Truyen3h.Co

[Levimika] Despedida

Despedida

GianDeVuong

Trên chuyến tàu xe lửa tại thủ đô của Tây Ban Nha , Madrid đến Granada . Con tàu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chở khách của mình . Con đường trải dài từ thành thị đến một cánh đồng quê xanh ngát . Một số hành khách bắt đầu lim dim ngủ vì mệt sau chuyến đi dài . Duy chỉ còn một số khác còn thức . Họ sẽ ngồi ngay đó ngắm nhìn khung cảnh qua khung kính cửa sổ , đọc sách , hay cả trò chuyện với nhau để cái thời gian dài đằng đẵng này trôi qua nhanh chóng .

Levi không ngoại lệ , anh đang cố gắng giết đi cái thời gian tẻ nhạt này bằng một cuốn sách . Tác phẩm của David Salinger , Bắt trẻ đồng xanh . Levi mới chỉ mua nó cách đây 2-3 giờ đồng hồ và anh sắp đọc hết chương ba của nó . May mắn thay đây là bản dịch tiếng Nhật nên anh cũng chả cần phải rặn óc dịch ra từng câu tiếng Anh . Bắt trẻ đồng xanh không phải một tác phẩm khiến cho Levi phát rồ vì nó . Ít nhất nó hay ho hơn là dán mặt vào tấm kính kia chỉ để ngắm cảnh . Anh đoán mình phải biết ơn cái trạm xe lửa kia , bởi nếu nó không bán sách , có khi bây giờ Levi đã phải dán mắt vào mấy tấm hình lưu niệm ở Tây Ban Nha .

Levi là sinh viên du học , theo chuyên ngành Nghệ Thuật , và không phải về vẽ hay điêu khắc . Levi học âm nhạc . Ừ , khá nhảm nhí đối với một người cộc cằn như anh mà nói lại thích âm nhạc . Tính này thừa hưởng từ Kuchel Ackerman . Một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng . Còn anh ? Không , Levi không nổi tiếng như mẹ mình . Nhưng nếu Levi thích toả sáng , biết đâu bây giờ anh ta đã có bao nhiêu lời ca ngợi . Tiếc rằng Levi không phải loại người đó . Levi thuộc top người giỏi dương cầm nhất trường Cao trung Maria . Khá ngạc nhiên khi Levi lại học đại học ở Tây Ban Nha . Đúng ra , anh có thể học tại Pháp hay Anh . Nhưng Levi ở đây cũng có lí do riêng , biết đâu học ở đây sẽ đỡ hơn ở Nhật ?

Levi đã có ý định là sống ở nước ngoài từ lâu . Rời khỏi ngôi nhà nồng nặc bia và bia của lão Kenny luôn luôn là một ý kiến hay . Đối với mấy kẻ cuồng sạch như Levi , thì nó như là được gột sạch tội lỗi ra khỏi người mình . Hừm , giờ nhớ lại vẫn thấy hơi rợn rợn . Levi thường tự hỏi tại sao anh lại có thể sống chung với một lão già bẩn bựa như thế ? Nhưng đó là chuyện quá khứ từ lâu...

Ngẫm nghĩ đầu óc mình hiện tại thật rối ren . Levi đoán mình nên giải toả đi chút , kiểu như rời mắt khỏi cuốn sách hoặc dòng suy nghĩ một lúc chẳng hạn . Thế là anh ngửng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ , rồi ánh mắt anh vô tình chạm đến người trước mắt .

Đối diện với Levi là một cô gái . Levi không nói đến cái việc cô ta có giống mình hay không , bởi anh đang nhìn lén người ta . Chưa kể đến cái khuôn mặt lạnh lùng của cô ta , nó hao hao Levi . Anh thật sự không chắc rằng cách ăn nói của cô gái đó có giống mình . Mà , quan tâm người ta làm gì chứ . Có lẽ sự chán chường đã bao trùm lấy cả tâm của anh . Dường như cô gái kia cũng nhận ra anh đang nhìn chằm chằm mình , qua cuốn sách kia . Một cách lén lút . Mà cô ta trông chả có vẻ gì là quan tâm . Thế nên Levi vẫn cứ mặc kệ .

Con đường từ Madrid đến Granada bằng xe lửa thì ít nhất cũng cỡ 6 tiếng , rất xa . Dù thế 6 tiếng vẫn còn đỡ hơn là đi bộ , 4 ngày là cùng :v . Hơn nữa Granada chỉ là một tỉnh nhỏ của Tây Ban Nha , nên chính xác thì anh sẽ sống ở Alandacía . Về Alandacía , nhà ở thì Levi không cần lo lắng mấy . Anh đã đặt một căn hộ nhỏ trước đến đây qua mạng . Chủ nhà cho giá rất hợp lí nên Levi đã chọn nó . Hơn nữa xem qua hình là Levi hiểu rõ nơi đây không mấy bụi bẩn . Nó khá sạch sẽ . Hợp với tầm nhìn của chính bản thân mình .

Hiện tại thì dáng vẻ của Levi lúc này không khác gì người khác mấy nhưng nếu bạn để ý kĩ , suốt gần một giờ đồng hồ anh đã đọc liên tục một trang mà không lật qua . Levi giờ như một pho tượng thật sự . Có lẽ do ảnh hưởng từ suy nghĩ trong đầu quá nhiều nên hoạt động của Levi cũng không có biến chuyển gì . Cô gái ngồi chỗ chiếc ghế bên kia nhìn ngoài trời , nó vẫn trong xanh không khác cái lúc mà cô ta đi lên tàu . Thoáng chốc nơi cánh đồng xanh đã dần biến mất , thay vào đó là hình ảnh của các ngôi nhà , khu chung cư , tập chung đầy rẫy khách sạn ,...Có lẽ họ sắp tới Alandacía .

Chắc hẳn gần hai tiếng nữa họ mới tới nơi . Cô gái với mái tóc màu đen ngước lên nhìn Levi . Không biết cô ta đang nghĩ gì . Chỉ thấy đôi môi anh đào mấp máy gì đó . Cho đến khi con mắt hiện rõ tia quyết định . Cô ấy mới nói thành lời .

"Này , anh có phải người Nhật không ?"

Levi thoáng chốc giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ . Nhìn cô gái bằng cặp mắt nửa vời . Câu hỏi này làm anh có hơi lúng túng nhất thời . Levi không hiết nên đáp thế nào , kiểu như "Ồ , ồ , phải . Tôi là người Nhật . Sao cô biết ?" hay "Đúng đúng ! Cô cũng là người Nhật à ? Đồng hương rồi " . Ôi , anh sẽ không bao giờ làm vậy . Nó chắc chắn sẽ không thể hiện được con người thật của anh . Levi đắn đo về câu trả lời . Cô gái kia vẫn bình thản mà nhìn vào mắt Levi . Trông cô không có vẻ gì là nghĩ đến vấn đề Levi không người Nhật . Trông cô ấy vẫn kiên quyết với nó , đôi mắt đen đó đã nói lên tất cả rồi . Levi mở mắt nhìn thẳng vào cô gái .

