Truyen3h.Co

góc xàm lol cùng ai

Chưa đặt tiêu đề 3

mewmewE3


Sáng hôm đó, Hanji tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô ngồi yên trên mép giường rất lâu mà không đứng dậy ngay như thường lệ. Đầu nặng kinh khủng, như có thứ gì đó đè bên trong hộp sọ. Tầm nhìn cũng hơi mờ ở rìa, nhưng chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất nên cô vẫn tự nhủ chắc do thiếu ngủ.

"...Chắc mình thức khuya quá thôi."

Cô nói nhỏ với chính mình rồi vẫn thay áo khoác, bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra.

Nhưng cả ngày hôm đó cơ thể Hanji không thật sự ổn lại.

Trong phòng nghiên cứu, cô đọc đi đọc lại cùng một dòng báo cáo đến bốn lần vẫn không hiểu nổi mình vừa đọc gì. Những con chữ trước mắt lúc rõ lúc nhòe, như đang trôi đi rất chậm. Cô chống tay lên trán, cố tập trung lại nhưng đầu óc cứ ong ong khó chịu.

Levi bước vào đúng lúc cô đang ngồi im nhìn chằm chằm một trang giấy.

"...Cô đang làm gì."

"Đọc báo cáo."

"Cô cầm ngược."

Hanji khựng lại vài giây rồi bật cười rất nhẹ.

"...À."

Cô lật tờ giấy lại, cố tỏ ra bình thường.

"Chắc tôi hơi mệt thôi."

Levi không đáp ngay. Anh nhìn cô lâu hơn bình thường, ánh mắt dừng lại ở gương mặt tái hơn mọi ngày của cô.

"...Nghỉ đi."

"Xong chút nữa."

"Cô nói câu đó từ sáng."

Hanji cười xòa cho qua, nhưng đến chính cô cũng nhận ra giọng mình yếu hơn hẳn.

Đến chiều, cơn đau đầu bắt đầu rõ rệt hơn. Không còn là cảm giác nặng nhẹ nữa mà là từng nhịp đau giật phía sau thái dương, mỗi lần cúi xuống hay đứng lên đều khiến đầu óc choáng váng. Có lúc Hanji phải vịn mép bàn mới đứng vững được. Tai cô ù đi từng đợt ngắn, tim đập nhanh bất thường, hơi thở cũng không còn đều.

Nhưng cô vẫn cố làm việc.

Cho đến tối.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng giấy lật khe khẽ. Hanji đang đứng cạnh bàn thì trước mắt bỗng tối sầm lại trong vài giây. Cô loạng choạng, bàn tay vội bám lấy mép bàn mới không ngã xuống.

"...Chậc."

Levi lập tức ngẩng lên.

"...Hanji."

"Không sao."

Câu trả lời đến quá nhanh, nhưng lần này Levi không bỏ qua nữa. Anh bước thẳng tới trước mặt cô.

"Ngồi xuống."

"Tôi ổn mà."

"Ngồi."

Giọng anh thấp và dứt khoát đến mức Hanji cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế.

Nhưng ngay khi vừa ngồi, cơn đau lại ập tới mạnh hơn.

Hanji khựng người.

Bàn tay siết mạnh lấy thái dương.

"...Ah..."

Tầm nhìn cô méo đi hẳn, mọi thứ trước mắt chao đảo như đang chìm xuống nước. Cơn đau nhói buốt phía sau đầu khiến cô thở hụt một nhịp. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở thái dương dù thời tiết rất lạnh.

Levi cau mày ngay lập tức.

"Cô lại sao nữa."

"Không... chỉ là..."

Hanji chưa nói hết câu đã phải cúi gập người xuống vì một cơn chóng mặt dữ dội. Tai ù đặc. Ngực cô nặng trĩu như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều khó khăn hơn bình thường.

"...Levi..."

Giọng cô nhỏ đi rõ rệt.

Levi bước tới giữ lấy vai cô ngay trước khi cô trượt khỏi ghế.

"Nhìn tôi."

Hanji cố ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt đã bắt đầu mất tập trung. Cô nhìn anh vài giây rất lâu rồi khẽ bật cười yếu ớt.

"...Anh đứng đó thật không?"

Levi khựng lại.

"...Cô nói nhảm gì vậy."

Hanji định cười tiếp nhưng không nổi nữa. Cô đưa tay nắm chặt lấy áo Levi như bấu víu vào thứ duy nhất giữ mình tỉnh táo.

