Chưa đặt tiêu đề 11
Đêm đầu tiên.
Hange tỉnh giấc lúc gần hai giờ sáng.
Cô mở mắt.
Căn phòng tối om.
Cổ họng khô khốc.
"..."
Có gì đó không ổn.
Cô đưa tay chạm lên trán.
Nóng.
Không đến mức đáng lo.
Chỉ là hơi sốt.
"Chắc cảm lạnh."
Hange lẩm bẩm.
Cô xuống giường, uống nửa cốc nước rồi nằm lại.
Nhắm mắt.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Không ngủ được.
Cả người nóng ran như nằm trên than.
Mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ...
Đầu lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Hange mở mắt lần nữa.
"...Phiền thật."
Cô ngồi dậy.
Nếu đã không ngủ được...
Làm việc vậy.
Sáng hôm sau.
Moblit đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Chỉ huy."
"Hm?"
"Trông chị xanh quá."
Hange cười.
"Chắc ngủ ít."
"Chị sốt à?"
"Chắc không."
Cô đáp rất nhanh.
Như thể chỉ cần nói vậy thì cơn sốt sẽ biến mất.
Đến trưa.
Đầu bắt đầu đau nhiều hơn.
Nhưng Hange chỉ kéo ghế sát cửa sổ.
"Chắc thiếu không khí."
Đêm thứ hai.
Cơn sốt cao hơn.
Hange nằm nghiêng.
Chiếc gối đã ướt mồ hôi.
Cô kéo chăn lên.
Lạnh.
Vài phút sau.
Lại đá chăn xuống.
Nóng.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng vẫn mở.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang khắp căn phòng.
Ba giờ.
Bốn giờ.
Gần sáng.
Cô mới chợp mắt được vài phút.
Rồi lại tỉnh.
Buổi sáng.
Levi gặp Hange ở hành lang.
"Mắt mày đỏ."
"Thức khuya."
"Ừ."
Levi nhìn cô thêm một giây.
"Mặt cũng đỏ."
"Có à?"
Hange cười.
"Chắc nắng."
Levi không đáp.
Chỉ đi tiếp.
Ngày hôm đó.
Hange làm rơi hai chiếc cốc.
Viết sai ba bản báo cáo.
Quên mất mình vừa để kính ở đâu.
Moblit nhặt chiếc kính lên từ ngay trên đầu cô.
"Chỉ huy..."
"..."
"Chị đang đeo mà."
Hange đứng sững vài giây.
Rồi bật cười.
"...À."
Đêm thứ ba.
Cô không nằm nữa.
Không có ích.
Hange ngồi tựa vào thành giường.
Chiếc chăn quấn quanh vai.
Đầu nặng như chì.
Mắt cay xè.
Cô mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt là muốn ngủ.
Nhưng...
Không ngủ nổi.
Cơn sốt khiến cả người nóng hầm hập.
Khớp xương đau nhức.
Mỗi lần vừa thiếp đi...
Lại giật mình tỉnh bởi những cơn rét run.
"..."
Hange khẽ thở dài.
"Còn tệ hơn nghiên cứu Titan."
Sáng ngày thứ ba.
Moblit gõ cửa.
"Chỉ huy?"
Không có tiếng trả lời.
"Chỉ huy?"
Vẫn im lặng.
Cậu mở hé cửa.
Hange đang ngồi bên mép giường.
Vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua.
Mái tóc rối tung.
Đôi mắt lờ đờ nhìn khoảng không.
"Chỉ huy?"
"..."
Mất vài giây.
Cô mới quay đầu lại.
"...Moblit?"
"Chị chưa thay đồ?"
"..."
"...Tôi..."
Hange cúi xuống nhìn người mình.
Như thể đây là lần đầu cô nhận ra điều đó.
"...Quên mất."
Moblit siết chặt tay.
"Chị..."
"Đêm qua chị ngủ được không?"
Hange im lặng.
Rất lâu.
"..."
"...Không nhớ."
Moblit đưa tay chạm thử lên trán cô.
Ngay lập tức rụt lại.
Nóng.
Nóng đến mức khiến cậu tái mặt.
"Chỉ huy."
"Ừ?"
"Chúng ta đến phòng y."
"Không."
"Chị đang sốt."
"Không sao."
"Chị còn không nhớ mình có ngủ hay chưa."
"..."
Hange khẽ cười.
Một nụ cười rất mệt.
"Chắc..."
"..."
"...Chỉ cần ngủ một giấc là ổn."
Nhưng cả cô và Moblit đều không biết...
Đó đã là đêm thứ ba cô cố ngủ.
Và vẫn thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co