"Phải"

_____________________

Thành phố Alandacía mang trên vỏ bọc của một thành thị cổ xưa . Ví như một phố cổ thật sự . Nơi đây không khí trong lành , nó yên bình hơn là Madrid nhiều . Nếu Madrid là nơi tập trung những người đầy tiền , tai tiếng lớn lao thì là chỗ dành cho các miền thôn quê yên tĩnh . Chúng khác hẳn nhau , như hai đẳng cấp riêng biệt . Dù chúng đều nằm trên mảnh đất Tây Ban Nha nổi tiếng .

Levi xuống tàu , đi theo con đường dài dành cho hành khách . Anh ra đến thành phố . Một nơi tuyệt đẹp . Đúng là nó khác hơn ở Nhật nhiều . Không khí vẫn trong lành như thế . Chỗ mà Levi định cư gần ở ngay trung tâm thành phố . Nên anh không phải đi nhiều sau chuyến tàu 6 tiếng . Địa chỉ đã biết từ trước , thời gian để kiếm nó không lâu . Nó đối diện ngay một khu chợ thương mại ngay đó . Quyết định chọn sống ở một khu trung tâm không hẳn là một ý kiến tệ hại . Anh sẽ không phải vác cái thân của mình đi dài dài làm gì trong khi thứ mình cần lại ở ngay trước mắt .

Còn tiền nong , nó cũng không là vấn đề với anh . Đi làm thêm cũng chỉ là một công việc được thêm vào đời sống hằng ngày của chính anh . Dù thế kinh niệm đi làm thêm thì Levi có dư . Và viện phí trường thì đã có lão Kenny lo . Lúc đầu Levi khá ngạc nhiên khi mà lão ta lại chủ động , một lão già khốn nạn như Kenny thì có hết cả đời cũng không có chuyện đó đâu , Levi đã từng tự nhủ như thế . Nhưng giờ thì có rồi đấy . Lí do của lão cũng đã khiến cho Levi bất ngờ lần hai , rằng hắn muốn bù đắp cho anh . Mặc dù cái khoảng thời gian 12 năm mà lão nuôi anh cũng đã đủ cho nỗi ăn năn của lão dành cho chính em gái mình . Thế nhưng thứ này không phải dành cho Kuchel , mà là dành cho Levi . Lão từng nói mình là một gã tồi và đếch có tí kinh niệm gì trong việc nuôi một thằng nhóc 8 tuổi . Levi thừa nhận điều đó đúng . Nhưng rồi lão cũng nuôi anh đó thôi , suốt 12 năm ròng rã .

Khoé mắt anh khẽ giật giật , dù rằng mọi thứ đều ổn cả . Không thứ gì làm cho anh khó chịu ở đây cả . Ngoại-trừ-một-điều . Có kẻ đang theo đuôi anh , không biết đó có nên gọi là theo dõi . Cơ mà...cô ta...

"Tôi không nghĩ Tây Ban Nha lại đẹp đến thế này , thời tiết tốt thật đấy"

Hành động vươn vai của người kia làm cho Levi nổi ngã tư đường . Một câu nói chẳng mang tính ăn nhập gì cả . Levi thừa nhận là cô ta đang nói một mình (theo anh tự suy diễn :v) mặc cho cả hai đang đi cùng đường , đi ngang nhau . Rõ là cả hai không quen nhau . Levi nghi ngờ cô ta bị bệnh tự kỉ . Nhưng nó có cảm giác như kẻ bị tự kỉ sẽ là anh . Nếu hai người cứ đi cùng nhau thế này . Chắc chắn cô ta đang bám đuôi anh , bám đuôi một cách thanh thiên bạch nhật !

"Này , sao cô cứ đi theo tôi mãi thế ?!"

Levi gắt lên quay lại nói . Cô gái kia không bất ngờ hay gì trước nó , thậm chí còn chả có vẻ gì sợ sệt trước khuôn mặt như sắp điên lên kia . Cô ta bình thản , kéo chiếc vali đi thẳng lên trước , sượt qua Levi .

"Tôi đâu có đi theo anh , có mà ta đi cùng đường đấy chứ ?"

Anh khó chịu trước câu nói đó , công nhận là đúng . Cơ mà Levi thấy khó chịu , dù nó hợp lí đến mấy anh vẫn thấy khó chịu . Khi mà người khác nói móc lại mình thì cực khó chịu phải không ? Và Levi của chúng ta không ngoại lệ đâu . Chưa một ai nói móc anh bao giờ , ngoại trừ Erwin và Hanji , nó không ngạc nhiên với hai kẻ ngôn hơn khỉ đó . Mà cô gái này là ai cơ chứ ? Họ thậm chí còn chả biết tên nhau . Chỉ là cùng đường thôi mà . Ôi chúa ơi , đầu Levi thật sự rối beng . Nhưng khuôn mặt bình tĩnh đã giúp anh kiềm chế cảm xúc như núi lửa của mình lại .Levi cố gắng lờ nó đi , anh đang rất bực . Hãy tưởng tượng đống khói trong người Levi sắp bùng nổ ra như một quả bóng đầy hơi . Cô ta cứ đi cùng anh , ngạc nhiên là Levi nghĩ rằng họ sẽ chỉ đi cùng đường một , hai đoạn gì đó . Nhưng ai lại nghĩ rằng là sắp tới chỗ để trọ rồi mà cô gái đó vẫn đi theo anh chứ ?! Nếu cô ta đang cố chọc tức anh thì đây là một sự thành công đáng kể đấy .

Levi lờ cô đi và tiếp tục công việc tìm nhà trọ đã được viết sẵn tờ giấy cầm tay . Anh loay hoay quay đầu tứ phía , anh mặc kệ cô gái đằng sau có bám theo mình hay không . Anh gần như đã quên mất sự hiện diện của cô ta và cho rằng chắc chắn cô ấy đã đi nơi khác , không còn bám víu lấy anh . Đó là một sự sai lầm nghiệm trọng , mà Levi thí cứ tin vào nó với cái mong muốn yên bình không hồi kết của mình .

Đến nơi cũng là lúc Levi thở phào , căn nhà chưa đến mức "cổ" lắm . Vẫn còn có thể cho là "sạch sẽ" nó khá thích hợp với anh , xung quanh không mấy ồn ào tấp nập . Có thể đây là khu trung tâm nhưng nơi đây vẫn giữ được thanh âm yên tĩnh . Levi thấy may vì mình đã không học ở Royal , nơi đó đắt bỏ mẹ cả ra . Đó là nơi dành cho các cô , các cậu quý tộc . Nên một đứa cỡ hạng bình dân như anh không có cơ hội vào đó . Tuy nhiên Levi không ham . Ai mà thèm vào nơi có các chữ số trên hàng triệu chứ . Có thể anh nghèo nhưng anh không ngu . Madrid cũng là một vị trí khá ổn định , nói vậy thôi chứ nó cũng không thích hợp với anh . Nó quá ồn ào ! Chưa kể đến , những chuyến bay từ khắp nơi về đó tạo ra tiếng động không ít gây phiền phức . Thế nên chọn Granada là ổn nhất . Sau chuyến này anh nên cảm ơn Hanji , bởi nếu không nhờ cô ta gợi ý , có lẽ bây giờ anh đang vất vưởng trong cái suy nghĩ giới hạn của mình .