"...Tôi thấy khó chịu quá..."

Hơi thở cô bắt đầu run lên.

"...Levi..."

"Ừ."

"...Nếu tôi có hơi không ổn..."

"Không có nếu."

Levi cắt ngang ngay lập tức, nhưng Hanji chỉ lắc đầu rất nhẹ.

"...Nghe tôi chút đi..."

Cô siết áo anh mạnh hơn. Những ngón tay lạnh đến bất thường.

"...Nếu tôi có ngã..."

"Câm miệng."

Giọng Levi gắt hẳn lên lần đầu tiên.

Nhưng Hanji vẫn nói tiếp, đứt quãng theo từng hơi thở khó nhọc.

"...Đừng để tôi..."

Câu nói bị cắt ngang bởi cơn đau bùng lên dữ dội.

Hanji ôm chặt lấy đầu, cả người co lại. Một tiếng thở gấp bật ra khỏi cổ họng cô như vừa bị bóp nghẹt. Tầm nhìn trước mắt tối sầm từng mảng.

Levi giữ chặt lấy cô.

"Hanji!"

Lần này cô không trả lời ngay được nữa.

Cơ thể Hanji run rất nhẹ rồi bắt đầu mềm dần trong tay anh như đang mất hết sức lực. Hơi thở vốn đã rối loạn giờ càng lúc càng yếu. Cô gần như phải tựa toàn bộ trọng lượng lên người Levi mới không ngã xuống.

"...Không ổn..."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan mất.

"...Levi..."

"Ừ, tôi ở đây."

Hanji chậm chạp ôm chặt lấy anh. Không còn là cái ôm đùa giỡn quen thuộc nữa, mà là ôm bằng toàn bộ sức lực cuối cùng.

"...Xin lỗi..."

Levi khựng lại.

"...Vì cái gì."

Hanji vùi mặt vào vai anh, hơi thở nóng và đứt quãng.

"...Tôi nghĩ..."

Cô phải dừng lại để thở.

"...Mình sắp không ổn thật rồi..."

"Câm miệng."

Levi siết mạnh lấy vai cô hơn.

Nhưng Hanji chỉ run nhẹ trong tay anh.

"...Tôi lạnh quá..."

Giọng cô nhỏ dần.

"...Mệt nữa..."

Levi cảm nhận rất rõ cơ thể cô đang yếu đi từng chút một. Tay cô lạnh đến đáng sợ dù trán vẫn nóng hầm hập vì sốt.

Hanji cố ngẩng đầu nhìn anh lần cuối. Đôi mắt thường ngày luôn sáng giờ đã mờ hẳn đi.

"...May quá..."

Cô cười rất khẽ.

"...Anh còn ở đây..."

Rồi cả người cô mềm hẳn xuống trong vòng tay Levi.

"Hanji?"

Không phản ứng.

Hơi thở cô yếu đến mức gần như không cảm nhận được nữa.

Lần đầu tiên Levi thật sự hoảng loạn.

"...Hanji!"

Anh bế thốc cô lên ngay lập tức rồi lao khỏi phòng. Tiếng bước chân vang dội khắp hành lang giữa đêm mưa.

"TRẠM XÁ!"

Giọng anh khản đặc.

"...CỨU CÔ ẤY!"

Cửa trạm xá bị đẩy bật mạnh đến mức va vào tường.

"CỨU CÔ ẤY!"

Những người bên trong lập tức quay lại. Rồi tất cả đều chết lặng khi nhìn thấy Hanji bất động trong tay Levi.

Mái tóc nâu rũ xuống cánh tay anh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hơi thở cô quá yếu, yếu đến mức lồng ngực gần như không còn chuyển động rõ ràng nữa.

"Đặt cô ấy xuống đây!"

Các bác sĩ vội vàng dọn chiếc giường gần nhất. Levi lập tức bế cô tới, nhưng ngay cả lúc đặt xuống anh cũng không buông tay ngay được.

"...Hanji."

Không phản ứng.

Một bác sĩ nhanh chóng kiểm tra hơi thở và mạch của cô, sắc mặt lập tức đổi hẳn.

"...Mạch tụt nhanh quá."

"Chuẩn bị thuốc!"

"Khăn lạnh nữa!"

Không khí trong phòng lập tức hỗn loạn.

Hanji khẽ nhíu mày như đang đau đớn trong vô thức. Hơi thở cô lúc nhanh lúc chậm, không đều đến đáng sợ. Có những khoảng ngắt dài khiến tim người nhìn như ngừng theo.

