[Levi x Mikasa] Tình yêu của hai kẻ cô độc
Chương 24: Chuyến hành trình dài (Kết cục)
Hơn hai tháng sau bữa tiệc mừng tại thủ đô nơi họ nhận tin Mikasa mang thai lần thứ hai, gia đình nhỏ quyết định rời ngôi nhà ở rìa thị trấn Paradis để ra biển chơi khi thai kỳ đã ở thời điểm ổn định. Mikasa, nay đã mang thai được 4 tháng, bụng cô chỉ mới nhô nhẹ, cùng Levi và Isabel lên kế hoạch cho chuyến đi chơi ngắn ngày – một dịp để thư giãn trước khi chào đón thành viên mới. Biển không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là kỷ niệm đặc biệt: hơn một thập kỷ trước, Trinh sát đoàn lần đầu tiên đặt chân đến đây, đứng trước đại dương bao la với những cảm xúc khó quên.
Sau trận chiến cuối cùng, Paradis xây dựng tuyến xe lửa nối thị trấn với bờ biển phía Nam, một thành tựu nhờ công sức của Onyankopon và các kỹ sư từ Marley cùng giúp sức. Đoàn tàu nhả khói bắt đầu lăn bánh, Levi, Mikasa, và Isabel vui vẻ ngồi trong toa xe lửa trò chuyện rôm rả, cả nhà chỉ mang theo vài túi hành lý đơn giản. Isabel, gần 4 tuổi, ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt xám nhạt giống Levi mở to đầy phấn khích khi tiếng còi tàu vang lên. Khói trắng phả ra từ đầu máy, tiếng bánh xe xình xịch vang lên, và khung cảnh cánh đồng xanh dần nhường chỗ cho những ngọn đồi thoai thoải.
"Ba ơi, nhanh quá!" Isabel reo lên, tay chỉ ra ngoài khi xe lửa lao qua một cánh đồng hoa dại. Levi ngồi cạnh, tay đặt lên vai con, giọng trầm: "Ngồi yên, đừng nghịch." Mikasa, ngồi đối diện, tay đặt nhẹ lên bụng, mỉm cười nhìn hai cha con: "Con bé tò mò giống anh ngày xưa đấy, đội trưởng Levi à." Levi hừ nhẹ, ánh mắt xám lướt qua cô, tay vô thức đan vào tay cô trên ghế, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô: "Tò mò thì tốt, nhưng đừng quậy quá sẽ làm em mệt." Cô bé Isabel phụng phịu cắn vào má Levi, vừa gặm vừa nói "Con không quậy!". Nước miếng cô bé nhớp nháp dính đầy mặt Levi khiến chứng ám ảnh sạch sẽ của anh lại nổi lên, chân mày giật liên hồi làm Mikasa cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng này.
Hành trình vài giờ trôi qua trong niềm vui. Isabel chỉ trỏ mọi thứ – đàn bò bên đường, những ngôi nhà nhỏ lướt qua – và hỏi không ngừng: "Mẹ, biển có to không? Có cá không?" Mikasa trả lời dịu dàng: "Biển mênh mông lắm, con sẽ thích. Có cá nữa, nhiều loài còn có kích thước to hơn cá sông nhiều." Levi lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh thoáng ấm áp khi nghĩ về ngày Trinh sát đoàn lần đầu thấy biển – Armin reo lên vì nước mặn, Eren trầm tư nhìn chân trời, và Mikasa đứng bên anh, im lặng nhưng vững chãi. Giờ đây, anh mang gia đình mình đến nơi ấy, không còn chiến tranh, chỉ có bình yên.
Xe lửa dừng tại ga nhỏ gần bờ biển, gia đình ba người bước xuống, hít thở không khí mặn mà của đại dương. Họ thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ gần bãi cát – nơi từng là trạm nghỉ của Trinh sát đoàn, giờ được sửa sang lại. Isabel chạy quanh sân, quàng chiếc khăn đỏ của Mikasa – món đồ mẹ cô bé từng đeo trong những ngày chiến đấu – quanh cổ, gió biển thổi bay nó phấp phới như một lá cờ nhỏ. "Mẹ, con giống mẹ hồi xưa không?" cô bé hỏi, cười toe toét. Mikasa cúi xuống, hôn tóc con: "Giống lắm. Con là cô gái nhỏ mạnh mẽ nhất của mẹ."
