Vô Cớ
Lưu ý:
Có hành vi bạo lực Floch
AU Cao Trung
Tuổi Floch= Levi=Erwin>Hange
Sơ lược:
Tao là Floch Vĩ Con Mẹ Nó Đại Forster, năm ba Cao Học Paradis, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Và đếch ai qua được tao.
(hoặc hắn nghĩ vậy)
Tên cô nằm trong danh sách học sinh danh giá mỗi học kỳ.
Cô là thành viên chủ chốt của ban nhạc diễu hành trường Cao Trung Paradis
Thậm chí cô còn là chủ tịch câu lạc bộ khoa học.
Tiếng cười của cô luôn vang vọng khắp hành lang trường, lớp học, và cả sân trường. Tiếng cười khằng khặc của cổ bay theo làn gió và tác động vật lý với lỗ nhĩ của Floch.
Mái tóc chẳng khác nào ổ quạ túm lại hời hợt bằng sợi dây mỏng, cặp kính của cô luôn bị che mờ bằng mấy vết bẩn.
Trong khi họ mặc đồng phục trường, Hange Zoe luôn tìm được cách để xào nấu chúng lại với "phong cách" của mình- nếu như việc mặc quần thể thao của trường bên dưới chân váy đạt tiêu chuẩn độ dài, ghim vài cái huy hiệu ngẫu nhiên lên áo khoác trường, hay trùm chiếc áo khoác thí nghiệm lên tất cả đống đó cũng được tính là phong cách.
Luôn dính với nhỏ là mấy đứa mọt sách khác của Cao Trung Paradis: Moblit, Nifa, Keiji và Abel.
Con nhỏ năm hai cao lớn ồn ào và hội nhóm của cô luôn khiến Floch phát cáu mỗi khi chạm mắt hoặc nghe thấy tiếng của họ.
Mấy đứa lập dị và mọt sách cũng bắt đầu chen chúc và xâm chiến luôn chiếc bàn ăn trưa mà Floch thường ngồi.
Đó là lãnh đĩa của hắn, chưa mống nào từng dám đặt chân tới đó, chứ đừng nói đến việc đặt mông lên và bàn tán về sự phân tán hạt giống hay quả khí phòng vệ con chồn hôi có thể lan xa đến đâu.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Boris và Oliver đã xong mấy trò ra lệnh và móc túi bọn năm nhất, và Hange đứng ra để bảo vệ chúng.
Hiệu trưởng Zackly đã gửi thẳng Boris và Oliver đi cấm túc, với Floch và đàn em thì cũng chẳng có gì to tát cả, với cái lũ tự hào khi bị cấm túc, khoe khoang về điểm trừ nề nếp, hay là mấy hình phạt khác, vênh váo vì mấy điều này chỉ làm hình ảnh đầu gấu học đường càng thêm bùng nổ.
Nhưng điều mà Floch không thể chấp nhận được chính là bị một con nhỏ mọt sách năm hai làm nhục mặt. Bên cạnh đó, do có Hange Zoe chen vào, Floch còn đánh mất một trăm đô đáng lẽ ra được dùng để mua bản trò chơi điện tử mới nhất.
Floch là đàn ông, nói được làm được.
Vậy nên, đến lúc Floch ra tay rồi. Xắn tay áo lên kế hoạch dạy dỗ Hange Zoe một bài học.
Một bài học nhớ đời mà chắc chắn sẽ khắc sâu vào cái đầu bết bát đầy dầu của Hange Zoe, rằng đừng có gây sự với Floch cùng đồng bọn
Bởi nếu đứa nào dám, chúng sẽ lên bảng đếm số ngay.
"Tôi mà là cậu thì tôi không làm vậy đâu." Erwin nói trong khi Floch đang bận lục lọi tủ locker của Hange Zoe.
Floch đã đá tung cửa tủ, tống hết mọi thứ ra ngoài và chuẩn bị đổ toàn bộ keo dán lên toàn bộ đồ đạc của cô.
