Chưa đặt tiêu đề 6
Tiếng nổ vang lên từ khu nghiên cứu khiến cả doanh trại rung chuyển.
"ĐỘI TRƯỞNG HANJI!"
Moblit là người đầu tiên lao ra ngoài.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phòng thí nghiệm.
Levi đang đi ngang qua sân huấn luyện cũng lập tức đổi hướng.
Mùi khét lẹt.
Tiếng người hô hoán.
Những mảnh gỗ cháy dở nằm vương vãi khắp nơi.
"Cô ấy đâu?" Levi hỏi.
Không ai trả lời được.
Moblit mặt trắng bệch.
"Tôi... tôi không thấy đội trưởng..."
Levi bước qua đống đổ nát.
Không có.
Không có Hanji.
Không có tiếng cười quen thuộc.
Không có ai nhảy bổ ra hét lên rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ.
Không có gì cả.
Chỉ có một khoảng lặng đáng sợ.
Rồi...
Từ phía sau một chiếc bàn bị lật úp.
Một cái đầu nhỏ chậm rãi nhô lên.
Mái tóc nâu rối tung.
Khuôn mặt lấm lem tro bụi.
Đôi mắt nâu mở to.
Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang ngồi giữa đống đổ nát.
"..."
"..."
"..."
Cả sân im phăng phắc.
Cô bé chớp mắt.
Nhìn quanh.
Rồi chỉ vào một ống nghiệm vỡ bên cạnh.
"À."
"Mình tìm ra nguyên nhân rồi."
Moblit suýt ngất.
Levi nhắm mắt.
Mở mắt.
Nhắm mắt lần nữa.
Cô bé vẫn còn đó.
"Hanji."
"Ơ?"
Cô bé quay sang.
"Chú biết cháu à?"
Levi cảm thấy đầu mình đau hơn cả lúc đối mặt Titan.
"Phiền phức."
"Ơ?"
"Đúng là cô rồi."
Moblit bật khóc tại chỗ.
"ĐỘI TRƯỞNG!"
"Anh là ai?"
Moblit khóc to hơn.
Sau khi xác nhận cô bé không bị thương nghiêm trọng, cả doanh trại rơi vào một vấn đề khác.
"..."
"..."
"..."
"Giờ sao?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Levi.
Levi lập tức cảm thấy có điềm.
"Tại sao nhìn tôi?"
"Vì anh là người đội trưởng nghe lời nhất."
Moblit trả lời ngay.
"Không phải."
"Phải."
"Không phải."
"Phải."
Levi bắt đầu thấy hối hận vì đã quay lại khu nghiên cứu hôm nay.
Trong lúc đó, Hanji bé đang ngồi xổm trên một tảng đá.
Cầm một con bọ vừa nhặt được.
"A!"
"Con này có sáu chân."
Moblit gật đầu.
"Vâng."
"Nó thú vị thật."
"Vâng."
"Anh là ai thế?"
Moblit lại muốn khóc.
...
Mười phút sau.
Nhà tắm.
Hanji bé đứng trước cửa.
Nhìn chằm chằm vào bồn tắm đầy nước nóng.
Đôi mắt sáng lên.
"Oa."
Moblit mỉm cười.
"Đội trưởng thích à?"
"Thích."
"Vậy vào thôi."
Hanji lập tức lùi một bước.
"Không."
"..."
"Không?"
"Không."
"Tại sao?"
Hanji chỉ vào Levi.
"Chú lùn đáng sợ ở đây."
Levi:
"..."
Moblit:
"..."
Hanji tiếp tục lùi.
"Cháu không tắm."
"Nhưng người cháu đầy tro."
"Không tắm."
"Đội trưởng."
"Không tắm."
Moblit bất lực quay sang.
"Anh Levi..."
"Tôi không biết dỗ trẻ con."
"Nhưng đội trưởng sợ anh."
"Đó là lỗi của tôi à?"
"Đúng."
"Không."
Hanji nhân lúc hai người tranh luận liền định chuồn mất.
Vừa chạy được hai bước.
Cổ áo đã bị xách lên.
Hai chân đung đưa giữa không trung.
"Thả cháu xuống!"
"Không."
"Cháu không tắm!"
"Phải tắm."
"Không!"
"Phải."
"Không!"