_____________________

"Vậy là cả hai đứa đều từ Nhật đến , cùng trường Cao trung Maria ?"

"Vâng"

Thề có chúa cũng đếch có sự trùng hợp đến thế này . Thế quái nào mà bọn họ đều cùng mang cái họ Ackerman ? Quái đản nhất là cùng tốt nghiệp một trường ?! Ok , I'm not realy fine . Dù anh gọi điện cho Kenny cả tiếng đồng hồ về lí lịch của cái dòng họ Ackerman này thì anh chắc chắn là không có thông tin gì về cô , bởi bọn họ không có quan hệ với nhau , là quan hệ trong quá khứ cũng không ! Bởi biết đâu được ! Trên trái đất to tròn này còn biết bao nhiêu người mang họ Ackerman ?! Đó không phải là vấn đề khiến cho anh giống một đứa hoảng loạn tột độ như bây giờ .

Chị chủ nhà cũng sốc trước điều này , à và cách đây 5 phút , anh mới biết cô gái này tên Mikasa . Mikasa Ackerman . Bất ngờ cứ liên tiếp nhau nối đuôi khi mà bọn họ là bạn cùng phòng trong vài năm tới đây . Anh đã biết trước từ lâu là kiểu gì mình cũng sẽ lọt vào câu nói "bạn cùng phòng" . Ở chung với một đứa con gái không phải là một lí do khiến cho thằng đàn ông như Levi chùn bước . Ít nhất thì mấy hồi tham gia ngoại khoá ở CLB lúc trước của trường cũng đã giúp Levi quen với điều đó , tiếc thay bạn cùng phòng của anh không phải Petra hay Rico , là Hanji . LÀ HANJI ĐẤY ! Đó là cả một tuần địa ngục lâu dài . Anh đã có cảm giác như mình sẽ bị hói trước tuổi 20 suốt một tuần đó . Đấy là không nói đến chuyện 5 ngày liền cô ta không thèm đi tắm !

Đương nhiên Levi thầm cầu mong rằng Mikasa không phải phiên bản thứ hai của Hanji .

Mikasa cũng hơi trợn mắt trước vấn đề này . Bởi cô ta có vẻ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có "bạn cùng phòng" . Suy cho cùng thì bọn họ cũng cùng một câu nói trong đầu thôi . Và nếu Levi có đủ khả năng , anh thề anh sẽ giết chúa sau việc này .

_____________________

"Tôi nhớ ra rồi ! Cô là con nhỏ đúng hạng hai hồi kì thi tuyển học sinh giỏi của trường phải không ?"

Levi thốt lên sau khi bọn họ vào đến phòng trọ . Anh có cảm giác rằng đã gặp Mikasa ở đâu đó , trước đó anh đã không nhận ra nó , Levi bắt đầu suy nghĩ rằng mình bắt đầu nhiễm triệu chứng "phản ứng của người già" , điều này làm anh kiên tưởng đến lão Kenny , mặc dù lão vẫn còn sung sức chán .

"Ôi , tôi không thể tin được là ai lại nhớ đến tôi sau 20 phút ròng rã thế đấy"

Mikasa cất lên giọng nói mỉa mai mang theo khí chất nhịn cười . Cơ mà khoan đã ?! Cô ta nói thế có nghĩa là cô đã biết anh từ trước đó ?! Levi thật sự đách hiểu trong đầu người này có ý gì , nhưng không phải nó càng khẳng định hơn là mọi việc xảy ra hôm nay hầu như đều do Mikasa sắp đặt sao ? Ôi , chết tiệt thật ! Lần đầu tiên trong đời , lần đầu tiên trong 20 năm sinh sống , Levi Ackerman bị một đứa không quen biết lừa tình cho một vố to ! (cũng không hẳn là lừa , chỉ giả vờ) Kể cả lão Kenny , Kuchel , hay cả đám Hanji có chọc anh đi chăng nữa thì anh vẫn không thể nào cảm nhận được cái cảm giác khó ưa này . Cứ như cô ta ví anh là một bé nhóc 8 tuổi bị lừa kẹo ấy ! Nếu có một cái hố sâu ở đây , Levi thề rằng mình sẽ đá thẳng Mikasa xuống đó mà không hề suy nghĩ . Ngay từ đầu cô ta đóng kịch như thế để làm gì cơ chứ ?!

"Cô..cô đã nhận ra tôi ngay từ lúc ban đầu ?"

Dù đã biết câu trả lời nhưng Levi muốn thật sự chắc chắn nó .

"Ừ thì đương nhiên là tôi biết rồi , tôi cũng là người trong CLB Aikido* mà"

Vừa là người của CLB , còn là đứng sau anh trong kì thi học sinh giỏi...

Trong tình thế hiện giờ , hãy cứ coi như Levi không có miệng để thốt lên lời...

"Dĩ nhiên tôi còn biết anh là thành viên thứ hai sáng lập ra CLB Thiên Văn** của trường"

(Aikido* : một môn võ thuật của Nhật Bản , tra google để biết thêm chi tiết

Thiên Văn** : một môn khoa học liên quan đến nghiên cứu về vũ trụ , trái đất , blah , blah . Nói chung là cứ tra google :V )

Sau câu nói này Levi thật muốn câm miệng trong thời gian dài...Thế quái nào anh là đội trưởng của CLB Aikido của trường mà sao đến tên của người có họ giống mình cũng không nhớ ? Levi tự hỏi rằng có phải lúc trước mình đã đập đầu vào tường . Anh thật muốn đau đầu vì việc này . Chết mất thôi . Levi sẽ không trọng hoá vấn đề về việc anh cùng Erwin lập ra CLB Thiên Văn...

Người con gái này...biết được bao nhiêu về anh...?

_____________________

Gần một tháng sau khi dọn nhà đến Alandacía , anh đã dần quen không khí xung quanh , hay cả tính cách của Mikasa . Một kẻ khôn hơn khỉ tiếp theo . Xét về hướng tích cực , Mikasa là một đứa tài giỏi trong mọi lĩnh vực , kể cả việc được tiếng trong đám bạn cùng lứa với cô , Mikasa là mt người xinh đẹp . Đó là lời mà Levi nghe loáng thoáng được từ một thằng mặt ngựa đi ngang qua anh . Còn về tiêu cực ? Levi không rõ phải nói thế nào cho đúng . Nói chung Mikasa không phải là người xấu tính hay gì , cô ta chỉ là một đứa KHÓ ƯA thôi , cực kì KHÓ ƯA . Levi vẫn còn thấy bực khi nhớ lại cái khuôn mặt đểu cáng của cô ta khi mà gọi anh là : "Nấm lùn" . Anh cực ghét cái biệt danh đó . Anh cũng chỉ thấp hơn có 10 phân thôi ! Thật tình ! Nếu cô ta muốn trêu chọc , ít nhất thì trước đó cô ta nên thấy mình cao lêu ngêu như một cây tre đứng đường đi . Tại sao chứ ?! Bộ thấp một tí là cả một vấn đề à ?!

