[Levi x Mikasa] Tình yêu của hai kẻ cô độc
Chương 21: Cơn giận của Levi (hơi H)
Levi bước vào hậu trường đúng lúc ấy, tay còn đút túi áo, ánh mắt xám quét qua toàn cảnh. Anh nghe rõ từng lời của Lukas, và mặt anh lập tức đen như đít nồi, khí lạnh tỏa ra ngập tràn, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Jean và Connie đứng sau, dùng tay che miệng với động tác hết sức cố gắng, nhịn cười đến mức mặt đỏ gay, mắt liếc nhau như muốn nói: Thằng nhóc này tiêu rồi! Levi đứng im, tay siết chặt trong túi, nhưng Lukas không hề chú ý – cậu ta vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình.
Đến khi Lukas quay sang, thấy Levi đứng đó một tay đút túi, chỉ dùng một tay bế Isabel không chút khó nhọc, anh nhận ra đây là vị "trưởng bối" cùng dòng họ Ackerman mà mọi người từng nhắc đến. Lukas quyết tâm ngẩng cao đầu, lấy hết can đảm đến đến trước mặt Levi và nói: "Thưa ngài Ackerman, tôi là Lukas, hiện đang là quân cảnh vệ thuộc lực lượng bảo vệ nữ hoàng Historia. Tôi tha thiết xin phép ngài để tôi được chăm sóc Mikasa và bé Isabel thật tốt. Mong ngài an tâm giao cô ấy cho tôi!"
Lukas từng thoáng thấy bóng dáng Levi qua cửa sổ, nghe ngóng và phỏng đoán anh là Levi Ackerman, một chiến binh huyền thoại cùng dòng họ Ackerman, hơn cô một thế hệ trong Trinh sát đoàn. Anh nghĩ Levi có lẽ là chú hoặc vai vế tương tự – vì anh lớn hơn Mikasa tận 15 tuổi, và với dòng máu phương Đông, Mikasa thực sự trông trẻ hơn tuổi thật càng dễ gây hiểu lầm, nên Lukas không thể nghĩ đến trường hợp khác.
Jean và Connie nhịn cười muốn nội thương, chân định lén lút chuồn ra cửa, nhưng vẫn muốn tiếp tục nghe trộm, thì thầm: "Lần này Lukas chết chắc... phải kể cho Armin với Annie mới được!" Cả hai chưa kịp rời đi thì Levi đi qua đưa bé Isabel cho Jean trước khi anh nổi điên. Anh bước tới gần Lukas, giọng lạnh băng: "Mày vừa nói gì đó?" Với Levi, đó không chỉ là sự ngây thơ – đó là sự thách thức, dù Lukas không cố ý. Không để Lukas kịp phản ứng, anh nắm cổ áo cậu ta, người cao đến hơn 1m8 kéo thẳng ra sân tập phía sau trước ánh mắt đồng tình của mọi người.
Sân tập vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua và âm thanh của một trận đánh không cân sức. Lukas, dù là lính trẻ đầy triển vọng, không thể chống lại Levi – một huyền thoại với kinh nghiệm chiến đấu vượt xa dù cho cơ thể mang nhiều di chứng. Cậu ta bị quật ngã ngay từ đòn đầu tiên, lăn vài vòng trên đất, rồi bị Levi đạp một chân xuống vai, ánh mắt xám lạnh lùng nhìn xuống như muốn thiêu đốt: "Thằng nhóc con, mày nghĩ mình là ai?" Lukas thở hổn hển, cố đứng dậy, nhưng cú đá tiếp theo của Levi khiến anh ngã nhào, ôm mặt đau đớn.
Levi tự dỗi bản thân – một cảm giác anh ghét, nhưng không thể ngăn lại. Anh tự hỏi: Mình đang làm gì vậy? Ghen với một thằng nhóc không biết trời cao đất dày? Anh không muốn thừa nhận, nhưng khi vừa nãy thấy Lukas nhìn Mikasa với đôi mắt xanh sáng rực nóng bỏng, rồi hành động như thể muốn trở thành một phần của gia đình này, anh cảm thấy một dòng dung nham chảy qua đầu nướng chín nội tâm anh – chắc chắn anh không nghi ngờ Mikasa, mà căm hận với chính mình. Anh nhìn xuống đôi chân bên dưới, nơi vết thương từ trận chiến cuối cùng vẫn khiến anh đi khập khiễng vào những ngày ẩm ướt. Anh nhìn bàn tay phải, nơi hai ngón tay đã mất, khi ra sức đấm thằng khốn Lukas đều phải dùng tay trái, bàn tay nguyên vẹn còn lại. Điều đó khiến anh tự hỏi liệu mình có còn đủ sức để giữ bảo vệ Mikasa và con họ mãi mãi không.