Levi đặt túi đồ xuống hiên nhà, ánh mắt xám lướt qua Isabel rồi dừng lại ở Mikasa, tay cô đặt trên bụng. "Isabel..." anh lẩm bẩm, giọng trầm, ngày trước khi chọn tên cho đứa con đầu lòng Levi muốn dùng tên hai người bạn thân nhất thời thiếu niên của anh là Isabel và Furlan cho con gái hoặc con trai mình và Mikasa cũng vui vẻ đồng ý. Cô luôn tôn trọng quá khứ cũng như hiện tại của Levi, vì vậy lần này anh cũng đồng ý cho Mikasa quyết định tên cho đứa trẻ thứ hai này. Cô muốn đặt theo tên hai người bạn thân nhất đã ra đi của mình là Eren hoặc Sasha. Mikasa luôn nghĩ nếu đứa thứ hai là một cô gái khoai tây luôn lạc quan vui vẻ như Sasha chắc hẳn cả nhà sẽ càng rộn ràng hơn, còn nếu giống Eren cũng là một chàng trai mạnh mẽ, yêu tự do và luôn đặt vị trí người thân lên trên hết. Levi cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó, anh ngước nhìn bầu trời trong xanh rực rỡ, từng cánh chim hải âu bay lượn mà lòng không tránh được hồi tưởng những kỷ niệm cũ.
"Levi/Ba ơi! Đến đây nào!" tiếng gọi của Mikasa và Isabel kéo anh về thực tại. Anh chậm rãi đi ra bãi biển chơi cùng với hai mẹ con, nhìn con gái vui vẻ đắp cát. Đến chiều, họ tổ chức tiệc mừng nhỏ ngay trong sân nhà gỗ, chỉ có ba người – Levi, Mikasa, và Isabel. Levi nướng thịt hươu trên bếp lửa ngoài trời, Mikasa làm bánh mì, còn Isabel "giúp" bằng cách xếp hoa dại lên bàn. Cô bé hát ngây ngô: "Em bé ngoan ngoan, chị thương em nhiều!" dù bụng chưa ra đời. Mikasa bật cười, ôm con vào lòng: "Con sẽ là chị lớn tuyệt vời đấy." Levi nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch, tay vô thức vuốt vai Mikasa: "Nó giống em, hát dở tệ" thì ngay lập tức anh bị cô nhéo mặt: "Chắc là anh có tế bào âm nhạc lắm nhỉ?!"
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ, Levi và Mikasa đứng trên bãi cát, tay trong tay, nhìn Isabel chơi đùa gần mép nước. Chiếc khăn đỏ phấp phới trong gió, cô bé cười lớn khi sóng chạm vào chân, hét lên: "Ui ui ui, nước lạnh!" Mikasa tựa đầu vào tóc Levi, ánh mắt đen dịu dàng: "Ngày xưa, em không nghĩ mình có thể hạnh phúc đến nhường này... được đứng đây với anh, cùng Isabel, và... chúng ta lại sắp có thêm Eren nữa."
Levi im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm lướt qua đường chân trời, mùi hương biển vờn quanh chóp mũi khiến anh bồi hồi, rồi anh quay sang nhìn cô, giọng có chút khàn: "Anh cũng từng không dám tin. Nhưng anh đã làm được, và anh muốn một điều hơn thế nữa." Mikasa ngẩng lên, tò mò: "Điều gì?" Anh nắm tay cô chặt hơn và cầm lên đặt trước môi hôn nhẹ, cử chỉ anh vô cùng dịu dàng và ấm áp: "Một đám cưới. Anh muốn cả hai chúng ta có một hôn lễ chính thức." Mikasa sững sờ, rồi mỉm cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cô nhẹ nhàng nói: "Em cũng muốn... nhưng anh có thể đợi em được không? Em muốn sinh đứa bé này ra trước, để cả Isabel và Eren đều được thấy ba mẹ cưới nhau." Ánh mắt cô sáng lên, khóe mắt long lanh đọng nước khiến Levi không khỏi muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức.