Haizz , thôi dẹp cái đó sang một bên đi .

Phố xá ở đây không hề phiền phức khi anh nghĩ , khi mà trạm xe chỉ cách nửa đường . Hằng ngày đến trường bằng nó cũng rất tiện lợi . À phải , Levi theo học trường Đại học Rose , ngay ở quận Trost . Ngôi trường được cho là lớn nhất nơi đây . Khó mà tin nổi khi Mikasa cũng học chung trường với anh . Nhưng Levi sớm đã cố trấn tĩnh được nó . Dẫu sao thì từ những cái việc trước đó cũng đã đủ khiến Levi phát bệnh rồi .

"Ê , tên lùn kia ! Anh để cái lược của tôi đâu mất rồi hả ?"

Nhắc đến tào tháo , tào tháo đến liền . Sau chuyện này , anh chắc chắn sẽ thú nhận rằng mình là một ông đồng linh thiêng cho mà xem . Levi thật sự đau đầu trước tính cách của con nhóc này . Cô ta bị đãng trí . Đãng trí đến phát sợ . Có một lần anh nhờ Mikasa đi mua nước giặt hiệu Paper Clean , cơ mà thế quái nào cô ta lại đi mua mấy gói Pancake về . Kể từ sau việc đó anh mới biết cái chứng đãng trí nặng nề đó của cô là do di truyền từ ông bố . Nực cười quá phải không ?

Chưa kể đến cái việc mới tuần trước Mikasa còn cầm nhần cả cái áo khoác của anh . Sau ngày hôm đó đầu cô ta đã có hẳn một dấu chấm hỏi to đùng là : Sao mà hôm nay áo mình lại ngắn đến vậy . Dĩ nhiên là không thể thiếu cái khuôn mặt ngây thơ phát kinh người đó của Mikasa .

"Này , này . Tôi chưa đụng đến đồ của cô từ lúc ngủ dậy tới giờ . Lại xem thử cô có để quên ở đâu không ? Nhà tắm chẳng hạn ?"

"T-Tôi tìm thấy rồi ! Cảm ơn nấm lùn ! Tôi đi trước đây ! Nhớ khoá cửa đấy !"

Khn nn tht đấy . Levi thầm nghĩ , mới đó Mikasa vừa nghi ngờ anh lấy đồ của cô . Giờ đây thì...Levi không muốn nói tiếp . Chưa kể đến việc cô còn nhắc anh đóng cửa . Bộ Mikasa nghĩ rằng ai cũng như cô chắc ?

Cởi bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi mặt mình . Anh cất chiếc chổi vào chỗ của nó rồi vớ lấy áo khoác màu xám tròng vào người . Đã đến lúc anh phải đến chỗ làm thêm rồi . Hơn nữa hôm nay là Chủ nhật nên cả anh lẫn cô đều không có tiết . Mikasa có lễ đã đến chỗ họp mặt nào đó cùng lũ bạn của mình . Thế cũng tốt , vậy đỡ phải so đo nhiều .

Công việc của Levi là một nhân viên tại một siêu thị tạp hoá ngay gần nhà . Lương tháng cũng đầy đủ , vừa cho cái dạ dày của anh trong vòng một tháng . Anh nghe cô bảo rằng mình đi làm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh nào đó ở sân ga . Levi cá rằng với cái công việc đó cô chắc sẽ đưa nhầm đồ ăn cho khách hàng , ít nhất là...ba lần . Với cả bây giờ anh chỉ đang nói xấu cô thôi , nên hoàn toàn không có ác ý gì cả . Chỉ là giải toả stress thôi .

_____________________

"Này , nấm lùn , anh có muốn ăn trưa với tôi không ?"

Levi ngước đầu ra khỏi cuốn sách của mình . Đập vào mắt anh là con nhỏ mà anh luôn cho là đáng ghét . Anh trần ngâm một lúc rồi nói

"Không , cô nên đi ăn với bạn mình đi"

Ánh mắt anh thoáng liếc sang đám sinh viên xa xa kia . Đó là bạn của Mikasa , và Levi chắc rằng lần này không có anh đi sẽ tốt hơn , sở dĩ Levi không có hứng thú với những cuộc đàm pháo tẻ nhạt vào lúc ăn trưa .

"Này ! Mikasa , nhanh đi thôi ! Chúng ta sẽ trễ đấy !"

"Được rồi ! Tớ đến ngay !"

Nói đoạn Mikasa quay lại về chỗ anh , đôi mắt thầm mỉa mai anh .

"Vậy tôi đi đây , đừng có mà hối hận đấy tên lùn"

Levi hơi nghiến răng một chút , cho đến phút cuối Mikasa cũng có thể gọi tên anh mà . Có nhất thiết phải thế không . Nhưng rồi Levi lại nhớ ra rằng , cô ta là một đứa khó ưa hơn ai khác . Gấp lại cuốn sách đang đọc dở của mình , có lẽ anh sẽ đi dạo quanh khu sân viên trường một lúc vậy .

Mikasa POV'

Trước khi nhập hội với lũ bạn , tôi đánh mắt về phía anh ta lần cuối cùng . Có khi tên lùn đó bắt đầu hối hận trước lời mời của tôi . Dẫu sao thì cũng sẽ không có chuyện hắn nài nỉ tôi đâu . Một tháng qua cũng đã đủ tôi hiểu được hần nào cái tên lùn đó . Đầu tiên và cũng là cái đáng nói nhất , anh ta bị cuồng sạch . Cuồng sạch đến kinh khủng , tôi đoán sạch sẽ chính là một thứ đáng để nói là ám ảnh đối với anh ta , tôi cũng sẽ thừa nhận nếu người ta nói đó là một căn bệnh . Vả lại tôi cũng không gặp rắc rối trước nó , bởi tôi cũng là một người ngăn nắp . Ngoại trừ cái việc tôi bị chứng "hay quên" .

Tôi biết anh ta luôn nghĩ tôi là một đứa khó ưa , và anh ta cũng là một ví dụ để tôi nói câu đó . Điều khiến tôi nói anh ta khó ưa là tên lùn đó luôn nói móc tôi mọi lúc mọi nơi . Hay cả những lúc đến lượt tôi dọn dẹp , anh ta cũng cố tình phá đám . Đáng ghét quá phải không ? Tôi cũng biết , anh ta cũng tương tự mà nghĩ tôi thế .

Hay những lúc tên nấm lùn đó dọn dẹp , nó cũng đủ làm tôi choáng cả mắt . Căn phòng trọ của hai đứa , anh ta dọn dẹp nó chưa đến 10 phút và mọi thứ cứ sáng loá cả lên . Tôi thề rằng đó là lần đầu tiên trong đời khi mà tôi vừa đi trong nhà mà vừa đeo kính râm . Anh ta như một tên siêu nhân cuồng sạch ! ( SupercleanMan :v)

"Anh chàng đó khômg đi cùng cậu à ?"

