Truyen3h.Co

[Levi x Mikasa] Tình yêu của hai kẻ cô độc

Chương 7: Thế giới này thật tàn nhẫn...

NekoKaze_13

Trận chiến cuối cùng để ngăn cản Rung Chấn đã giữ được 20% nhân loại bên ngoài Paradis nhưng cũng để lại sự thương tổn vĩnh viễn cho tất cả mọi thứ.

Paradis chìm trong sự tĩnh lặng mong manh sau khi Rung Chấn kết thúc và sức mạnh Titan tan biến. Dưới gốc cây lớn – nơi Mikasa từng mơ về những ngày yên bình bên Eren – giờ chỉ còn một tấm bia mộ của anh, ngồi lặng lẽ giữa cánh đồng cỏ hoang sơ. Mikasa ngồi bên cạnh ngôi mộ, ánh mắt trống rỗng như đã mất đi ánh sáng. Cô đã tự tay giết Eren để cứu nhân loại, nhưng hành động ấy cũng để lại một vết thương không thể chữa lành trong tâm hồn cô, đẩy cô vào bóng tối của nỗi đau và tuyệt vọng.

Levi đứng từ xa, dựa vào một thân cây, đôi mắt xám quan sát cô dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Anh sống sót qua trận chiến cuối cùng, dù cơ thể mang đầy thương tích – đôi chân không còn linh hoạt, một bên mắt bị che bởi dải băng trắng. Anh không đến gần, chỉ lặng lẽ nhìn, vì anh biết cô cần không gian để đối diện với mất mát. Nhưng ánh mắt cô – trống rỗng, vô hồn, và đầy ý nghĩ tự hủy – khiến anh cảm thấy một cơn đau quen thuộc, giống như nỗi đau anh từng trải qua khi mất Isabel, Furlan, Erwin, Hange và những người đồng đội của mình.

Những ngày sau tang lễ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Mikasa rơi vào trạng thái gần như vô hồn. Cô thường ngồi dưới gốc cây hàng giờ, không ăn, không nói, chỉ ôm chặt chiếc khăn quàng đỏ như một vật níu giữ cuối cùng. Chiếc khăn – món quà Eren quấn quanh cổ cô ngày đầu gặp gỡ – giờ là sợi dây nối cô với anh, nhưng cũng là gánh nặng đè lên trái tim cô. Cô không khóc – nước mắt đã cạn từ ngày cô chôn anh – nhưng mỗi hơi thở của cô như nặng nề hơn, như thể cô đang dần từ bỏ sự sống.

"Eren... anh đã dạy em cách sống," cô thì thầm vào không khí, giọng vỡ vụn, tay vuốt ve tấm bia mộ. Anh đã dạy cô cách đứng dậy từ nỗi sợ, cách chiến đấu để bảo vệ gia đình, cách sống mạnh mẽ dù thế giới có sụp đổ. Nhưng giờ anh không còn, và bài học ấy dường như vô nghĩa. Cô từng dạy Eren cách yêu – yêu bằng sự hy sinh, bằng trái tim không toan tính, bằng cách luôn đặt anh lên trên tất cả. Cô yêu anh đến mức sẵn sàng giết anh để anh được tự do khỏi cơn ác mộng của chính mình. Nhưng cuối cùng, Eren chẳng thể sống để đón nhận tình yêu ấy, và Mikasa chẳng thể yêu thêm lần nữa – trái tim cô đã chết cùng nhát kiếm cuối cùng ấy.

Mỗi đêm, cô mơ thấy khoảnh khắc ấy – lưỡi kiếm xuyên qua cổ Eren, ánh mắt anh mở ra nhìn cô với sự dịu dàng cuối cùng, dù không một lời thì thầm nhưng dường như anh muốn nói với cô rằng "Gặp lại em sau..." trước khi anh gục xuống. Cô tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, tay siết chặt khăn đỏ, và tự hỏi liệu tại sao cô vẫn còn thở. "Eren, em muốn gặp lại anh..." cô lẩm bẩm, ánh mắt lạc vào bóng tối, như thể đang tìm kiếm bóng hình anh giữa cánh đồng hoang vắng.

Nỗi đau của Mikasa không chỉ là mất mát – nó là sự tự trách và tuyệt vọng sâu thẳm. Cô tự hỏi liệu mình có thể ngăn Eren khỏi con đường hủy diệt, liệu mình có thể yêu anh đủ để giữ anh ở lại. Cô nhớ những ngày đầu ở Quân đoàn, khi Eren kéo cô ra khỏi bóng tối của sự mất mát – khi cha mẹ cô bị giết, anh đã cho cô một gia đình mới, một lý do để sống. "Mikasa, sống mạnh mẽ lên," anh từng nói, ánh mắt anh cháy bỏng với ý chí bất khuất. Nhưng giờ, ý chí ấy đã biến thành tro bụi, và cô không còn thấy lý do để mạnh mẽ nữa.

Một buổi chiều, cô tìm thấy một mảnh thiết bị cơ động cũ giữa đống đổ nát gần gốc cây – một lưỡi dao nhỏ, sắc bén, vẫn còn dính chút máu khô từ trận chiến cuối cùng. Tay cô run lên khi cầm nó, ánh mắt trống rỗng nhìn lưỡi thép phản chiếu ánh nắng yếu ớt. "Eren..." cô thì thầm, nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. "Em muốn gặp lại anh..." Ý nghĩ tự hủy hoại trỗi dậy mạnh mẽ – nếu cô không thể sống như anh dạy, cô muốn đi theo anh, để gặp lại anh như lời anh hứa.

Cô cầm lưỡi dao lên, tay run rẩy – ký ức về Eren giữ cô lại "Nếu mình biến mất, liệu có ai còn nhớ anh ấy không...?" Cô nhớ nụ cười của Eren, cách anh nắm tay cô khi họ còn nhỏ, và lời hứa "sống tự do" anh để lại trước khi ra đi. Nhưng chính ký ức ấy cũng đẩy cô sâu hơn vào tuyệt vọng – cô không thể sống tự do khi anh không còn, và cô không thể yêu ai khác khi trái tim cô đã thuộc về anh. "Eren... em xin lỗi..." cô lẩm bẩm, lưỡi dao kề sát da, như chờ đợi một lý do để dừng lại – hoặc để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co