Truyen3h.Co

góc xàm lol cùng ai

Chưa đặt tiêu đề 12

mewmewE3

Moblit không trả lời ngay.

Cậu chỉ nhìn Hange.

Trong đầu lướt qua hàng loạt lần cô từng nói "không sao".

Sau mỗi lần như vậy...

Đều là một đống rắc rối.

"...Chỉ huy."

"Hm?"

"Đứng dậy được không?"

"Được chứ."

Hange chống tay lên mép giường.

Đứng lên.

Chân vừa chạm đất.

Mắt tối sầm.

Cô lập tức vịn lấy thành bàn.

"..."

"Chỉ huy!"

"Không sao."

Giọng cô vẫn bình tĩnh.

Chỉ có hơi thở đã nặng hơn.

"Cơ thể hơi..."

"...Chưa tỉnh."

Moblit bước lên một bước.

"Em đi gọi bác sĩ."

"Không cần."

"Chỉ huy."

"Không cần."

Cô lặp lại.

"Một cuộc họp nữa thôi."

"Xong tôi sẽ đi."

"..."

Moblit biết.

Không thuyết phục được.

Ít nhất không phải bây giờ.

Phòng họp.

Hange đến muộn.

Không ai bình luận.

Trong Trinh sát đoàn, đến muộn không phải chuyện hiếm.

Chỉ cần người đó còn đến.

Erwin bắt đầu cuộc họp.

Những tuyến đường.

Lương thực.

Số ngựa còn lại.

Thép.

Khí nén.

Từng vấn đề nối tiếp nhau.

Hange cúi đầu ghi chép.

Được vài dòng.

Nét chữ bắt đầu xiêu vẹo.

Mực loang thành một vệt dài.

Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy.

Một lúc lâu.

Mới nhận ra mình vừa viết cái gì.

"..."

Không đọc nổi.

"Hange."

Giọng Erwin kéo cô trở lại.

"Cô nghĩ sao?"

Cả căn phòng đều nhìn.

"..."

Hange chớp mắt.

"...Xin lỗi."

"Câu hỏi là gì?"

Không ai cười.

Erwin chỉ lặp lại câu hỏi.

Chậm hơn.

Hange đáp.

Vẫn đúng.

Chỉ chậm hơn bình thường vài nhịp.

Levi ngồi ở phía đối diện.

Anh không nhìn bản đồ.

Chỉ nhìn Hange.

Suốt cả buổi họp...

Cô không hề ngẩng đầu.

Cuộc họp kết thúc.

Mọi người lần lượt đứng dậy.

Hange vẫn ngồi.

Không phải vì còn việc.

Mà vì...

Đầu gối cô không còn chút sức.

Cô đợi.

Đợi căn phòng gần như trống hẳn.

Mới chống tay lên bàn.

Đứng dậy.

"..."

Lần này...

Cả căn phòng xoay tròn.

Một bàn tay giữ lấy khuỷu tay cô trước khi cô kịp ngã.

"Đứng còn không vững."

Levi.

Hange khẽ cười.

"Bị cậu thấy rồi."

"Mày định giấu đến bao giờ?"

"Đến khi..."

Cô dừng lại.

Đầu đau như búa bổ.

"..."

"...Đỡ hơn."

Levi đưa mu bàn tay lên trán cô.

Hange theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Không kịp.

Bàn tay anh đã chạm vào trán.

Nóng.

Không phải cảm giác sốt nhẹ.

Là nóng rực.

Levi cau mày.

"Từ bao giờ?"

"..."

"Hange."

"...Ba ngày."

"Ba ngày sốt?"

"Ừ."

"Ba ngày không ngủ?"

"..."

Hange không trả lời.

Chỉ cụp mắt.

Levi hiểu rồi.

Không cần hỏi thêm.

"Mày đến phòng y."

"Levi."

"Ngay."

"Chỉ còn vài bản—"

"Tao không hỏi."

Giọng anh rất đều.

"Mày đi."

"..."

"Tự đi."

"Hay để tao lôi."

Hange nhìn anh.

Rồi khẽ thở dài.

"...Được."

Cô bước một bước.

Rồi bước thứ hai.

Đến bước thứ ba...

Đầu gối mềm nhũn.

Levi đã giữ được cô trước khi cô chạm sàn.

Lần này...

Hange không cãi nữa.

Cô chỉ tựa trán lên vai anh.

Khẽ nhắm mắt.

"..."

"...Xin lỗi."

Levi không đáp.

Anh chỉ siết nhẹ cánh tay đang giữ cô.

"Đừng ngủ ở đây."

"Ừ..."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Đến phòng y rồi ngủ."

Anh đỡ cô ra khỏi phòng họp.

Bản đồ vẫn còn trải trên bàn.

Những chiếc ghế vẫn chưa được xếp lại.

Cuộc họp vừa kết thúc.

Công việc vẫn còn đó.

Nhưng lần này...

Levi bỏ mặc tất cả.

Vì có một người đã cố gắng chịu đựng lâu hơn mức cơ thể cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co