Chưa đặt tiêu đề 10
Một buổi chiều.
Hanji ngồi dưới gốc cây.
Lưỡi hơi thè ra vì tập trung.
Trước mặt là một cuốn sổ nhỏ.
Cô bé đang viết gì đó rất chăm chú.
Moblit đi ngang qua.
"Đội trưởng đang làm gì vậy?"
Hanji lập tức úp cuốn sổ lại.
"Không được xem."
"Nhật ký à?"
"Không."
"Thế là gì?"
Hanji suy nghĩ.
Rồi trả lời rất tự nhiên.
"Danh sách."
"Danh sách gì?"
"Không được xem."
Thế là càng khiến người khác tò mò.
Mấy ngày tiếp theo.
Ai cũng thấy Hanji mang cuốn sổ theo bên mình.
Lúc ngồi đọc sách thì viết.
Lúc ăn cơm cũng viết.
Thậm chí có lần đang chơi với Sasha.
Bỗng nhiên lấy sổ ra ghi gì đó.
Rồi lại cất đi.
Sasha tò mò nhất.
Nhưng hỏi thế nào Hanji cũng không chịu nói.
Cho đến một ngày.
Hanji đang chạy ngoài sân.
Vấp phải một hòn đá.
"Á!"
Không đau lắm.
Nhưng cuốn sổ bay khỏi tay.
Rơi xuống đất.
Mở tung ra.
Jean là người gần nhất.
Theo phản xạ.
Anh cúi xuống nhặt.
"Để anh—"
Rồi nhìn thấy trang giấy.
Phía trên ghi rất to:
NHỮNG NGƯỜI EM THÍCH
Jean bật cười.
"Ôi trời."
Hanji lập tức lao tới.
"Không được xem!"
Nhưng đã muộn.
Connie xuất hiện.
Armin xuất hiện.
Sasha xuất hiện.
Moblit xuất hiện.
Chỉ vài giây sau.
Nửa doanh trại đã đứng quanh đó.
Hanji ôm đầu.
"Tại sao mọi người lại ở đây?"
Jean bắt đầu đọc.
"Vị trí số một..."
Hanji:
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC!"
"...Moblit."
Moblit khựng lại.
"Vì luôn giúp em."
Moblit đứng hình.
Connie cười.
"Được đấy."
Jean đọc tiếp.
"Số hai."
"Sasha."
Sasha lập tức vỗ bàn.
"Đúng rồi!"
Jean tiếp tục.
"Vì chia đồ ăn."
Sasha càng tự hào hơn.
Hanji đang cố giật lại cuốn sổ.
Nhưng vô ích.
"Số ba."
"Mikasa."
Mikasa hơi ngẩng đầu lên.
"Vì rất đẹp."
Cả nhà ăn im lặng hai giây.
Connie quay sang nhìn Mikasa.
"Khách quan đấy."
Mikasa hơi đỏ mặt.
Một chút thôi.
Jean lật sang trang tiếp theo.
"Số bốn."
"Erwin."
"Vì kể chuyện hay."
Erwin bật cười.
"Số năm."
Jean đọc tới đây thì ngừng lại.
Biểu cảm bắt đầu kỳ lạ.
Connie tò mò.
"Đọc tiếp đi."
Jean đưa cuốn sổ ra xa.
Nhìn lại lần nữa.
Rồi phá lên cười.
"Levi."
Cả sân đột nhiên yên tĩnh.
Đúng lúc đó.
Levi đi ngang qua.
"..."
"..."
"..."
Jean đọc tiếp trong nỗ lực nhịn cười.
"Vì anh ấy tốt."
Levi:
"..."
Hanji cuối cùng cũng giật lại được cuốn sổ.
"Trả đây!"
Cô bé ôm sổ vào ngực.
Mặt đỏ bừng.
"Không được đọc!"
Rồi chạy mất.
Mọi người vẫn còn cười.
Cho đến khi Connie nhặt được một mảnh giấy rơi ra từ giữa cuốn sổ.
"Mảnh này là gì?"
Armin cúi xuống nhìn.
Phía trên ghi:
NHỮNG NGƯỜI EM SỢ
Connie đọc.
"Số một..."
"Levi."
Cả sân nổ tung lần nữa.
Levi đứng yên.
Connie cười đến mức không thở nổi.
"Vừa thích vừa sợ luôn à?"
Đúng lúc đó.
Một dòng chữ nhỏ phía dưới lọt vào mắt mọi người.
Armin đọc thành tiếng.
"Nhưng thực ra anh ấy cũng tốt."
Im lặng.
Lần này là kiểu im lặng khác.
Levi nhìn mảnh giấy.
Không nói gì.
Rồi quay người bỏ đi.
Ở cuối hành lang.
Hanji đang ôm cuốn sổ.
Trốn sau góc tường.
"Anh Levi có giận không nhỉ..."
Cô bé hoàn toàn không biết.
Rằng ở phía sau.
Có một người vừa phải cố lắm mới không bật cười. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co