Nghĩ đến cảnh tượng cả gia đình bốn người trong hôn lễ, Levi cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng, rồi anh gật đầu: "Tất nhiên là được. Anh cũng muốn hai bé cưng chứng kiến hôn lễ của chúng ta." Anh kéo cô sát hơn, tay ôm eo cô, cả hai hôn nhau dưới ánh hoàng hôn – một nụ hôn sâu đậm như muốn hòa quyện tất cả vào nhau, mang theo lời hứa không lời. Khi họ tách ra, hơi thở hòa quyện, Mikasa thì thầm: "Cảm ơn anh đã cho em tất cả." Levi mỉm cười không đáp, chỉ siết chặt tay cô, ánh mắt anh sáng lên một tia hạnh phúc thầm lặng.
Ngày diễn ra hôn lễ
Sáng ngày hôm ấy là một ngày trời đẹp, ánh nắng xuân len qua khe cửa gỗ vàng ươm, chiếu lên khuôn mặt Levi khi anh mở mắt. Vết sẹo dài trên mặt anh hôm nay cũng dường như nhạt hơn khiến anh sức sống hẳn. Tiếng lò sưởi tí tách từ đêm qua vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng thở đều của Mikasa bên cạnh. Levi nằm im một lúc ngắm nhìn cô, sau đó ánh mắt xám của anh lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm giác trong lòng không giống bất kỳ ngày nào trước đây – một sự pha trộn giữa bồn chồn, hồi hộp, và một niềm vui anh không quen gọi tên. Hôm nay... mình cưới cô ấy. Ý nghĩ ấy khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác lạ lẫm với người trước đây từng đối mặt với biết bao Titan mà không hề run rẩy.
Anh ngồi dậy, tay vô thức chạm vào bàn tay phải mất hai ngón – thói quen mỗi khi anh cần trấn tĩnh. Nhìn sang Mikasa, cô vẫn say ngủ, khuôn mặt thanh tú thoáng ửng hồng, lọn tóc đen của cô lòa xòa trên vai trần và che kín đồi núi trập trùng bên dưới. Tối qua lại là một đêm đầy mãnh liệt và đam mê, dường như cả hai chưa bao giờ cảm thấy đủ khi cùng hòa quyện. Anh nghĩ về hơn 15 năm bên nhau – từ những ngày chiến đấu trong Trinh sát đoàn, khi cô là bóng hình kiên định mà anh luôn âm thầm theo dõi, đến những đêm yên bình trong ngôi nhà này, nơi cô sinh Isabel và giờ là Eren. Cô ấy vẫn luôn bên mình... hạnh phúc này không chân thật. Nỗi bất an thoáng qua, khi mà anh - người đã quen với bất hạnh và thích nghi với mọi khó khăn từ khi còn nhỏ, nhưng anh lắc đầu, tự nhủ: Hôm nay không phải ngày để nghi ngờ, mình phải tận hưởng dù cho chỉ là giấc mơ.
