ chiều đến tận bây giờ, mười một giờ ba hai phút đêm. Và chị không thích mưa. Em vẫn còn nhớ rõ điều đó đấy. Chị bảo mưa, ẩm lắm, làm xù tóc chị lên, quần áo không khô được, hôi cực, trời âm u nữa, nước còn tràn trề vào nhà, tạt nước đã ghê cơ. Thành ra chị chẳng thích mưa chút nào. Những ngày như vậy, chị chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ một ly, chỉ nằm quấn chăn kín mít, để lộ bàn chân trần lành lạnh ra ngoài, đọc đi đọc lại "Le Foyer breton", đặc biệt là câu chuyện về Gamola, gã người lùn với hũ tiền vàng điều ước của gã ở cuối cầu vòng mà không chán. Mà buồn cười là chị lại cực kì mê cầu vòng, cầu vòng sau mưa ấy. Thật đúng là muốn có được hạnh phúc, ta phải trải qua đau khổ trước, chị nhỉ? Nhưng nếu như vậy, cánh cửa vui sướng của em đâu? À, nó đã đi theo cùng chị qua Amsterdam xanh tươi rồi. Điều đó buồn thật đấy, Adrian à, vì chúng ta từng là "le paradis" của nhau.

Em cảm thấy hơi tiếc, Sài Gòn lúc này không có cầu vòng. Nếu không, em đã có cớ gọi cho chị, nhìn được chị một lúc hay nghe tiếng thở của chị cũng tốt lắm rồi. Ngay lúc này, em chẳng mong gì hơn là Gammola, gã người lùn với hũ tiền vàng điều ước ở cuối cầu vòng là có thật và em, với sự chân thành và kính trọng nhất, sẽ trao cho hắn toàn bộ gia sản của mình và thậm chí là cả linh hồn nhơ nhuốc này, cho dù nó không đáng giá một xu, chỉ để gặp được chị.

Vì em nhớ chị. Thật sự đấy. Không điêu đâu. Em rất nhớ chị. Ngày sau lại mãnh liệt hơn ngày trước. Và hôm nay là ngày thứ 416. Dù biết rằng những lời rách nát và thảm thương và rời rạc này chẳng bao giờ đến được tay chị nhưng em chỉ là đang cố gắng tìm mọi cách để ru ngủ bản thân vào những giấc bình yên, nơi em có thể gọi tên chị trong cơn mơ đêm hè mà không phải giật mình tỉnh dậy vào ba giờ sáng và rồi lại khóc liền tù tì một giờ kế tiếp và rồi dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để đẩy thứ cảm giác chết tiệt này ra khỏi đầu, rằng, chị ở đây, với em và vì em. Nhưng chị biết mà, điều đó không dễ dàng gì. Vì sau tất cả, chị vẫn là "lumière" đời em.

Em vẫn tự hỏi, tại sao chị lại rời đi? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Em biết. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Những bức hình ấy, không thể nào là giả. Những kỉ niệm ấy, không thể nào là ác mộng. Những cố gắng ấy, không thể nào là vô dụng. Nhưng rồi, chị vẫn bỏ em, chị nói em rằng, đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Không phải em trách móc gì chị đâu, em chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Chỉ là em rất ích kỷ thôi chị à. Em đã mong mình là người duy nhất sẽ khiến chị vui vẻ. Em đã mong người nắm tay chị bước vào lễ đường là em. Em đã mong em là người cuối cùng. Và em lại không thể có chị bên mình.

Em hy vọng, người chị lựa chọn sẽ đối xử tốt với chị và yêu chị thật lòng. Đừng như em.

Em nghĩ, đúng là tình yêu ta đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời, tựa như hoa hồng rực rỡ, và càng rực rỡ thì lại càng nhiều gai và càng đau đớn. Có lẽ vì vậy, em đã bỏ qua rất nhiều điều. Em là một con sói cố tỏ ra tốt bụng và chị lại là một cáo ẩn sâu dưới lớp cừu trắng mút. Chúng ta rủa xả lẫn nhau, chúng ta cáu gắt với nhau và chúng ta đều tổn thương. Tình yêu giữa em và chị, nó không còn là tình yêu nữa. Tình yêu không thể nào đau đớn đến thế. Tình yêu không thể nào là một con dao lam sắc bén cứa người đến thế. Vì thế, chị đã buông ra, chị không thể chịu được nỗi đau nhiều như vậy và chỉ còn lại em cầm chặt nó, cố gắng tìm lối thoát với lớp thịt nhức nhói đầm đìa máu, không chịu lành sẹo.

Em vẫn yêu chị, Adrian à. Em mong chị vẫn nhớ điều ấy.

Và thật xin lỗi vì còn thương chị. Thật xin lỗi. Adrian của em.

Từ Lâm, với một tình yêu đầy tổn thương,

Sài Gòn ngày mưa, 24/09/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co