Truyen3h.Co

[LeviHan - Tìm Người]

9

Luy1702

Buổi tiệc trưởng thành hoàng gia là dịp long trọng bậc nhất trong năm. Khắp kinh thành, mọi con mắt đều hướng về Cung Cát Lý. Nơi sẽ diễn ra lễ tiếp kiến khi những người trẻ tuổi mang dòng máu quý tộc chính thức ra mắt triều đình. Và lần đầu tiên trong lịch sử, một Công tước phía Bắc sẽ bước vào lễ hội ấy không một mình.

“Ngươi định để họ nhìn thấy ngươi như thế này?”

Levi hỏi khi đứng trước gương, chỉnh tay áo. Hange trong hình dáng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, đang ngồi bắt chéo chân trên bàn. Cô mặc một bộ y phục thẫm màu, tinh tế nhưng không tuân theo bất kỳ quy chuẩn quý tộc nào.

“Vậy ngươi không thích hình dạng này?”

“Ta có thể thay đổi nếu ngươi muốn…”

“Không cần.”

“Vậy ngươi chấp nhận ta là người đi cùng ngươi? Với tư cách…”

“Bạn đời.”

Một cái gật đầu. Không một chút do dự.
Trong buổi tiệc, Levi bước vào đại sảnh giữa những tràng xì xào bàn tán. Nó xoay quanh về vóc dáng anh, về ánh mắt băng giá, về thanh danh vững chắc của nhà Ackerman. Nhưng tất cả dần im bặt khi họ thấy người đi cạnh anh.

Một người lạ. Không có tên trong bất kỳ bản ghi nào, không thuộc bất kỳ gia tộc nào. Kẻ đó bước cùng Levi như thể đã luôn thuộc về vị trí ấy, nụ cười quái dị ẩn sau đôi mắt lấp lánh như ngọc đen. Có người hỏi nhỏ.

“Người đó là ai?”

Câu trả lời rỉ tai truyền nhau suốt bữa tiệc. Âm thanh xì xào bàn tán như đám lá rụng mùa thu bay lượn theo gió.

“Là bạn đời của Công tước Levi.”

“Chưa từng nghe tên…”

“Có vẻ là người phương Bắc, kỳ dị.”

“Hoặc là thứ gì khác…”

Trong lúc những lời thì thầm lan ra như vết nứt trên mặt băng. Hange nghiêng người sát tai Levi, nhẹ giọng.

“Thú vị thật. Họ nhìn ta như ta là quỷ.”

“Ngươi đâu phải người.”

Levi cầm ly rượu lên, ánh mắt lặng như hồ mùa đông. Anh lắc nhẹ chiếc ly, không có ý định uống. Hange cười khẽ, tựa đầu vào vai anh.

“Nhưng ta là của ngươi.”

Không ai ngờ rằng Công tước phương Bắc. Người nổi tiếng cô độc, khắc kỷ và băng giá lại là người chủ động công khai bạn đời trong một buổi lễ tầm cỡ như vậy. Chẳng có màn cầu hôn nào, không hoa, không nhạc. Chỉ đơn giản là… Levi xuất hiện với Hange đi bên cạnh, sánh bước không lệch nửa nhịp. Ánh mắt anh không né tránh, không phủ nhận, không giải thích. Và thế là đủ.

Công chúa, người từ lâu đã để mắt đến Levi như một con mồi chính trị hoàn hảo, đón tiếp anh với nụ cười kín đáo, giấu sau lớp mặt nạ quý tộc. Nhưng khi thấy Hange. Khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt “bạn đời” của Levi thứ gì đó như gai độc chạy dọc sống lưng.

Hange không cúi đầu, cũng không e ngại. Cô nhìn chằm chằm vào công chúa với nụ cười gần như xé rách không khí và nghiêng đầu thì với khẩu hình miệng đủ để công chúa hiểu rõ.

“Anh ấy không cần nữ hoàng… vì anh ấy đã có một cơn ác mộng biết nói như ta.”

Công chúa siết chặt ly rượu. Nhưng không thể nói gì. Không chỉ nàng, mà cả một số quý tộc lớn bắt đầu rút lui khỏi ý định mai mối vì lợi ích. Bởi trong mắt họ, Levi giờ đây là một vùng lãnh thổ đã bị đánh dấu… và kẻ đánh dấu đó không rõ là người hay quỷ, nhưng không phải thứ ai cũng nên đụng vào.

“Cái cách bạn đời của Công tước nhìn người… như thể thấy cả tim, ruột và xương họ vậy.”

Levi thì vẫn trầm lặng như mọi khi. Chỉ có khi về phòng, đóng cửa lại, anh mới tháo găng tay, ngồi xuống cạnh lò sưởi. Hange đến gần, ngồi xuống bên cạnh, đầu dựa lên vai anh. Cô hỏi khi đôi mắt nhắm lại.

“Ta làm tốt không?”

“Ừ”

“Giờ ta có thể sống yên một chút.”

“Hay là để ta khiến vài người biến mất luôn?”

“Không cần. Trừ khi họ đụng vào ngươi.”

Levi không nhìn cô, chỉ nhắm mắt. Anh như đang nghỉ ngơi nhưng khóe miệng nhếch lên một chút. Hange cười khẽ, mơ hồ như tiếng gió lạnh trườn qua khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co