Phiền Phức (LeviHan)
Hôm đó, phòng nghiên cứu gần như không còn ai.
Trời đã tối từ lâu nhưng đèn vẫn sáng. Giấy tờ trải đầy bàn, vài bản ghi chép rơi cả xuống sàn. Giữa đống hỗn loạn ấy, Hanji vẫn cúi người viết liên tục như không biết mệt.
"...Nếu phản ứng thần kinh của Titan thật sự khác con người thì..."
Cô lật thêm một trang giấy nữa.
Tay hơi run.
Nhưng cô mặc kệ.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Cạch.
Cửa mở.
Levi bước vào, vừa nhìn căn phòng đã cau mày.
"...Mùi thuốc với cà phê. Kinh thật."
Hanji không ngẩng lên.
"Anh đến đúng lúc lắm! Tôi vừa nghĩ ra—"
"Cô chưa ngủ?"
"...Không?"
Levi liếc đồng hồ treo tường.
"Ba giờ sáng."
Hanji im một giây. "...Ồ."
Levi tặc lưỡi.
"Cô đúng là muốn chết."
"Không đến mức đó đâu."
Nhưng vừa nói xong, Hanji đã phải chống tay lên bàn một chút.
Đầu đau nhói.
Tầm nhìn hơi mờ đi.
Levi lập tức để ý thấy.
"...Hanji."
"Tôi ổn—"
Cô đứng dậy.
Và chân mềm hẳn.
Cả người loạng choạng về phía trước.
Levi chụp lấy tay cô ngay trước khi cô đập xuống bàn.
"Đồ ngu."
Lần này giọng anh không còn bực đơn thuần nữa.
Anh kéo cô đứng thẳng lại nhưng vừa chạm vào người cô đã khựng.
Nóng.
Quá nóng.
Levi đặt mạnh tay lên trán cô.
"...Cô sốt rồi."
Hanji cười gượng.
"Chắc do thức hơi lâu..."
"Hơi?"
Levi nhìn đống giấy quanh phòng rồi nhìn lại cô.
"...Cô điên thật rồi."
Hanji định cãi thêm nhưng cơn chóng mặt ập tới lần nữa.
Tai ù đi.
Cô hơi sụp xuống.
Levi giữ chặt lấy vai cô ngay lập tức.
"Hanji!"
Cô không trả lời nổi nữa.
Levi siết hàm.
Rồi không nói thêm câu nào, anh bế thốc cô lên.
"Le— Levi, tôi tự đi đượ—"
"Im."
Giọng cộc hẳn.
Bước chân anh rất nhanh trên hành lang đá. Lính gác thấy cảnh đó đều tránh sang một bên ngay lập tức.
Không ai dám hỏi gì.
Bệnh xá sáng đèn suốt đêm.
Hanji bị sốt rất cao.
Mất ngủ nhiều ngày cộng với làm việc quá sức khiến cơ thể cô gần như sập hẳn xuống.
Bác sĩ chạy tới chạy lui thay khăn lạnh, còn Levi đứng bên cạnh như một cái bóng.
"Để cô ấy nghỉ hoàn toàn vài ngày." bác sĩ nói. "Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ nguy hiểm thật."
Levi không đáp.
Chỉ nhìn Hanji đang mê man trên giường.
Cô hiếm khi yên tĩnh thế này.
Không cười.
Không nói.
Không gọi tên anh liên tục như mọi ngày.
Chỉ thở rất khẽ.
Levi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"...Phiền phức."
Nhưng anh không rời đi.
Hai ngày sau, Hanji mới tỉnh hẳn.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cô nheo mắt.
"...Đầu đau quá..."
"Đáng đời."
Giọng Levi vang lên ngay cạnh giường.
Hanji giật mình quay sang.
"Anh vẫn ở đây à?"
"Không."
"...Có."
Cô bật cười yếu ớt.
Levi đưa nước cho cô.
"Uống."
Hanji ngoan ngoãn nhận lấy. Một lúc sau cô mới nói nhỏ:
"...Xin lỗi."
"Câm đi."
"Anh chỉ biết nói câu đó thôi à?"
"Với cô thì đủ dùng."
Hanji cười nhẹ.
Không khí yên xuống.
Rồi cô nhìn anh lâu hơn bình thường.
"...Levi."
"Gì."
"Anh lo thật à?"
Levi im một nhịp.
"...Tôi không thích phải kéo xác cô đi giữa đêm."
"Anh nói nghe đau ghê."
"Thực tế."
Nhưng Hanji vẫn cười.
Vì cô biết đó là cách Levi tránh trả lời thật lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Levi ép Hanji ra ngoài đi bộ.
"Anh biết tôi là bệnh nhân vừa hồi phục không?" Hanji lẩm bẩm, tay nhét trong túi áo choàng.
"Biết."
"Thế sao còn kéo tôi đi vòng vòng thế này?"
"Vì cô nằm lì trong phòng nghiên cứu còn chết nhanh hơn."
Hanji bật cười.
"Anh động viên người khác kiểu lạ thật."
Levi không đáp, chỉ tiếp tục đi chậm hơn bình thường để cô theo kịp.
Trời khá oi.
Không khí nặng đến khó chịu, báo hiệu sắp mưa.
Hanji đi thêm một đoạn rồi chống tay lên hông.
"...Nóng ghê."
"Ừ."
"Hay quay lại đi?"
"Không."
"Độc tài."
Levi tặc lưỡi. "Cô than nhiều thật."