"Kệ hắn đi Eren , anh ta rất phiền phức"

"Vậy sao ?"

Cậu bạn của tôi khẽ ngoái đầu lại nhìn bóng lưng đang khuất dần của Levi . Tôi không thấy khó chịu trước nó , chỉ thấy hơi dư thừa thôi . Giọng nói thờ ơ của tôi cũng một phần chứng minh được điều đó .

"Thôi được rồi các cậu , chúng ta mau đi thôi"

Armin bên cạnh tôi giải hoà cái không khí này . Mặt tôi cũng thả lỏng đi một chút . Tôi bây giờ nên chăm chú vào việc của mình thôi . Đừng để ý đến tên nấm lùn Levi làm gì . Tôi nắm tay cả hai người bạn và đi nhanh .

"Ừ"

Tôi phủ nhận rằng mình *** anh ta . Nhưng đó sẽ chỉ là lúc bây giờ thôi . Còn khi anh ta nhận ra , tôi sẽ chấp nhận nó . Như một nghĩa tự nhiên . Tôi bắt đầu đi cùng với bạn mình mà không quay đầu lại nữa .

Cho đến lúc mà anh quay lại nhìn , tôi cũng không biết .

_____________________

Au POV'

Đến tối cũng là lúc Levi trở về sau khi đi làm thêm . Anh bước vào căn phòng của mình . Khẽ đảo mắt xung quanh , mặt anh có vẻ rất hình sự . Ngắm nghía một hồi anh cũng thôi .

"Tt , vy là chưa có ch nào b bn"

Suy nghĩ đầu tiên của Levi ngay khi bước vào nhà . Anh có cảm giác bây giờ hơi trống vắng . Mikasa chưa về sao ? Nhưng hình như hôm nay cô cũng đâu có đi làm . Đi chơi sao ? Hay l-

Khi anh định đưa ra ý kiến thứ hai của mình thì cái bóng đen ngoài ban công đã thu hút sự chú ý của anh . Ra là cô ta đó . Sự lạc lõng trong trí của Levi đã vơi đi chừng nào . Cảm xúc của anh phần nào đã ổn định lại như cũ . Đôi chân anh di chuyển đến ban công . Bàn tay lưu loát đặt lên nắm cửa , kéo mạnh nó . Ban công bật mở ngay trước mặt . Làn gió mát mẻ đập vào mặt anh . Dù cho tiếng động ngay bên cạnh khá lớn nhưng người trước mặt vẫn không chút động tĩnh . Chiếc headphone màu đen kia là nguyên do sự bất động đó .

"Cô đang làm gì đấy ?"

Giọng của Levi có phần lớn tiếng , đủ để khiến cho người kia giật mình mà để ý . Mái tóc màu đen quay đầu lại , chiếc khăn choàng màu đỏ theo nghĩa đó mà cử động theo . Đôi mắt màu tối kia nhìn chằm chằm vào anh . Làn gió lúc nãy thổi vào làm cho mái tóc kia phất phới theo .

"Đang thư giãn thôi"

Mikasa cởi chiếc headphone và để ngay ngắn nó lên trên bàn . Cô đi vào bếp và lấy đống đồ ăn mà mình đã nấu từ trước đó đem đi hâm và bê ra bàn . Trong lúc đó Levi tò mò đi đến chỗ chiếc điện thoại của Mikasa đang mở một bản nhạc . Cô đang mở một điệu vales không tác giả . Levi không biết rằng cô cũng có mấy cái sở thích này . Anh còn tưởng cô hâm mộ mấy thằng như Justine Bieber , Charlie Puth hay Alan Walker chứ . Rõ là thời nay chỉ đang hot những thứ đó thôi . Trai đẹp là trên hết , trai xu là xéo hết . Trích từ cô nàng mê trai , Petra Rall .

"Đừng táy máy đồ của tôi"

Giọng của Mikasa làm cắt đứt động mạch suy nghĩ của anh . Levi thôi nhìn vào màn hình điện thoại của cô và bước vào trong để bắt đầu bữa tối của họ . Hôm nay , Mikasa nấu cà ry . Đồ ăn cô nấu rất ngon , so với những món mà Levi từng ăn . Levi từng được mấy người trong CLB nấu cho ăn hồi đi hoạt động ngoại khoá (Hãy loại bỏ Hanji ra !) . Ừ thì nó cũng bình thường thôi , đủ để không phải bỏ mứa . Còn Mikasa nấu thì theo cơ bản thì nó cũng như mấy món khác nhưng nó vừa miệng anh hơn .

Một lần , khi Mikasa đang nấu ăn . Cũng là lúc mà anh cảm thấy hơi đói , đó cũng là lúc mà anh định nói lên câu "Đã có đồ ăn chưa ?" . Thì Mikasa đã chặn họng ngay là "Chưa có đồ ăn đâu , ráng chờ đi" . Nếu người khác nhìn vào thì họ sẽ nghĩ Mikasa tự kỉ mà trả lời một mình . Nhưng trên thực tế là cô đã biết anh ở đó dù không cần quay lại mà nhìn . Nó dẫn Levi đến việc anh nghi ngờ cô có con mắt "thứ ba" sau gáy . Đến đó vẫn là một ẩn số , dù nhiều lần khi anh nhìn thấy gáy cô , Levi vẫn không thấy gì cả . Rồi cuối cùng Levi cũng chỉ coi cái phỏng đoán của mình như đang nói chuyện tâm linh . Ngay khi cái câu trả lời vốn sẵn của nó thì Levi không nghĩ ra ngay lúc đấy .

"Này , nấm lùn , điều gì khiến anh đi du học tại đây ?"

Lời của Mikasa cắt ngang không khí quanh anh . Levi nhướn mày lên nhìn Mikasa . Cô nàng vẫn không đổi cái biểu cảm khuôn mặt đó . Levi chỉ thu lại đôi mắt xanh của mình ăn tiếp .

"Chỉ xem thử sống ở đây có khác gì Nhật không"

"Thế thôi sao ?"

Cm giác như b tra hi đi bt ti phm vy . Levi nghĩ thầm rồi anh tiếp tục nói .

"...Tôi muốn biết rằng mẹ tôi đã sống như thế nào thôi"

"Mẹ anh sống ở đây ?"

"Không , bà mất rồi . Là tôi thích ôn lại kỉ niệm xưa của bà qua đôi mắt mình"

Mikasa im lặng trước những gì anh vừa nói . Sự im lặng bao quanh họ phải đến 20 phút sau đó , khi mà bữa tối kết thúc .

Hôm nay đến lượt Levi rửa bát . Anh đứng đó , ngay cạnh bồn rửa . Bàn tay lạnh ngắt của anh hoà vào dòng nước ấm cùng với một chút xà bông , kì cọ trên mặt đĩa nhớp nhúa . Còn Mikasa thì ngồi trên ghế sofa gần đó . Cô nhìn anh chằm chằm , Levi vẫn không hay biết chuyện đó . Tiếng nước róc rách chính là âm thanh cuối cùng trong ngày mà Levi nghe được . Mikasa vẫn còn đắm chìm trong điệu vales ấy , cô biết rằng , đây sẽ là một đêm khó ngủ với cô .