Levi đứng sát cạnh giường, bàn tay siết mạnh đến bật máu nơi lòng bàn tay mà anh cũng không nhận ra.

"...Cô ấy sao rồi."

Không ai trả lời ngay.

Một bác sĩ cúi thấp xuống nghe hơi thở Hanji thêm lần nữa rồi nói rất nhỏ:

"...Nếu cô ấy không tự ổn định lại được..."

Câu nói bỏ lửng.

Nhưng ai cũng hiểu.

Levi hiểu rõ nhất.

Đêm đó dài kinh khủng.

Mưa đập liên tục lên mái gỗ trạm xá. Mùi thuốc và mùi khăn ẩm trộn vào nhau khiến không khí lạnh hơn bình thường.

Hanji sốt rất cao.

Cả người nóng rực nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Thỉnh thoảng cơ thể cô run nhẹ như đang cố chống lại thứ gì đó bên trong. Hơi thở lúc sâu lúc nông, khó khăn đến mức mỗi lần cô thở được thêm một nhịp đều khiến mọi người nhẹ đi đôi chút.

Levi không rời khỏi giường nửa bước.

Các bác sĩ thay khăn lạnh, cho cô uống thuốc, cố giữ cô tỉnh táo mỗi khi ý thức bắt đầu chìm xuống.

Có lúc Hanji hé mắt được một chút.

Ánh nhìn mờ đến mức gần như không nhận ra ai.

"...Le..."

Levi lập tức cúi xuống ngay.

"Ừ."

Hanji cố thở.

"...Lạnh..."

Giọng cô nhỏ đến đáng thương.

Levi gần như ngay lập tức nắm lấy tay cô, dù bàn tay ấy lạnh buốt.

"Tôi ở đây."

Hanji không còn sức để đáp lại nữa, chỉ khẽ siết tay anh rất nhẹ rồi lại chìm xuống.

Khoảng nửa đêm, tình trạng cô xấu đi đột ngột.

Hơi thở Hanji bắt đầu đứt quãng rõ rệt. Mỗi lần hít vào đều khó khăn như không đủ không khí. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, đôi lúc khựng lại vài giây khiến căn phòng chết lặng theo.

"Hanji."

Levi gọi cô liên tục.

"...Mở mắt ra."

Nhưng Hanji chỉ khẽ nhíu mày trong đau đớn. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, hàng mi run lên rất nhẹ.

"...Đau..."

Cô thì thầm gần như không thành tiếng.

Levi siết chặt tay cô hơn.

"Ở đây."

Giọng anh thấp hẳn xuống.

"...Nhìn tôi."

Hanji cố mở mắt.

Tầm nhìn mờ nhòe.

Nhưng cô vẫn nhận ra Levi đầu tiên.

Và điều đó khiến cô cười được một chút.

Rất nhỏ.

Rất yếu.

"...Anh... còn ở đây..."

Levi khựng lại.

"Đừng nói nữa."

Hanji lắc đầu rất khẽ.

"...Nếu tôi ngủ..."

Giọng cô đứt quãng theo từng nhịp thở.

"...Mà không dậy nữa..."

"Không có chuyện đó."

Levi cắt ngang ngay lập tức.

Nhưng lần này giọng anh không còn chắc nữa.

Hanji nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt mệt mỏi đến đau lòng.

"...Anh đang sợ à..."

Levi không trả lời.

Bởi chính anh cũng nhận ra tay mình đang run.

Rồi đột nhiên hơi thở Hanji hụt mạnh.

Cả người cô co nhẹ lại như vừa bị kéo xuống nước.

Một bác sĩ lập tức bước tới.

"Giữ cô ấy tỉnh!"

"Hanji!"

Levi gần như gọi ngay cùng lúc.

Hanji mở to mắt trong vài giây ngắn ngủi, nhưng ánh nhìn đã bắt đầu trống rỗng.

"...Levi..."

"Ừ! Tôi ở đây!"

Lần đầu tiên anh đáp lại nhanh đến vậy.

Không còn lạnh lùng.

Không còn giữ bình tĩnh.

Chỉ còn hoảng loạn thật sự.

Hanji nhìn anh rất lâu.

Rồi môi cô run lên nhẹ.

"...May quá..."

"...Trước lúc đi..."

"Câm miệng."

Giọng Levi vỡ hẳn.

Anh cúi sát xuống, siết chặt tay cô đến mức đau.

"...Cô sẽ không đi đâu cả."