Dòng suy nghĩ đang triền miên thì Levi chợt bị hai bàn tay mềm mại từ sau lưng ôm lấy. Hai khỏa ngực trần mềm mại áp vào lưng anh, hơi thở gợi cảm buổi sáng của Mikasa lượn lờ quanh gáy anh khiến vật đang thức tỉnh càng thêm cứng rắn. Bàn tay sờ soạng cơ ngực anh nhanh chóng luồn xuống dưới và thích thú khi thấy vật nam tính ấy đang giật giật nhẹ, "Đừng quậy!" giọng anh khàn đặc và vô cùng khắc chế, tay anh chộp lấy bàn tay nghịch ngợm kia. "Còn sớm mà anh!" Mikasa cọ cọ bộ ngực khiêu khích khiến cơ bắp Levi căng chặt, máu nóng dồn xuống bên dưới, cô luôn thích trêu chọc anh trong những trường hợp như vậy. Anh xoay lại ôm cô vào lòng và ấn môi mình lên môi cô nếm từng chút một, bàn tay chai sần không quên di chuyển khắp nơi trên cơ thể mềm mại của Mikasa khiến cô phải đẩy anh ra với khuôn mặt ửng hồng. Cô tát nhẹ lên vai anh, nhìn sang chiếc nôi gần đó và thì thào "Cẩn thận Eren tỉnh bây giờ", anh cười cười đứng dậy bước xuống giường "Chẳng phải em mới là người trêu chọc tôi trước sao." Mikasa tức giận kéo anh lại gần, cô ngồi trên giường vươn tay ra ôm ngang eo Levi, mặt chôn vào cơ bụng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh, anh cũng vươn tay xoa tóc và vai cô một cách đầy tình cảm. Cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này thì một tiếng "oe oe" vang lên, Levi nhanh chóng đi thay tã cho bé Eren như thường lệ. Nhìn người đàn ông nhỏ bé chăm sóc con ngày càng chuyên nghiệp, Mikasa cảm thấy dường như chồng mình càng đẹp trai hơn. Cả hai nhanh chóng lo liệu cho hai nhóc quậy và chuẩn bị lễ phục trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Levi không phải người thích phô trương, nhưng với hôn lễ này, anh muốn mọi thứ hoàn hảo – không phải để khoe khoang (bởi vì anh có mời Lukas đâu, hừ), mà để Mikasa, Isabel, và Eren có một ngày kỷ niệm thật đáng nhớ. Anh thích tự tay làm những vật dụng bằng gỗ ví dụ như một chiếc bàn nhỏ để đặt hoa, những giàn hoa trang trí xung quanh nơi diễn ra sự kiện,... Mikasa biết kế hoạch từ đầu và cũng cùng anh lên ý tưởng: một lễ cưới giản dị, ấm cúng tại sân nhà, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.
Mikasa mặc một chiếc váy trắng cúp ngực đơn giản, vải mềm mại ôm lấy đường cong cơ thể, trong khi Levi giữ nguyên phong cách áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay đầy sẹo. Sáng ngày cưới, cô đứng trước gương, buộc tóc cao để lộ cần cổ thon dài, đôi bông tai bạc lấp lánh dưới nắng. Levi bước vào, tay bế Eren, ánh mắt xám hơi choáng ngợp khi thấy cô: "Hôm nay em thực sự rất xinh đẹp." Mikasa mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh: "Anh cũng ngầu cực, đội trưởng của em." Isabel chạy đến, mặc váy trắng với những bông hoa nhỏ xinh, reo lên: "Ba mẹ đẹp quá, hôm nay chúng ta cưới nhau đúng không?" làm cả hai vợ chồng phì cười, Levi dịu dàng vuốt tóc con: "Ừ, ba mẹ lấy nhau, con và Eren sẽ là người chứng kiến." Cô bé không hiểu lắm người chứng kiến thì có gì khác nhưng vẫn rất vui vẻ chạy vòng quanh nhà.
Hôn lễ ấm cúng tại Paradis
Lễ cưới diễn ra trong sân sau ngôi nhà nhỏ, dưới ánh nắng xuân dịu dàng. Không gian được trang trí đơn giản: dải lụa trắng treo trên cây sồi, những giàn hoa tươi sáng đủ màu sắc trang trí xung quanh, một bàn gỗ bày bánh mì nướng, thịt hươu hun khói, và trà – thứ Levi không thể sống thiếu. Isabel tự tay hái hoa tươi đặt lên bàn, cười lớn: "Mọi người đều có phần đây!" Eren, 5 tháng tuổi, bụ bẫm trong tay Mikasa, đôi mắt xám tò mò nhìn quanh, tay nhỏ vung vẩy như muốn góp vui.
Những người bạn thân thiết nhất đã có mặt đông đủ: Historia – nữ hoàng Paradis, cô sẽ là người chứng hôn cho cặp đôi; Armin và Annie cùng cô con gái 2 tuổi tóc vàng xinh xắn; Jean và Pieck – cặp đôi mới cưới; Connie, Reiner, Falco, Gabi, và Onyankopon đều dành thời gian đến tham dự. Đây đều là những đồng đội, những người bạn cũ cùng trải qua những phút giây sinh tử, giờ đây họ vẫn được sống và biết ơn khoảnh khắc này. Họ đứng quanh sân, vỗ tay rộn ràng khi Levi và Mikasa bước ra, tay trong tay.