Từng tiếng la hét vang lên cho thấy Levi ra tay không hề nhẹ, anh không ngờ tên nhóc này hôm nay lại xúc động dám thổ lộ với Mikasa. Vừa đánh, ánh mắt Levi lạnh lẽo vừa nói: "Nhớ cho kỹ. Đừng mơ mộng hão huyền vợ của người khác." Lukas ôm mặt "Hả...? Vợ??", vừa đau vừa xấu hổ, mãi mãi khắc sâu bài học này – cậu ta không ngờ người đàn ông nhỏ nhắn nhưng đáng sợ này lại là bạn đời của Mikasa. Chuyện này sẽ thành nỗi ám ảnh khiến cậu ta luôn phải điều tra kỹ mọi chuyện để tránh hậu quả như hôm nay.
Bên ngoài ranh giới sân tập, dưới bóng râm của một cây sồi già cỗi, Mikasa, Jean, và Connie đứng lặng lẽ quan sát, không ai dám bước qua vạch cát ngăn cách giữa họ và cơn giận của Levi. Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán lá khô, mang theo chút bụi từ sân tập bay lùa vào không gian. Isabel với mái tóc đen dài buộc cao, được Jean ôm chặt trong ngực, đôi mắt xám nhạt tò mò nhìn về phía sân tập, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé với gương mặt giống Mikasa như đúc, vung vẩy tay nhỏ, giọng trong veo: "Ba làm gì vậy, chú Jean?" Jean cười gượng, tay giữ chặt cô bé, thì thầm: "Ba con... đang tập thể dục với chú kia thôi, đừng lo."
Mikasa đứng cách Jean vài bước, bàn tay nắm chặt đặt lên thân cây, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Levi và Lukas. Cô không nói gì, nhưng khuôn mặt cô vô cùng lo lắng – không phải cho Levi, mà cho Lukas, người đang chịu trận dưới tay anh, nhỡ Levi sẽ đánh chết người thì sao. Cô biết tính Levi – một khi anh đã nổi giận, không ai có thể ngăn cản, và bất kỳ sự can thiệp nào cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cô từng thấy anh như thế này vài lần trong các trận chiến trước kia, khi anh bảo vệ đồng đội hoặc đối mặt với kẻ thù, nhưng lần này, cơn giận của anh mang một sắc thái khác cô không ngờ tới. Cô lẩm bẩm trong lòng: Mình phải làm sao để an ủi Levi và khiến anh ấy bĩnh tĩnh trở lại đây? Nhưng cô không dám bước tới, không phải vì sợ, mà vì cô hiểu nếu mình lên tiếng, Lukas có thể sẽ càng thê thảm hơn nữa.
Jean, với Isabel trong tay, đứng cạnh Mikasa, ánh mắt thoáng sợ hãi nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh thì thầm với Connie, giọng nhỏ đủ để không ai khác nghe thấy: "Tao không dám nhúc nhích đâu. Nếu tao mở miệng bênh Lukas, chắc Levi quay sang xử tao luôn." Connie gật đầu lia lịa, tay che miệng để giấu nụ cười không kìm được, đáp lại: "Đúng rồi. Lần đầu tiên thấy có người dám khiêu khích đội trưởng như vậy, dám nói sẽ chăm sóc Mikasa trước mặt anh ấy." Cả hai liếc nhau, ánh mắt vừa lo vừa buồn cười, nhưng chân họ dính chặt xuống đất, không dám tiến lên dù chỉ một bước.