Hanji bật cười rất khẽ.

Yếu đến mức gần giống một hơi thở.

"...Anh nói như ra lệnh..."

"...Vậy thì nghe lệnh đi."

Levi nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mất tiêu điểm kia.

"...Ở lại đây."

Hanji im lặng vài giây.

Rồi một giọt nước mắt chậm chạp trượt xuống thái dương.

"...Tôi muốn lắm chứ..."

Giọng cô nhỏ dần.

"...Nhưng mệt quá..."

Hàng mi cô từ từ khép lại.

"Hanji?"

Levi giữ chặt lấy cô ngay lập tức.

"...Hanji."

Không phản ứng.

Hơi thở vốn đã yếu giờ gần như biến mất hoàn toàn.

Cả căn phòng chết lặng.

"Hanji!"

Giọng Levi bật ra gần như ngay lập tức.

Anh cúi sát xuống, bàn tay giữ chặt lấy vai cô đến mức run lên.

"...Mở mắt ra."

Không phản ứng.

Hanji nằm yên đến đáng sợ.

Gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, hàng mi khép chặt, hơi thở mỏng đến mức không ai dám chắc còn tồn tại hay không.

Một bác sĩ lập tức kiểm tra lại.

Không khí trong phòng đông cứng.

"...Hơi thở rất yếu."

"Giữ cô ấy lại!"

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên khắp trạm xá.

Nhưng Levi gần như không nghe thấy gì nữa.

Tai anh ù đi.

Mọi thứ xung quanh mờ hẳn, chỉ còn lại Hanji trước mắt.

Anh chưa từng thấy cô yên lặng thế này.

Không cười.

Không nói.

Không chọc anh nổi giận.

Chỉ nằm đó như thể đang dần rời khỏi thế giới này từng chút một.

Levi siết mạnh bàn tay lạnh buốt của cô.

"...Đừng có làm vậy."

Giọng anh khàn đặc.

"...Đừng bỏ tôi lại thật."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Levi nghe chính giọng mình run lên rõ ràng như vậy.

Các bác sĩ vẫn cố giữ cô tỉnh lại.

Khăn lạnh liên tục được thay.

Thuốc được đưa tới.

Nhưng Hanji vẫn không mở mắt.

Thỉnh thoảng cô chỉ khẽ nhíu mày như đang đau đớn ở đâu đó rất xa.

Rồi đột nhiên—

Ngón tay cô co lại rất nhẹ.

Levi khựng hẳn.

"...Hanji?"

Không ai dám nói gì.

Hanji khẽ thở ra một hơi rất yếu, khó khăn đến mức lồng ngực chỉ nâng lên được một chút nhỏ.

Nhưng ít nhất—

Cô vẫn còn ở đây.

Levi lập tức cúi xuống gần hơn.

"Nhìn tôi."

Hàng mi Hanji run nhẹ.

Rất lâu.

Rất chậm.

Rồi cuối cùng cũng hé mở được một chút.

Tầm nhìn cô mờ hẳn.

Mọi thứ chỉ còn những mảng sáng tối lẫn lộn.

Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn đó, cô vẫn nhận ra Levi đầu tiên.

"...Le...vi..."

Giọng nhỏ đến mức gần như tan mất.

Levi chưa từng đáp nhanh như thế.

"Ừ."

Hanji nhìn anh rất lâu.

Như thể đang cố chắc chắn rằng anh thật sự ở đó.

Rồi khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ.

"...Anh... trông tệ thật..."

Levi siết chặt tay cô hơn.

"...Câm miệng."

Nhưng lần này giọng anh không còn lạnh nữa.

Nó mệt mỏi, khàn đi, và đầy thứ cảm xúc mà anh không giấu nổi.

Hanji cố hít thở đều hơn nhưng vẫn rất khó khăn.

Mỗi hơi thở đều nặng nề như kéo theo đau đớn trong lồng ngực.

"...Tôi tưởng..."

Cô phải dừng lại để thở.

"...Mình không quay lại được nữa..."

Levi im lặng vài giây.

Rồi cúi thấp đầu xuống.

Trán anh chạm rất khẽ vào mu bàn tay lạnh của cô.

"...Tôi cũng tưởng vậy."

Hanji khựng lại.

Cô chưa từng nghe Levi nói bằng giọng đó.

Nhỏ đến mức gần như vỡ ra.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng.

Nhưng lần đầu tiên suốt cả đêm dài đó, Levi mới thật sự cảm thấy mình thở được trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co