"Thch , thch"

_____________________

Lá cây rào rạc trong khuôn viên trường . Bóng mắt của nó là cả một sự tuyệt vời trong cái thời tiết hiện lại ở Granada . Levi ngồi ngay dưới đó đọc sách . Đám thanh niên gần đó nói chuyện cười rôm rả vẫn không mảy may để ý đến anh . Levi đã đọc xong cuốn Bắt trẻ đồng xanh từ ba tuần trước . Và bây giờ thì là cuốn Không gia đình . Thật khó khi mà có nó trong cái thời kì hiện đại này . May mắn với Levi , anh lại tìm thấy nó ở một cửa hàng đồ cổ . Với cái giá 25 đồng euro (đơn vị tiền tệ Tây Ban Nha) . Anh dã phải mặc cả rất nhiều lần với gã chủ . Cái lí do là gã bán đồ với cái giá cực kì đắt đỏ . Cái gì mà đến 40 đồng euro . Đúng là cái đồ trọc !

(1 euro là bằng 25.000 VNĐ , cứ lấy chừng đó mà nhân lên)

Levi cứ ngồi đó cho đến khi anh nhận ra bên cạnh mình có ai đó đang ngồi xuống . Sắc xanh khẽ liếc sang người bên , anh nhận ra đó là ai nên vẫn thảnh thơi mà đọc sách .

"Đến đây làm gì ?"

Câu nói cộc lốc của anh vẫn không mảy may lay động tới người kia . Cô vốn đã quen cách ăn nói đó của anh nên chỉ bình thản dựa lưng vào ghế , mắt khép hờ .

"Thích ngồi"

Thế rồi bọn họ ngồi luôn ở đó một lúc . Đến cái lúc mà anh thấy rằng cái không khí hiện tại hơi căng thẳng thì miệng mở ra hỏi lại điều mà cô đã hỏi anh hôm qua .

"Này , điều gì khiến cô du học tại đây ?"

Mikasa chợt mở mắt ra nhìn anh rồi chuyển mắt sang hướng khác nói .

"Vì tôi hâm mộ một nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha"

"Ai thế ?"

"Lorca"

"Ý cô là Federico García Lorca ?"

"Phải"

Dứt lời , Mikasa hướng mắt về phía bầu trời xanh ngát xa kia . Cô ngẫm nghĩ một hồi , đôi môi kia khép hờ , bắt đầu đọc lên câu thơ mà cô yêu thích .

Si muero

Nếu tôi chết

Dejadel balcón abierto

Xin hãy để ban công m tung

El ninõ come naranjas

Cu bé đang ăn nhng qu cam

(Desde mi balcón lo veo)

(T ban công ca mình tôi có th ngm nhìn cu y)

El segador siega eltrigo

Người nông dân đang gt lúa mì

(Desde mi balcón lo siento)

(T ban công ca mình tôi có th lng nghe)

Si muero

Nếu tôi chết

Dejadel balcón abierto

Xin hãy để ban công m tung

[ Despedida_Vĩnh biệt - Federico García Lorca ]

Levi dường như thấy bình yên sau giọng nói của Mikasa ngắt đi hoàn toàn . Cô rời đi từ bao giờ , hay anh đã ngồi đây bao lâu . Levi không hề để ý . Cái anh chú ý , chính là đôi mắt lẫn giọng nói của cô .

_____________________

Thời gian mà bọn họ có được trong một tháng này đã trôi qua rất nhanh . Thoáng chốc đã tới tháng 12 , và năm cũ sắp qua để nhường cho năm mới . Thời tiết hiện giờ đã lạnh hơn bao giờ hết . Nhưng dù có thế nào , cơn gió mùa đông lạnh giá kia vẫn không buông tha mà thả mình trong dòng chảy bao trọn cả thành phố trong giá rét .

Levi về căn hộ với cái mũi đỏ ửng cùng đôi bàn tay lạnh lẽo . Anh khịt mũi vài cái rồi theo thói quen nhìn quanh nhà . Rồi anh vẫn đánh giá như cũ là "Chưa có bi bn gì . Còn sch" . Tiếp đó là tìm kiếm bóng dáng của cô .

Như cũ thì anh luôn biết trước được vị trí cô đang ở . Levi tiến tới ban công . Bàn tay đặt lên nắm cửa mở ra , cô ngồi đó . Trên tai là chiếc headphone màu đen . Mái tóc đen cùng khăn quàng đỏ phấp phới bởi làn gió lạnh kia . Anh tiến tới gần cô .

"Trời lạnh rồi đấy . Cô nên vào đi"

Mikasa quay đầu ra nhìn anh , bàn tay nhỏ nhắn gỡ headphone ra khỏi đầu , cầm trên tay . Rồi đi vào trong , lướt qua anh không chớp mắt .

Nhìn người cô khuất sau cửa phòng tắm . Khuôn mặt vô cảm ấy vẫn hiện diện ngay đầu anh . Levi tiến tới chỗ chiếc sofa duy nhất . Cầm trên tách trà mới pha . Anh đưa mắt qua cửa kính ban công kia . Có vẻ như...tuyết năm nay không rơi . Anh nhìn chằm chằm ngoài kia lúc lâu , đôi mắt xanh thu cả bao quát căn phòng , nhưng thứ duy nhất anh để ý là ban công . Anh thử tưởng tượng ra "nhân vật" trong câu thơ mà cô đã từng đọc . Nếu đó là bóng dáng của Mikasa thì hẳn...anh sẽ có một cái cảm xúc hơi lạ kì .

Levi thừa biết , ngay từ cái khuôn mặt mình là cũng đã khiến cho người khác hỗn loạn lắm rồi ! Nhưng cái chính ở đây là...cảm xúc của riêng anh . Có khi chúng vốn đã không còn chảy theo quỹ đạo từ lâu , có một thứ gì đó đã lỡ nhịp .

Ngay lúc đó , anh nhận ra mình đac suy nghĩ quá nhiều làm cho đầu óc bắt đầu mông lung . Anh liền suy nghĩ đến vấn đề khác...

Cạch .

Tiếng động làm cho Levi giật mình . Anh có vẻ đang ở trong giấc mộng mơ tưởng về những ngày tuyết cuối tháng lúc hồi đi học ngoại khoá ở Akita . Lúc đó tuyết rất dày và lạnh . Anh rõ là không còn nhớ cái cảm giác lạnh buốt đó nữa nhưng sao bây giờ lại nhớ về nó . Levi đã từng thử nghĩ , đây có nên gọi là nhớ nhà ? Dĩ nhiên , đến đoạn đó thì nó bị cắt đi hoàn toàn , không bởi ai khác ngoài cô nàng Mikasa đây .

