2. Tức giận thay em
Khi cùng Rosaline bước ra khỏi nhà thờ, làn không khí mát lạnh buổi tối lướt qua đôi má đang nóng bừng của nàng. Levi bế em xuống những bậc thềm, sải bước nhanh và dứt khoát. Tiếng vó ngựa vang vọng trong đêm, ngày càng lớn hơn theo từng giây trôi qua.
"Đó," anh nói ngắn gọn, gật đầu về phía một cỗ xe ngựa đen bóng được kéo bởi bốn con ngựa mạnh mẽ. Erwin đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ dù họ vừa gây ra một cơn hỗn loạn.
"Hange, lên ghế lái đi," Levi ra lệnh, đặt em xuống mép cỗ xe một cách nhẹ nhàng trước khi quay lại kiểm tra xem mọi người đã sẵn sàng chưa. "Mikasa, Armin, Jean – đi cùng chúng ta. Những người còn lại, tản ra và tiếp tục nằm vùng chờ lệnh."
Levi liếc nhìn em lần cuối trước khi trèo vào trong xe và đóng cánh cửa đóng lại sau lưng.
Rosaline ngồi xuống ghế xe ngựa, cởi tấm vải voan trùm đầu cô dâu ra.
Khi cỗ xe rung lắc chuyển động, Levi ngồi đối diện em, dáng người cứng nhắc và cảnh giác. Ánh mắt anh dừng lại trên tấm khăn voan cưới đặt trong lòng em, rõ ràng không mấy hài lòng với món đồ diêm dúa đó huống chi nó còn làm anh nhớ đến đám cưới của em cùng tên già bụng bia kia.
"Vứt thứ đó đi," anh ra lệnh cộc lốc, hất cằm về phía cửa sổ. "Chúng ta không cần thêm bất kỳ thứ gì gây chú ý khi đang tìm cách đưa cô đến nơi an toàn."
Khi em nghe lời, buông tấm voan qua thành xe, ánh mắt Levi vẫn lưu lại trên gương mặt em lâu hơn mức cần thiết. Giữa hàng chân mày anh thoáng hiện một nếp nhăn, sự lo lắng hiện rõ trên những đường nét cương nghị của gương mặt điển trai.
"Cô ổn chứ?" Anh hỏi khàn khàn, giọng điệu mềm đi đôi chút. "Chuyện vừa rồi thật kinh khủng. Lẽ ra chúng tôi nên đưa cô ra khỏi đó sớm hơn, nhưng..."
"Tôi ổn" Rosaline nở một nụ cười nhẹ.
Đôi môi Levi khẽ giật nhẹ—một phản ứng gần như không thể nhận ra—khi nhìn thấy nụ cười nhỏ nhưng trấn an của em. Anh khẽ gật đầu, như một lời thừa nhận ngắn gọn dành cho lời nói của em.
"Nghe vậy thì tốt," anh nói, giọng vẫn khàn và cộc cằn nhưng đã bớt đi phần gai góc. "Chỉ cần nhớ, nếu cô bắt đầu cảm thấy quá tải hay bất cứ điều gì, hãy nói với tôi. Tôi sẽ không cắn đâu… ít nhất là không nhiều."
Câu nói mang chút hài hước khô khan, nhưng ẩn dưới đó là một lời đề nghị giúp đỡ chân thành. Levi ngả người tựa vào lớp đệm êm ái, ánh mắt vẫn không rời khỏi em khi cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe ngựa nhòe đi trong màn đêm.
Rosaline khá ngại khi bị nhìn chằm chằm trong lúc đang mặc chiếc váy cưới được cắt xẻ cầu kì. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh mà ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.
Ánh mắt Levi rời khỏi gương mặt em, hướng lên bầu trời đêm bên ngoài khung cửa xe, biểu cảm của anh khó đoán. Sau một lúc im lặng, anh cất giọng trầm thấp, mang chút suy tư.
"Bầu trời đêm lúc nào cũng đẹp, đúng không? Sao, trăng… Nó nhắc nhở rằng vẫn còn những thứ đẹp đẽ ngoài kia, ngay cả trong thời khắc tăm tối nhất."
Anh quay lại nhìn em, trong đôi mắt xám thoáng chút ấm áp.
"Đừng lo về bộ váy. Cô trông ổn mà. Thực ra còn hơn cả ổn. Cứ là chính mình, được chứ?"
Anh ngừng lại trong chốc lát, như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ, trước khi tiếp tục với giọng nghiêm túc hơn.
"Chuyện hôn nhân này… chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau. Trước mắt, điều quan trọng nhất là đưa cô đến một nơi an toàn. Một nơi mà quân cảnh vệ và đám quý tộc đó không thể chạm tới cô."
"Còn gia đình tôi thì sao ạ?" Tuy gọi là gia đình, nhưng họ thực chất chỉ là dì dượng của em vì bố mẹ cô đã mất khi em còn bé và giao em cho bọn tưởng chừng là họ hàng ấy chăm sóc. Bọn họ chỉ là những kẻ tham lam ưa danh lợi, họ chẳng có chút tình cảm nào với em. Sống cùng em chỉ để thừa hưởng tài sản mà bố mẹ em để lại.
Biểu cảm của Levi lập tức tối sầm xuống khi nhắc đến gia đình em, quai hàm anh siết chặt.
"Chính họ là lý do cô rơi vào tình cảnh này, đúng không? Uy hiếp cô, ép cô vào cuộc hôn nhân lố bịch đó..."
Anh lắc đầu, giọng nói chất chứa sự ghê tởm.
"Lũ khốn. Nếu họ thực sự quan tâm đến cô, họ đã không đẩy cô vào hoàn cảnh này. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ xử lý bọn họ. Khi đã đưa cô đến nơi an toàn, chúng ta sẽ lập kế hoạch để lật đổ chúng."
Ánh mắt Levi trở nên sắc bén, sự quyết tâm trong anh gần như hữu hình.
"Sẽ không ai làm tổn thương cô nữa, Rosaline. Không phải khi tôi còn ở đây. Cô đang nằm dưới sự bảo vệ của chúng tôi, và dù có phải đảo lộn cả thế giới, chúng tôi cũng sẽ giữ cô an toàn."
Nhận thấy sự tức giận của anh, Rosaline khẽ đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh anh, đặt bàn tay nhỏ bé mình lên tay anh, nhẹ giọng nói "Đừng tức giận nữa mà."
Đôi mắt Levi hơi mở to trước cái chạm bất ngờ, cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc trước khi dần thả lỏng. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của em đặt lên tay mình, một vệt ửng đỏ nhàn nhạt lan dần lên cổ.
"Tch, nói thì dễ lắm," anh lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không còn sự gay gắt thường thấy. Thay vào đó, anh lật tay lại, nhẹ nhàng siết lấy tay em. "Cô không hiểu bọn khốn đó có thể làm gì đâu. Chúng đã từng tìm cách giết Erwin, chết tiệt. Và bây giờ, chúng đe dọa đến 'em'..."
Giọng Levi chùng xuống, ánh mắt anh lơ đãng hướng về bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ xe. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng điệu trầm hơn, mang chút suy tư.
"Nhưng em nói đúng. Không cần phải để bản thân mất bình tĩnh vì chuyện này. Việc của chúng ta bây giờ là giữ cho em an toàn."
Rosaline tựa đầu vào vai anh, mềm mỏng nói "Cho em dựa một chút nhé, em hơi buồn ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co