Truyen3h.Co

góc xàm lol cùng ai

Chưa đặt tiêu đề 9

mewmewE3

Hanji phát hiện ra một chuyện.

Phòng Levi rất yên tĩnh.

Không có ai làm phiền.

Không có tiếng cãi nhau.

Không có tiếng Sasha lục lọi đồ ăn.

Không có Connie làm chuyện ngốc.

Chỉ có sách.

Và sự yên tĩnh.

Hanji thích.

Rất thích.

Tối hôm đó.

Cô bé ôm một quyển sách dày gần bằng nửa người mình.

Đi tới phòng Levi.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

"Vào."

Hanji ló đầu vào.

"Anh Levi."

"Gì?"

"Em đọc sách ở đây nhé."

"Không."

Levi trả lời ngay.

Không cần suy nghĩ.

Hanji chớp mắt.

"Tại sao?"

"Vì đây là phòng ta."

"Nhưng em chỉ ngồi thôi mà."

"Không."

"Em không nói chuyện."

"Không."

"Em còn mang sách theo."

"Không."

Hanji nhìn Levi.

Levi nhìn Hanji.

Một lúc lâu.

Cuối cùng cô bé ôm sách đi mất.

Ngày hôm sau.

Cô bé quay lại.

"Không."

Ngày thứ ba.

"Không."

Ngày thứ tư.

"Không."

Ngày thứ năm.

Levi vừa mở cửa đã định nói.

"Không."

Nhưng trước cửa không có ai đáp lại.

Hanji đang ngủ.

Dựa vào tường.

Quyển sách mở trên đùi.

Đầu gục sang một bên.

Con mèo trắng nằm cuộn tròn cạnh chân.

Có lẽ cô bé đã ngồi đọc.

Rồi ngủ quên từ lúc nào.

Levi đứng im vài giây.

Nhìn cảnh tượng trước mặt.

Rồi thở dài.

Một tiếng rất khẽ.

Sáng hôm sau.

Hanji mở mắt.

Ngơ ngác nhìn trần nhà.

Đây không phải phòng của cô bé.

Cô bé ngồi bật dậy.

Rồi phát hiện ra.

Mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng Levi.

Hanji suy nghĩ rất lâu.

Sau đó đi tìm Levi.

"Anh Levi."

"Gì?"

"Em ở trong phòng anh."

"Ừ."

"Anh cho em vào à?"

"Không."

"Nhưng em ở trong phòng anh."

"Ta nhặt được."

Hanji lại suy nghĩ.

Rất nghiêm túc.

"Vậy tối nay em mang sách tới tiếp nhé."

Levi im lặng.

"Ta chưa đồng ý."

"Anh cũng chưa từ chối."

Levi:

"..."

Hanji:

"..."

Cuối cùng.

Levi quay người tiếp tục làm việc.

Hanji lập tức vui vẻ chạy đi.

Trong đầu tự động hiểu thành:

Đồng ý rồi.

Từ hôm đó.

Cứ mỗi tối.

Trong phòng Levi sẽ có thêm:

Một quyển sách.Một con mèo trắng.Và một cô bé đọc được khoảng mười trang rồi ngủ gật.

Trong khi chủ nhân căn phòng giả vờ như chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co