Cô mặc pajamas xanh cùng chiếc khăn tắm tắm vắt ngang vai . Giọt nước trong còn đọng lại trên sợi tóc cô . Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đắp lên chiếc khăn rồi lau khô cái đầu ướt sũng của mình . Cô tiến tới chiếc ghế đơn đối diện anh mà lau đầu . Có lẽ cô không muốn khoe cho anh dáng vẻ sau khi tắm của mình , mà là cái máy sấy tóc ngay gần đấy . Ngay bên góc tường kia , mà cô lại mỏi chân nên mới ngồi ì đây . Với lại chiều dài của sợi dây cắm điện cũng vô tư , nên cô không cầm phải vận động quá nhiều . Đã là người thì ai chả lười một lần .

Levi không quá chú trọng tới hành động cô đang làm hiện tại . Mắt anh đang dán ở cuốn sách gắn bìa Federico García Lorca . Sau đó là dòng chữ tiếng Nhật kèm theo . Chắc hẳn Mikasa đã mua nó , và đến tận giờ anh mới phát hiện ra .

"Tôi đã mua nó ở cửa hàng đồ cổ ngoài kia"

Anh ngước lên nhìn cô .

"Tôi không nghĩ là họ lại có bán ở đó , mặc dù đây không phải đồ cổ . Ông trọc đó vui tính lắm đấy . Có lẽ anh nên đến thử một lần đi"

Ồ và Levi thừa biết Mikasa đang nói đến ai , trong cái khu phố này thì ngoài cái cửa hàng của gã trọc kia thì còn ai nữa chứ ? Thêm một điều khác mà Levi biết được , gã là một tên sâu rượu . Levi mong rằng gã đã không cùng Mikasa làm một chầu chỉ để cho cô có ý tốt về mình .

Mikasa cầm lên cuốn sách rồi lật mặt sau bảo .

"Anh biết cô gái này chứ ?"

"Không"

"Vậy anh có biết Anna Maria Dalí ?"

"Em gái của Salvador Dalí ?"

"Ừ"

Nói rồi cô thu lại và vuốt trên bề mặt tấm bìa . Đôi mắt tối màu đăm chiêu nhìn cuốn sách .

"Ông chủ cửa hàng bảo đây là bản gốc do Dalí vẽ bìa cho Lorca . Rồi nó được in xuất bản ra chỉ có 15 cuốn , 14 cuốn kia có lẽ đã bị tiêu huỷ từ thời chiên tranh . Đây là cuốn cuối cùng , và nó được dịch bởi một ông nhà văn chuyển nghề "

Levi tuy đã hướng mắt ra ngoài kia nhưng tai vẫn chăm chú tới lời Mikasa , rõ mồn một . Mikasa có vẻ như không hài lòng lắm về việc Levi chỉ nửa vời chú ý đến mình . Thế nên cô liền nghĩ đến cái chuyện lôi ra cái vấn đề cốt yếu ra nói

"Này , anh biết chứ , Lorca yêu Dalí đấy"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin hãy để ban công m tung

Để tôi có th bước ra và giơ ngón gia trước Chúa rng :

"ĐM , b mày đang ung trà đấy"

Đó là nội tâm của Levi nếu anh là một thằng nhóc hỗn tạp đầy hư hỏng (dù bây giờ anh vẫn còn giữ tính chửi bậy) . Đúng ra là câu đó nên dành cho Mikasa thì tốt hơn =.= Cô nên thấy may mắn , vì anh đã không cố tình phun đống trà vào mặt cô .

Ánh mắt Levi thật sự nhìn vào Mikasa với tâm trạng sốc , cực kì , cực kì rõ ràng .Mikasa cười khẩy trong lòng . Chỉ có thế thôi mà tên lùn đó đã phản ứng dữ dội rồi đấy . Mikasa lại tiếp tực vuốt ve tấm bìa mang hình ảnh em cái của Dalí thêm một lần nữa rồi kể tiếp .

" Đúng ra thì , việc này như một mối tình tay ba vậy . Anna yêu Lorca , Lorca yêu Dalí , và Dalí thì không hay biết gì cả . Nhạt nhẽo quá phải không ?"

Levi bắt đầu lắng nghe Mikasa một cách nghiêm túc hơn , dù anh vẫn hơi ám ảnh cái từ Lorca yêu Dalí , như vậy là tình yêu đồng tính còn gì ? Có sốc thì cũng phải sốc đến tận chân tơ kẽ tóc mới thoả mãn .

"Đây chính là bức ảnh khiến tôi yêu thích nó , nó mang cho tôi nhiều cảm xúc . Từ cay đắng trong nước mắt , đau khổ trong con tim đến hạnh phúc trong kỉ niệm . Nó thật sự là một câu chuyện tình tuyệt đẹp "

Levi húp một ngụm trà nhìn Mikasa . Họ hiện tại như hai nhân vật trong truyện cổ tích . "Kẻ nghe" và "Người đọc" . Anh là "Kẻ nghe" , cô là "Người đọc" . Anh , là kẻ bị câm . Cô , là người tự kỉ . Họ kể cho nhau một câu chuyện tình sướt mướt gây cảm động người đọc . Dù anh không có ác ý hay suy nghĩ tiêu cực , nhưng đay chính là một ví dụ điển hình trong đầu anh bây giờ . Trong khi mà anh cứ im lặng mãi thế , trong khi cô thì luyên thuyên kể không màng thời gian .

"Cơ mà đến cuối cùng , Dalí vẫn không biết đến tình cảm của Lorca . Đương nhiên ông ấy mất sớm vì bị bắn trong một cuộc nội chiến"

"Nó...ngang trái quá nhỉ . Thế mà người ta vẫn gọi đó là tình yêu cơ đấy . Từ một cảm giác bình thường đến ám ảnh , ám ảnh sang đặc biệt . Nó cứ mãi như một vòng tuần hoàn xoay quanh nhau với những cảm xúc khác biệt trộn xen lẫn vào . Cá nhân tôi cũng sẽ thế , nếu bản thân tôi nhận thức được nó . Dù sao cũng chả lạ lẫm gì , nếu có ai đó gọi nó là tình yêu"

Câu chuyện thật sự kết thúc ngay sau đó . Mikasa hiện đã về phòng và vẫn còn thẩn thơ trước câu chuyện đấy . Không hiểu sao , nhưng mà...anh thật sự cảm thấy thoải mái , khi mà định nghĩa của cái tình yêu rõ ràng hơn anh nghĩ . Thật kì lạ...nhỉ ?

_____________________

Levi POV'

Mùa Đông năm nay qua đi , để cho mùa Xuân đi tới . Thoắt cái , cũng đã là mùa Hè , Thu qua , Đông lại về . Lần đầu tiên , mùa Đông ở Granada có tuyết rơi trắng xoá . Tôi có chút nhớ mong trong mùa này . Nó lại làm tôi nhớ đến năm trước , khi mà cả tôi lẫn con nhóc khó ưa ấy liên miên một tiếng đồng về việc nó thích Lorca . Tôi không thấy khó chịu khi mà nó kể lể suốt cả thế . Nhưng ít nhất , nó làm tôi thanh thản , ít nhất là cảm giác đó tôi vẫn nhớ như in đến tận bây giờ .