Hanji nhìn nghiêng sang anh rồi bỗng nảy ra một ý rất tệ.
Cô cố tình chao người nhẹ một chút.
"...Ôi."
Levi lập tức quay sang.
Hanji phải cắn môi để nhịn cười.
"...Tự nhiên chóng mặt ghê..."
Levi nhìn cô từ đầu tới chân vài giây.
Rồi mặt anh lạnh tanh.
"...Diễn dở."
Hanji phá lên ngay.
"Ê! Sao anh biết?!"
"Cô vừa liếc xem phản ứng của tôi."
"...Tôi đâu có!"
"Có."
Hanji cười đến mức phải vịn vai anh.
"Được rồi, tôi chỉ muốn xem anh có lo không thôi mà—"
Câu nói nghẹn lại giữa chừng.
Nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
Lần này thật sự khác.
Mặt đất dưới chân như nghiêng mạnh sang một bên.
"...Khoan."
Levi lập tức đổi sắc mặt.
Hanji còn chưa kịp đứng vững thì đầu gối đã mềm hẳn xuống.
"Hanji!"
Levi chụp được cô trước khi cô ngã đập xuống nền đá.
Nhưng lực mất thăng bằng kéo cả người cô đổ mạnh vào anh.
Hanji bám chặt lấy áo Levi theo phản xạ, hơi thở rối loạn.
"...Lần này... thật..."
"Biết rồi."
Giọng Levi thấp hẳn xuống.
Không còn vẻ khịa lúc nãy nữa.
Anh đặt tay lên trán cô.
Nóng.
"...Chết tiệt."
Hanji cố mở mắt nhưng tầm nhìn đã mờ đi.
Tai ù đặc.
Cả người như mất sạch lực.
Levi giữ chặt gáy cô để cô không gục xuống thêm.
"Nhìn tôi."
"...Levi..."
"Đừng ngủ."
Giọng anh gắt hơn hẳn.
Lính đi ngang bắt đầu nhìn sang vì tiếng động, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt Levi là không ai dám lại gần.
Hanji cố gắng thở đều lại nhưng ngực đau nhói vì hụt hơi.
"...Xin lỗi..."
"Câm đi."
Levi siết tay mạnh hơn.
Rồi không nói thêm câu nào, anh bế thốc cô lên.
"Ê— tôi đi được..."
"Không."
Bước chân anh nhanh đến mức áo choàng bị gió kéo căng phía sau.
Hanji tựa đầu vào vai anh, tay vẫn vô thức nắm chặt áo anh.
"...Mọi người đang nhìn..."
"Cho họ nhìn."
"Anh cáu thật rồi à..."
Levi không trả lời.
Chỉ bế cô đi thẳng tới trạm xá.
Cửa trạm xá bật mở mạnh.
"Bác sĩ!"
Hanji được đặt xuống giường gần như ngay lập tức.
Bác sĩ chạy tới kiểm tra rồi cau mày.
"...Lại sốt tái phát. Cô ấy nghỉ chưa đủ."
Levi đứng cạnh giường, mặt khó chịu thấy rõ.
"Bao lâu."
"Ít nhất vài ngày. Nếu còn tiếp tục làm việc kiểu đó nữa thì sẽ nặng hơn."
Hanji nhăn mặt.
"...Tôi vẫn nghe thấy đấy."
"Vậy thì nhớ lấy." Levi lạnh tanh.
Bác sĩ rời đi sau khi dặn dò thêm vài câu.
Căn phòng yên hẳn xuống.
Hanji nằm im một lúc rồi mới hé mắt nhìn Levi.
"...Anh giận à?"
"Ừ."
Thẳng đến mức cô nghẹn luôn.
"...Tôi có cố ý đâu."
Levi quay sang nhìn cô.
"Cô giả vờ trước."
"...Ờ."
"Xong rồi ngất thật."
"Nghe ngu ghê."
"Vì ngu thật."
Hanji kéo chăn lên che gần nửa mặt.
"...Đừng chửi nữa..."
Levi tặc lưỡi nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Anh đặt cốc nước xuống bàn cạnh cô.
"Uống."
Hanji chống tay ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích đã chóng mặt lại.
Levi giữ vai cô ngay lập tức.
"...Từ từ."
Giọng vẫn cộc.
Nhưng tay lại rất chắc.
Hanji ngẩng lên nhìn anh.
Rồi khựng lại.
"...Anh chưa ngủ à?"
Levi cau mày. "Không liên quan."
Nhưng quầng thâm dưới mắt anh rõ hơn mọi hôm rất nhiều.
Hanji cười yếu.
"...Anh trông còn tệ hơn tôi."
"Nhìn lại cô trước đi."
Im lặng vài giây.
Rồi Hanji nhỏ giọng:
"...Tôi tưởng anh sẽ thấy buồn cười."
Levi nhìn cô chằm chằm.
Rất lâu.
Rồi thấp giọng:
"...Tôi tưởng cô lại sắp chết trước mặt tôi."
Hanji khựng hẳn.
Không khí đông cứng lại.
Levi quay mặt đi ngay sau khi nói xong như thể chính anh cũng không định để lộ câu đó.
Hanji nhìn anh rất lâu rồi nhỏ giọng:
"...Levi."
"Gì."
"...Anh thật sự sợ à?"
Levi không trả lời.
Chỉ kéo ghế ngồi sát hơn cạnh giường cô.
"...Ngủ đi."
"Anh đi đâu?"
"Ở đây."
Và tối hôm đó, Levi không rời khỏi trạm xá dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co