Lọ keo trên tay hắn khẽ nghiêng xuống, chỉ cần một lực bóp nhẹ là thứ chất lỏng dinh dính sẽ đổ hết lên đồng phục thể dục, sách vở, sổ ghi, tài liệu và hàng tá đồ linh tinh của Hange Zoe.
"Lo việc của mình trước đi, Smith. Tao thừa biết mày sẽ không nhúng mũi vào mấy việc không liên quan đến mình đâu." Floch ngang ngạnh đáp trả thằng bạn cùng khối.
"Ồ, vậy đừng nói là tôi không cảnh báo cậu trước đấy nhé." Erwin trả lời đầy bí ẩn, nhướng cặp lông mày rậm và ánh mắt xanh lóe lên tia sắc bén.
Để lại cái lắc đầu dành cho Floch, Erwin cất gót quay bước rời đi.
Floch cười khẩy và đổ hết toàn bộ lọ keo lên đồ đạc của Hange. Hắn thích thú chiêm ngưỡng những giọt keo cuối cùng chảy xuống đôi giày thể dục của cô.
Với nụ cười khoái trá trên môi cùng cái đá mạnh vào tủ lần nữa, Floch khệnh khạng rời đi
Để xem Hange Zoe còn dám đụng vào Floch Vĩ Con Mẹ Nó Đại Forster không.
Hôm sau, Floch mang tâm trạng vô cùng thỏa mãn và thư giãn đến trường.
Đặc biệt là khi đi ngang qua dãy tủ locker và thấy Hange Zoe.
Cô đứng trước tủ locker của mình và bật khóc đầy đau khổ.
"Sáng tốt lành nha, Zoe." Floch không thể ngăn mình khỏi việc trêu chọc cô. Muốn nhìn vẻ mặt của cô khi chứng kiến đồ của mình bị hư hại. Tuyệt tác của hắn.
Hange ngoảnh mặt lại nhìn Floch, đỏ bừng vì giận. Nhưng điều làm hắn thấy hứng thú nhất, nằm trong đôi mắt long lanh vì kìm nén nước mắt.
Cô mở miệng như thể đang muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ quay lại nhìn tủ locker của mình.
Đã là giờ ăn trưa, và Floch huýt sáo với tay đút vào túi quần, lang thang khắp sân trường cùng Boris và Oliver
Hắn đảo mắt nhìn lũ học sinh năm nhất, lựa xem đứa nào sẽ là đối tượng dọa nạt và trấn lột chút tiền tiêu vặt hôm nay.
Lạ kỳ thay, hôm nay lũ này lại không co rúm lại sợ hãi như mọi khi.
Floch hắng giọng và đá viên đá dưới đất về phía bọn chúng.
Đây là lời nhắc nhở hết sức thân thiện tới lũ thất bại về sự hiện diện của hắn trước khi hắn hành sự với chúng.
Nhưng, không còn là lời đáp lại đầy hoảng sợ và run rẩy của chúng. Đã vậy một tên khốn còn nhìn lén phía sau lưng Floch, như thể đang cảnh cáo hắn.
"Ê Forster, mãi mới lòi cái mặt chuột của mày ra. Tao còn đang nghĩ xem liệu có nên đến tận lớp để lôi cổ mày không đây."
Floch quay lại theo hướng của giọng nói đằng sau hắn.
Levi Ackerman, năm ba.
Floch có thể luôn cho rằng mình như học sinh năm ba vĩ đại và đáng sợ nhất Cao Trung Paradis. Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
Nhưng sự thực, Levi mới thực sự là ông hoàng ở ngôi trường này.
Kể cả khi Cao Trung Paradis có luật lệ khắt khe về kiểu tóc được cho phép, Levi vẫn để cho mình một kiểu undercut.
Anh ta còn thường xuyên cúp tiết trốn lên ngủ trên sân thượng trường học hay vườn trường.
Anh còn được nhắc đến bằng việc đi học trên con motô và ngang nhiên đỗ nó ngay trong khu để xe của cán bộ nhà trường.
Thậm chí còn có tin đồn ảnh có xăm hình lông vũ hay cánh chim gì đó cùng với tên một cô gái trên đó, ngay nơi lồng ngực (dù chưa ai tận mắt nhìn thấy).