Tôi cùng Mikasa vừa đi mua đống đồ ăn cho ngày mai về . Bước vào căn phòng bé nhỏ ngày nào , tôi đặt túi đồ xuống . Mikasa thì như thường lệ , vị trí đầu tiên mà cô nhóc kéo tới sẽ là ban công . Tôi thừa hiểu điều đó trong khi mà gần hai năm trời , Mikasa cứ liên tục ở ngoài kia dù nắng hay mưa . Tôi đã luôn doạ nó rằng "Đừng hòng vào đây khi mà cô mang theo bệnh" . Thế đấy . Nhưng có bao giờ điều đó thành sự thật đâu . Cô ta sống khoẻ là đằng khác , dù cái tính lười như heo .

Cạch .

Mikasa mở cánh cửa ngăn cách giữa căn nhà và ban công ngoài kia . Làm cho vài hạt tuyết cùng làn gió ngoài kia bay "vù , vù" trong đây . Tôi có hơi khó chịu khi mà tuyết cứ bay vào , nhưng thôi kệ đi vậy . Dù gì tôi cũng sẽ bắt Mikasa dọn lại thôi .

Theo thường lệ , tôi pha cà phê cho cả hai đứa , tôi và Mikasa . Bình nước tôi đặt sôi từ trước đó giờ vẫn còn nóng . Tôi liền nhanh chóng cho hai gói cà phê kia vào hai ly khác nhau . Còn Mikasa thì vẫn còn đang ve vởn ngoài kia với tuyết .

Pha xong , tôi bê cả hai tách ra bàn , nói vọng ra ngoài kia cho con nhóc kia đủ để nghe thấy tiếng tôi .

"Này , tôi pha xong cà phê rồi đấy"

"Được rồi , cảm ơn"

Rồi tôi ngồi phịch xuống ghế , tay cầm chiếc tách yêu thích . Tôi bắt đầu nhìn những tấm hình lưu niệm mà Mikasa dán đầy ngay bên cạnh . Mikasa từng nói đống đó là dành cho sinh nhật của tôi , tôi cũng đã tặng lại một tấm hình y chăng như thế . Cả đôi bên cũng hài lòng , không có tranh cãi gì .

Tôi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của mình . Suốt gần hai năm qua . Tôi đoán , mạch cảm xúc của mình bắt đầu lạ đi sau cái đêm đó . Tôi đoán mình phần nào đã trở nên thân thiết cùng với Mikasa . Trong đầu tôi còn chứa đầy hình ảnh về Mikasa . Ban đầu tôi thấy nó bình thường , như một lẽ tự nhiên , tiếp theo là gần như tuần nào tôi cũng thấy Mikasa trong giấc mơ của mình . Tôi gần như thấy nó phiền phức . Sau cùng thì tôi lại thấy mỗi cái nó đều có sự đặc biệt khác nhau . Từ con người của cô ấy , đến cái cách mà Mikasa đối xử với tôi .

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về việc gọi nó là *** .

Đến cuối tôi vẫn không chắc về việc đó . Nhưng có lẽ hôm nay , tôi sẽ thử .

Ánh mắt tôi lại kéo về phía Mikasa . Môi tôi chuyển động .

"Mikasa"

"Chuyện gì ?"

[Xin hãy để ban công mở tung , để tôi có thể nhìn thấy em ấy qua đôi mắt này]

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi yêu em"

...............

Mắt em mở to trước câu nói của tôi . Có lẽ là do tôi bắt đầu đổi cách xưng hô . Nhưng tôi mong là em không thấy tôi quá kì dị trước việc đó . Nhìn cái cách mà em ôm lại mặt mình . Tôi biết , cảm xúc của em đã vỡ oà . Tôi bắt đầu tiến tới và nói lên điều mà tôi muốn nói một năm trước .

"Tôi cũng nghĩ rằng , Dalí cũng thế . Ông ấy thật sự yêu Lorca . Và bức tranh đó , là hình ảnh ông ấy vẽ em gái , dựa trên chính bản thân mình. Hơn nữa , tôi cũng thừa biết là em có tình ý với tôi từ lâu , Mikasa"

"Im đi ! Tên lùn này ! Làm sao mà anh chắc chắn thế chứ ?!"

Tôi thật sự nhìn thấy có vài giọt nước mắt đọng trên khoé mi Mikasa . Em dấu cảm xúc qua chiếc mặt nạ đó thật sự rất giỏi . Tôi thừa biết điều đó từ cái lúc mà em kể câu chuyện . Dù đó chỉ là suy đoán nhưng tôi thật sự chắc chắn .

"Tôi đã hỏi bạn em , và nó nói rằng em thật sự chấp nhận chuyến du học này . Là vì có tôi , hơn nữa , cái câu chuyện về tình yêu của hai ông nhà văn nổi tiếng đó cũng chỉ là cái cớ để em bộc lộ cảm xúc của mình . Em không qua mặt được tôi đâu , Mikasa Ackerman !"

"Ừ thì tôi yêu anh đấy ! Rồi sao ?! 4 năm đấy được chưa ?! Tôi yêu anh suốt 4 năm trời đấy ! Nghe chưa đồ lùn !"

Lời Mikasa nói nghe mới thật ngứa tai làm sao . Nhưng tôi vẫn không giận bởi điều đó . Tiến tới và ôm em vào lòng . Cảm nhận được cơ thể em mềm nhũn dựa voà mình . Tôi xoa đầu Mikasa nói .

"Được rồi . Vào thôi , da em lạnh hết cả rồi"

"...Vâng"

[Hãy để ban công mở tung , để cảm xúc của hai chúng tôi có thể đến với nhau]

Au POV'

Cảm xúc của cả hai đơn thuần như cái tình yêu thanh xuân . Nhưng câu chuyện của họ có gì đó thật đặc biệt sau tất cả . Chúng không quá phức tạp , chỉ đơn giản , nhẹ nhàng . Chúng không do định mệnh hay duyên số , chỉ là tình cờ . Họ đến với nhau cũng chỉ để lại một cảm khó tả . Câu chuyện tình ấy , đã khắc sâu vào trong tim mỗi người .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________End_

Au : Ơ hơ hơ , gần 10 000 từ luôn rồi . Please kill me *đập đầu*

Au thật sự rất hạnh phúc khi mà hoàn thành cái fic này . Dù có hơi trễ hẹn tí . Cơ mà hoàn thành là ok .

Đúng ra thì hầu hết nội dung của nó là từ cái doujin oneshort au từng đọc . Nó rất hay nên au đã quyết định chuyển ver . Với cả cũng chỉ toàn là chế hết trong đây thôi , đến 40% lận :)))

Dù cái đoạn cuối nó hơi nhạt tí nhưbg đó là chất xám cuối cùng còn sót lại của au . Thôi giờ đã khuya , chúc các bác ngủ ngon và Merry Chistmas nhoé :3

Hãy để li tôi đêm nay gi đến anh ,

V vua đáng kính trong lòng tôi ,

Hãy để trái tim m áp trong nim hnh phúc ca "chúng tôi" ,

V vua đáng kính ca tôi ơi ,

Trong cái giá rét ca mùa đông ,

Mong anh đừng quên cô y

24:22

Đà Nng

25/12/2017-26/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co