4
Sau sự kiện hôm đó, Hange dành hai ngày tiếp theo không ra khỏi phòng. Không phải vì ngượng, mà vì cô cần... phân tích. Pheromone của Levi.
Làm thế quái nào một Alpha lại có khả năng trấn áp một Alpha khác đang trong trạng thái bán phát tình? Mà còn là Hange, người từng chống lại hai Alpha cấp cao cùng lúc mà không hề run tay.
Hange đã lưu giữ mùi ấy trong trí nhớ. Mạnh. Cực kỳ rõ ràng. Nhưng không giống Alpha cấp cao bình thường. Mà nó tinh luyện, sắc bén như thể được tạo ra không phải để cám dỗ, mà để khống chế. Cô lấy lại tập hồ sơ cũ. Những nghiên cứu về hệ gen trong quân đoàn. Một vài lần thử nghiệm mật khi cô còn là trợ lý Erwin. Và rồi, cái tên ấy hiện ra.
“Ackerman.”
Một dòng họ ít người. Nhưng mỗi người đều dị biệt. Levi. Kenny. Mikasa. Tất cả đều có điểm chung không chỉ sức mạnh thể chất vượt trội. Mà còn một phản xạ sinh tồn được lập trình như một vũ khí.
Hange gập hồ sơ lại, dựa lưng vào ghế, cười khẽ.
“Levi... cậu không chỉ là một Alpha. Cậu là... thứ khác nữa. Một thứ có thể khiến cả tôi phải khuất phục.”
Chiều hôm đó, Hange tìm thấy Levi đang ngồi lau lưỡi kiếm ở sân tập. Hắn luôn vậy. Không bẩn, không bụi, không máu. Nhưng hắn vẫn lau. Hắn lẩm bẩm mà không ngẩng đầu.
“Lại đến làm loạn phòng nghiên cứu?”
“Không. Đến cảm ơn”
“...Cái gì?”
“Cậu đã cứu tôi khỏi việc phát tình vì pheromone Omega. Nhưng tôi nghĩ không phải chỉ vì cậu mạnh, mà vì cậu là Ackerman.”
“Cậu biết không? Cơ thể cậu không phản ứng như Alpha thông thường. Cậu có cái gì đó... ép tôi phải nghe lời, Levi.”
“Và mày thấy vui vì điều đó?”
“Không. Tôi thấy hứng thú.”
Levi lặng im. Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước lại gần. Giọng hắn trầm, nhưng không có ý giễu cợt.
“Mày nghĩ hiểu rõ là kiểm soát được?”
“Tao không phải vật thí nghiệm nghiên cứu của mày, Hange. Tao không ở đây để mày phân tích.”
“Vậy thì, nếu tôi không kiểm soát được... cậu sẽ làm gì?”
“Thì mày sẽ là kẻ bị trói trên bàn nghiên cứu đó, thay vì cầm bút.”
Levi cúi thấp hơn, hơi thở kề sát tai cô. Và hắn rời đi. Tim Hange đập mạnh. Không vì sợ. Mà vì... phấn khích. Cô biết, lần đầu tiên trong đời cô thật sự muốn bị trói bởi một ai đó.
Một tuần sau, Hange cố tình tạo ra một bài kiểm tra thực địa cho nhóm nghiên cứu nhưng thật ra là cái cớ để kéo Levi đi cùng. Họ băng qua khu rừng phía tây, nơi khí hậu ẩm khiến pheromone dễ khuếch tán hơn bình thường.
Cô muốn thử một điều. Muốn biết nếu cô chủ động phát pheromone, Levi sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ lần trước là trùng hợp? Hay là cô quá yếu? Vì thế, cô đi sau hắn vài bước, khẽ nghiêng cổ áo. Một làn pheromone sắc nồng tỏa ra như thuốc thử độc... Levi dừng lại.
“...Mày đang làm trò gì đó, Hange?”
“Gì cơ? Không khí tốt mà. Cơ thể Alpha khỏe mạnh phát tiết chút năng lượng thôi.”
Levi quay lại, mắt tối sầm. Hắn bước đến, từng bước nhẹ mà nặng như búa. Cô vẫn ngẩng cao đầu, cho đến khi hắn đứng sát trước mặt, rất gần.
“Đừng giỡn nữa, Hange.”
“Ồ? Vậy cậu sẽ làm gì tôi?”
Giọng cô mang tính thách thức rõ ràng. Soạt. Tay Levi nắm lấy cổ áo Hange, kéo mạnh về phía một thân cây. Cô bị đè sát vào thân gỗ, thở hắt ra. Hơi thở hắn phả vào má cô.
“Được rồi. Mày muốn thử ai kiểm soát ai đúng không?”
Hange cười nhưng là nụ cười run rẩy. Không phải vì sợ. Mà là vì... pheromone Levi đang tỏa ra. Nó dày đặc không hề nồng nặc nhưng có sức nặng như kim loại nóng chảy. Cơ thể cô không hiểu sao muốn khuỵu xuống.
'Hắn... đang trấn áp mình... chỉ bằng mùi hương?' Một ý nghĩ chạy liên tục trong đầu cô khi thứ pheromone đó cứ liên tục bị cô hấp thụ. Levi áp trán vào trán cô, mắt nheo lại.
“Mày nghĩ Alpha thì lúc nào cũng ở trên?”
“Mày là nhà khoa học. Vậy để tao làm thí nghiệm.”
“Cho đến khi mày học cách ngoan ngoãn... tao sẽ luôn là Alpha phía trên.”
Levi thả tay ra nhưng pheromone vẫn bủa vây. Giọng hắn rơi xuống như lưỡi dao cắt ngọt. Hange nhìn hắn rời đi, sống lưng lạnh buốt. Mặt cô đỏ ửng không phải vì xấu hổ mà là vì phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co