Thầy hiệu trưởng Zackly đã sớm từ bỏ công cuộc dạy dỗ lại Levi.
Và điều này cũng chẳng thể thay đổi được việc Levi là ngôi sao của đội Judo Cao Trung Paradis và là nhà vô địch Judo quốc gia.
"Đéo gì vậy, Ackerman." Floch hắng giọng và cắn chặt môi, mong rằng giọng mình sẽ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
"Tao đếch biết đấy Foster, sao mày không nói tao nghe?" Ánh mắt xám sắc lạnh như xẻ dọc hắn ngay cả khi Floch có cao hơn anh cả chục phân.
Floch không thể kiềm được cái giật mình khe khẽ khi anh cố gắng tiếp tục cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với Levi.
"Đéo biết mày đang nói gì cả." Floch khoanh tay, ưỡn ngực và khăng khăng với lời nói của mình.
Levi chỉ nhếch môi và đẩy người đứng thẳng khỏi cái cây anh đang dựa vào.
Bước từng bước chậm rãi về phía Floch.
"Mày chắc không? Tao hỏi lại lần cuối." Levi lặp lại với cái nhìn đầy hăm dọa hiện trên khuôn mặt.
Floch đảo mắt và đứng thẳng lưng, để hắn có thể nhìn thấy Levi Ackerman qua sống mũi mình.
"Đéo, tao đếch biết cái đé-" một đòn chưởng kích đáp thẳng vào hàm cắt ngang lời Floch. Trước khi hắn kịp nhận thức điều gì, Levi xách cổ áo hắn bằng một tay và nắm lấy tay áo hắn bằng tay còn lại, rồi vật hắn qua vai và quật hắn xuống đất.
Floch mở mắt và đập vào mặt là khuôn mặt Levi đang sát lại gần, tưởng như lơ lửng trên đầu hắn.
"Hừmm, tao sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bồi thêm một cú vào thẳng mặt tiền của mày đấy... Nhưng, cô ấy sẽ không vui nếu tao làm vậy," Levi lẩm bẩm, phủi sạch bụi trên quần và đứng dậy.
Floch chỉ có thể lắp bắp và ho sặc sụa như câu trả lời khi Levi rời đi.
Floch là người bị quăng xuống đất và chịu cú tác động vật lý với bộ nhá của mình, nhưng hắn cũng là đứa bị phạt ngồi trong khu cấm túc ngột ngạt.
Tiếng từ chiếc quạt trần vô dụng ù ù quay, càng làm tăng sự bực tức, nhục nhã và xấu hổ trong Floch.
Levi Ackerman chưa từng chạm trán với Floch, chưa bao giờ.
Anh ta vẫn một mình một kiểu ngay cả khi Floch giở trò khủng bố lũ năm nhất.
Vậy, điều gì đã kích Levi dẫn tới việc này... Bốn tiếng trôi qua và Floch vẫn chưa giác ngộ được vì sao.
Hắn đưa lại cho Thầy Pixis tập giấy đầy những từ ngữ giả dối như xin lỗi và hứa không lặp lại cái gì cũng được đấy một lần nào nữa.
Đặt một điếu thuốc trên môi, Floch bước về phía khán đài sân trường.
Tay hắn lục sâu trong ba lô để tìm bật lửa.
Làm nhanh một điếu trước khi về nhà chắc rằng có thể cứu lấy tâm trạng chua chát của hắn.
"Levi! Tôi đã nói anh đừng có làm gì mà!"
Floch ngẩng đầu lên ngay khi hắn nghe thấy giọng nói bên dưới khán đài. Bị bắt khi hút thuốc thì cũng đồng nghĩa với việc bị đuổi học.
Floch đứng dậy, chuẩn bị khóa mõm bất kỳ đứa nào bên dưới khán đài.