Màn đêm buông xuống thị trấn Paradis, ánh trăng nhạt chiếu lên con đường đất dẫn về ngôi nhà nhỏ ở rìa thị trấn, nơi Levi, Mikasa, và Isabel trở về sau buổi lễ kỷ niệm 10 năm hòa bình đầy biến động. Tiếng vó ngựa lóc cóc từ chiếc xe Jean mượn để đưa họ về vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng thở đều của Isabel – cô bé đã ngủ say trong lòng Mikasa, mái tóc đen rối nhẹ tựa vào vai mẹ. Levi ngồi phía trước, tay nắm dây cương, ánh mắt xám lạnh lùng nhìn thẳng, nhưng đôi vai anh căng cứng, như thể cơn giận từ sân tập vẫn chưa tan hết.
Khi xe ngựa dừng trước cổng, Jean nhảy xuống, bế Isabel từ tay Mikasa, thì thầm: "Tớ để con bé trong phòng nhé, hai người nói chuyện đi." Anh liếc Levi, ánh mắt thoáng lo nhưng không dám hỏi gì – cảnh tượng anh "xử lý" Lukas vẫn còn in đậm trong đầu Jean, và anh biết đây không phải lúc trêu chọc. Mikasa gật đầu, giọng nhỏ: "Cảm ơn cậu, Jean." Levi không nói gì, chỉ bước xuống, tay đút túi áo khoác, ánh mắt xám quét qua ngôi nhà như kiểm tra mọi thứ vẫn ổn.
Jean đặt Isabel vào nôi trong phòng ngủ nhỏ, rồi nhanh chóng rời đi, không quên thì thầm với Connie – người ngồi đợi ngoài xe: "Tao cá tối nay Mikasa sẽ phải dỗ Levi cả đêm." Connie cười khẽ, gật đầu: "Chắc chắn rồi, mặt anh ấy còn đen hơn lúc đánh Lukas." Tiếng xe ngựa xa dần, để lại không gian tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà, chỉ còn tiếng lò sưởi tí tách cháy và tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ.
Mikasa bước vào nhà sau Levi, đóng cửa lại, ánh mắt đen sâu thẳm quan sát anh. Cô không nhớ quá trình mình đã về nhà thế nào, cô chỉ lo chú ý đến cơn giận ngút ngàn nhưng kiềm chế của Levi. Dù anh đã đánh Lukas một trận tơi bời, sau đó còn cố gắng không bùng nổ trước vẻ mặt nín nhịn của bọn Armin. Cô cá chuyện này sẽ là chủ đề chính của bọn họ trong bữa tiệc đêm nay, khi mà Levi kéo Mikasa và Isabel về nhưng không một ai dám ngăn cản.
Anh đứng cạnh lò sưởi, tay chống lên tường, ánh sáng cam từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt anh – đôi mắt xám lạnh lẽo luôn khép hờ, sống mũi cao, và đôi môi mím chặt như kìm nén điều gì đó. Anh đang cáu kỉnh – không chỉ vì Lukas, mà vì chính anh, vì những cảm xúc anh không muốn thừa nhận. Cô bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng: "Levi..."
Levi không trả lời ngay, chỉ hừ nhẹ, tay siết chặt hơn trên tường. "Ổn," anh nói ngắn gọn, giọng trầm thấp nhưng thoáng run, như thể anh đang cố giấu đi sự hỗn loạn trong lòng. Mikasa thở dài, tay vuốt nhẹ lưng anh, ngón tay lướt trên áo khoác của anh – một cử chỉ quen thuộc cô thường làm để xoa dịu anh. Cô không muốn giữa hai người xuất hiện khoảng cách, dù rằng cuộc sống diễn biến không như ý muốn thì cô vẫn đối diện và muốn đồng hành hết thảy với người đàn ông này.
Sau bao cuộc chiến, Mikasa đã quá mệt mỏi với cuộc sống, Levi là người không chỉ kéo cô ra khỏi tuyệt vọng mà còn trao cho cô cuộc sống hạnh phúc mới. Với cô, anh không chỉ là người bạn đời cô muốn gắn bó mà còn là người cô biết ơn vô cùng sâu sắc. Chắc hẳn Levi cũng không thể ngờ được hiện tại anh đã chiếm giữ hoàn toàn trái tim Mikasa mà đặc biệt ở vị trí quan trọng nhất. Cô lặng lẽ ôm anh từ phía sau, đầu tựa lên tóc anh, ngực cô áp lên lưng anh, động tác nhẹ nhàng, nâng niu và từ tốn. Cô tham lam ngửi hương hồng trà quen thuộc của anh, tay cô siết chặt vạt áo trước ngực anh hy vọng phần nào truyền đạt được cảm xúc của mình đến sâu thẳm bên trong Levi.
