Chưa đặt tiêu đề 4
Trời gần sáng hẳn thì mưa mới bắt đầu nhẹ đi.
Trong trạm xá chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách ngoài hiên và mùi thuốc nhàn nhạt trong không khí.
Hanji đã ngủ lại sau khi tỉnh một lúc ngắn.
Lần này hơi thở cô đều hơn trước.
Không còn đứt quãng đáng sợ như lúc nửa đêm nữa.
Nhưng Levi vẫn không rời đi.
Anh ngồi cạnh giường, tay chống lên đầu gối, mắt chưa từng rời khỏi người trên giường lấy một lần.
Suốt cả đêm.
Đến khi trời sáng hẳn, Hanji mới chậm chạp tỉnh lại lần nữa.
Cô nhíu mày ngay lập tức.
Đầu đau như bị ai dùng búa bổ đôi.
Cổ họng khô rát.
Toàn thân nặng đến mức chỉ nhấc một ngón tay cũng thấy mệt.
"...Mm..."
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng Levi mở mắt ngay.
Anh gần như tỉnh lập tức dù trước đó trông chẳng khác gì người sắp gục xuống vì thiếu ngủ.
"...Hanji?"
Cô mất vài giây mới nhìn rõ được anh.
Ánh đèn sáng hơn ban đêm làm mắt cô đau nhẹ.
"...Anh chưa ngủ à..."
Levi im lặng.
Hanji nhìn quầng thâm dưới mắt anh rồi bật cười rất khẽ.
"...Ôi trời."
"...Anh nhìn thảm quá."
Levi cau mày ngay.
"...Nhờ ai."
Hanji định cười tiếp nhưng vừa thở mạnh một chút đã nhăn mặt vì đau đầu.
Levi lập tức đứng dậy.
"Đừng cử động mạnh."
"Biết rồi mà..."
Giọng cô nhỏ hơn hẳn bình thường.
Yếu đến mức chính cô còn không quen.
Levi đưa cốc nước lại gần môi cô.
Hanji nhìn anh vài giây rồi mới uống một ngụm nhỏ.
Tay cô vẫn còn run nhẹ.
Levi nhận ra ngay.
Ánh mắt anh tối xuống thấy rõ.
"...Còn khó chịu ở đâu."
Hanji định trả lời "không sao", nhưng vừa nhìn vẻ mặt anh thì im luôn.
"...Đầu đau."
"Ừ."
"...Hơi khó thở."
Levi siết nhẹ tay quanh cốc nước.
"...Còn gì nữa."
Hanji im vài giây.
"...Mệt."
Lần này Levi không nói gì nữa.
Bởi anh biết cô đang nói thật.
Không khí yên lặng một lúc lâu.
Hanji tựa đầu vào gối, chậm chạp nhìn ra cửa sổ.
Mưa gần tạnh rồi.
Ánh sáng xám nhạt phủ lên căn phòng nhỏ.
"...Levi."
"Gì."
"...Tối qua tôi làm anh sợ lắm à."
Levi khựng lại rất nhẹ.
Rồi tặc lưỡi.
"...Phiền chết tiệt."
Hanji bật cười nhỏ.
Nhưng lần này cô nhìn anh rất lâu.
Lâu đến mức nụ cười cũng dần biến mất.
"...Tôi nhớ lúc mình không thở nổi."
Giọng cô nhỏ hẳn xuống.
"...Mọi thứ xa lắm."
"...Tôi nghe tiếng anh gọi mình."
Levi im lặng.
Hanji kéo chăn lên cao hơn một chút.
"...Lúc đó tôi thật sự nghĩ..."
Cô dừng lại để thở.
"...À, chắc mình chết thật rồi."
"Đừng nói nữa."
Giọng Levi thấp hẳn xuống ngay lập tức.
Không gắt.
Nhưng nặng.
Rất nặng.
Hanji quay sang nhìn anh.
Và rồi lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cô thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt Levi.
Không phải vì thức trắng.
Mà là kiểu mệt của người vừa trải qua một nỗi sợ quá lớn.
"...Levi."
"Gì."
"...Xin lỗi."
Levi cúi thấp đầu.
Im rất lâu.
Rồi mới nói:
"...Lúc cô ngừng thở."
Hanji khựng lại.
"Tôi đã nghĩ..."
Anh dừng giữa chừng.
Như thể chính anh cũng không muốn nói tiếp.
"...Mình lại mất thêm một người nữa."
Căn phòng yên hẳn.
Hanji nhìn anh chết lặng.
Bởi cô biết câu đó nặng đến mức nào với Levi.
Một người đã mất quá nhiều.
Quá nhiều để có thể chịu thêm lần nữa.
Levi đưa tay che mắt vài giây.
Rồi thở ra rất chậm.
"...Nên đừng làm vậy nữa."
Giọng anh khàn đặc.
"...Tôi không chịu nổi lần thứ hai đâu."
Hanji cảm thấy tim mình đau nhói.
Không phải vì bệnh nữa.
Mà vì người trước mặt.
Cô chậm chạp đưa tay ra.
Levi nhìn thấy ngay lập tức.
Rồi rất tự nhiên, anh nắm lấy tay cô trước khi cô kịp chạm tới.
Bàn tay Hanji vẫn lạnh.
Nhưng lần này Levi không còn cảm giác sợ đến nghẹt thở như đêm qua nữa.
Bởi ít nhất—
cô vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co