"Phải."
"Không!"
"Phải."
Moblit nhìn hai người.
Một người cao mét sáu.
Một người cao chưa tới thắt lưng.
Đang cãi nhau như cùng tuổi.
...
Cuối cùng.
Hanji vẫn bị nhét vào bồn nước nóng.
Bọt xà phòng phủ đầy đầu.
Hai má phồng lên.
Rõ ràng vẫn đang dỗi.
Moblit đang gội đầu cho cô.
Hanji ngồi khoanh tay.
"Cháu ghét chú lùn."
Levi ngồi ngoài cửa.
"Tốt."
"Chú ấy hung dữ."
"Tốt."
"Cháu sẽ không nói chuyện với chú ấy nữa."
"Tốt."
Ba giây sau.
Hanji thò đầu qua mép bồn.
"Nhưng chú ấy là ai thế?"
Levi:
"..."
Moblit:
"..."
"Đội trưởng."
"Hửm?"
"Anh ấy là người mà sau này đội trưởng làm phiền nhiều nhất."
"Ồ."
Hanji suy nghĩ.
Rồi gật đầu.
"Vậy cháu hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Cháu thích chú ấy."
Levi sặc trà.
Tuần đầu tiên trôi qua trong sự hỗn loạn kỳ lạ.
Không phải vì Hanji gây nổ thêm thứ gì.
Mà vì cô bé có mặt ở khắp mọi nơi.
Sáng sớm.
Moblit tìm thấy cô đang ngồi trên chuồng ngựa.
Trưa.
Armin phát hiện cô trong kho lưu trữ tài liệu.
Chiều.
Một tân binh hoảng hốt báo cáo rằng đội trưởng Hanji đang nói chuyện với kiến sau bếp.
Tối.
Levi mở cửa phòng.
Phát hiện Hanji đang ngủ trên ghế của mình.
...
Cả doanh trại dần quen với sự tồn tại của cô bé.
Hanji cũng dần quen với mọi người.
Nhưng có một điều khiến tất cả đều bất ngờ.
Cô bé không hỏi về bản thân.
Không hỏi vì sao mọi người biết tên mình.
Không hỏi vì sao ai cũng gọi mình là đội trưởng.
Không hỏi vì sao mình sống ở đây.
Giống như cô chấp nhận mọi thứ rất tự nhiên.
...
Một buổi chiều.
Armin đang đọc sách.
Hanji bò lên ghế đối diện.
"Anh Armin."
"Hửm?"
"Tại sao anh luôn đọc sách?"
Armin cười.
"Vì anh thích học."
"Ồ."
Hanji chống cằm.
"Chắc sau này em cũng thích."
Armin khựng lại.
Nhưng rồi chỉ cười.
"Ừ."
...
Mikasa là người Hanji thích nhất.
Không ai hiểu vì sao.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô bé đã bám theo Mikasa như cái đuôi nhỏ.
Mikasa luyện tập.
Hanji ngồi xem.
Mikasa gọt táo.
Hanji ngồi xem.
Mikasa đi lấy nước.
Hanji vẫn đi theo.
Một lần.
Jean nhìn thấy.
"Em là cái bóng của Mikasa à?"
Hanji suy nghĩ.
"Không."
Jean gật đầu.
"Anh biết mà."
"Em thích chị ấy."
Jean nghẹn luôn.
...
Eren là người Hanji thấy khó hiểu nhất.
Cậu luôn có vẻ cáu kỉnh.
Luôn lớn tiếng.
Luôn chạy lung tung.
Nhưng mỗi lần Mikasa gặp nguy hiểm thì lại lo sốt vó.
Hanji chưa hiểu nguyên nhân.
Nên cô bé bắt đầu quan sát.
Rất nghiêm túc.
Như một nhà nghiên cứu thực thụ.
...
Trong khi đó.
Levi phát hiện ra một chuyện.
Hanji bé rất độc lập.
Bị ngã thì tự đứng lên.
Bị trầy tay thì tự phủi bụi.
Bị va đầu thì chỉ xoa xoa vài cái.
Không khóc.
Không mè nheo.
Không than vãn.
Giống như chẳng biết sợ là gì.
Điều đó đáng lẽ phải khiến anh thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao...
Mỗi lần nhìn thấy cô bé lủi thủi tự xử lý mọi thứ.