Armin không kìm được mà rơi nước mắt, khiến Annie ngồi bên cạnh phải đưa khăn tay cho anh. "Cảm ơn em...", Armin nói với giọng run run, anh thực sự vui mừng từ trong thâm tâm khi thấy người bạn thân còn lại trong bộ ba thơ ấu cuối cùng tìm được hạnh phúc riêng. Kể từ ngày Eren ra đi, anh luôn khổ sở và lo lắng cho Mikasa không thể vượt qua nỗi đau và từ bỏ cuộc sống. Annie vỗ vỗ nhẹ lên tay anh giúp cảm xúc Armin bình tĩnh lại, cô ngước nhìn cặp đôi nhân vật chính đang rạng rỡ mà lòng cũng hân hoan nhẹ nhõm. "Họ đã tìm được nhau, anh đừng lo lắng nữa", Annie an ủi chồng mình cũng như đang tự nhủ.
Người chứng hôn Historia mỉm cười đứng chờ giữa vị trí làm lễ, giọng ấm áp vang lên khi cặp đôi Levi và Mikasa đứng hai bên cô: "Hôm nay, Levi Ackerman và Mikasa Ackerman chính thức trở thành vợ chồng, trước sự chứng kiến của Isabel, Eren, và tất cả chúng ta – những người đã cùng họ sát cánh bên nhau vượt qua bao ngày tháng gian khó."
Levi nắm tay Mikasa, ánh mắt xám nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh khàn nhẹ và thoáng nghẹn ngào: "Anh không giỏi diễn đạt bằng lời nói, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em, Isabel, và Eren, đến cuối đời." Mikasa gật đầu, mắt đỏ hoe, cô vô cùng xúc động muốn rơi nước mắt: "Em cũng vậy, em sẽ luôn bên cạnh anh dù cho có chuyện gì. Anh chính là nhà của em, của con chúng ta." Họ trao nhẫn – hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới nắng – rồi hôn nhau, một nụ hôn sâu đậm giữa tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. Isabel chạy đến, ôm chân cả hai: "Ba mẹ cưới nhau rồi!" Eren, trong tay Jean và Pieck, vung tay nhỏ nói a a, như cũng muốn góp phần vào niềm vui ấy.
Những khoảnh khắc ấm lòng trong tiệc cưới
Buổi tiệc nhỏ sau lễ cưới tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện ấm áp. Annie, bế con gái, đến gần Levi, mỉm cười: "Chúc mừng anh, đội trưởng. Con bé nhà em cứ hỏi chú Levi có đánh nhau nữa không." Levi lườm Annie, nhưng tay vuốt tóc cô bé: "Chú không, giờ chú chỉ pha trà thôi." Armin đứng cạnh, bật cười nhưng sau đó lại rất nghiêm túc nhìn thẳng Levi và nói: "Đội trưởng, Mikasa chính là gia đình của em, em trân trọng giao cô ấy lại cho anh. Anh phải đối xử thật tốt với cô ấy nhé nếu không tụi em không tha cho anh đâu." Mikasa che miệng cười, tay ôm eo Levi như xoa dịu, cô không ngờ có ngày Armin lại dám nói với Levi như vậy. Sau đó cô bước lại gần ôm cả Armin và Annie trong vòng tay, "Cảm ơn các cậu rất nhiều, mình sẽ trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi" làm ai cũng xúc động bùi ngùi.
Jean và Pieck mang đến một khay bánh ngọt, Pieck mỉm cười: "Chúc mừng hai người. Jean làm đấy, lần này là ngon thật." Jean gãi đầu, đỏ mặt: "Anh đã cố lắm đấy!" Levi nhấp một miếng, gật đầu: "Không tệ. Nhưng nếu dùng với trà anh pha sẽ ngon hơn." Connie chen vào, cười lớn: "Đội trưởng khen là hiếm lắm đó, Jean!" Isabel chạy đến, ôm chân Pieck: "Cô xinh quá, bánh ngon lắm!" làm cả nhóm bật cười. Connie ngắt nhéo chiếc má bầu bĩnh của Isabel cười nói: "Bé con à, sao ai xinh đẹp con cũng nịnh vậy hả. Sao không thấy con khen chú bao giờ?", cô bé cười khanh khách nói: "Chỉ có các chị gái mới xinh đẹp thôi!" khiến ai cũng cười nghiêng ngả.
