Truyen3h.Co

[LeviHan - Tìm Người]

1

Luy1702

Vùng đất phương Bắc, nơi luôn phủ trắng bởi gió tuyết và im lặng ánh trời. Không ai đến đó, cũng chẳng ai rời khỏi. Người ta bảo nơi ấy là lãnh địa của những linh hồn không yên nghỉ nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.

Cho đến khi nhà Ackerman bước ra từ tuyết phủ, tay nhuốm máu kẻ thù và mắt không ánh phản chiếu của nhân loại.
Gia tộc Ackerman, một dòng họ cổ xưa được sinh ra từ chiến tranh và máu lạnh.

Họ không tham dự chính sự, không dự yến tiệc, không can thiệp vào sự sống chết của thế giới. Nhưng khi đế quốc cần một lưỡi kiếm để kết thúc chiến loạn, người ta sẽ quay đầu về phương Bắc... và cầu khẩn sự xuất hiện của họ.

Levi Ackerman, người thừa kế duy nhất của tộc. Bước sang tuổi hai mươi với chiến công lẫy lừng khắc trên thanh kiếm băng giá và đôi mắt bạc như tuyết đầu mùa.

Nhưng không ai biết, dưới ánh trăng lạnh và giữa những bức tường đá cổ. Có thứ luôn thủ thỉ với anh không phải lời ca tụng… mà là giọng cười khàn khàn, đầy mê hoặc vang vọng từ bóng tối.

"Levi… ngươi lại giết người nữa à?"

Giọng nói ấy như chảy ra từ những bức tường đá, như len lỏi từ những kẽ nứt thời gian, không rời khỏi anh từ năm lên tám. Một bóng ma. Một thực thể vô hình. Một cơn ám ảnh mang tên Hange. Kẻ không rõ sống hay chết, không biết thù hận hay thương yêu. Chỉ tồn tại trong anh như một phần linh hồn bị khóa trong màn sương lạnh lẽo của phương Bắc.

Và đêm nay, như bao đêm khác. Nó lại đến. Từ khoảng tối nơi lò sưởi đã tắt lửa, từ lớp hơi nước mờ đọng trên cửa kính đóng băng, từ chính cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Nó trườn tới như một cái bóng không hình, không màu… chỉ có giọng nói vang lên bên tai Levi. Dịu dàng và ngọt ngào như chất độc trong rượu vang đỏ.

"Levi… đêm nay trăng đẹp quá. Ngươi lại cô đơn nữa rồi à?"

Hơi thở lạnh ngắt như băng phủ lấy sau gáy anh. Một đôi tay vô hình trườn qua vai, khẽ ôm lấy cổ Levi như một người tình cũ lâu ngày trở về.

"Sắp đến rồi, phải không? Lễ trưởng thành. Kinh thành đang chờ ngươi."

"Ngươi sẽ mặc bộ áo choàng đen mà ta thích chứ? Và đôi găng tay da nữa, ta nhớ cảm giác khi chạm vào chúng lắm…"

Levi không đáp. Đôi mắt xám bạc vẫn nhìn thẳng ra màn tuyết rơi ngoài cửa sổ, như thể cái ôm mơ hồ kia chẳng hề tồn tại. Nhưng bàn tay siết nhẹ quanh cổ anh lại như cười. Giọng nói ấy lướt xuống gần cổ anh, gần như thở thành tiếng.

"Giả vờ làm gì, Levi? Ngươi biết ta không bao giờ rời đi. Từ đêm ngươi nhìn thấy máu đầu tiên, ta đã sống trong ngươi. Và ngươi..."

"…ngươi không muốn ta biến mất, đúng không?"

Levi không quay đầu lại. Anh không cần phải nhìn, cũng không muốn nhìn. Không phải vì sợ hãi, mà vì đã quá quen. Thứ đó vẫn luôn như vậy. Thân mật, lười biếng, ranh mãnh như một cơn gió lạnh mùa đông. Lúc thì dịu dàng như người tình, lúc lại thì thầm những điều chẳng ai nên nghe.

Nó tự gọi mình là Hange. Một cái tên không có họ, không có xuất xứ, không có hình dạng rõ ràng. Chỉ là một giọng nói, một sự hiện diện bám chặt lấy anh từ năm tám tuổi. Từ khi Levi lần đầu nhìn thấy máu trên tay mình… và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co