Anh lại thấy khó chịu một cách vô lý.
Đến cuối tuần đầu tiên.
Cả doanh trại đã quen với việc mỗi sáng đều phải đi tìm Hanji.
Không phải vì cô bé chạy mất.
Mà vì không ai đoán được hôm nay cô sẽ xuất hiện ở đâu.
Một hôm trên mái nhà.
Một hôm trong thư viện.
Một hôm đang ngồi giữa chuồng ngựa hỏi con ngựa tại sao nó không biết nói.
...
Buổi sáng hôm đó.
Mikasa vừa bước ra khỏi phòng.
Đã thấy một cục nhỏ ngồi trước cửa.
Hai tay ôm đầu gối.
Ngủ gật.
"Mikasa..."
Hanji dụi mắt.
"Chào buổi sáng."
Mikasa khựng lại.
"Em ngồi đây từ khi nào?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Em chờ chị."
Mikasa:
"..."
Jean ở phía xa nhìn thấy.
Suýt bóp gãy cái cốc.
"Không công bằng."
Con người này được Mikasa quan tâm còn chưa đủ.
Bây giờ còn có thêm Hanji mini.
...
Sau bữa sáng.
Hanji tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu Eren.
Cô bé ngồi trên lan can.
Chống cằm.
Nhìn Eren từ xa.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Cuối cùng.
Eren không chịu nổi nữa.
"Em nhìn anh làm gì?"
Hanji nghiêm túc.
"Quan sát."
"Quan sát cái gì?"
"Anh."
"Tại sao?"
"Vì anh kỳ lạ."
Eren:
"..."
Armin quay mặt đi.
Vai bắt đầu run.
...
Buổi chiều.
Mikasa đang ngồi sửa dây đai.
Hanji nằm dài bên cạnh.
Đột nhiên.
Eren đi ngang qua.
Hanji lập tức ngồi bật dậy.
Mắt mở to.
Quan sát.
Eren:
"..."
Mikasa:
"..."
Armin:
"..."
Ba phút sau.
Hanji có kết luận.
Cô bé đứng lên.
Chỉ vào Eren.
"Anh thích chị Mikasa."
Cả sân tập chết lặng.
Eren đỏ bừng mặt.
"CÁI GÌ?!"
"Anh thích chị ấy."
"KHÔNG!"
"Có."
"KHÔNG!"
"Có."
"KHÔNG!"
"Có."
Hanji quay sang Mikasa.
"Anh ấy thích chị."
Mikasa:
"..."
Eren:
"..."
Armin cúi gằm mặt.
Jean cười đến sặc nước.
...
Tối hôm đó.
Hanji bị Levi bắt gặp đang trèo lên một cái cây.
"Cô đang làm gì?"
"Quan sát chim."
"Xuống."
"Nhưng—"
"Xuống."
Hanji ngoan ngoãn tụt xuống.
Vừa đặt chân xuống đất.
Lại chạy đi.
Levi nhìn theo.
"..."
Mười giây sau.
RẦM.
Có tiếng vật gì đó ngã.
Levi day trán.
Đi theo hướng âm thanh.
Quả nhiên.
Hanji đang ngồi dưới đất.
Hai đầu gối dính đầy bụi.
"Cô ngã à?"
"Không sao."
Hanji tự phủi phủi quần.
Rồi đứng dậy.
Không khóc.
Không kêu đau.
Không than một tiếng nào.
Levi nhìn đầu gối đang rỉ máu.
"Cô bị thương."
"Chỉ một chút thôi."
"Vào phòng y tế."
"Không cần."
"Đi."
"Không."
"Cô muốn tôi xách cô đi à?"
Hanji lập tức đứng nghiêm.
"Đi thì đi."
...
Mười phút sau.
Băng bó xong.
Hanji nhảy khỏi ghế.
Vẫn vui vẻ như bình thường.
Giống như hoàn toàn quên mất chuyện vừa ngã.
Nhưng lúc đi ngang qua cửa.
Cô bé bỗng quay đầu lại.
Nhìn Levi.
Im lặng vài giây.
Rồi nhỏ giọng.
"..."
"Anh Levi."
"Hửm?"
"Thật ra đau lắm."
Levi khựng lại.
Hanji mếu mếu.