Reiner, Falco, và Gabi đứng gần bàn tiệc, trò chuyện với Onyankopon. Reiner nhìn Levi và Mikasa, thở dài: "Họ cuối cùng làm được rồi... sống sót và hạnh phúc." Gabi gật đầu, mắt sáng: "Chị Mikasa đẹp quá, em cũng muốn giống chị ấy!" Falco đỏ mặt lén nhìn Gabi đang mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, lẩm bẩm: "Ừ... đẹp thật." Onyankopon vỗ vai Reiner, cười lớn: "Nhìn họ thế này, tôi cảm thấy mọi thứ ngày xưa đều đáng giá." Levi nghe thấy, ánh mắt xám thoáng cảm kích, gật nhẹ như lời cảm ơn.
Historia bế Eren, chơi với cậu bé cười nói: "Cháu giống Levi quá, nhưng lớn lên phải mạnh mẽ và cao lớn nhé..." thì chợt cảm giác lạnh sống lưng. Cô run rẩy quay người từ từ lại thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Levi. Sao tai đội trưởng lại thính như vậy? Mình tiêu rồi! Dù đã là nữ hoàng nhưng Historia vẫn rén Levi, cô nhanh chóng đưa Eren cho Mikasa bế rồi bám tay trốn sau Mikasa thật chặt: "Cậu và đội trưởng hạnh phúc là mình vui rồi..." Mikasa gật đầu, nín cười nói: "Cảm ơn cậu, Historia." May mắn là Isabel đã chạy tới kéo tay giải thoát cho Historia: "Cô nhảy với con đi!" Historia thở phào bế cô bé lên, chạy ra xa rồi xoay vòng giữa sân, làm Isabel cười lớn. Levi hừ nhẹ cáu kỉnh, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn Mikasa vẫn đang nín cười run người vì tình huống vừa rồi. Cô gạt nước mắt đi và bay ngay đến ôm trán Levi nói "Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh nhất!" dỗ cho Levi lâng lâng, anh giả vờ ho nhẹ xoay mặt đi "Được rồi, tạm tha cho lũ nhóc đó, hừ hừ." Thật dễ dỗ mà, Mikasa thầm nghĩ.
Khi ánh nắng chiều nhạt dần, Levi và Mikasa ngồi trên ghế bập bênh ngoài hiên, Isabel ngủ say trong lòng Mikasa, Eren tựa vào ngực Levi. Bạn bè dần ra về, để lại không gian yên tĩnh. Historia vẫy tay: "Chúc hai người mãi hạnh phúc nhé!" Jean và Pieck trêu: "Sinh nhật Eren nhớ mời cả bọn nhé!" Connie hét lớn: "Đội trưởng đừng quên pha trà cho tụi em!" Reiner, Falco, Gabi, và Onyankopon chào tạm biệt, ánh mắt ai cũng chứa đầy cảm xúc.
Mikasa tựa đầu vào vai Levi, tay đan vào tay anh, ngón cái lướt qua chiếc nhẫn bạc: "Anh chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng ngày này cũng đến nhỉ?" Levi gật đầu, giọng trầm: "Ừm. Kể từ gặp em, anh đã muốn em có ngày này." Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh: "Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã cho em một gia đình." Anh không đáp, chỉ kéo cô sát hơn, tay vuốt tóc cô, môi chạm vào trán cô: "Cảm ơn em. Em chính là thế giới của anh."
Dưới ánh nắng xuân, tiếng gió thổi qua cây sồi hòa cùng tiếng lò sưởi tí tách từ trong nhà, Levi nghĩ thầm: Mọi thứ đáng giá... vì Mikasa và con chúng ta. Cô tựa vào anh, ánh mắt dịu dàng: "Chúng ta làm tốt lắm, anh nhỉ?" Anh gật đầu, giọng khàn: "Ừm. Rất tốt."
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co