"Em ở đây, Levi..." giọng cô thỏ thẻ như dòng nước ấm chảy qua làm dịu làm cơn khó chịu trong anh. Levi cố nén cảm xúc để quay lại, ánh mắt xám nhìn thẳng vào mắt cô, thoáng lúng túng hiếm thấy. "Anh không giận vì thằng nhóc đó," anh nói, nhưng giọng anh lạc đi, và Mikasa biết anh đang nói dối. Cô mỉm cười nhẹ, tay mân mê phần tóc mái hơi lộn xộn của anh, tay còn lại đặt trên ngực anh cảm nhận nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường. "Anh ghen," cô nói thẳng, không vòng vo, ánh mắt đen sáng lên một tia tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.
Lời nói ấy khiến Levi khựng lại, ánh mắt xám thoáng dao động. Anh không giỏi đối mặt với cảm xúc – anh thà đánh nhau với một đám Titan còn hơn phải thừa nhận mình ghen với một thằng nhóc như Lukas. Nhưng Mikasa hiểu anh, hiểu cả những điều anh không nói ra. Cô kéo tay anh, dẫn anh ngồi xuống ghế gỗ cạnh lò sưởi, rồi ngồi sát bên anh, tay đan vào tay anh, ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh một cách chậm rãi. Levi im lặng, ánh mắt xám nhìn xuống bàn tay họ đan nhau – bàn tay anh với hai ngón bị mất, bàn tay cô mềm mại nhưng vẫn có điểm chai sạn từ những năm cầm kiếm. Anh lẩm bẩm: "Thằng nhóc đó... dám nói sẽ chăm sóc em và Isabel. Nó nghĩ nó là ai?" Câu cuối hơi nghiến răng nghiến lợi.
Cô ngẩng lên, ánh mắt đen nhìn sâu vào mắt anh, rồi thì thầm: "Ôm em đi, Levi. Ôm em thật chặt." Levi khựng lại, ánh mắt xám thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh làm theo – tay anh vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng, ôm cô chặt đến mức cô cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của anh qua lớp áo. Mikasa tựa đầu vào mặt anh, tay ôm lấy lưng anh, thì thầm: "Anh luôn là một đội trưởng đáng tin của em," cô khẽ nâng mặt anh lên, hơi thở gần hơn "...nhưng đôi khi anh cũng thật ngốc nghếch đáng yêu."
Hai chóp mũi cọ vào nhau, rồi Mikasa chủ động hôn anh, nhẹ nhàng và chậm rãi, lưỡi cô vươn ra chậm rãi luồn vào môi anh qua kẽ răng như tìm kiếm sự đồng cảm. "Chúng ta sinh thêm một đứa nhé," Mikasa vừa hôn vừa cắn nhẹ môi dưới của anh, thì thầm với thanh âm gợi cảm, cô cảm nhận được anh chợt gồng cứng người khi nghe lời vừa rồi. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô như muốn nuốt chửng, đột nhiên Mikasa hơi ngại ngùng vì chủ động thì anh giữ chặt gáy cô hôn cuồng nhiệt "Đêm nay em đừng hòng van nài tôi." Cả hai tham lam chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm quyện vào nhau, tay cô nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của anh. Anh nắm bóp ngực cô qua một lớp trang phục mỏng khiến nó dựng đứng lên, khi cả hai đã bắt đầu động tình thì một âm thanh từ xa vang lên.
"Ba, mẹ,..." giọng ngái ngủ của Isabel vang lên sau cửa phòng khách. Cả hai luống cuống tách khỏi nhau và bật dậy như một phản xạ vô điều kiện, một thói quen vô thức hình thành sau khi có bé con. Levi nhanh chóng mở cửa bế bé lên và hỏi nhỏ, "Bé muốn thỏ thỏ..." Isabel vừa nói vừa ngáp. "Được, ba ba lấy thỏ cho con." Levi yêu thương thơm lên má bản sao của Mikasa. Sau một lúc dỗ dành, phòng ngủ nhỏ xinh xắn của bé Isabel chìm vào bóng tối yên tĩnh, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng thở nho nhỏ của cô bé đang ôm thỏ bông ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co