"Đau."
Nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Như thể đến tận bây giờ mới nhớ ra mình được phép đau.
Levi:
"..."
Hanji:
"Huhu."
Levi thở dài.
Rồi đặt tay lên đầu cô bé.
"Khóc thì khóc."
Thế là Hanji khóc thật.
Levi tưởng rằng sau khi được băng bó, Hanji sẽ ngoan được ít nhất một buổi tối.
Anh đã đánh giá quá cao tình hình.
...
Khoảng nửa tiếng sau.
Moblit hớt hải chạy tới.
"Anh Levi!"
"Cái gì?"
"Không thấy đội trưởng đâu."
Levi đặt tách trà xuống.
"..."
"Cậu tìm chưa?"
"Rồi."
"Thư viện?"
"Không có."
"Nhà bếp?"
"Không có."
"Khu nghiên cứu?"
"Không có."
Levi day trán.
"Vậy thì trên cây."
Moblit khựng lại.
Rồi quay đầu nhìn về phía khu vườn.
Hai người cùng lúc thấy một cái bóng nhỏ đang ngồi trên cành cây.
...
Hanji ôm một con mèo trắng trong lòng.
Con mèo nằm ngoan ngoãn.
Hanji cũng ngoan ngoãn.
Một người một mèo ngồi đung đưa chân.
"Cô đang làm gì trên đó?"
Levi hỏi.
"Ngắm sao."
"Xuống."
"Không."
"Xuống."
"Không."
Moblit nhìn lên.
"Đội trưởng..."
Hanji cúi đầu.
"Anh Moblit."
"Vâng?"
"Con mèo này có nhà không?"
Moblit ngẩn người.
"Chắc là không."
"Vậy à..."
Hanji ôm con mèo chặt hơn một chút.
"Thế nó cô đơn lắm nhỉ."
...
Levi im lặng.
Lần đầu tiên từ khi tai nạn xảy ra.
Cô bé không hỏi về côn trùng.
Không hỏi về sách.
Không hỏi tại sao bầu trời màu xanh.
Chỉ cúi đầu vuốt vuốt bộ lông trắng.
Như đang suy nghĩ điều gì đó.
...
Một lúc sau.
Hanji ngẩng lên.
"Anh Levi."
"Hửm."
"Nếu em quên ai đó..."
Levi khựng lại.
"..."
"Thì người đó có buồn không?"
Gió đêm thoảng qua.
Nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Hanji vẫn nhìn anh.
Đôi mắt trong veo.
Không hiểu vì sao mình hỏi.
Chỉ là cảm giác đó thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Như một mảnh ghép còn thiếu.
...
Levi nhìn cô bé rất lâu.
Rồi trả lời.
"Có."
Hanji cúi đầu.
"Ồ."
"Nhưng nếu người đó biết cô không cố ý."
Levi tiếp tục.
"Thì họ sẽ không trách cô."
...
Hanji suy nghĩ.
Một lúc rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Con mèo trong lòng cô bé khẽ kêu meo một tiếng.
Hanji lập tức vui vẻ trở lại.
"Anh nhìn này."
"Nhìn gì?"
"Nó ngủ rồi."
"Ừ."
"Em thắng."
"Thắng cái gì?"
"Nó thích em hơn."
Levi:
"..."
Moblit bật cười.
...
Năm phút sau.
Hanji cuối cùng cũng chịu xuống cây.
Con mèo vẫn nằm trong vòng tay cô bé.
Nửa đường.
Hanji bỗng dừng lại.
"Anh Levi."
"Lại gì nữa?"
"Em leo lên được."
"Ừ."
"Nhưng em xuống không giỏi lắm."
"..."
Ba mươi giây sau.
Levi đang bế cả Hanji lẫn con mèo xuống đất.
Moblit quay mặt đi.
Cố gắng nhịn cười.
Hanji thì hoàn toàn không thấy có gì bất thường.
Cô bé ôm con mèo.
Ngẩng đầu nhìn Levi.
"Anh tốt bụng hơn em nghĩ."
Levi:
"..."
"Nhưng đừng nói với ai nhé."
"?"
"Anh đang cố tỏ ra đáng sợ mà."
Moblit sặc nước bọt.
Levi suýt thả luôn cả hai xuống đất.
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co