HIỂU LẦM ( 2 )
Cơn mất ngủ của Levi vốn đã đỡ hơn từ khi ở bên Hange,giờ đây đã trở lại.
Không phải vì thiếu hoạt động tình dục,mà là vì thiếu Hange.
Không có cô ngồi bên đống tài liệu, càm ràm về việc hồ sơ phân loại Titan bị trộn lẫn, trong khi tay vẫn cầm bút lạch cạch.
Hay không còn người vừa cười vừa nhồi bánh mì vào miệng, rồi mời anh ăn chung như thể họ là cặp vợ chồng.Không có cô… trong vòng tay anh mỗi đêm, ấm áp, rối ren, mồ hôi và cả chút tình yêu.
Levi không hiểu. Không hiểu tại sao cô lại rời đi, tại sao mọi thứ chỉ vừa trở nên thật thì đã tan vỡ.
Anh đã cố kìm lại – vì sợ làm tổn thương cô, sợ sẽ làm cô khó xử vì cả hai đều là những người đứng đầu. Nhưng chính sự im lặng ấy lại đâm vào cô nặng nề hơn bất kỳ lời từ chối nào.
“Em nghĩ tôi là loại người sẽ lên giường với một người mà bản thân không yêu sao?” – Anh hỏi, giọng khô khốc, nhưng bên trong là cơn giận dữ vì bị hiểu lầm và cả nỗi đau vì bị bỏ lại.
Anh nhớ lại đêm đó.Cô đã đến, run rẩy, ướt mưa. Anh mở cửa, không ai nói với ai câu gì. Cả hai lao vào nhau như thể đây lần lần cuối cùng họ làm vậy. Không lời yêu, không hứa hẹn, chỉ có mùi da thịt, tiếng thở gấp và những cái ôm quằn quại.
Lúc đó anh đã nghĩ rằng : "Đây là Hange, là Hange của tôi."
Nhưng khi cô tỉnh dậy, anh lại không nói gì. Chỉ rời đi như một kẻ hèn. Và mối quan hệ thể xác cứ thể mà tiếp diễn.Như thể mối quan hệ giữa Hange và Levi chỉ đơn giản là thể xác,không cảm xúc.
Anh không chịu được nữa...Anh nằm,vùi mặt vào chiếc gối mà mỗi đêm Hange nằm gác đầu lên.
“Đừng rút lui như thế. Cô có biết… cả tuần qua tôi đã muốn phát điên không?”
Ai mà ngờ vị binh trưởng vốn lạnh lùng,không bao giờ biểu lộ cảm xúc khi bị hiểu lầm và ở một mình lại như thế.
.....
Một buổi họp khẩn, tất cả đều có mặt. Sau trận đánh, họ hiếm hoi mới có thể ngồi quanh đống lửa như thế này. Không ai nói gì suốt một lúc lâu, cho đến khi Eren cảm thấy bị ngộp trước sự im lặng nên đã đùa nhẹ.
“Ủa sao dạo này chị Hange không còn hay ngồi kế binh trưởng nữa?”
“Đúng đó. Không còn mấy pha lườm nhau đầy tinh tế nữa " Jean bật cười đùa theo.
Connie nhướng mày, huých vai Sasha.
“Vậy chắc là họ đang cãi nhau gì nhỉ.Binh trưởng đã làm gì mà khiến chị Hange giận thế?”
Tiếng cười bật lên rải rác. Một trò đùa vô thưởng vô phạt như bao lần khác.
Nhưng Levi thì không cười. Anh siết nhẹ tay lại, ánh mắt hướng sang Hange – người đang ngồi đối diện anh, khuôn mặt ẩn dưới lớp ánh sáng đỏ cam của lửa trại.
Cô vẫn cười – nụ cười quen thuộc, rộng, vô tư.
“Giờ binh trưởng có người yêu rồi. Lại còn đúng gu nữa. Tôi không muốn làm phiền.”
Cả nhóm chững lại.
“ Là Petra đấy ! ” – Hange tiếp, đặt tay lên gối, giọng vẫn đều đều, như thể đang kể về một chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Gọn gàng, yên tĩnh, biết lắng nghe. Chắc mọi người từ trước đến giờ hiểu lầm rồi.Tôi rất khác gu của Levi. Tôi ồn ào, bừa bộn, phiền phức.”
Nụ cười vẫn trên môi cô, nhưng ánh mắt thì khác thường – nó không còn ánh lấp lánh như mọi khi, mà sâu thẳm, mờ đục.
Không khí lặng đi. Gió cũng bớt thổi.
Jean mở miệng nhưng không nói được câu nào. Armin liếc nhìn Levi. Mặt anh tái nhợt. Tay siết thành nắm đấm. Các khớp ngón tay trắng bệch.
Mikasa lặng lẽ thì thầm với Armin, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe.
" Hai người họ hiểu lầm gì rồi "
Rồi anh bất ngờ đứng phắt dậy,không nói không rằng gì,bước nhanh đến chỗ Hange. Rồi Levi siết lấy cổ tay cô.
“Chúng ta cần nói chuyện.” – Giọng anh trầm thấp, không to, nhưng đủ để mọi người nín lại một chút.
“Ờ... giờ luôn hả?” – Hange lúng túng, nhưng Levi đã kéo cô đi, cắt ngang mọi ánh nhìn khó hiểu của những người còn lại.
Cánh cửa phòng anh đóng sầm sau lưng họ. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người như cả một vực sâu.
“Chuyện gì vậy? Tôi có làm gì- ”
“Petra và tôi,” – Levi ngắt lời, ánh mắt anh không lảng tránh nữa.
“...KHÔNG CÓ GÌ CẢ .”
Hange im bặt. Cô quay đi, cắn môi dưới. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không phải cô không muốn tin. Nhưng…
Levi bước tới, dừng lại chỉ cách cô vài bước. Hơi thở anh nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh.
“Cô không giống hình mẫu của tôi? ” – Anh hỏi khẽ, như đang lặp lại điều gì đó ngu xuẩn. Rồi anh thở mạnh ra, gần như cay đắng.
“Tôi thậm chí còn không biết mình có cái hình mẫu nào nữa... Cho đến khi nhận ra, người duy nhất tôi muốn chạm vào, là cô.”
Hange quay phắt lại.
“Người duy nhất khiến tôi thấy yên bình,” – anh nói, giọng gần như nghèn nghẹn.
“LÀ CÔ, HANGE ZOE. ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co