"Được rồi, tôi biết, nhưng thằng khốn đó dám đổ keo dán lên hết đồ dùng của cô, bốn mắt ạ. Thậm chí thứ đó còn thấm vào vở ghi, mà tôi biết rõ nó chứa bản thảo về cây cỏ quý giá và đống nghiên cứu khoa học vớ vẩn khác của cô!" Giọng nói lớn của Levi đầy bực bội, vang tới tận nơi Floch ngồi trên khán đài.
Floch nhích người để tìm chỗ trốn và nhìn qua khe hở ở khán đài.
"Kể cả như vậy thì Levi, anh có thể bị đuổi khỏi đội tuyển trường vì đống trò hề mà anh gây ra hôm nay đó!" Giọng của Hange to và bực bội không kém, đáp lại.
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, được chưa? Đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Nhưng nó thật sự làm tôi phát rồ lên... và hắn làm cô khóc..." Levi xuống nước.
Hange nhún vai, nói. "Ít nhất thì tôi không cho hắn cái phước được nhìn tôi khóc, tôi chỉ khóc khi ở với anh thôi."
"Hừm, cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy." Floch sợ hãi lùi lại khi hắn nghe thấy Levi bĩu môi nói câu đó với Hange
'Ỏooo, anh đang bĩu môi à, Levi Ackerman? Nhà vô địch Judo quốc gia khó tính đang bĩu môi à? Ôi chao, chúng ta không thể để anh ấy như vậy được, phải không nào?"
"Vậy hôn tôi đi." Levi vòng tay qua eo Hange, kéo cô lại gần mình hơn, bàn tay yên vị trên má cô, nghiêng mặt cô cúi gần xuống phía anh.
"Không có lần sau đâu, nếu chuyện này xảy ra lần nữa...Tôi sẽ... bóp. nát. con. mẹ. nó. xương. hàm. của. hắn..." Levi thì thầm giữa những vết hôn đặt trên môi Hange, "Nếu hắn dám chạm vào một sợi tóc bên nhúm đuôi gà luộm thuộm của cô."
Ném thẳng điếu thuốc còn chưa thắp vào ba lô, Floch chạy xuống khỏi khán đài và cuốn xéo khỏi sân trường.
"Anh có nghe thấy gì không?" Hange đặt tay lên ngực Levi và tách khỏi anh.
"Có, cái tiếng nóng bỏng chết tiệt của em khi tôi hôn-" Hange đặt ngón tay lên môi anh, để giữ anh im lặng.
"Tôi nghiêm túc đó, tôi nghĩ tôi nghe tiếng ai đó."
"Nếu có ai nhìn thấy thì đã ra sao chứ... Em muốn giấu chuyện của chúng ta à?" Giọng Levi như bị bóp nghẹt, với ngón tay của Hange vẫn đang dí trên môi.
"Gì cơ? Không! Không bao giờ!" Hange trông kinh ngạc khi nghe thấy câu nói của Levi.
"Vậy quay lại đây đi, bốn mắt."
Vòng tay ôm chặt quanh eo cô cùng bàn tay đặt lên mái tóc, Levi lại kéo cô xuống trở về với đôi môi anh.
Sự kinh hoàng và bối rối ập đến khủng bố, khiến Floch nhận ra hắn vừa mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời học cao trung của hắn.
Hange Zoe, nhỏ lập dị nhất Cao Trung Paradis. Con nhỏ mà như bị tăng động và nhiệt huyết quá độ.
Levi Ackerman, kẻ ngầu lòi năm ba mà Floch âm thầm muốn trở thành.
Levi Ackerman và Hange Zoe. Hange Zoe và Levi Ackerman.
Họ là một đôi con mẹ nó chứ. Và Floch vừa gây rối với nhỏ.
Đồng nghĩa, hắn giờ đang trong tầm ngắm và sổ tử thần của Levi Ackerman. Và tuyệt đối không còn cách nào trốn thoát, một khi ai đó đã lọt vào mắt xanh của Levi
Floch Forster chạy thục mạng về phía tòa nhà của trường; ba lô mở toang hoác lật phật phía sau hắn, và hắn đang suy nghĩ cực độ về khả năng có thể chuyển ngang trường ngay trong năm học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co